Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 63: Cha mẹ nào chẳng thương con (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thêm một lúc thì hai vị phụ huynh nhanh chóng hiểu ý rút về trước để không ảnh hưởng đôi uyên ương kia

"Tình trạng sức khỏe của con có vẻ không còn gì đáng lo ngại nữa, vẫn là để Tiểu Triệu chăm sóc con sẽ tốt hơn. Cũng hơn 11h trưa rồi, ba mẹ phải về khách sạn nhận phòng và ăn trưa đây. Tối sẽ quay lại thăm con."- Cúc lão ba nhẹ nhàng nói (tác giả: Cúc lão ba, ngài chính thức đem bán con gái dồi ư?)

Một lúc sau khi hai vị phụ huynh vừa đi khỏi không khí căng thẳng trong phòng như vỡ ra, tan vào không khí

"Savo, ba ba hỏi nói gì với em thế?"- Tiểu Cúc không ngăn nổi tò mò, vừa nuốt hết miếng cháo dinh dưỡng savoki đút cho liền nhanh nhảu hỏi

"Chị đoán thử xem" –Savoki cười mỉm, gạt bớt cháo rồi nhẹ nhàng đút cho Tiểu Cúc ăn.

"Ừhm...Ừhm..chị làm sao có thể đoán được a"- Tiểu Cúc vừa nhai vừa chau mày suy nghĩ

Triệu học bá thấy thế lại mỉm cười, mắt vẫn nhìn vào bát cháo, tay lăm lăm lấy thìa xúc một miếng, gạt nhẹ, thổi một cái rồi đưa đến bên miệng Tiểu Cúc.

"Hử? Chị sao vậy? sao lại không ăn nữa? Chị phải ăn thì mới uống thuốc được chứ?"- Thấy Tiểu Cúc không chịu mở miệng cho mình đút cháo, Savoki lên tiếng khuyên bảo

"Hứ. Chị không phải trẻ con. Em phải trả lời câu hỏi của chị đã, không cho phép lơ đi! Không trả lời chị sẽ không ăn nữa"- Tiểu Cúc nhăn mặt, chu chu miệng giả vờ giận dữ

Savoki lúc đó thực sự cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không dám cười. Rõ ràng là điệu bộ rất trẻ con nhưng lại nhận mình không phải trẻ con, thực sự phải nhịn cười đến nội thương mất. Tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh của Cúc ba đang nói: "Tịnh Y tính tình vô tư, trẻ con lắm, hãy nhường nhịn và chăm sóc thật tốt cho nó nhé!"

"Được rồi, vậy sẽ nói cho chị nghe trước. Nghe xong phải ăn hết bát cháo này nghe chưa!"- Savo đặt bát cháo xuống bàn ánh mắt trở lên nghiêm túc nhìn Tiểu Cúc

"Đã rõ! Nào nào... mời Triệu đại nhân trình báo, rốt cục vừa rồi ba ba nói với Triệu đại nhân cái gì?" –Tiểu Cúc như con nít được cho quà, vui vẻ lắng nghe

"Cúc bá bá nói con gái bác ấy vô tư, trẻ con lắm nên em phải chăm sóc thật tốt cho con gái bác ấy."

Savoki vẫn là lựa chọn ko nói thật cho Tiểu Cúc biết, thực sự không muốn Tiểu Cúc phải lo lắng, Savoki cảm thấy một mình mình chịu áp lực là đủ rồi. Tiểu Cúc cần được nghỉ ngơi và còn cần được yêu thương nhiều hơn nữa.

"Nói xạo.... ba chắc chắn không nói thế. "-Tiểu Cúc chu chu miệng

"Đâu có đâu. Cúc bá bá nói thế thật mà. Triệu bá bá còn kể là từ bé đến lớn chị có rất nhiều người theo đuổi, bảo em phải giữ thật chặt chị đấy. Bá Bá còn rất tiếc nuối khi phải giao con gái quý giá cho em...."

