Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầm chắc mái chèo vào, tay trái để ở đây, thế thì mới vững được". Bình nạt

Đã được gần một tuần trăng kể từ ngày An bắt đầu học lái đò. Lúc đầu, nó hí hửng lắm, vì nó thấy anh Bình lái đò dễ như không. Nó nghĩ, với tài năng nghe một lần là biết hết của nó,  mai đây thôi, nó sẽ thay được anh chèo lái con đò.

Nhưng đời không như là mơ. Chỉ chèo được một đoạn ngắn trên sông là tay An mỏi rã rời. Chiếc mái chèo cứ trơn tuồn tuột khỏi tay nó. An thấy nản lắm, nhưng Bình quá đỗi nghiêm khắc, nó chỉ sợ anh sẽ đánh nó tơi bời nếu không chịu học hành cẩn thận.

"Xoạch".

Chiếc mái chèo bị thả rơi, đánh xoạch một cái.

"Hai ơi hai, hai cho nghỉ xíu nha hai". An mệt mỏi kêu. Người nó mệt rã rời, mặt nó nóng bừng lên. Mấy hôm nay, người nó đau nhức, mỏi ơi là mỏi. Đã thế lại phải dậy sớm tập luyện từ sáng, chưa được miếng gì bỏ vào bụng. Nó nghĩ, chỉ cần đứng thêm một xíu nữa thôi, nó sẽ lao đầu xuống sông ngay lập tức vì quá mệt.

"Đò ơiii...đò ơiiii..."

"Kìa, có khách". Bình thúc mạnh vào lưng em gái, có lẽ cậu quyết định để An lái chuyến đò này.

An hậm hực, cầm mái chèo lên một cách miễn cưỡng. Những động tác nặng nề, đưa lên đưa xuống ì ạch. Trông nó chẳng khác gì một người tù khổ sai. Cái mặt nó nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm. Chẳng hiểu sao nó lái đò lại khổ sở như thế. Mãi đò mới cập bến. An thở hồng hộc, cảm nghĩ con đò chắc phải nặng gấp trăm lần nó vậy.

"Chà, nay con An lái đò cơ à, giỏi à nghen". Người khách tấm tắc.

Nghe lời khen, An lại tưng bừng phấn khởi. Nó đứng thẳng dậy, vuốt vuốt mái tóc, mũi vểnh lên ra chiều hãnh diện lắm:

"Có gì đâu thím Tư, mấy cái trò này, dễ không hà".

"Dễ quá ha...". Bình nghe em nói mà trong lòng thầm cười. Anh cười, vì không biết đến bao giờ nhỏ em của mình mới chịu lớn.

"Nay thím có việc gì mà sang làng bên vậy thím Tư". An hỏi.

Bà Tư đáp, tay chỉ vào mấy bao thóc để kế bên:

"Nay ta đi bán thóc. Mùa lúa năm nay không được tốt, mãi mà chẳng thấy ai chịu mua. May mà có ông lý làng bên, mua về xay cho lợn gà ăn, không thì ta lỗ vốn".

Nhìn mấy bao thóc, toàn là những hạt lép hạt hỏng, nhưng nếu chịu khó nhặt ra cũng được dăm ba bát cháo, An chép miệng tiếc rẻ. Cái thời buổi khó khăn, cơm không đủ ăn thế này, có bát cháo để húp cũng ấm cái bụng về chiều. Người còn chưa được ăn, đã đến lượt lợn gà.

"Dạ, vậy để con phụ thím khiêng mấy bao thóc lên nghen". Bình nhanh nhảu. Gì chứ mấy việc này, anh làm tốt lắm.

"Ừ ừ, cậu giúp thím".

Từng bao, từng bao chất chồng lên chuyến đò. Nhìn có vẻ nặng đây. Bình nhìn con đò, rồi bảo An:

"Thôi chuyến này để anh, mày ra cái xuồng nhỏ kia mà tập đi cho quen".

Thoát được một kiếp nạn, An mừng lắm. Chỉ nghĩ đến cái cảnh phải chở đống bao thóc nặng trịch kia, cái lưng nó đã muốn gãy ra làm đôi rồi. Anh Bình vừa làm cho nó một cái xuồng nhỏ, để nó tập dễ hơn. Nên nó chẳng dại gì mà từ chối.

"Này thì đò, này thì xuồng này".

An vừa gỡ dây, vừa lầm bầm than thở. Cả người nó mỏi nhừ, bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Dưới bóng dừa mọc ven sông, An nằm chỏng gọng đánh một giấc ngon lành. Con gái con đứa gì mà tướng ngủ kì cục, không có dịu dàng thục nữ gì hết. Gió thổi tóc nó bay bay, dễ chịu quá. Anh Bình chở thím Tư qua sông ít cũng phải tầm trưa mới về. Nó vẫn còn đủ thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cho tấm lưng mỏng manh của nó.

"AN!!"

"Ơ động đất à?!!"

Đang ngủ ngon lành, thì bỗng dưng một tiếng gọi inh tai nhức óc vang lên, làm nó giật nảy mình. Nó bực dọc ngó nhìn xung quanh, định bụng sẽ uýnh chết cha đứa nào dám phá giấc ngủ của bà đây.

