Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71: Tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu Cúc ôm mặt khóc, chạy ra ngoài hành lang thì đúng lúc gặp Gia Ái đang đi từ tầng dưới lên

"Cậu sao thế? Có chuyện gì nói tớ nghe..."- Gia Ái hơi hoảng khi thấy trạng thái này của Tiểu Cúc. Ngay lập tức, cô ôm Tiểu Cúc vào lòng rồi hỏi han

"Không, tớ không sao... Tối nay tớ ngủ ở phòng cậu được không?"- Tiểu Cúc nói bằng chất giọng vô cùng ướt áp

"Uhm... được rồi, được rồi. Chúng ta về phòng đi, đêm khuya sương giá"- Gia Ái nói xong liền kéo Tiểu Cúc về phòng mình. Trong đầu suy ngẫm không biết Savo làm gì khiến Tiểu Cúc giận đến như vậy

Sau khi vào trong phòng, Gia Ái có hỏi gì đi chăng nữa thì Tiểu Cúc cũng không nói, chỉ ngồi khóc thút thít, khóc xong thì chui vào trong chăn nằm, không ló mặt ra nữa...

Gia Ái chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhắn tin báo tình hình cho A Tạp rồi leo lên giường ôm chặt lấy Tiểu Cúc

Hai người như hai chị em ruột thịt vậy, dù cho có bất kì chuyện gì cũng sẽ tìm đến nhau tâm sự, nhưng nếu lần này Tiểu Cúc đã không muốn nói thì Gia Ái cũng không ép, cô chỉ nhẹ nhàng an ủi qua những cái ôm ấm áp.

Buổi sáng hôm sau khi Gia Ái vừa mới thức dậy đã thấy dáng vẻ ngần người của Tiểu Cúc, đôi mắt trống rỗng cứ nhìn ra cửa sổ

"Cậu nghỉ thêm chút nữa đi. Tớ ra ngoài nấu chút gì, sau rồi mình cùng ăn sáng nhé"

"..."- Tiểu Cúc không lên tiếng nhưng cũng không từ chối

Gia Ái vừa mở cửa ra thì bắt gặp bộ dáng nhếch nhác, mệt mỏi của Savo đang ngồi chồm hổm ngay cửa phòng, điều này làm cô hốt hoảng đến mức suýt chút nữa hét toáng lên

"Aaaa.... Savo, em làm chị hết hồn. Em đang làm gì ở đây vậy?"

Phải mất vài giây Gia Ái mới bình tĩnh nhìn lại Savo: Bộ quần áo đang mặc vẫn là đồ ngủ lại thấm ướt hơi sương, thêm vào đó là đôi mắt thâm quầng nhuốm màu mệt mỏi... ôi trời ơi! Đừng nói là Savo ngồi cả đêm ở đây a.

"Không có gì. Em chỉ muốn... chỉ muốn xin lỗi Tiểu Cúc. Khụ Khụ"- Xem ra sương muối đêm thu đã khiến Savo bị nhiễm lạnh

"Trời ạ. Sao em không gõ cửa phòng chứ"- Gia Ái sờ nhẹ lên trán của Savo thì thấy rất nóng nên càng thêm lo lắng hơn

Savo mệt mỏi đứng lên thì cùng đúng lúc Tiểu Cúc bước ra khỏi phòng:

"Em chẳng làm gì sai khiến phải xin lỗi đâu. Mau đi về phòng nghỉ đi."- Trong lời nói hoàn toàn không có một tia tình cảm nào...

"Cậu muốn nấu gì đó thì nấu nhanh đi, đừng đứng đây nữa"- Nói xong, Tiểu Cúc đóng sầm cửa để lại một ánh mắt ảm đạm bên ngoài

Gia Ái nhìn nét mặt buồn rầu của Savo là đủ biết hai người đang cãi nhau rồi, thêm việc vừa rồi Tiểu Cúc còn cố tình tránh mặt, xem ra sự việc rất rất nghiêm trọng a

"Em về nghỉ ngơi đi đã, bây giờ Tiểu Cúc vẫn còn giận, không muốn gặp em đâu. Có muốn ăn gì không chị xuống làm cho"- Gia Ái ôn nhu nói

"Em không sao. Chị an ủi chị ấy giúp em...."- Savo nói xong, buồn bã đi về phòng

Một lát sau Gia Ái trở lại phòng với khay đồ ăn thơm nức, nhưng Tiểu Cúc cũng chẳng có tâm trạng nhìn đến nó một lần

"Em ấy về phòng nghỉ chưa?"-Tiểu Cúc hỏi

"Về rồi...."- Gia Ái cảm thấy khó nghĩ, rõ ràng là rất quan tâm, tại sao cứ cố tỏ ra lạnh lùng với Savo như vậy làm gì?

