Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Sự kiên nhẫn của Manaow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái trẻ cao ráo, thon thả đang mặc bộ đồng phục sinh viên chỉnh tề, đúng chuẩn của các sinh viên năm nhất. Váy xếp ly dài vừa phải kết hợp với áo khoác jean dài tay thanh lịch. Mái tóc cắt ngắn, ngang vai, hoàn toàn phù hợp với gương mặt xinh đẹp của cô. Tóc cô đã bắt đầu dài ra một chút, được cột lại một cách tùy ý nhưng lại làm tôn lên nét quyến rũ của cô.

Cô đang đứng cạnh một chàng trai trẻ điển trai. Mái tóc dài của anh được cột lại thành đuôi ngựa. Gương mặt có chút râu ngắn nhưng lại hợp hoàn hảo với nét nam tính của anh. Cảnh tượng hai người đứng cạnh nhau đã thu hút sự chú ý của tất cả những ai đi ngang qua.


"Tao đi trước đây. Gặp lại sau," cô nói lời tạm biệt với cậu bạn thân của mình.


"Ok ok, gặp mày sau." Jao Jaom đáp lại một cách hờ hững. Cậu ta là bạn thân của Manaow, lớn hơn cô một tuổi. Cả hai học cùng cấp ba và giờ là cùng khoa, cùng ngành luôn.


"Mày có hẹn với con bé nào đúng không? Bởi vậy nên mới không chịu ăn tối với tao chứ gì!" Jao Jaom tiếp tục trêu, chẳng bỏ qua cơ hội để ghẹo Manaow.


"Nín ngay! Tao có việc phải làm. Đừng làm phiền tao nữa, không là tao đạp vô mặt bây giờ!" Manaow đáp trả, nhấc chân lên làm động tác chuẩn bị đá. Jao Jaom biết quá rõ tính bạn mình, nên nhanh chân chạy mất trước khi cô nàng thực sự ra tay.

Cô liếc mắt nhìn nhanh vào chiếc đồng hồ đeo tay yêu thích của mình. Đã qua 15 phút so với thời gian hẹn. Bình thường, cô chưa bao giờ có nhiều kiên nhẫn đến mức này khi phải chờ đợi ai đó.


"Này nhóc con, chờ lâu lắm rồi đúng không?"

Một bàn tay chạm nhẹ vào giữa lưng Manaow. Trước khi cô kịp xoay người lại, thì đã nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của người chị lớn, chỉ cao hơn vai cô một chút.

Hôm nay, Gyoza mặc đồng phục đại học giống như ngày đầu hai người gặp nhau. Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay, cô ấy đeo một chiếc kính tròn trên khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ.

Mái tóc đen ngắn ngang vai của Gyoza được thả tự nhiên. Cô ấy không đeo băng tay đen - biểu tượng cho vị trí đứng đầu của mình nữa. Không có cái không khí đáng sợ tỏa ra từ cô như trước đây. Thay vào đó, chỉ có những nụ cười rạng rỡ mà họ trao cho nhau.


"Không đâu, em vừa tan học à," Manaow nói dối. Nhìn thấy nụ cười của Gyoza, cơn giận trong lòng cô tan biến.


"Vậy thì đi thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm đấy." Gyoza nắm lấy cánh tay cô em và kéo đi về phía bãi đậu xe máy.


"Đi đâu vậy, P'Gyoza?" Manaow hỏi.


"Đến nơi rồi em sẽ biết," Gyoza trả lời.

Manaow khẽ nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Gyoza đang nắm chặt tay mình, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa.

Bóng dáng nhỏ bé ấy kéo theo cô em cao lớn theo sau, cả hai dừng chân ở bãi đậu xe, nơi giờ chỉ còn lại vài chiếc xe máy thưa thớt.

Gyoza bước về phía chiếc Vespa đỏ yêu dấu của mình. Cô đã đặt tên cho nó là Moo Deang (Heo Đỏ).


