Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ánh nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gyoza! Dậy đi!! Sao lúc nào bà cũng ngủ say như chết thế." Một giọng nói khàn đục, đầy mệt mỏi vang lên khi những tấm rèm ở ban công được kéo ra. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua, chiếu lên cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành trên giường.


"Tôi gọi cả trăm cuộc mà bà chẳng thèm nghe máy. Tôi đã phải leo lên tận tầng 5 chỉ để gọi bà dậy thôi đấy!" Lúc này, giọng của người đang nói càng trở nên u ám hơn. Tấm chăn dày vốn mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu bị kéo ra khỏi người đang ngủ say sưa trên giường. Nhưng dường như người đó vẫn không hay biết chút gì.

Đôi bàn tay nhỏ bé ấy vẫn nắm chặt lấy tấm chăn, dù cô ấy vẫn còn mê ngủ. Nhìn thấy cảnh đó, đôi môi của Warang mím lại, gần như trở thành một đường thẳng vì quá mệt mỏi và bực bội, trước khi thở dài thật mạnh và hét toáng lên bên tai cô bạn thân.


"Dậy đi!! Liền, ngay và lập tức!!" Gyoza, người đang nằm ngủ trên chiếc giường king size mềm mại và êm ái, bật dậy như lò xo. Khuôn mặt cô nhăn nhó, một tay ôm lấy tai vì tiếng hét của cô bạn lúc nãy. Đôi mắt to tròn xinh đẹp ngày nào giờ chỉ mở he hé một cách khó khăn. Từng chút một, ý thức dần quay trở lại với cơ thể cô. Cô khẽ rên lên vẻ khó chịu khi nhận ra ai đã đánh thức mình.


"Tự nhiên bà lại hét lên thế? Không thấy là tôi đang ngủ à?"

Warang khẽ hắng giọng. "Tôi tưởng bà chết rồi không đấy, nên tôi mới phải đánh thức bà dậy xem thế nào."


"Nhưng mà, làm sao bà vào được phòng tôi?" chủ nhân của căn phòng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hỏi với giọng khó chịu. Nghĩ lại, cô chắc chắn rằng mình không thể nào bất cẩn đến mức quên khóa phòng.


"Thida đưa tôi chìa khóa," Warang vừa nói vừa giơ chìa khóa phòng và chìa khóa chiếc Vespa yêu quý của cô bạn, đong đưa qua lại.

Gyoza thở dài ngao ngán, như thể cô vừa mắc một sai lầm to lớn. Chính cô là người đã đưa chìa khóa dự phòng cho Thida. Mỗi khi mất chìa khóa, cảm giác như ông trời đang trêu đùa cô vậy. Móc khóa của cô cứ biến mất khỏi túi một cách kỳ lạ, và cô cũng chẳng biết bằng cách nào mà nó biến mất nữa.

Việc phá cửa phòng thì lại khó vô cùng. Chưa kể cô còn bị quản lý ký túc xá trừng mắt nhìn đầy khó chịu. Đó là lý do cô quyết định làm một chìa khóa dự phòng và đưa cho một trong những người bạn thân nhất trong nhóm. Ai mà ngờ được rằng người bạn thân yêu quý lại phản bội mình như thế này?

*Cô thở dài...*


"Đừng có bướng nữa. Mau thay đồ đi. Mọi người đã xuống căn tin hết rồi, ai cũng đang chờ bà đấy. Ngoài ngủ ra, bà có hứng thú với việc gì khác không vậy?" Warang làu bàu, khuôn mặt hiện rõ sự chán nản. Warang hẳn đã quá chán ngán với thói quen ngủ nướng của cô bạn thân.


"Mọi người đang làm gì ở căn tin vậy?" Gyoza lờ đi lời phàn nàn. Cô nàng liếc nhanh nhìn đồng hồ, rồi hét lên, "Mới 6 giờ tối thôi á? Trời ơi, để tôi ngủ thêm đi. Nếu có hôm nào tôi không ngủ đủ mười tiếng, tôi sẽ lờ đờ xác chết trôi và cáu kỉnh cả ngày đấy, bà biết mà!"