Tiểu Cúc nghe vậy hai má ửng hồng, cái gì mà "con gái quý giá chứ?" thật chẳng biết hai người này vừa rồi còn nói gì nữa hay không ....

"Sau đó, em đã rất cương quyết hứa với Cúc bá bá rằng nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc chị cả đời. Chị xem, còn điều gì khiến chị phải lo lắng nữa chứ? Hỳ."- Savo trao cho Tiểu Cúc những cái nhìn vô cùng chìu mến...

Tiểu Cúc ngay lập tức nhào ra ôm trầm lấy Savoki làm Savoki có chút bất ngờ

"Hì Hì Hì... Chị biết mà, chị biết người chị yêu rất giỏi, rất có khí chất, ai gặp cũng sẽ bị thuyết phục thôi."- Tiểu Cúc thật sự rất vui. Chẳng ai hiểu Cúc lão ba hơn con gái cuả ông cả, vừa rồi nhìn Cúc ba không giận dữ đuổi Savoki đi là đã thấy có cơ hội rồi, đã vậy cả quãng thời gian sau đó Tiểu Cúc đều để ý thấy ba ba mình nhìn Savoki rất kĩ, lại còn là một ánh mắt rất hiền hòa nữa. Nhưng phải đến bây giờ khi nghe Savo chính miệng nói ra Tiểu Cúc mới dám vui mừng đến như vậy.

Savoki thấy vậy liền vòng tay ôm chặt Tiểu Cúc vào lòng, cả hai đều im lặng, không nói gì nữa vì trong tim đều đang tràn ngập niềm vui rồi..........

Đúng lúc đó, tiếng "cốc...cốc" từ ngoài cửa vang lên khiến cả hai bừng tỉnh, Tiểu Cúc vội buông ra khỏi vòng tay của Savoki, ngồi lên giường an phận đợi Gấu đẹp trai đút cháo....

"Mời vào ạ..."- Savoki hướng ra ngoài cửa nói. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mới mở ra cả hai đều không khỏi thất kinh. Nhất là Tiểu Cúc, nét sợ hãi đã bao chùm lên toàn khuôn mặt nhỏ nhắn

"Mẫn... chắc con cũng biết mẹ đến đây để làm gì rồi chứ." –Triệu mẹ không nóng không lạnh nói.

Không khí trong phòng lại một lần nữa trở lên căng thẳng, không chỉ vậy, lần này gần như còn đông đặc lại.

"Mẫn. Con mau cùng mẹ về Mỹ đi."-Từng tiếng, từng tiếng như ngàn mũi dao sắc lao về phía Tiểu Cúc khiến cho vết thương chưa lành lại một lần nữa bị đâm chảy máu

"Không...Không..."-Tiểu Cúc lao ra từ giường ôm chặt lấy Savoki như sợ chỉ vài giây nữa thôi người mình yêu sẽ biến mất.

Savoki nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của Tiểu Cúc mà không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy Tiểu Cúc như muốn trấn an thiên thần bé nhỏ đang sợ hãi này

"Con xin lỗi mẹ. Nhưng con không thể đi được...."-Savoki nhìn về phía Triệu mẹ rõng rạc trả lời

"Con... con... con bị con hồ ly tinh ấy làm cho u mê rồi!"- Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi kèm theo lời từ chối hết sức thẳng thắn của savoki khiến cho Triệu mẹ giận dữ vô cùng, mới buông ra những lời cay độc kia

"Mẹ, chị ấy không phải như mẹ nói"- Savoki cũng đã bắt đầu nóng lên

Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng, nhưng áp lực lớn đến mức đủ bóp chết bất cứ ai yếu đuối. Tiểu Cúc khuôn mặt thấm đẫm nước ngắm ngước lên nhìn Savoki với ánh mắt đầy kỳ vọng, là sự kỳ vọng savoki sẽ không biến mất như lần trước.