"Chúng ta sẽ đi bằng cái này á?" Manaow nhìn chiếc Vespa và thầm nghĩ liệu mình có sống sót qua chuyến đi này không.


"Đúng vậy, chúng ta sẽ cưỡi Moo Deang. Này, đội vào đi," Gyoza đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

Chuyện mà P'Warang và P'Thida từng kể là về việc P'Gyoza cưỡi "heo đỏ" chạy về phòng.

Hahaha, cô ấy thực sự đặt tên cho chiếc xe của mình luôn à.


"Lên đi nào." Gyoza đã ngồi vắt chân qua chiếc Vespa của mình, sẵn sàng xuất phát.


"Cho em lái được không? Ý là em nặng hơn chị, chắc chị khó mà lái nổi á." Manaow đề nghị lái chiếc Moo Deang. Để Gyoza lái mà cô ngồi sau, trong khi chị ấy nhỏ con như vậy thì cũng hơi kỳ. Thêm nữa, cô cũng thấy tội nghiệp cho đôi chân ngắn của chị ấy.


"Ý em là chị không đáng tin đúng không?" Gyoza quay lại và liếc Manaow một cái sắc lẻm. Cô nhóc này nghĩ mình thấp đến mức không thể lái nổi chiếc Vespa của mình hay sao?


"Không, không phải, em sợ P'Gyoza gặp rắc rối thôi. Thôi mà, để em lái nha, chị tin em đi." Manaow nhanh chóng chối, trước khi chị Gyoza bực bội mà đổi ý, hủy cuộc hẹn này luôn.


"Chị lúc nào cũng là người lái, chưa bao giờ ngồi sau ai cả. Thôi được, chị cũng không ngại nếu có người lái giúp chị đâu." Gyoza cuối cùng cũng đồng ý để Manaow chở mình.

Ít ra thì cũng không còn cảm giác như mình đang nhờ một đứa trẻ lái xe nữa. Mình không thể không thắc mắc sao chị ấy có thể lái nổi con "heo đỏ" với chiều cao như thế kia.


"Em có thể làm tài xế cho chị bất cứ lúc nào, nếu chị chịu ký tên cho em ngay bây giờ," Manaow nói với giọng đùa cợt, ánh mắt lấp lánh vui vẻ.


"Đừng có đùa kiểu đấy," Gyoza đáp lại bằng giọng lạnh lùng.


"Em chỉ giỡn chút thôi mà~" Manaow cười hề hề. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy Gyoza bặm môi lại vẻ không hài lòng lắm.


"Vậy giờ mình đi đâu thế?" Manaow quay lại hỏi người ngồi phía sau. Lúc này, cả hai đã chạy đến cổng trường đại học, ngay lối vào đường chính.


"Pattaya, bọn mình sẽ đi biển ở Pattaya."


"Thật hả!!" Trường của họ cách Pattaya không xa. Nhưng nếu chạy xe máy thì mất gần một tiếng lận.


"Em không tin vào Moo Deang à? Đường không quá xa đâu, chỉ hơn hai mươi cây số thôi, Moo Deang chạy ngon lành."

Vậy thì xuất phát thôi.


"Bám chắc nhé, P'Gyoza, em sắp tăng tốc đây." Manaow vừa dứt lời thì đã tăng ga, còn người ngồi sau chưa kịp chuẩn bị gì cả.


"Này, chạy cẩn thận chứ!" Gyoza giật mình, vội ôm chặt lấy eo Manaow.


"Xin lỗi, em chưa quen lái Moo-Daeng."


Tập trung lái xe đi, Manaow!!!

Cô ấy không còn hứng thú đi Pattaya nữa. Trời ơi có thể quay lại phòng được không??!! Từ nãy đến giờ cô không ngừng cảm nhận được bộ ngực mềm mại ép sát vào lưng mình từ người ngồi sau.


'Mình có thể kiên nhẫn cho đến khi tới Pattaya không đây?' Manaow thầm nghĩ, cố gắng giữ bình tĩnh mà không quay đầu lại nhìn.


