Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình huống bất lợi

“ Học Tỷ hân hạnh làm quen ” - WY
“ Bạn học Vương Dịch nếu không phiền chúng ta hẹn gặp nhau sau buổi học có được không ? ” - ZSY

...

Vương Dịch giật mình dậy trong giấc mơ dường như nàng đã cũng một ai đó ( chị ấy ) trả qua rất nhiều thứ tốt đẹp, mảnh kí ức vụn vỡ lướt qua trong tim chỉ còn lại mảng trời hụt hẫng, nàng thật sự không nhớ - không biết cũng... không muốn.

Hơi ấm trên giường mà nàng nghĩ đính thị không có, Vương Dịch tự mình cười mỉa mai là do nàng mộng tưởng hay là chính nàng đang lừa dối bản thân ? người kia vốn đã không còn yêu nàng .

“ Tiểu Vương em dậy chưa ? ”

Chị Họ của nàng gõ cửa không nhận được hồi đáp thì đẩy cửa đi vào trên người vẫn còn đeo tạp dề đoán chừng là từ phòng bếp đi lên, nhìn thấy nàng ngồi thẫn thờ mới bảo :

“ Tiểu Nương Tử của ta ngươi lại thâu đêm xem tiểu thuyết sao ? lại gặp các đại gian thương bóp chết trái tim đọc giả bằng SE ? ”

Vương Dịch bị Vương Cảnh Vũ chọc ghẹo bằng câu này đã rất nhiều lần ! chỉ bởi vì chị họ nàng vô tình biết được chuyện tình năm đó của nàng và Học Tỷ Châu Thi Vũ bị một sinh viên có sở thích viết tiểu thuyết online mến mộ đem viết thành truyện tiểu thuyết bách hợp học đường không ngờ bộ truyện đó lại trở nên hot trong một thời gian

Chuyện này vô tình lại tới tai Vương Cảnh Vũ ( chị họ nàng ) hai nhân vật trong bộ truyện lại có cái tên trùng với những chữ cái đầu họ tên của nàng và Thi Vũ, người được lấy từ hình mẫu Châu Thi Vũ còn luôn gọi nàng ' Tiểu Nương Tử '

“ Haizzz... tránh ra cho em ”

Nàng bực tức đẩy chị họ của mình ra cái người này lại không muốn sống tiếp còn không biết điều nhắm mắt nhắm mũi dang tay ôm lấy Vương Dịch cô mới đứng dậy trọng tâm chưa vững bị thiếu sức, nàng gã ra phía sau một tiếng ' Rầm ' lớn, hình như đầu nàng bị va đập với thứ gì đó ? cảm giác đau !

“ Nương Tử nàng thật không ngoan ”

Cảnh Vũ vô sỉ còn chu đôi môi ra định thơm má âu yếm đứa em họ bạch ngọc một chút, Vương Dịch nàng không bé nha ! một câu đanh thép liền khiến Cảnh Vũ thoái lui :

“ Vương Cảnh Vũ chị không tránh ra đừng trách sao em ác độc ”

Vương Cảnh Vũ cười khẩy đôi mắt nhắm chặt khi gã người xuống mở ra đổi thành ánh mắt nhu tình, khiến người ta hảo cảm nhưng câu mà chị họ này thốt ra lại làm cho Vương Dịch tức giận tột cùng, quên luôn cái cảm giác đau kia :

“ Nàng còn động ta sẽ nổi hứng ăn thịt ”


“ Chị đi chết đi ”

Vương Dịch vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Cảnh Vũ

....

Nàng thỉ thoảng cắn một miếng sanwit, chủ yếu vẫn là lướt điện thoại còn cô “ Chị Họ ” đang sống lại muốn tìm đường tới cõi âm bây giờ đã bị nàng trói chung với cái gối ôm, được nàng thân ái kéo từ trên lầu xuống đặt trên sofa .

“ Kể cho em biết chị đã nhận bao nhiêu tiền hối lộ của mẹ em ? ”

“ Chị không có nhận mà sao lại nỡ bán đứng em chứ ? ”

“ Vậy sao mẹ biết em ở đây ? ”

“ Chị không biết mà ! ”

“ Hừm ”

Vương Dịch đi tới tháo nút thắt dây thói trên người Cảnh Vũ không khách kí mà nói :

" Đợi em đi gặp đối phương song sẽ tính sổ với chị "

_______________

Nàng xuống gara xe nhìn về phía chiếc R của Chị Họ miệng mắng thầm ‘đúng là có thẩm mỹ nhưng không có chút thực tế nào !’ xe chạy trên đường nàng cố tình đi đường vòng thành ra mất hơn 30 phút để đến điểm hẹn.