Không chỉ phàn nàn, Gyoza còn chứng minh điều đó bằng cách quay lại nằm trên giường êm ái của mình, không có ý định rời khỏi đó. Rõ ràng, giấc ngủ là thứ quan trọng nhất đối với cô ấy.

Warang lại phải hít một hơi thật sâu. Cô tự nhủ sẽ cố gắng giữ bình tĩnh với Gyoza. Mặc dù trong đầu cô chỉ muốn nhảy lên và cắn nhỏ bạn mình một cái thật mạnh.


"Hôm nay, các anh chị năm ba đã yêu cầu tụi mình tập trung ở căn tin để tham gia hoạt động sưu tập chữ ký của các em năm nhất, đặc biệt là vai trò của bà trong sự kiện này, bà không thể phớt lờ đâu. Ngay cả khi nghĩ rằng mình sẽ không ký cho ai, ít nhất thì cũng phải có mặt, để không bị các anh chị mắng chứ."

Tại trường đại học của Gyoza, có một truyền thống là sinh viên năm nhất phải săn lùng chữ ký của càng nhiều bạn bè và các anh chị khóa trên càng tốt. Thực tế, theo yêu cầu, phải có đủ chữ ký của tất cả mọi người. Mục đích là để giúp sinh viên mới và cũ làm quen và thắt chặt mối quan hệ.


"Tôi không đi đâu, lười lắm."

Gyoza đáp lại một cách hờ hững, rồi lại chui vào chăn và quay lưng về phía Warang. Nhưng lần này, có lẽ Warang đã hết kiên nhẫn. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên đôi môi xinh đẹp của Warang trước khi cô với tay lấy điện thoại trong balo. Rồi cô bấm gọi cho đầu dây bên kia, người có tên là Thida...


"Bà ấy không chịu dậy, bảo là hôm nay lười quá." Một giọng nói trầm vang lên từ đầu dây bên kia. "Ồ, vậy bà sẽ tự đến chứ..."

Warang nói với Thida. Chưa kịp nói hết câu, cô đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô bạn thân phóng như bay và biến mất vào nhà tắm.

Cô nở một nụ cười tinh nghịch với đôi mắt lấp lánh. Cô rất thích nhìn thấy phản ứng của bạn bè mình thế này. Gyoza chắc hẳn đang sợ Thida phàn nàn như mọi lần trước đây. Đó là lý do vì sao cô lao vào nhà tắm nhanh như chớp vậy.


"Đúng là trẻ con!"


Tiếng hò reo và náo nhiệt vang lên khắp căn tin. Mặc dù sinh viên năm hai đã tụ tập lại để giúp các bạn năm nhất dễ tìm hơn, nhưng chữ ký... không hề dễ dàng lấy được.

Gyoza bước về phía trước với gương mặt khó chịu vô cùng. Cô cùng Warang tiến vào căn tin, nơi họ gặp hàng loạt sinh viên năm nhất với những hành động kỳ quặc. Nói chuyện với thùng rác, tỏ tình với cột nhà, biểu diễn những điệu nhảy lạ đời nhất. Ai nấy đều cố gắng hết sức để thực hiện những yêu cầu kỳ quái từ các anh chị khóa trên, chỉ để có được chữ ký. Một cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa đáng thương.


"Trời ơi! Cuối cùng bà cũng đến rồi à, Gyoza? Bọn tôi ngồi chờ bà muốn mòn cả ghế," Lada, một trong những người bạn của Gyoza trong nhóm, lên tiếng chào.

Lada là một cô gái có khuôn mặt dễ thương với làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ, và chiếc mũi xinh xắn. Khi mới gặp, Gyoza vẫn thường lén nhìn trộm Lada. Thật lòng mà nói, Lada rất xinh đẹp. Đúng là "món ngon" cho đôi mắt phải không? Nhưng khi Gyoza thân hơn và trở thành bạn cùng nhóm, vẻ đẹp và sự đáng yêu của Lada dường như biến mất hoàn toàn. Thở dài~ Có lẽ vì sự gần gũi trong tình bạn của chúng tôi đã làm cho nét đẹp ấy biến mất. Thật đấy! Cô ấy có bí mật gì ư? Nhìn cô ấy thì vẫn lộng lẫy như vậy, nhưng phòng của cô ấy... lộn xộn hơn bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng.