"Cúc Tịnh Y, cô không thấy mình đang níu kéo cả tương lai của Mẫn hay sao? Chỉ vì cô mà Tiểu Mẫn phải ở đây, phải bỏ đi cả tương lai của mình, phải từ bỏ những điều tốt đẹp...."

"Cháu...cháu xin lỗi... cháu...cháu..."-Tiểu Cúc vô cùng bối rối

"Không phải cô nói cô yêu Mẫn hay sao? Vậy tại sao lại không mong những điều tốt đẹp đến với nó chứ? Nếu tôi là cô, tôi sẽ khuyên Mẫn..."

"Mẹ làm ơn dừng lại được không. Mẹ nói với con là được rồi, làm ơn đừng lôi chị ấy vào, đừng làm tổn thương chị ấy..." –Savoki gắt lên, với ý định của mẹ mình, savoki hoàn toàn hiểu được

"Gia Mẫn, con làm sao thế? Mẹ như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con"

"Con biết mẹ rất thương con, muốn con được sống trong điều kiện tốt nhất, nhưng mẹ à, con sống như hiện nay cũng đang rất tốt, mẹ hãy chấp nhận sự chọn lựa của con được không? Chỉ một lần này thôi..." –Savoki hướng ánh mắt tha thiết, khẩn cầu về phía Triệu mẹ

"Đúng vậy đấy, bà cũng nên để con tự quyết định cuộc sống của nó."- một người đàn ông đứng tuổi từ cửa đi vào, giọng nói vô cùng trầm ấm ánh mắt âm trầm như thể đã hiểu hết mọi chuyện

"Ông...? Tại sao ông lại ở đây?" –Triệu mẹ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Triệu ba.

"Là Mẫn nói cho tôi biết..."- ra là cái lúc Tiểu Cúc sắp tỉnh, Savo ra ngoài gọi điện thoại chính là gọi cho Triệu Ba

"Vậy là ông định ủng hộ nó?"- Triệu mẹ hỏi một câu hết sức đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào

"Không. Về chuyện này tôi cũng chưa lắm được nhiều. Vì thế hôm nay cũng là đến tận đây để xem xem rốt cục mọi chuyện là thế nào."- Triệu Ba dừng lại, quay sang nhìn nét mặt sợ hãi của Tiểu Cúc rồi lại quay lại nói với Triệu mẹ

"Bà cũng nên bình tĩnh hơn một chút đi. Bà không thấy cô bé kia là đang rất sợ hãi hay sao"- Triệu Ba nhướng nhướng mày, sau đó quay sang nhìn Tiểu Cúc và nói

"Cháu đừng sợ. mọi chuyện hãy cứ bình tĩnh giải quyết, sẽ không sao đâu"- lời nói hết sức nhẹ nhàng, kèm theo đó là ánh mắt chìu mến khiến cho Tiểu Cúc thả lỏng hơn rất nhiều. Gần như mèo nhỏ có cảm giác rất an tâm khi gặp được người có khuôn mặt gần như giống hệt Savoki này.

"Bây giờ thì tôi nghĩ gia đình mình cũng nên ngồi lại nói chuyện với nhau, cũng không nên lớn tiếng mà làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Thế nên tốt nhất là chúng ta ra ngoài nói chuyện"- Quả nhiên người trụ cột của gia đình vẫn là khác biệt

"Hừm..."- Triệu mẹ nghe vậy không nói thêm câu gì, khoanh tay trước ngực đi ra ngoài trước, bà ghét khi phải xem con mình thân thiết với đứa con gái kia.

"Savoki, mau đi thôi, ba muốn nghe con kể tường tận tất cả"- Triệu ba thấy savoki vẫn còn đứng đó ôm Tiểu Cúc mà không nhúc nhích nên mới lên tiếng nhắc nhở

"Không... Không... em đừng đi"- Tiểu Cúc vẫn là sợ savoki sẽ đi mất như lần trước.