Cơn gió biển nhẹ nhàng lướt qua mặt, mang theo hương vị mằn mặn của đại dương và cảm giác mát rượi mơn man làn da. Ánh nắng cam nhạt của buổi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm cả mặt biển bằng những tia sáng lấp lánh. Cuối cùng họ cũng tới Pattaya, Manaow đưa Gyoza đi dọc bãi biển trên con "heo đỏ", lướt qua những con sóng và ánh hoàng hôn.


"P'Gyoza, tới rồi. Giờ em đỗ xe chỗ nào đây?" Manaow quay đầu hỏi người ngồi sau.


"Đỗ ở chỗ nào vắng vắng ấy, chị thích mấy chỗ yên tĩnh." Giọng nói trong trẻo đáp lại.

Manaow quyết định đỗ xe gần một bãi biển vắng người. Cô thắc mắc liệu Gyoza có đến đây vì công việc không.


"Em muốn ngồi chỗ kia không?" Gyoza chỉ tay về phía xa. Nhưng không đợi người kia trả lời, cô nắm lấy tay Manaow kéo về phía một tảng đá lớn đủ để hai người ngồi. Gyoza ngồi xuống, không lo lắng chiếc váy đồng phục sẽ bị bẩn. Manaow cũng ngồi xuống bên cạnh. Chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ vào bờ. Cả hai im lặng trong vài phút, không ai nói lời nào.

Đôi mắt tròn sau cặp kính đưa ánh nhìn về phía mặt biển chiều tà. Mái tóc lòa xòa bị làn gió biển thổi tung, những sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại và mịn màng. Manaow vươn tay ra, nhẹ nhàng vén những sợi tóc đó ra sau tai của Gyoza, cô không muốn nó che mất khuôn mặt của chị ấy. Cô muốn nhìn rõ khuôn mặt của Gyoza hơn. Gyoza quay sang nhìn cô và nở một nụ cười dịu dàng.


"Chúng ta sẽ làm việc với nhau cho đến cuối học kỳ này. Chị muốn hai đứa mình thân thiết hơn. Chị biết đám đàn em năm nhất rất sợ chị. Còn em thì sao? Em có sợ chị không?" Gyoza bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.


"Bây giờ em không sợ chị nữa. Em chỉ thấy chị hơi khó gần một chút thôi." Manaow khẽ cười, thực ra cô không cảm thấy sợ Gyoza chút nào. Có lẽ là do cô đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Gyoza mà không ai trong đám bạn của cô có cơ hội thấy được.


"Chị không hiểu sao mọi người lại phải sợ chị đến thế. Chị cũng chỉ là người bình thường như bao người khác thôi mà. Nhưng chị vui vì em đã quyết định mở lòng với chị." Gyoza cười dễ thương với Manaow.

Lại một lần nữa, những lời nói thẳng thắn và nụ cười ấy khiến má của Manaow đỏ bừng như quả anh đào. May là trời đang dần tối, nếu không Gyoza sẽ dễ dàng nhận ra lời nói của mình đã ảnh hưởng đến cô nhường nào.

Manaow bắt đầu tự hỏi điều gì đang xảy ra với cô. Bình thường, những lời như thế này chẳng bao giờ khiến cô bận tâm nhiều như vậy. Tại sao giờ đây chỉ vài lời đơn giản vừa thốt ra từ miệng Gyoza lại khiến tim cô đập lỡ một nhịp?

Người phụ nữ này thật quá nguy hiểm!!


"Vậy bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau, em còn thấy chị khó gần như trước nữa không?" Gyoza hỏi, với tay nhặt lên một cành cây dài vừa viết vừa vẽ nghịch trên cát.


"Thật lòng mà nói, em vẫn thấy hơi căng thẳng." Thật sự thì cô cảm thấy như vậy mỗi khi ở gần Gyoza. Nhưng không phải vì cô sợ việc gần gũi với chị. Cảm giác căng thẳng này xuất hiện khi họ gần nhau như thế, nhìn rõ khuôn mặt nhau, nụ cười tươi sáng kia khiến cô không thể là chính mình nữa.