Tiểu Cúc nghe thế lại chìm vào im lặng, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ lo lắng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Savo khi nãy

"Rõ ràng là rất muốn quan tâm em ấy, tại sao không qua phòng hỏi han một chút đi"- Gia Ái vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở

Hàng lông mi dài và cong của Tiểu Cúc khẽ di chuyển, cô cũng muốn quan tâm savo lắm chứ, thấy tiếng ho của em ấy cô cũng đau lòng lắm chứ? nhưng bây giờ...biết phải làm sao?

"Tớ.... tớ"- Tiểu Cúc không biết phải trả lời Gia Ái như thế nào

"Hai người rốt cục là có chuyện gì? Savo lại làm gì khiến cậu giận sao?"- Gia Ái sốt sắng thay cho Savo

"Không phải... Tất cả là do tớ."- Tiểu Cúc ánh mắt ngập ngừng

Gia Ái nhìn nét mặt, cử chỉ cũng hiểu tâm trạng Tiểu Cúc đang vô cùng rối rắm, cô cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa, giục Tiểu Cúc ăn nốt phần ăn sáng, sau đó nhỏ nhẹ an ủi:

"Tớ ra ngoài có chút việc, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, tớ biết cậu rất mệt mỏi, chính vì thế hãy cứ nghỉ ngơi, lắng lại để suy nghĩ mọi chuyện. Thế nhưng cậu đừng quên rằng tất cả mọi người vẫn luôn bên cậu, nhất là Savo, em ấy rất lo lắng cho cậu đó."- Gia Ái nói xong bưng khay đồ ăn ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại, Tiểu Cúc nằm ập xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, trong đầu rối loạn với biết bao dòng suy nghĩ. Cô rất thương Savo, rất không đành lòng nhìn Savo đau khổ nhưng lại không thể vượt qua nỗi mặc cảm đó. Hai dòng suy nghĩ cứ đấu tranh với nhau, rốt cục là nên hay không nên?

"Bụp...bụp"- Gió lớn lại thổi lên, một cành cây nhỏ nhắn bị xô vào cửa sổ tạo ra những âm thanh thúc giục. Tiểu Cúc giật mình, bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng, đôi mắt trở lên cương nghị nhìn ra ngoài, dường như cô đã có được đáp án của mình

Tiểu Cúc đứng dậy, mở cửa sổ, bẻ gãy cành cây kia...... Cô thực sự không muốn nhìn nó từng giờ từng phút bị xô đẩy va đập vô cùng đau đớn, tốt nhất là kết thúc cho thật sớm........

Savo trở về phòng với dáng vẻ mệt mỏi, nhớ lại những chuyện mình làm đêm qua mà không khỏi dằn vặt. Dằn vặt vì chưa thể nói lời xin lỗi với Tiểu Cúc!

"Khụ...khụ..."- Triệu Anh Tuấn mệt mỏi ngồi xuống giường, lúc lúc lại ho lên vài tiếng do sương lạnh đêm qua đã thấm vào tâm can. Thêm vào đó, đôi mắt thâm đen và đôi môi nhợt nhạt lại càng làm cho dáng vẻ thêm ốm yếu.

Savoki chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến thế, chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến thế. Đôi mắt thâm quầng, nặng chĩu không sao nhắm lại được, bởi một khi nhắm lại khuôn mặt ướt áp của Tiểu Cúc lại hiện ra. Thế nhưng Savo cũng không cho rằng việc mình làm là hoàn toàn sai, Triệu Học Bá tự hiểu được lúc đó là do dồn nén lâu ngày mà thành. Chỉ tiếc rằng... cách giải quyết như vậy lại khiến tình trạng càng thêm trầm trọng.

"Bụp..bụp..."- Gió thổi rất lớn xô một cành cây nhỏ đập liên tục vào cửa sổ. Savo thấy vậy cảm thấy không đành lòng nhìn một sinh vật khác đau khổ như mình, bèn đứng dậy, mở toang cửa sổ. Cành cây bị thổi khẽ rung nhưng không bị đập vào thứ gì nữa, nó gật gù như muốn cảm ơn người đã giúp mình, Savo thấy vậy cũng mỉm cười.

"Khụ...khụ..."- Một trận gió lạnh thổi ào vào trong phòng khiến Savo phát ho, nhưng vẫn quyết tâm không đóng cửa sổ.