"Sẽ không sao đâu mà, em đi một chút sẽ quay trở lại ngay. Chị ngoan ngoãn nằm nghỉ một lát nhé!"- Savoki dỗ dành

"Không... lần trước em cũng nói vậy, nhưng em đâu có giữ lời"- Tiểu Cúc vẫn ôm thật chặt. Nghe Tiểu Cúc nói vậy, savoki chẳng còn biết nói lời nào nữa

"Sẽ không sao đâu, cháu đừng có lo qúa làm gì. Savoki chỉ đi một chút mà thôi. Không phải 2 đứa rất yêu nhau sao. Yêu nhau thì phải chấp nhận vượt qua thử thách chứ. Savoki bây giờ không thể ở đây với cháu được, nó cần đi, cần đi thuyết phục hai bác. "- Nói rồi ông còn nở một nụ cười hết sức hiền từ với Tiểu Cúc

Tiểu Cúc thấy vậy sững lại một lúc, đôi mắt mở to bất ngờ, rồi dần dần ánh mắt cũng thu lại, cả hai lòng đen đều bừng sáng. Và cuối cũng Tiểu Cúc cũng thả Savoki ra kèm theo lời nhắn

"Chút nữa em về nhớ mua sữa cho chị!" – Là một câu nói rất đỗi bình thường nhưng cũng đã mang theo cả một bầu trời hy vọng và tin tưởng.

Đến khi savoki cùng Triệu ba đã ra khỏi phòng, Tiểu Cúc vẫn hướng ánh mắt chờ đợi về phía cánh cửa.

Cả gia đình lâu ngày mới đoàn tụ nhưng trên nét mặt ai cũng đều có sự nghiêm túc. Savoki bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ba, mẹ nghe, lần này có Triệu ba ngồi cạnh nên Triệu mẹ cũng không có nói chen vào, ngồi yên lặng nghe hết chuyện mặc dù bà chẳng ưu gì việc con gái và thân quen với Tiểu Cúc

"Ý kiến của bà về chuyện của con là như thế nào?"- sau khi nghe hết chuyện, Triệu ba quay sang hỏi ý kiến Triệu mẹ trước

"Là một người mẹ, tôi chắc chắn không thể đồng ý chuyện này được! Mẫn còn có thể phát triển, nếu cứ bị kẹt lại thế này, chắc chắn sau này sẽ phải hối hận. Mới cả việc nữ thích nữ thì sao có thể chấp nhận được. Tôi nuôi con bao nhiêu năm, hơn ai hết tôi thừa biết con mình hoàn toàn bình thường, nó chưa bao giờ có tình cảm với nữ nhân, chỉ có từ khi gặp con hồ ly tinh kia... Tóm lại là việc này không thể chấp nhận được, tôi không muốn Mẫn trở thành như vậy, tôi không muốn người khác dị nghị về con tôi" –Triệu mẹ như nói hết ra tất cả những suy nghĩ của một người mẹ đang có. Chẳng có ai có thể thương con, hiểu con bằng cha mẹ

"Được rồi, tôi hiểu nỗi lòng của bà. Tôi cũng thương Mẫn như bà thương nó vậy. Nhưng bây giờ Mẫn cũng lớn rồi, con cũng có những suy nghĩ riêng, tôi nghĩ chúng ta cũng nên nghe con nói thử xem."- Triệu ba nói xong hướng Savoki hỏi

"Bây giờ, ba mẹ cho con cơ hội thuyết phục ba mẹ đó. Hãy thử xem con có thể bảo vệ tình yêu của mình đến đâu?"