"Thật ra, khi chỉ có hai chúng ta, Naow không cần gọi Gyoza là 'Phi' đâu. Như thế mình sẽ thân thiết hơn." Gyoza vừa nói vừa dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc lên cát. Cô vẽ ở đây rồi lại vẽ ở kia, che lại bằng chân rồi lại vẽ tiếp, cứ liên tục như vậy.

Manaow khẽ lắc đầu.


"Vậy nếu không gọi là chị, thì em sẽ gọi chị là gì?" Manaow hỏi đùa. Cô đưa mắt nhìn Gyoza, như nhìn một cô bé đang vui vẻ nghịch vẽ trên cát.


"Vậy em gọi chị là Nong Gyoza nhé?" Manaow nói đùa rồi giật lấy cành cây từ tay Gyoza.


"Đừng có nghịch nữa. Nhìn tay chị kìa, dính đầy cát hết rồi." Naow bắt đầu phủi cát khỏi đôi bàn tay mảnh khảnh của Gyoza, cúi xuống để phủi cả cát ra khỏi đôi giày thể thao của cô.


"Có nhất thiết phải căng thẳng vậy không? Ở trường đại học lúc nào Gyoza cũng phải tỏ ra nghiêm túc, đeo chiếc mặt nạ kia đôi khi mệt mỏi lắm." Giọng nói của Gyoza trầm xuống, gương mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc trông giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Hành động trẻ con này thật sự rất đáng yêu trong mắt Manaow. Cô phải tự kiềm chế để không đưa tay ra bẹo má chị.


"Thế để em gọi chị là Gyoza, chỉ Gyoza thôi nhé. Gyoza sinh vào tháng mấy vậy?"


"Gyoza sinh tháng Tám."


"Vậy là Gyoza chỉ lớn hơn Naow có bốn tháng thôi à. Thế mà bày đặt tự xưng là chị cơ đấy." Manaow cười khúc khích khi nghĩ về Gyoza mỗi lần xưng là chị lớn và gọi mình là 'nhóc con.'


"Dù chỉ lớn hơn vài tháng, nhưng Gyoza vào học trước Naow thì Gyoza vẫn là đàn chị đấy nhé. Đã bao giờ nghe câu 'Đến trước là chị, đến sau là em, đến cùng nhau là bạn' chưa?" Dù Gyoza bắt đầu bắt đầu tỏ vẻ bực bội, Manaow vẫn cứ thích trêu chọc cô nhiều hơn. Một nụ cười tinh nghịch hiện rõ trong đôi mắt sắc sảo của Manaow.


"Vậy rốt cuộc Gyoza rủ Naow tới đây chỉ để ra biển chơi thôi đúng không? Chẳng liên quan gì đến công việc cả." Manaow nhìn Gyoza, biết thừa lý do nhưng vẫn chiều theo.


"Ôi, Gyoza bị phát hiện rồi," Gyoza cười mỉm, hơi ngượng khi bị Manaow bắt thóp chuyện bày ra cái cớ công việc để trốn ra biển.

Cô khẽ lắc đầu. Nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt Gyoza, đôi chút xấu hổ nhưng cũng rất đáng yêu. Trông cô ấy chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều sai. Đây mới thật sự chính là Gyoza, người mà mấy đứa bạn trong khoa luôn e dè.

Không gian lại trở nên yên ắng. Gyoza chẳng tập trung vào điều gì cụ thể, chỉ để mặc làn gió biển thổi qua. Trời càng tối, gió càng mạnh. Gyoza vô thức đưa tay ôm chặt lấy bản thân để cảm nhận hơi lạnh từ biển trước khi lớp vải ấm áp từ chiếc áo jeans thay thế cái lạnh ấy.


"Lạnh phải không? Lần sau nhớ mang áo khoác nhé, đừng mặc mấy cái áo mỏng thế này ra biển nữa. Mà thôi, nếu được thì đừng mặc nữa luôn, nhìn thấy hết bên trong rồi đấy."