Vương Dịch bước xuống xe đã nhìn thấy người mà mẹ nàng khen ‘nam thần chính nghĩa vừa soái lại vừa hiếu thảo lại còn công việc ổn định không thua kém nàng’, Tiểu Vương chủ động tiến lại gần bàn :

" Chào anh, Tôi là Vương Dịch, hân hạnh "

" Chào em, Anh là Lục Yến Dư mời ngồi "

" Cảm ơn "

Gặp hay không thì cũng đã gặp, nàng xem như cũng giữ phép tắc, mặt mũi cho người kia nên không ngại đi thẳng vào vấn đề.

“ Xin lỗi tôi tới đây chỉ để nói cho anh biết tôi không muốn đi xem mắt mà là bị mẹ tôi ép tới ”

” Tôi càng không muốn dây vào chuyện yêu đương ”

Lục Yến Dư cười cười vốn định nói với nàng bản thân cũng bị ép tới đây nhưng không ngờ lại gặp phải cô gái có khí chất như vậy có cảm giác cuống hút đến lạ, nàng đây không hề yếu đuối, ánh mắt nàng đã cho thấy điều đó, thậm chí còn vô tình, quan trọng là nàng không quan tâm anh là ai !

“ Anh cũng vậy ”

“ Nhưng nếu đã đến rồi nếu em không bận và muốn nói chuyện tình cảm chúng ta có thể bàn về công việc về quá sớm các trưởng bối đều sẽ thái độ xấu ”

Vương Dịch nghe người nọ mở lời, lý lẽ rõ ràng cũng tự cân nhắc, nhìn dáng vẻ Yến Dư không phải người tùy tiện, mưu mô... Không ở lại thì còn muỗi sao được ?

“ Tùy anh ”
....

....

Sau một hồi bàn công việc nàng và Lục Yến Dư cùng nhau trao đổi sđt xác nhận lại là bạn bè, Yến Dư cũng không ngại cho Vương Dịch biết mình từng có khoảng thời gian du học Pháp giống như nàng nghe tới đây Vương Dịch có chút hào hứng :

“ Vậy chúng ta trao đổi bằng tiếng Pháp đi ”

Có cái gật đầu của anh nàng chẳng chút để ý cảm nghĩ sau cái gật đầu này anh có hối hận hay không, một tràn tiếng Pháp tuông ra.

Có cuộc gọi đến là điện thoại của Yến Dư

“ Xin lỗi, anh ra ngoài nhận điện thoại chút ”

Vương Dịch cười nhạt, hiện tại nàng không muốn dây dưa ở đây chút nào nhìn khung cảnh bên ngoài một màu xanh tươi tốt nàng nghĩ tới giấc mơ đó từ tận đáy lòng nổi lên cảm xúc buồn bã khó nói nên lời, Tiểu Vương tay cầm thìa nhỏ vô thức múc đến nửa hũ đường cát vào cốc coffee đắng ngắt, thật không biết khi uống nó gương mặt xinh đẹp kia sẽ ra dạng gì.

Vương Dịch đứng dậy viết lên tờ giấy dòng chữ ‘ xin lỗi tôi có việc đột xuất tạm biệt ’ Vương Dịch đến quầy thanh toán luôn phần của Yến Dư rồi nhanh chân rời đi

Nàng lái xe tới trước căn nhà cũ ( nói là nhà nhưng khuôn viên khá ổn mọi người có thể tưởng tượng nó giống như biệt thự thu nhỏ rộng rãi đổi với gia đình 5~7 người ) nàng bất giác gọi tên cô :

“ ... Tiểu Chúc ”

Bầu không khí yên tĩnh không hồi âm chỉ có tiếng gió thổi qua từng tán cây mát mẻ đến lạnh lẽo, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nó quỷ dị nhưng với nàng đó chỉ là bình thương, căn nhà bỏ trống đã khá lâu nhưng vẫn được theo lịch dọn dẹp rất sạch sẽ.

Vương Dịch bước vào trong hơi thở đều nhè nhẹ nhìn ngắm xung quanh mọi thứ như trở về trong giấc mơ kia chỉ khác là hiện tại chỉ có mình nàng nở nụ cười tự diễu e rằng cả tương lai cũng vậy ’

Đứng đó hồi tưởng lúc lâu cuối cùng cảm thấy đủ nàng bước lên lầu nhưng vừa đi được ba, bốn bậc thang trước mắt liền mờ mịt một mảng đen...

Vương Dịch Ngất !

Cảm giác bồng bền lơ lửng không chút sức lực, cơ thể, đầu truyền đến từng cơn đau nhức làm cho tỉnh táo, nàng mơ hồ sợ hãi ' lần này song thật rồi nơi này ngoài nàng và Châu Thi Vũ ra ai cũng không biết ! '

Nàng nằm đó thở gấp vài phút sau đó không biết gì nữa, trong mơ màng một thân ảnh quen thuộc chạy đến như cây lao phóng về phía nàng đỡ nàng dựa vào, người đó run rẩy ôm lấy thân thể yếu ớt của nàng lay mạnh, nói gì đó ! không nhận được thứ mà mình cần liền dứt khoát ôm nàng lên chạy ra khỏi căn nhà tiến về phía xe tiếng của đóng sầm dường như người đó vô cùng vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top