Triệu gia là một gia đình rất có nề nếp, thấy đến lượt mình được nói, savoki mới bắt đầu nói:

"Con cũng biết ba mẹ rất lo cho con, con cũng biết mẹ vì muốn tốt cho tương lai của con nên mới làm như vậy. Con cũng đã tìm hiểu, trường bên Mỹ mà mẹ nói đúng là một môi trường rèn luyện rất tốt. Nhưng mẹ à, môi trường tốt không có nghĩa là sẽ khiến con người ta tốt theo nếu chính bản thân không cố gắng, không nỗ lực. Hiện giờ trái tim con ở Thượng Hải, tâm hồn con cũng ko thể rời xa Thượng Hải nếu bây giờ con buộc phải rời xa thì con cũng chẳng còn mục đích gì để cố gắng nữa. Con không muốn ba mẹ buồn khi con trở thành một con người sống không có mục đích"

Savoki nói xong Triệu ba liền nghiêng đầu cười mỉm, ông không ngờ con gái ông lại trưởng thành nhanh như vậy. Còn cố tình lấy lập trường của Triệu mẹ để phản bác chính Triệu mẹ nữa. Rõ ràng Triệu mẹ là đang nhấn mạnh lý do muốn tốt cho con nên mới muốn con sang Mỹ học nhưng Savoki rõ ràng là đang phản bác lại rằng nếu làm như thế mình sẽ không thể phát triển được nữa. Thực sự hai vợ chồng ông đã quá coi thường con gái mình rồi.

Cha mẹ xưa nay luôn như vậy, luôn cho mình một cái quyền "cha mẹ", và cha mẹ đã nói là đúng, là con cái phải nghe theo. Đây cũng chính là một rào cản khiến cho con cái không thể chia sẻ, tâm sự hết với cha mẹ như với anh chị, em được. Thế nên cho dù quyết định của ông là như thế nào, thì với một người cha chịu nghe và tiếp nhận ý kiến của con như Triệu ba thì ông đã là một người cha mẫu mực rồi!

"Nghe con nói vậy, xem ra là rất thật lòng với cô bé kia nhỉ? Con không sợ thiên hạ dị nghĩ như lời mẹ con nói sao?"- Triệu ba hỏi

"Chuyện con đang nói với ba mẹ cũng là chuyện con đã suy nghĩ rất lâu, không phải do con bồng bột mà thành. Con yêu chị ấy thật lòng, tình cảm con dành cho chị ấy cũng như tình cảm cha dành cho mẹ vậy. Là yêu thương, là chân thành. Vậy tại sao chúng con lại không thể ở bên nhau chứ? Thực ra cũng đúng như mẹ nói, ban đầu con cũng lo lắng, con cũng lo việc con đang làm là sai trái, con cũng lo người khác dị nghị. Nhưng sau đó thì không. Con thấy được tình yêu của con là đúng đắn, con thấy được một tương lai tốt đẹp nếu cả hai chúng con cùng nhau cố gắng vượt qua. Con tin tưởng rằng con có thể mang đến hạnh phúc cho chị ấy. Thế nên con không còn sợ gì nữa, con nhất định sẽ cũng chị ấy đi hết con đường này!"

Triệu ba vàTriệu mẹ đều im lặng trước ánh mắt cương quyết của con gái mình. Đều không ngờcon mình đã suy nghĩ chín chắn như vậy. Cả hai đều cảm thấy mình lo xa quá nhiềuchuyện, không, nói đúng hơn là lo thừa quá nhiều chuyện rồi. Xem ra bây giờ congái họ cũng đã lớn, cũng đã chuẩn bị hết mọi tâm thế để đón nhận tất cả nhữnggì sắp xảy đến

p/s: muốn biết Triệu ba, Triệu mẹ phản ứng như thế nào thì mời đọc chap sau nhé! sẽ có nhanh thôi 

cảm ơn m.n đã đọc truyện <3

không biết các bạn nghĩ sao nhưng với riêng mình, mình cảm thấy chuyện này cần phải có yếu tố gia đình nữa, mình thực sự ko đồng ý với quan điểm vì tình yêu mà bỏ gia đình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top