Đối với Triệu Anh Tuấn, nếu mình phải chịu đau khổ giúp cho người khác được hạnh phúc thì sẽ luôn sẵn lòng.... Chỉ cần người kia được hạnh phúc...là đủ rồi!

Đang đứng trầm ngâm thì có người gõ cửa đi vào, không ai khác chính là Tạp Bảo

"Có cháo nóng này, mau mau ăn đi. Gia Ái bắt chị mang nó lên tận phòng cho em đó"- A Tạp tỏ vẻ uất ức khi quẩn chân lão bà mãi mà không được ăn, lại còn phải bất đắc dĩ làm tiểu nhị giao đồ...

"Cảm ơn Chị..."- Savo đi tới, cầm lấy khay đồ ăn

"Chị cứ xuống ăn trước đi, em ăn xong sẽ tự mang xuống"- Savoki tỏ ý không muốn phiền người khác

"Gia Ái dặn dò là phải thấy em ăn được nửa bát mới được xuống, đề phòng em buồn quá bỏ bữa" - A Tạp vừa nói vừa bày ra vẻ mặt nô bộc bi thương

"Hỳ. Em có sao đâu. Chị ấy cứ lo quá"- Savo nói xong cầm thìa lên xúc ăn liên tục, cháo nóng đến nhíu mày

"Đó. Được nửa bát rồi, chị cứ đi xuống ăn đi"- Triệu Tiểu Trư vẻ mặt vui tươi nói

"Em đó... ăn từ từ thôi, cháo rất nóng. Chị ăn đây... bye~ "- Tạp Bảo cũng vui vẻ đáp lại, nhưng vừa ra đến cửa thì khuôn mặt trở lên lo lắng. Rõ ràng Savo đang cố tỏ ra mạnh mẽ, đang cố gồng mình lên chống chịu, như vậy có đúng không? Như vậy chẳng phải đang tự làm tổn thương chính mình sao? Con người nhiều khi thật kì lạ... Tạp Bảo lắc lắc đầu, ảm đạm đi xuống.

Quả nhiên khi Tạp Bảo vừa ra ngoài, trong phòng có một người nhăn nhó vì miệng lưỡi sắp phỏng tới nơi...

Thoáng một cái trời đã về chiều, mặt trời còn chưa lặn mà cảnh vật đã nhuốm một màu xám xịt, mây đen giăng kín bầu trời, cây cối nghiêng ngả gào thét khi phải chống chịu với gió lớn.

"Savo.. em đỡ mệt chưa? Mau xuống ăn cơm tối đi. Tiểu Cúc cũng ở dưới đó rồi a"- Tạp Bảo lại thò cái mặt nô tài vào chim lợn tin tức, nhìn thôi là cũng biết bị Gia Ái sai bảo rồi

Nghe tin Tiểu Cúc đã xuống ăn cùng mọi người, trong lòng Savo có chút hy vọng, chính vì thế ngay lập tức đứng dậy đi xuống cùng với Tạp Bảo....

Xuống tới nơi thì đúng là Tiểu Cúc đang ngồi ở bàn ăn rồi, Savo lặng lặng đi vào, được Tạp Bảo nhường chỗ ngồi cạnh Tiểu Cúc. Cúc meo meo thấy thế cũng chẳng nói gì, tiếp tục ăn...

"Cậu đỡ mệt hơn chưa? Nghe Gia Ái tỷ nói cậu bị ốm nên nghỉ buổi học tiếng anh hôm nay đúng không?"- Loan Loan nhìn đôi mắt thâm quầng của Savo mà có chút lo lắng

"Không sao, mình khỏe rồi!"- Savo vừa trả lời, vừa nhìn Tiểu Cúc, nhưng rồi lại thất vọng vì Tiểu Cúc không có một chút phản ứng gì, cả liếc mắt một cái cũng không

"Em lấy xong bằng rồi đúng không Tiểu Cúc? Mấy tháng nữa Savo đi Bắc Kinh học đại học rồi, em cũng tớ đó xin việc... haiz, chị cảm thấy buồn quá"- Đóa Tỷ cảm thán

"Đâu có đâu? Em sẽ ở lại Thượng Hải mà!"- Tiểu Cúc "rất vui vẻ" trả lời

Câu trả lời của Tiểu Cúc như sét đánh ngang tai khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Ai cũng biết việc cả hai sẽ cùng đến Bắc Kinh, nhưng tại sao bây giờ Tiểu Cúc lại nói thế?

