Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: yêu có nghĩa là khiến cho người mình yêu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã sắp vào đông, càng khuya không khí càng thêm lạnh, hai người vì thế chỉ ở lại một lát nữa rồi trở về. cũng như lần trước, savoki đạp xe chở tiểu cúc về. ngay lúc này savoki thấy mình thật sáng suốt khi chạy xe đạp tới đây. Thế nhưng có một điều khác lần trước, lần này tiểu cúc ngồi sau vô cùng thỏa mãn khi được ôm savoki chặt cứng. người savoki rất ấm vì thế trong tiết trời se lạnh như bây giờ được ôm savoki thật thoải mái. Tiểu cúc từ sau vòng tay ôm chặt lấy savoki, mặt áp vào lưng savoki để cảm nhận từng hơi ấm, cảm thấy mình vui vô cùng, hạnh phúc vô cùng...

Một lúc sau, tiểu cúc như nhớ ra chuyện gì đó, ngước mặt lên hỏi:

"chị vẫn chưa hiểu a. vì sao em đột nhiên về sớm vậy? mà tại sao biết chị ở đây chứ?"

"a cái này...thực ra..."

.....................kể lại quá khứ nào........................................................................

6h trước tại thâm quyến............

Savoki mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi nhưng cũng đã giải quyết được vấn đề chính khiến lần này savoki trở về thâm quyến. thế nhưng triệu đẹp trai ngồi trên ghế không hề nghỉ ngơi mà lại mở điện thoại ra ngồi ngắm nghía. Phải! là ngắm hình mèo nhỏ đáng yêu kia. Thực nhớ mèo nhỏ quá đi mất, không biết bây giờ mèo nhỏ đang làm gì? Thế nhưng càng nhớ lại càng cảm thấy dằn vặt đau khổ. Bỗng cửa phòng bật mở, savoki vội vàng tắt máy điện thoại rồi đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy triệu ba đang đứng ở đó. Hành động vừa rồi của savoki đều được triệu ba thu hết vào tầm mắt, và nó không chỉ diễn ra một lần mà đã quá nhiều lần, thế nên lần này, triệu ba đã không thể đứng im ngồi nhìn con gái mình như vậy được nữa. 

Thực ra ngay từ khi mới trở về, triệu ba đã thấy con gái mình rất lạ, mặc dù trước nay vẫn luôn lạnh lùng ít nói như thế nhưng lúc trước savoki luôn tỏa ra một thứ anh khí bức người với ánh mắt sắc lạnh, còn bây giờ thì lại là một khuôn mặt mệt mỏi luôn luôn thất thần, chút chút lại nhìn vào màn hình điện thoại hoặc đưa mắt nhìn ra cửa sổ bằng một cái nhìn xa xăm...rõ ràng là đang nhớ "thượng hải" rồi!

Triệu ba nhìn khuôn mặt mệt mỏi của savoki một lúc rồi nói:

"con muốn trở về thượng hải ngay bây giờ đúng không?"

"sao ba lại hỏi thế ạ?"-savoki nheo mắt nhìn ba mình rồi hỏi

"ba nghĩ bây giờ chỉ có thứ "đặc biệt" của thượng hải mới giải được nỗi lòng của con gái ba mà thôi! Ba vừa gọi điện hỏi thì nhân viên của hãng hàng không nói đã có người muốn trở về thượng hải muộn hơn 2 ngày nên đã đổi vé cho con rồi đấy, con mau ra sân bay ngay bây giờ đi. Những việc còn lại của con ba lo giúp được a"

"thật sao a!"-vừa nghe triệu ba nói hết câu, savoki như tươi tỉnh hẳn lên, y như một đóa hoa đang héo úa do thiếu nước lại may mắn gặp cơn mưa bất chợt. Triệu ba nhìn khuôn mặt tươi tỉnh tràn đầy sức sống của con gái mình mà có chút buồn cười. thực chỉ muốn chụp ảnh lại vì đã lâu lắm rồi không thấy vẻ mặt trẻ con như vậy của tiểu mẫn. Càng nghĩ triệu ba càng thấy có lỗi với con gái mình, trong khi con nhà người ta được bố mẹ săn sóc vô cùng kĩ lưỡng thì con nhà mình lại phải tự lập từ rất nhỏ, đã vậy còn vì hoàn cảnh công việc mà gia đình còn rất ít khi gặp mặt được nhau, vì thế triệu ba thực ra rất muốn giữ con mình ở lại thêm mấy ngày nữa, nhưng cứ nhìn khuôn mặt mệt mỏi hay thất thần cùng với những cái nhìn xa xăm của con gái thì ông biết rằng con gái ông đã lớn thật rồi, thực sự không thể giữ mãi được nữa. 

