Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Đợi Người khải hoàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tiêu thấy bồn chồn nên một mình đi dạo khắp nơi, đang thơ thẩn ngắm mặt hồ thì thấy Thái hậu đằng xa. Vân Tiêu biết Thái hậu không ưa gì mình, tâm tình lại đang không tốt nên nép sau phiến đá, đợi Thái hậu đi khỏi, không ngờ nghe được tiếng nói:

- Không cần quan sát chúng, kẻo Lam Uyển không dám làm gì!

Vân Tiêu không có khái niệm lời Thái hậu nói, nhưng không hiểu sao tim nàng đập mạnh, vạn phần bất an. Đợi Thái hậu đi khuất, nàng liền chạy đến Long trụ cung. Đầu óc Vân Tiêu sắc bén, suy nghĩ một lát cũng biết ra Thái hậu đang gán ghép Hoàng đế và Tô Lam Uyển, và nàng không thể điều đó xảy ra được.

Trước Long trụ cung không có thị vệ, chỉ có hai tì nữ và hai thái giám canh cửa. Vân Tiêu lấy lại hơi thở, ngẩng mặt bước đến gần

- Ta muốn gặp Hoàng đế, mở cửa!- giọng nàng lạnh lẽo nhưng trong lòng thì như bốc cháy.

Tô Lam Uyển định cởi y phục của Hoàng đế thì nghe tiếng Vân Tiêu, nàng ta cả kinh, tay đổ mồ hôi lạnh. Trong lúc tì nữ và thái giám cầm chân, nàng rất nhanh trút bỏ y phục của mình, lại cắn mạnh vào đầu ngón tay, lấy máu thấm lên trải giường. Xong nàng đắp chăn cho Hoàng đế và đẩy Người vào trong, còn nàng ta nửa kín nửa hở nằm ngoài, vờ như say ngủ, thoạt nhìn vào sẽ nghĩ ngay hai người vừa trải qua chuyện gì.

Vân Tiêu vung tay tát tì nữ một cái, nàng chưa bao giờ tàn nhẫn với hạ nhân, nhưng giờ nàng có thể giết họ ngay nếu họ ngăn nàng gặp Hoàng đế. Mắt nàng sắc bén như gươm nhìn qua họ, đoạn xô thẳng cửa vào. Đập vào mắt nàng là hình ảnh nàng không muốn thấy nhất, máu nàng như đông lại, còn mặt nàng thì lại nóng bừng. Không nói không rằng nàng lôi Tô Lam Uyển xuống đất, làm nàng ta đau điến nhưng không dám la lên. Vân Tiêu tung chăn xem xét Hoàng đế, lòng lo sợ bí mật sẽ bị phát giác. Long bào tuy đã trút xuống, nhưng Vân Tiêu sắc sảo nhìn ra ngay long thể chưa bị mạo phạm. Liếc nhìn vệt máu hồng bên cạnh, tim nàng đập liên hồi, nhìn xuống Tô Lam Uyển say không biết gì thì nàng khẽ thở phào, lòng thầm nghĩ Hoàng đế trong lúc không ý thức đã chủ động tấn công Tô Lam Uyển, còn nàng ta cơ bản vì quá say nên vốn không biết chuyện gì cả.

Tô Lam Uyển lơ mơ tỉnh dậy, vờ choáng váng như người say. Vân Tiêu thấy nàng ta lõa thể thì không đành lòng, vội khoác áo cho nàng ta. Chung quy là do Thái hậu, quỷ kế này từ đầu là bà ta sắp đặt. Tô Lam Uyển và Hoàng đế chỉ là hai con rối. Vân Tiêu rót trà cố đổ cho Quân vương uống và lay Người tỉnh, ngay lúc đó Thái hậu đến. Tô Lam Uyển khẽ chớp mắt báo hiệu việc đã thành công, nàng ta vờ ngơ ngác vẻ mặt như không biết gì.

- Lam Uyển à! - Thái hậu ân cần - Đêm nay con đã được Hoàng đế ân sủng rồi, thật là tốt!

- Nhưng con...... - nàng ta lơ mơ không nói được gì.

Quân vương tỉnh được bảy tám phần cũng mơ hồ với chuyện đang diễn ra.

- Vân Tiêu? - Thái hậu đổi thái độ- Sao ngươi lại ở đây?

Vân Tiêu cúi đầu không trả lời, Quân vương liếc mắt một vòng thì hiểu ra mọi chuyện.

- Thái hậu! - Người cất giọng uy quyền- Phiền người đưa Tô Lam Uyển về tẩm cung, trẫm muốn Vân Tiêu ở lại!

Đại sự đã thành, Thái hậu không đôi co thêm, đoạn cùng Tô Lam Uyển rời đi, lúc này Vân Tiêu mắt ngài ướt lệ, cặp mày thanh tú khẽ chau.

- Vân Tiêu...- Quân vương đau lòng nắm tay nàng, khẽ nhìn vệt máu bên cạnh- Lúc nãy thật tình ta không biết.

Quân vương cao cao tại thượng, chưa bao giờ phải nói nguyên nhân cho hành động của mình, nay lại nhẹ nhàng giải thích vì đã ân sủng người khác, cảnh tượng này đúng là khiến người ta không tưởng được.

- Tô Lam Uyển- Vân Tiêu nói khẽ- Người định giải quyết thế nào?

- Ngày mai ta phải đi rồi, chiến sự quan trọng, chuyện Tô Lam Uyển để sau hẵng tính. Ở đây ta không thoải mái, nàng dìu ta đến Bạch Vân cung!

Vân Tiêu thuận lời, cả hai liền rời khỏi, Quân vương ánh mắt nhu tình nhìn nàng mãi không thôi, như muốn khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này, qua ngày mai thiên lý cách trở, giữa đêm thanh u tịch không thể nào tìm thấy bóng giai nhân.

- Trần Lệ Quân, mong Người khải hoàn trở về!

Giọng Vân Tiêu dìu dịu như gió, ngoài trời tuyết lại rơi trắng, như lấp lánh cả đường về.

Sáng hôm sau đoàn quân uy dũng rời thành, Vân Tiêu đứng trên thành cao nhìn theo, chỉ thấy dàng lưng của Quân vương, hoàng kim giáp nặng nề che phủ Người, không thể nào tìm thấy đường nét thân quen. Bỗng quân vương quay đầu, nhìn vào đôi mắt mờ lệ của Vân Tiêu, lần chia tay này sao lại thấy đau lòng, như là cuồng phong ập đến không có hồi báo trước. Vân Tiêu ở hoàng cung thân cô thế cô, Vương thái sư cũng cùng xuất chinh, mong rằng mặt hồ tĩnh lặng, bão táp có đến cũng hãy đợi quân vương về che chở cho nàng.


------------------

Tác giả: Bệ hạ xuất chinh, an nguy của Tiêu mỹ nhân phải trông cậy vào hậu cung. Vote hoặc cmt để bảo vệ chính cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top