"Mấy bà đúng là những đàn chị chuyên tạo nghiệp. Mấy bà đến đây chỉ để trêu đùa mấy đứa năm nhất thôi chứ gì, tôi biết mà. Ồ, bọn mình tụ tập theo nhóm để sinh viên năm nhất dễ tìm thấy mình thôi. Mà nghiêm túc đấy, mấy bà chỉ dụ tụi nhỏ rồi 'tiêu diệt' hết!" Gyoza vừa nói vừa liếc nhìn đám sinh viên năm nhất đang nhảy múa kỳ quặc xung quanh căn tin. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Thida, người đang bình thản nghe bạn mình càu nhàu mà chẳng chút quan tâm.


"Thida và Jubjib đâu rồi?" Warang quay sang hỏi những người bạn khác.


"Ở kia kìa, họ vừa bảo nhóm sinh viên năm nhất lên sân khấu biểu diễn điệu nhảy gà nướng," Lada hất đầu về phía sân khấu trong căn tin.

Thida là một trong những người bạn thân của Gyoza. Cô ấy còn hơn là một "người mẹ" của Gyoza khi ở trường. Với tính cách nghiêm khắc và luôn hay phàn nàn, cô ấy đáng sợ đến mức nào? Nhưng không ai có thể cưỡng lại gương mặt nũng nịu đáng yêu của Gyoza, vì vậy dù thế nào đi nữa, Thida cũng không bao giờ thắng nổi trước sự dễ thương của Gyoza.

Gyoza là người duy nhất mà Thida nuông chiều. Thida còn được bạn bè và sinh viên trong khoa bình chọn là người phù hợp nhất với danh xưng "Warker", tiền bối kỷ luật trưởng. Có lẽ là vì cặp kính gọng đỏ che đi ánh mắt sắc bén của cô. Hầu hết sinh viên năm nhất đều sợ cô ấy, dù Thida chỉ cần liếc mắt nhìn. Thida có làn da hồng hào khỏe khoắn, nhờ vào dòng máu lai Trung Quốc, nhưng dù vậy, cô ấy không trông quá giống người Trung Quốc. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp và cá tính. Ghen tị quá đi mất!

Còn về Jubjib, một người bạn khác trong nhóm. Cô ấy có tính cách vô cùng hài hước, rất vui vẻ và không có vẻ gì là kiểu người học giỏi. Sao lại thế nhỉ? Làm sao mà cô ấy lại là "nữ thần hoạt động" của nhóm được? Bất cứ khi nào có sự kiện, P'Jub lúc nào cũng có mặt. Vậy mà học kỳ vừa rồi, cô ấy đạt toàn điểm A trong tất cả các môn học của mình.

Tôi luôn thắc mắc, làm sao cô ấy có thể sắp xếp thời gian để học cơ chứ!

Cơ mà... Cả nhóm đã đầy đủ chưa nhỉ? Hình như vẫn thiếu ai đó thì phải.


"Này!! Gyoza! Sao bây giờ bà mới đến? Tôi đã nhờ Warang đi đón bà từ nãy rồi mà."

À, tôi vẫn chưa nghĩ ra ai đang thiếu thì cô ấy xuất hiện. Xin giới thiệu, Suay, một người bạn nữ khác trong nhóm, cô ấy có kiểu tóc rất đặc biệt. Mái tóc xoăn tít và bông xù, dù đã cố buộc lên nhưng vẫn phồng ra như cũ.


"Bà ấy vừa mới thức dậy," Warang trả lời Suay thay cho nhỏ bạn vẫn còn ngái ngủ.


"Bà đang ngủ hay đang tập... chết vậy?" Suay trêu, miệng nở một nụ tinh nghịch.