Vậy là savoki tươi tỉnh sắp xếp đồ đạc rồi rời đi ngay lập tức. Và tất nhiên là triệu mẹ có chút không vui nhưng nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của con gái cùng lời khuyên nhẹ nhàng của chồng thì bà đành nhắc nhở vài câu rồi tạm biệt con mình vậy. xem ra ở thượng hải con mình cũng bận rất nhiều việc, với cả về càng sớm thì càng có thời gian chép bài đã nghỉ, càng dễ theo kịp bạn bè hơn a!

Do Sự khô héo trên mảnh đất tình cảm khiến cho chỉ cần một cơn mưa bất chợt mọi thứ đều như căn tràn sức sống. savoki cũng vậy, vừa nghe tin được trở về thượng hải liền vô cùng vui mừng nhưng một thời gian sau bỗng thấy vô cùng khó nghĩ. Khi đang hoàn tất thủ tục bay, lý trí của savoki như lại đứng lên giành quyền kiểm soát, savoki lại băn khoăn rằng liệu mình có nên trở về sớm hay không, liệu khi trở về sẽ phải đối mặt với người kia thế nào,...? Rồi bỗng nhiên savoki thấy khó nghĩ quá, trái tim thì mách bảo rằng mình đang vô cùng nhớ người ấy, muốn về ngay lập tức còn khối óc thì lại căn ngăn rằng nếu trở về liệu có làm cho tình hình thêm xấu đi? Liệu có khiến người kia khó xử? 

Savoki đang đứng trầm ngâm thì bỗng chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến savoki giật nảy người. là điện thoại của gia ái tỷ, savoki nhấc máy ngay lập tức:

"a lô, gia ái tỷ ạ, có chuyện gì sao?"

"không. Thực ra...thực ra... chỉ là chuyện lúc 12h đêm hôm qua chị định nói nhưng lại không nói được. "

"nga, có chuyện gì ạ, chị mau nói đi?"-savoki sợ tiểu cúc có chuyện nên lo lắng thúc giục gia ái mau nói. Gia ái liền kể cho savo nghe những chuyện đã xảy ra và cuối cùng gia ái ngập ngừng nói:

"thực ra...thực ra... chuyện của hai người chị không muốn can thiệp, nhưng chị biết một điều rằng tiểu cúc đang rất nhớ em, rất mong em trở về đấy! tiểu cúc không ghét em đến mức như em nghĩ đâu"- nói xong chưa đợi savoki phản ứng lại gia ái liền cúp máy. Gia ái đứng lặng đi, rồi nở một nụ cười tự giễu về cái việc mình vừa làm. Khuôn mặt vẫn tiếp tục cười nhưng căng ra như đang vô cùng kìm nén một điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống như thể mọi thứ đã quá sức chịu đựng. gia ái ngẩng mặt lên nhìn trời như cố giữ nước mắt không cho rơi ra, nhưng xem ra tại gió trên sân thượng mạnh quá làm cho bụi bay tứ tung khiến gia ái bị cay mắt mà khóc... và tất cả những hành động này đều được một người đứng nấp ở góc của ra sân thượng thu hết vào tầm mắt...

Savoki tất nhiên là không quá tin vào những gì vừa xảy ra liền gọi lại nhưng gia ái lại tắt máy (bận khóc!!) rồi nhắn lại một tin nhắn: "nếu em còn giữ ý định tránh mặt tiểu cúc thì chắc chắn sẽ phải hổi hận đấy!". Và thế là nó như một chiếc đòn bẩy giúp đỡ cho trái tim mong nhớ kia dành quyền kiểm soát, savoki sốc lại tinh thần rồi lập tức làm lên máy bay trở về trở về thượng hải.

Savoki vừa đặt chân xuống sân bay thượng hải thì đã là 4h chiều, chắc chắn tiểu cúc chưa về nhà vì theo trí nhớ của savoki thì hôm nay tiểu cúc học kín lịch, phải gần 6h mới về vì thế liền ung dung trở về khu trọ.

Tất nhiên là với độ xuất quỷ nhập thần hẹn 1 tuần mà 5 ngày đã trở về của savoki thì khiến đóa tỷ vô cùng bất ngờ khi thấy savoki xách vali trở về. hỏi thăm đóa tỷ một lúc thì quả là tiểu cúc chưa về thật, savoki vì thế yên tâm về phòng 202. 