"Chị ấy đùa một chút thôi... hỳ"- Savoki "rất vui vẻ" giải thích

Sau rồi, bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, tất cả đều quây quần ở phòng khách ngồi xem TV. Đến lúc này, khuôn mặt Tiểu Cúc đột ngột trở lên nghiêm nghị, cô đi tới tắt đi TV rồi không nóng không lạnh nói

"Đóa Tỷ à, em muốn chuyển phòng. Nếu như phòng 203 chị đã có việc cần dùng thì em ở với Gia Ái cũng được"

Nghe Tiểu Cúc nói xong, ai nấy đều không tin vào tai mình. Đây là ý gì chứ?

"Em muốn chuyển phòng?"- Đóa Tỷ không tin vào tai mình nên hỏi lại

"Vâng. Em muốn chuyển phòng."- Tiểu Cúc nói xong, hướng Gia Ái hỏi

"Cậu sẽ không từ chối ở cùng mình chứ?"

"Ừ...ừ..."- Gia Ái ngập ngừng trả lời, trên cương vị là một người bạn cô không thể không đồng ý. Nói xong, Gia Ái nhìn về phía Savo, vẫn thấy Savo không nói gì.

"Chuyển phòng thì cũng được thôi, cái đó là tùy em. Nhưng mà, em đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?"- Đóa Tỷ vừa hỏi vừa quay sang nhìn Savo, nhưng vẫn thấy Savo im lặng

"Em đã suy nghĩ rất kĩ... Và em muốn chuyển ngay bây giờ! Mọi người giúp một tay được không ạ?"

Savo vẫn chìm vào im lặng.... Là đang suy nghĩ xem vì sao Tiểu Cúc lại làm vậy. Vì sao? Vì sao?

Quần áo, sách vở, giày dép,... của Tiểu Cúc dần dần được chuyển sang phòng của Gia Ái. Savo vẫn đứng đó, vẫn nhìn, vẫn im lặng...

Dần dần căn phòng trở lên trống trải, cho đến khi tất cả mọi thứ đều bị dọn đi

"Nếu chị giận em, chị cứ việc mắng chửi, đừng xử sự con nít như vậy có được không? Em biết em sai, nhưng em sẽ sửa đổi."- Tiểu Cúc vào phòng lấy nốt cây đàn violin ra thì bị Savo túm tay kéo lại

"Em không sai gì cả."- Tiểu Cúc không nóng không lạnh trả lời

"Vậy tại sao? Tại sao chị lại luôn muốn rời xa em? Tại sao lại luôn khiến cả hai cùng phải đau khổ? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà, tại sao chị lại phải làm như vậy?"- Savo túm chặt lấy tay Tiểu Cúc, sợ rằng buông ra Tiểu Cúc sẽ biến mất mãi mãi

"Roẹt... ầm"- Ánh chớt vừa lóe lên rạch ngang bầu trời thì theo sau đó là một tiếng nổ, tiếng nổ này như thể phá tan mọi thứ còn sót lại

"Không có vấn đề gì cả, chị chuyển đi sẽ tốt cho cả hai"- Tiểu Cúc lạnh lùng nói

"Không! Không thể được! Chị không thể làm thế"- Ánh mắt Savo tràn ngập sợ hãi, là sự sợ hãi mất đi tất cả, là sự hoang mang tột độ đang bủa vây

"Tại sao lại không thể làm như thế?- Một tia chớp lại rạch ngang bầu trời chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Tiểu Cúc

"Bởi chúng ta đang quen nhau. Bởi chị là người yêu của em..."- Savo ngập ngừng

"Vậy..."

"chúng ta chia tay đi!"- Tiểu Cúc không chút băn khoăn nói ra thứ mà Savo sợ sẽ xảy ra nhất

"Roẹt...ầm"- Lại một tia sét nữa đánh xuống, chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Tiểu Cúc, khiến cô càng trở lên lạnh lùng đáng sợ...

Trời mưa như trút nước....                      

p/s: 

1. Sau chap 11: "sống chung" đến nay là chap 71, hai người đã kết thúc 60 chap ở cùng phòng, chỉ còn 2 chap nữa thôi là end phần 1 rồi, mọi người ráng chịu đựng nhé!  Sang đến phần hai ngồi rung đùi nhìn Savo khi dễ Tiểu Cúc :v

2. Cảm thấy kì là hai người cứ cãi nhau, chia tay là có mưa bão. Tác giả nhà bán áo mưa sao? :v

3. Cho ý kiến giùm mình với nhé, mình viết ngược không tốt lắm, nếu thấy tạm được thì vote ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top