"Bà đã ký cho bao nhiêu người rồi?" Gyoza vội vàng chuyển chủ đề, nếu không Suay sẽ tiếp tục cà khịa sự lười biếng của cô. Mà nếu Thida mà nghe được câu chuyện này, chắc chắn sẽ có thêm vô số lời phàn nàn nữa.


"Tôi ký nhiều lắm rồi. Nếu tụi nhỏ dễ thương, tôi còn trêu mấy đứa nó thêm chút nữa, hehe. Vui cực!" Suay cười tươi, khoe chiếc niềng răng đầy màu sắc và ánh mắt lấp lánh.


"Bà có gặp ai đủ thu hút để tham gia cuộc thi Freshy King & Queen chưa?"

Gyoza quay sang hỏi Lada, người đang ngồi nhắn tin với bạn trai trên điện thoại. Một cô gái xinh đẹp và đã có người yêu, khiến bao chàng trai phải tan nát cõi lòng. Cô ấy cũng là Hoa khôi Freshy của khoa năm ngoái. Tôi đã nói rồi, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Ồ, quên mất, ở trường này, danh hiệu Freshy King & Queen có nghĩa là đại diện cho "sao" và "trăng" của trường. Nó giống như một cuộc thi sắc đẹp vậy. Tuy ở đây họ không được gọi là sao hay trăng, bởi vì ở trường này bọn tôi luôn nói...


"Ở đây, không có trăng, không có sao, chỉ có đất mà thôi."

Câu nói đó thể hiện sự bình đẳng. Tất cả những ai học ở đây đều như nhau. Không ai hơn ai, không ai khác biệt, chúng ta đều là con người và chúng ta đều bình đẳng.


"Có khoảng ba bốn người gì đó. Tôi sẽ gọi họ ra để tham gia buổi tuyển chọn sớm thôi, rồi bà sẽ thấy."

Lada trả lời mà không rời mắt khỏi điện thoại. Biểu cảm trên gương mặt Lada cho thấy cô ấy có lẽ lại đang cãi nhau với bạn trai. Gyoza gật đầu và cố ý không hỏi thêm gì về chuyện đó, vì cô không muốn khơi lên mớ rắc rối trên khuôn mặt xinh đẹp của Lada. Cô không muốn đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho Lada. Bởi vì, sau tất cả những màn kịch và cãi vã, tất cả lời khuyên mà bạn bè đưa ra cuối cùng đều trở nên vô nghĩa, chẳng khác gì cho chó ăn đồ ăn cho chó.

Vài phút sau đó, nhóm bạn của Gyoza bị bao vây bởi các sinh viên năm nhất đến xin chữ ký, hết người này đến người khác, đôi khi là theo nhóm, đôi khi là riêng lẻ. Những người bạn nghịch ngợm của cô luôn nghĩ ra đủ mọi cách để trêu chọc sinh viên khoá dưới. Nhưng cho đến giờ, vẫn chưa có ai dám tiến đến trực tiếp để xin chữ ký của Gyoza. Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn chưa ký cho ai cả. Còn điều gì nữa mà bạn chưa biết không? Gyoza có vẻ là người hay gây rối trong nhóm, nhưng thực ra cô ấy lại là Trưởng nhóm Warker, tiền bối kỷ luật trưởng, của sinh viên năm hai. Vị trí này không dễ dàng đạt được. Những ai đảm nhận vị trí này đều được chọn thông qua cuộc bầu cử cũng như được sự phê duyệt của Trưởng nhóm Warker của sinh viên năm ba và năm tư, nhóm các sinh viên ưu tú, và cả những giảng viên trong khoa.

Những người không biết cô ấy có thể nghĩ rằng cô ấy là người hướng nội và rất khó tiếp cận. Khuôn mặt cô lúc nào cũng trông như sẵn sàng phản đòn nếu ai đó xúc phạm cô. Trong nhóm này, có lẽ chỉ có những người bạn đã từng vướng vào "bẫy tình bạn" mới có thể gắn bó được với nhau. Mỗi người trong nhóm đều có tính cách riêng biệt, thú vị. Đây rõ ràng là một nhóm bạn kỳ lạ!

