Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em thì có thể sợ gì chứ ?

Châu Thi Vũ tăng ga cua gấp, từ lúc lên xe đến trên cả đoạn đường, Châu Thi Vũ không thể bình thường cô nắm chặt tay lái ngón tay tái nhợt, khoảng khắc nhỏ liếc mắt nhìn Vương Dịch ở ghế phụ hai mắt nhắm nghiền, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cô vừa lái xe vừa trút hết mọi sự bực tức lên nó, đây là món quà mà nàng ngày trước đặt làm dành riêng cho cô ngày cô nhận được bằng lái xe.

Vương Dịch đôi môi tái nhợt, mồ hôi lạnh tuông ra hình ảnh này của nàng đập vào mắt khiến Châu Thi Vũ muốn điên lên rồi.

“ Vương Dịch em muốn gì cũng được chị đều cho em đừng làm hại bản thân được không ? ”

Thi Vũ vốn đang có cuộc họp quan trọng, giờ giải lao giữa cuộc hợp cô lại thấy định vị điện thoại của Vương Dịch di chuyển nhanh đến khu nhà mà trước kia mình và nàng cùng nhau chọn mua.

Cô nổi lên suy nghĩ tò mò mở màng hình camera xem nàng đến đó làm gì lại thấy cảnh nàng thẫn thờ đôi mắt đỏ hoe có chút ướt ... Dù đã hết giờ nghỉ nhưng Châu Thi Vũ vẫn náng lại xem, vừa quay sang nhận tài liệu từ thư ký đã thấy Vương Dịch nằm dưới cầu thang bất động ! cô hoảng hốt chạy ra cổng công ty mặc kệ thư ký gọi níu kéo...

...

Châu Thi Vũ lần nữa tăng ga phóng thật nhanh đến bệnh viện gần nhất, cũng không có thời gian để ý đèn xanh đèn đỏ, suýt tai nạn đến vài lần, mắt đã tránh nhìn người ở ghế phụ không cho bản thân yếu lòng nhưng thì sao chứ cô bất lực nhìn mi mắt Vương Dịch không động lấy một cái miệng buột mắng ra :

" Cùng lắm thì hai người cùng chết. Ở bên nhau mãi mãi ! "

Dứt khoát đạp hết chân ga.

Đến nơi, Châu Thi Vũ dừng xe vội vàng mở cửa, các bác sĩ trước đó nhận được điện thoại vội vã đưa Vương Dịch lên băng ca đưa đến phòng cấp cứu. Cô ở bên ngoài rút ra điện thoại gọi đến Vương Cảnh Vũ.

__________________

Vương Dịch đã trong phòng cấp cứu hơn hai tiếng Châu Thi Vũ lòng dạ giống như trên bếp lửa không bình tĩnh được muốn đẩy cửa phòng cấp cứu đi vào trong xem tình hình nàng  ra sao nhưng bị Vương Cảnh Vũ cùng chờ đợi bên ngoài cản lại.

" Thi Vũ cậu làm gì vậy ! "

" Cảnh Vũ tôi không đợi được !! "

Cô sốt sắng không yên Cảnh Vũ phải kìm cô lại, bản thân cũng dồn nén cảm xúc kéo Châu Thi Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh, vừa ngồi xuống hai tay Thi Vũ đã nắm chặt đến cắt không còn giọt máu, Cảnh Vũ nhìn thấy cô như vậy thì cười khổ

" Cậu như vậy mà lại khẳng định không hề yêu em ấy ? "

Thi Vũ nghe bạn mình nói mới nhận ra bản thân thất thố, may mắn là Cảnh Vũ nếu là Bố, Mẹ Vương chắc chắn Châu Thi Vũ sẽ khó mà giải thích.

Đôi tay nắm chặt hiện đã buông lỏng hình ảnh sốt sắng khi nãy của cô đã mờ nhạt dần thay vào đó là một con người ánh mắt kiên định, chính chắn.

“ Tôi chỉ là lo lắng thôi dù sao em ấy gặp chuyện cũng là ở nhà tôi ”

Cảnh Vũ cười ngặt nghẽo, tựa lưng ra phía sau bình đạm hỏi :

“ Có thật chỉ có vậy không ? ”

Nhìn Vương Cảnh Vũ đang cười khổ, lại nhìn về phía Vương Dịch trong phòng cấp cứu

" Làm sao người như tôi có thể xứng nói rằng mình yêu em ấy chứ ... ”

...

Đèn phòng cấp cứu tắt, Bác sĩ bước ra nhìn hai cô gái trên hàng ghế chờ hỏi :

“ Ai là người dám hộ của bệnh nhân ? ”

Lời vừa dứt hai cô gái đồng loạt trả lời :

“ Là tôi ”

Bác sĩ gật đầu, tháo khẩu trang sau đó trình bày :

“ Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, tích tụ máu đông gây tắt nghẽn mạch máu, hiện tại chúng tôi đã hoàn toàn loại bỏ hết máu đông người nhà không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân thêm một lúc nếu không có vấn đề phát sinh, bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức ”

Châu Thi Vũ gánh nặng trong lòng như được thả xuống, cô cúi đầu cảm ơn.