Manaow tháo chiếc áo khoác jeans ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Gyoza. Cô không khỏi khó chịu khi nhận ra áo sơ mi của Gyoza mỏng đến mức có thể thấp thoáng thấy chiếc áo ngực đen mà Gyoza đang mặc bên trong.


"Áo này đâu có mỏng đến mức đó đâu," Gyoza phản bác. Cô biết chiếc áo sơ mi mình đang mặc khá mỏng, vì cô đã mặc nó từ hồi năm nhất. Phần vì thời tiết ở Thái Lan, nơi mà nhiệt độ chẳng khác gì một cái lò nướng, nóng như có tới mười mặt trời chiếu rọi. Khi mặc áo ba lỗ, vừa nóng vừa khó chịu. Cơ mà chiếc áo jeans này thơm thật đấy. Nó như có mùi nước hoa hay gì đó? Một mùi mát lạnh như bạc hà.

Gyoza lén nhìn gương mặt sắc sảo của người ngồi bên cạnh. Manaow có một gương mặt hoàn hảo, đôi mắt sắc sảo, quyến rũ, dáng người cao ráo, làn da trắng mịn, và đã gặp gỡ không ít người xinh đẹp. Giống như Lada, cô ấy được coi là đẹp. Nhưng với Manaow, ngay từ lần đầu gặp, Gyoza đã bị cuốn hút. Những người trông thu hút cả về ngoại hình lẫn màu da luôn khiến người ta phải tự hỏi: nên khen cô ấy xinh gái hay gọi cô ấy là đẹp trai?


"Manaow, Gyoza hỏi điều này được không?" Cuối cùng, Gyoza không thể giữ nổi sự tò mò trong lòng. Dù vẻ ngoài trông có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra Gyoza rất muốn biết.


"Hả? Gyoza muốn hỏi gì vậy? Nếu trả lời được thì Naow sẽ trả lời." Naow nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ.


"Naow có thích con gái không?" Gyoza hỏi thẳng.

Gương mặt Manaow hơi căng thẳng, trong đầu cô nghĩ rằng, tại sao Gyoza lại phải hỏi chuyện này. Bao nhiêu lần trong đời cô sẽ phải trả lời câu hỏi này đây?


"Thực ra, Naow không giới hạn tình yêu chỉ trong vấn đề giới tính. Dù là nam hay nữ, nếu đó là đúng người, thì sẽ là đúng người. Không phải chuyện giới tính quyết định."


"Vậy Naow đã từng hẹn hò với một anh chàng nào chưa?"

Gyoza có rất nhiều thắc mắc về Manaow. Thật sự Gyoza muốn biết đến mức nào?


"Naow chưa từng hẹn hò với một chàng trai nào cả. Chưa tìm được người phù hợp. Nhưng biết đâu trong tương lai có thể sẽ gặp."


"Oh...?" Gyoza gật đầu khi nghe câu trả lời.


"Sao thế? Gyoza định tán tỉnh Naow à, huh?" Manaow cúi mặt xuống, ghé sát vào tai Gyoza thì thầm, khiến cả gương mặt Gyoza bừng nóng.


"Điên à! Không có!"

Gyoza vội vã phủ nhận, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Sao lại phải thì thầm sát thế chứ? Manaow đang định trêu mình sao?

Càng thấy Gyoza bối rối, Manaow càng thấy thích thú. Cô nàng muốn trêu chọc Gyoza nhiều hơn nữa. Liệu Gyoza có hiểu được Manaow phải tự nhắc mình kiềm chế thế nào không? Phải tự ép bản thân đừng làm gì quá đà. Khuôn mặt trẻ trung, sáng ngời với chút đỏ ửng vì ngại ngùng. Đôi môi nhỏ nhắn đang ra sức phản kháng, từng nét biểu cảm trên gương mặt người đối diện trông đáng yêu đến mức Manaow chỉ muốn ôm chặt cô nàng vào lòng. Cảm giác này là gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top