Gyoza ngồi với hai chân vắt chéo và hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào ghế. Đôi mắt cô nhìn về phía nhóm sinh viên năm nhất đang ca hát nhảy múa. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Trong đầu Gyoza lúc này chỉ toàn là hình ảnh chiếc giường, gối ôm và chăn của cô. Cô thậm chí còn không nhận ra có người đứng trước mặt mình.


"P'Gyo, tiền bối kỷ luật trưởng năm hai, phải không ạ? Chị có thể ký tên cho em được không?"

Một giọng nói thô lỗ vang lên, trái ngược hoàn toàn với lời xin xỏ đầy lễ phép. Trong khi đó, Gyoza đang mơ màng vì buồn ngủ, chẳng còn tỉnh táo.


"Ừ... được thôi."

Gyoza trả lời một cách vô thức, thậm chí còn không kịp ngẩng lên để nhìn gương mặt của sinh viên năm nhất can đảm đến xin chữ ký. Cô cầm lấy cuốn sổ từ tay nữ sinh ấy. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt cây bút, chuẩn bị đặt ngòi xuống trang giấy để ký tên. Ngay lúc đó, cô cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh. Những ánh mắt đang dõi theo cô và nữ sinh năm nhất kia. Tiếng ồn ào dần tan biến, sự im lặng bao trùm cả căn tin. Gyoza từ từ ngước lên, nhìn vào gương mặt của cô gái cao lớn đang đứng trước mặt mình, và cô thầm nghĩ: "Con bé này cao thật, mình phải ngửa mặt lên mới thấy hết được."

Cô gái ấy có đôi mắt màu nâu hạnh nhân hoàn hảo, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng, căng tràn sức sống. Mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan, làn da bóng mượt, và dáng người cao ráo, mảnh mai trong bộ đồng phục trường được may vừa vặn.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt tròn của Gyoza khẽ mở lớn hơn. Cô vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì...

Sao cô bé này dễ thương thế chứ?! Không, phải gọi là xinh gái mới đúng! Eh! Hay mình phải gọi là đẹp trai nhỉ? Nhưng đây là con gái mà! Phải gọi là xinh gái, xinh gái! Ôi~ Dù là đẹp trai hay xinh gái thì cũng không quan trọng. Cô bé này trông thật tuyệt. Gyoza không thể chịu nổi.

Trái tim cô sắp tan chảy rồi!!

Mà khoan, tại sao mọi âm thanh xung quanh lại biến mất vậy? Vừa nãy còn ồn ào và náo nhiệt lắm mà. Ah~ Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mọi người đang chờ gì vậy? ~ Cô ấy chỉ chuẩn bị ký tên thôi mà. Sao lại im lặng thế này? Còn cô bé này có chuyện gì thế?

Đứng ở đây mà toát ra khí chất ngời ngời! Ôi~ Bình tĩnh lại nào, Gyo. Phải bình tĩnh hơn chứ. Mày là trưởng nhóm Warker mà. Phải lạnh lùng, không được để điều này lộ ra! Gyoza tự nhắc nhở mình. Nếu cô ký cho cô bé này thì quá dễ dàng rồi. Chỉ vì cô bé quá dễ thương thôi, chắc chắn phải có điều gì đó kỳ lạ với đôi tay này. Ký hết cho sinh viên năm nhất đi! Chết thật, chắc chắn cô ấy sẽ chết vì sự dễ thương này mất.

Gyoza cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vào phổi. Ngẩng đầu lên và cố tỏ vẻ nghiêm nghị, trong khi bên trong thì đang kìm nén sự bối rối, cố gắng che giấu sau vẻ mặt và ánh mắt mà cô hy vọng sẽ trông thật điềm tĩnh.


"Ừm... Em cần chị ký tên cho đúng không? Thế em có gì đổi lại đây?" Gyoza hỏi.


"Chị muốn em làm gì em sẽ đều làm hết," Manaow trả lời, kèm theo một nụ cười ngọt ngào, đủ để làm tan chảy trái tim của bất cứ ai nhìn vào.