Xa cách 5 ngày mà tưởng chừng như 5 tháng, savoki thấy nhớ căn phòng này quá, vừa vào tới nơi đã nằm ập xuống giường tiểu cúc lăn lộn vài vòng, sau đó liền ôm thật chặt chiếc gối đầu hình hello kitty mà tiểu cúc hay dùng. Thực thỏa mái, thực dễ chịu, cả căn phòng tràn ngập hơi thở của tiểu cúc, tràn ngập hương thơm của tiểu cúc. Savoki nằm dài hưởng thụ bỗng cảm thấy mệt khủng khiếp rồi ngủ gật lúc nào không hay. Chắc hẳn là do mấy ngày nay đã quá mệt mỏi đã phải gượng ép rất nhiều nên chỉ cần thả lỏng tinh thần một chút liền ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy hình đồng hồ thì đã là 6h32', hùng hài tử giật mình nhìn xunh quanh phòng thì thấy thật may vì tiểu cúc tỷ vẫn chưa về. nhưng sao giờ này tiểu cúc tỷ vẫn chưa về chứ? Savoki giật mình nhảy xuống giường định chạy sang phòng gia ái thì liền chạm mặt a tạp ở hành lang

"ô? Sao em lại ở đây?"-a tạp bầy ra cái biểu cảm không thể tin nổi mà nhìn savoki

"dạ. em mới trở về được hơn một tiếng ạ"-savoki lễ phép trả lời rồi tiếp tục bước tới phòng 

gia ái, a tạp không hiểu chuyện gì nên cũng chạy theo xem, vừa chạy theo vừa bâng quơ 

hỏi:

"em là đang tìm cúc tỷ? tỷ ấy chưa về nhà đâu. Chị ngồi ở tầng 1 cả tiếng đồng hồ ko có thấy a"

Savoki đang đi phăm phăm đột ngột dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn a tạp thì đã thấy a tạp, cười không thấy mắt đâu rồi dơ 2 tay lên lắc lắc tỏ vẻ không biết. đúng lúc ấy cửa phòng gia ái bật mở. gia ái đi ra ngoài vừa đi ra ngoài thấy savoki đứng đó cũng hơi bât ngờ nhưng đây không phải là trọng điểm liền nhìn 2 người kia và hỏi:

"các em có biết tiểu cúc đâu không? Chị gọi mãi mà không nghe máy.Mấy ngày hôm nay tâm trạng tiểu cúc rất không ổn, chắc chắn sẽ không đi chơi với bạn bè, không biết đi đâu nữa a"-vừa nghe gia ái nói khiến savoki càng thêm lo lắng, đến gia ái tỷ cũng không biết thì quả thực chuyện này có chút vấn đề. 

"chị gọi cho tiểu cúc thì chỉ thấy máy đổ chuông mà không nhấc máy. Gọi cho bạn cùng lớp thì họ đều nói tiểu cúc đã về rồi, còn về rất đúng giờ nữa. lúc về còn là đi một mình"-nhìn vẻ mặt của lo lắng của gia ái khiến không khí càng thêm ngưng trọng. bỗng savoki thất thần một lúc rồi vội vã tạm biệt 2 người kia rồi rời đi. 

Như có gì đó mách bảo savoki tự nhiên nghĩ ngay tới bãi biển kia mà vội vàng mượn xe đạp rồi chạy tới đó. Savoki cũng không biết vì sao nữa, chỉ biết rằng mình có cảm nhận tiểu cúc nhất định là đang ở đó và chỉ biết lao đến đó ngay lập tức mà chẳng nghĩ ngợi gì 

Đến nơi thì quả nhiên thấy túi sách và giày của tiểu cúc trên bãi cắt, thế nhưng lại không thấy tiểu cúc đâu thực khiến cho savoki lo lắng vô cùng rằng tiểu cúc gặp chuyện chẳng lành. Liền chạy hết tốc lực trên bãi cát và tìm kiếm. và thần may mắn lại một lần nữa như mỉm cười, savoki chạy theo đúng hướng mà tiểu cúc vừa đi qua và chẳng mấy chốc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trước mắt. savoki đang định đi đến gấn thì bỗng thấy tiếng hét lớn:

"savoki! Em thực đáng ghét! Em là tên đáng ghét nhất thế gian!"

Vừa nghe tiếng tiểu cúc khiến savoki không dám bước tiếp nữa, chỉ đứng im lặng từ phái sau dõi theo tiểu cúc. Savoki nhắn tin báo cho gia ái và a tạp là đã tìm thấy tiểu cúc rồi tiếp tục đứng đó chờ đợi cho đến khi tiểu cúc ngồi khuỵu xuống rồi khóc nức nở, savoki ko thể kìm lòng thêm nữa liền chạy tới chỗ tiểu cúc....

...............................................................................................................

Hai người kể xong câu chuyện thì đã trở về tới nhà, liền vui vẻ nắm tay nhau bước lên phòng. Cả hai đều không biết rằng đang có một đôi mắt bi thương đang nhìn theo họ. ánh mắt như đang đau khổ khi mất đi một điều gì đó quan trọng nhưng lại có tia vui mừng khi thấy người trước mắt đang rất hạnh phúc. Và đằng sau cánh cửa ở xa xa cũng lại đang có một ánh mắt khác dõi theo ánh mắt bi thương kia mà ánh mắt bi thương kia hoàn toàn ko biết.... 

Tây ban nha có một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng:" một khi ta đã chăm chú nhìn vào một người ta cho là quan trọng thì rất khó phát hiện ra rằng đang có một người khác nhìn mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top