"Ai?! Ai  gọi đó? Là ai hả??".

An bực bội hét.

"Là tui nè, mặt trời lên đến đỉnh rồi mà vẫn ngủ là sao".

Một thanh âm trong trẻo vang lên xua tan bầu không khí tĩnh mịch. An nghe quen lắm, dường như nó đã nghe ở đâu rồi, nhưng mà buồn ngủ quá, nó không thể nhận ra.

"An, cô ở phía bên này nè".

Nương theo tiếng gọi, An đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Nó xuất phát từ gốc cây đằng trước. Nhưng làm gì có ai. Nó nhìn qua, rồi nhìn lại, chẳng có ai cả. An bắt đầu tỉnh dần. Nó nhớ lại câu chuyện của má nó khi má còn sống thường hay kể, rằng vào những thời điểm nhạy cảm trong ngày, ở những nơi vắng vẻ ít người qua lại, ma quỷ hay hiện lên trêu chọc con người. Ai mà bị nó gọi tên mà đáp lại, sẽ bị những linh hồn đó bắt mất hồn vía, trộm lấy xác thịt để sống lại làm người. Còn kẻ bị cướp mất hồn kia, sẽ thay con ma đó trở thành linh hồn lang thang vất vưởng, muôn kiếp không được đầu thai. An bất giác chột dạ. Hồi nãy, hình như nó đã đáp lại lời mời gọi kia. Mồ hôi lạnh toát ra, cảm giác bất an chạy khắp cơ thể. Vẫn chưa có bóng người nào xuất hiện cả. Là ma quỷ thật sao?? Nó sắp chết rồi sao?? Anh Bình ơi, mau về cứu nó với...

"An không nghe cô gọi hả ?".

"Ôii giời đất ơi!!".

Ngay bên cạnh chiếc xuồng, là Thương xuất hiện từ lúc nào. An giật bắn mình. Tính ra Thương ngồi ngay bên cạnh nó mà nó chẳng nhìn ra. Do Thương nhỏ người quá chăng.

"Cô...cô đến đây từ bao giờ vậy ?". An ngơ ngác hỏi.

Thương ngước lên nhìn An, ánh mắt cô chứa đầy ẩn ý, vừa có phần vui vẻ, lại pha lẫn đôi chút phật ý.

"Tui không đến đây, thì làm sao biết được mấy người mê chơi mê ngủ mà bỏ rơi tui mấy bữa nay chứ".

An ngớ người ra. Đúng rồi, mấy hôm nay nó bận học lái đò, không có rủ Thương đi chơi nhiều như trước. Nó gãi đầu gãi tai, cười hì hì:

"Đúng rồi ha, tại...tại em quên đó".

"Nói quên là xong sao". Thương phụng phịu."Mấy người có biết là tui ở nhà chán lắm hông, nay tui xin được cha cho đi dạo một chút mới trốn được qua đây với mấy người. Vậy mà mấy người lại nằm ngủ khò khò, gọi còn chẳng thèm thưa. Tui dỗi rồi".

Thương dỗi thật rồi. Mỗi lần cô út giận dỗi điều gì đó, mắt cô sẽ long lanh, cái miệng chu chu ra, đôi má hồng phụng phịu như thể muốn cho người khác biết ta đây giận lắm rồi đó.Người ta bảo, giận mà cũng đáng yêu là có thật nha. Đặc biệt là với cô út nhà ông Sang, dễ thương hết phần thiên hạ.

An thấy cô út giận, liền luống cuống. Cô út giận nó đây không phải lần đầu tiên, nhưng nó vẫn vụng về không biết dỗ cô thế nào. Có một lần hai đứa giận nhau to, Thương khóc rưng rức mà An vẫn chẳng biết dỗ thế nào. Sau hôm đó, Thương cạch mặt An mấy tuần trời làm con nhỏ tổn thương sâu sắc. Nhưng rồi gương vỡ lại lành, hai đứa vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ.

"Thôi thôi, cô đừng giận mà, giận là mất xinh đó. Nào cười lên. Em xin lỗi, mấy hôm nay em bận quá". An cuống quýt xin lỗi, mặc dù nó biết lời xin lỗi của nó không khả quan.

"Xin lỗi là xong à??". Thương vặc lại, cho bõ ghét.

"Thế em phải làm gì bây giờ? ?". An ngáo ngơ hỏi.

"Làm gì tự biết".

"Hay, em đưa cô đi hái hoa súng nhé".

"Hoa súng, ở đâu ?"

"Ở ngay đằng kia thôi, cô đi nha, em xuôi xuồng đưa cô đi".

Liệu Thương có từ chối không.

"Đi mà, mình đi nha cô!!"

"Ừm, đi thì đi".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hihihi, tui chào mọi người. Đây là những lời nói đầu tiên của tui nằm ngoài cốt truyện chính. Tui muốn nhờ mọi người một việc nho nhỏ là, nếu thấy lỗi chính tả thì báo cho tui nha, tui cảm ơn lắm lắm!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top