“ Cảm ơn bác sĩ ”

____________________

Sau một đêm dài Vương Dịch cũng tỉnh Châu Thi Vũ biết tin liền đi mua cho nàng ít đồ ăn dù sao nàng cũng trải qua cuộc phẫu thuật hôn mê một đêm chắc chắn đói, Vương Cảnh Vũ ở lại ngoài việc gọi bác sĩ đến kiểm tra, còn chăm sóc Vương Dịch, nghe bác sĩ dặn dò.

Châu Thi Vũ mua thức ăn về cũng không tiện gặp, cô chỉ ở bên ngoài nhìn nàng sắc mặt đã tốt lên có chút hồng hào nhìn Tiểu Vương mệt mỏi chỉ ăn một chút sau đó tiếp tục ngủ.

“ Oai~ Haizz... ”

Vương Cảnh Vũ một đêm không ngủ, vương vai ngáp một cái nước mắt liền muốn chảy ra hai mí mắt cơ hồ muốn dán chặt, cô phải ra ngoài cầu xin Châu Thi Vũ vào trong giúp mình trông em gái để nghỉ ngơi.

“ Thi Vũ, làm ơn mà tôi đã một đêm không ngủ rồi cậu sức dài vai rộng làm ơn đi mà ”

Châu Thi Vũ nhớ lại đêm qua rõ là chỉ có bản thân thức Vương Cảnh Vũ canh chừng một lúc liền ngủ luôn trên sofa phòng bệnh.

“ Rõ là tôi mới là người không ngủ ”

“ Haizzzz... Tôi không chăm sóc nữa đâu Tiểu Vương cũng lớn rồi để con bé tự lo vậy ”

“ Được rồi về nghỉ ngơi đi để tôi trông chừng ”

Thi Vũ vốn không muốn nhưng nghe cô chị họ lắm chiêu dọa bỏ mặt em gái đang ốm yếu thì không muốn cũng phải đồng ý.

“ Yểh vậy là đồng ý rồi đấy nhá, làm phiền Châu Tổng chăm sóc Tiểu Chủ nhà họ Vương rồi ”

“ Được rồi, còn lắm lời đừng trách sao tôi đổi ý ”

“ Ây dô không phiền hai người nữa, đi đây ”

“ Ừm ”

Vương Cảnh Vũ khoác áo ghi lê, gương mặt diễu cợt khi nãy liền nghiêm túc, cô đẩy cửa ra ngoài không quên nói với Châu Thi Vũ

“ Có chuyện gì gọi cho tôi ”

Thi Vũ biết chắc hẳn bạn mình có việc gấp nếu không có ép buộc chắc gì cô đã bỏ mặc Vương Dịch ở đây một mình, nói trắng ra là có Châu Thi Vũ ở đây nên Cảnh Vũ mới dám trao người rời đi.

Sau vài tiếng ngủ hồi sức Vương Dịch tỉnh táo thức dậy, cảm giác đầu đao đến lợi hại nàng tự chống đỡ bản thân ngồi tựa vào gối phía sau. Vương Dịch bấy giờ mới để ý có người ngủ gục bên cạnh, nàng có chút ngẩng người bởi người bên cạnh nàng không phải chị họ Cảnh Vũ mà là Châu Thi Vũ.

Nàng nhớ lại từng chi tiết, phát hiện người đưa mình đến bệnh viện vốn không phải Cảnh Vũ mà là cô.

“ Chị vất vả rồi ... ”

Thi Vũ cũng mệt mỏi trông chừng một lát liền ngủ quên ngay cạnh giường, Vương Dịch vươn tay sờ lên mái tóc người mình thương, nhẹ nhàng dùng áo khoác để ở trên kệ tủ đầu giường khoác lên cho cô.

....

Trên giường bệnh Vương Dịch hướng cửa sổ bất giác hỏi cô một câu :

" Thi Vũ chị biết em sợ nhất là gì không ? "

Cô vẫn dừng dưng mắt nhìn vào máy tính các chữ trên bàn phím lần này đến lần khác được ấn xuống tiếng 'lạch tạch' vang lên liên tục:

" Em thì có thể sợ gì chứ "

Cô cứ như vậy không để ý tới nàng mắt đang nhìn cô đôi mắt lạnh lẽo đang dần ứng đỏ

" Em sợ vào một ngày nào đó em không thể dùng đôi chân này chạy đi tìm chị vào nữa đêm, sợ rằng sớm mai thức dậy sẽ quên đi chị ... em ngày đó cũng không còn sợ chị biến mất nữa "

Cô không trả lời các tiếng lách tách vẫn vang lên đều đặn
...

__________________

Trong phòng bệnh một nữ nhân đang khóc trong lặng lẽ, nữ nhân còn lại thì không còn có thể khóc nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top