Gyoza đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể rời mắt khỏi cô gái với đôi mắt lấp lánh, đầy vẻ van xin đang đứng trước mặt mình. Con bé này đang cố rắc bùa mê hay gì vậy? Bây giờ mình phải làm gì đây? Gyoza bắt đầu tự hỏi.

Mình nên yêu cầu con bé làm gì đây? Nghĩ đi nào, Gyoza.

Đừng để bị mê hoặc bởi nụ cười đó nào. Đột nhiên, cô quay sang và bắt gặp ánh mắt của Lada, người vừa rời mắt khỏi điện thoại. Cuối cùng, Gyoza cũng nghĩ ra một ý tưởng. Một nụ cười tinh quái nở trên khóe môi mỏng của cô.


"Em thật sự có thể làm bất cứ điều gì để đổi lấy chữ ký của chị à?" Gyoza khẽ hỏi, dù trong lòng đang rất hào hứng muốn trêu chọc cô gái này.


"Đúng vậy," Manaow trả lời.


"Vậy thì..." Cô dừng lại một chút, cố tình tạo thêm chút hồi hộp cho mọi người xung quanh.


"Nếu em phải tham gia cuộc thi Freshy Queen, em có làm được không?"

Manaow trông vô cùng bối rối, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Rồi đôi mắt xinh đẹp của cô chậm rãi mở ra.


"Thật luôn hả, em á? Em không làm được đâu. Có thể làm điều gì khác không? Em có thể hét lên với cái thùng rác và nói cho nó biết em yêu nó thế nào, hoặc nhảy điệu nhảy vịt quanh căn tin. Em sẵn sàng làm hết mấy trò đó mà."

Cô gái bị trêu trông rất khó xử.


"Ồ... Vậy chắc là chị không thể ký cho em rồi, vì em không thể làm mọi thứ như đã nói."

Thực ra Gyoza chỉ muốn trêu cô gái này thêm chút nữa thôi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có vẻ sắp khóc ấy khiến cô thực sự cảm thấy thích thú.


"Vậy, nếu Naow đồng ý tham gia cuộc thi, thì chị sẽ ký vào cuốn sổ này cho Naow, đúng không?" Giọng nói có chút đắn đo và không chắc chắn vang lên.


"Đúng," Gyoza nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.


"Vậy... nếu chị Gyo hứa rằng Naow sẽ là người duy nhất mà chị Gyo ký cho, thì Naow sẽ đồng ý tham gia cuộc thi này. Chị có thể hứa với em không?"

Manaow lén nhìn đôi môi của Gyoza, đôi môi đang mím lại trong khi lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.


"Chị hứa là chị sẽ ký tặng em, chỉ riêng em thôi. Nếu em làm theo đúng thỏa thuận của chị." Gyoza đáp lại, một nụ cười tinh quái thoáng hiện nơi khoé miệng.

Gyoza suy nghĩ một lát rồi quyết định đồng ý với lời đề nghị của Manaow. Thỏa thuận này chẳng khiến cô mất gì cả. Cô vừa có được một sinh viên năm nhất tham gia cho khoa của mình, lại không phải mệt mỏi ký tên cho hàng loạt người khác. Và còn điều gì thú vị hơn việc trêu chọc các em khóa dưới chứ? Đúng không?!!

Cô gái này cũng gan thật. Cô ấy biết mình đang bị trêu, nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây.

Gyoza liếc nhìn chiếc thẻ tên đeo trên cổ cô gái. Một dòng chữ dễ thương được viết bằng bút lông đen ghi rõ tên chủ nhân của nó.


"Nong Manaow"


"Vậy em đồng ý tham gia cuộc thi Freshy."

Khi lời đề nghị được chấp thuận, tiếng ồn ào xung quanh dần quay trở lại, bao trùm cả căn tin. Có lẽ câu chuyện này sẽ không tiến xa hơn nữa. Năm nay, hoa khôi Freshy của khoa có tính cách hoàn toàn khác biệt so với những năm trước. Một tomboy thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top