Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Rung động

-"Chà!"

-" Quả thật là một công trình hùng vĩ, đúng là vẫn còn nhiều điều ta chưa biết ở đây "đại hoàng tử tấm tắc khen

-" Cảm ơn ngài đã thích vương quốc của chúng tôi đại hoàng tử " công chúa cẩn trọng đáp

-"Người không cần phải gọi trịnh trọng thế làm gì "

-" Cứ gọi ta là Hắc công tử là được rồi "

-" Vậy sao ?"

-Được rồi ,Hắc công tử "công chúa cười nói

-" Vậy còn cô thì sao?" Hắc công tử hỏi

-"Dù gì cũng là hoàng tộc với nhau người có thể gọi tên ta cũng được, tên ta là Nguyệt Cơ "

-" Thế Nguyệt Cơ cô nương, cô nghĩ sao về chuyện chúng ta bàn luận trong cuộc họp "

-" Chuyện này thì ta vẫn chưa thể nói trước được, nhưng ta sẽ xem xét vấn đề này "

-" Dù gì thì ta cũng chỉ thay mặt cho cha tham gia cuộc họp thôi, nhưng ta có thể nói lại với ông ấy về chuyện mong muốn của người "

-" Mà tại sao người là muốn mở cửa biên giới giữa hai vương quốc vậy ?"

-"Không lẽ người muốn hai bên tộc nhân ánh sáng và bóng tối sống như trước sao ?" Nguyệt Cơ thắc mắc

-" Một phần có lẽ thế , còn chuyện còn lại vẫn khó nói lắm "

-"Ta vẫn không hiểu được tại sao cha ta lại đóng cửa biên giới giữa vương quốc ánh sáng trong khi các vương quốc khác thì vẫn được đi lại bình thường." Hắc công tử nói bằng giọng có chút trầm

-" Điều ấy làm ta có cảm giác như thể muốn ta cô lập vương quốc ánh sáng ấy " Hắc công tử bực dọc nói

-"A, ta xin lỗi!"

-"Ta có chút không kiềm chế, có làm cô nương sợ không ?"

Nguyệt Cơ chỉ cười nói đáp

-"Không sao đâu, ta biết mong muốn của ngài mà "

-"Chắc hẳn ở đây có một thứ quan trọng mới khiến người mong muốn đến như vậy "

-"Sao người lại biết ?" Hắc công tử ngạc nhiên

-"Tại vì người nói vẫn có nhiều thứ mà ngài chưa biết ở đây "

-"Thì ắt hẳn ngài đã từng lẻn qua đây nên mới có thể biết một số thứ ở đây phải không ?"

Hắc công tử toát mồ hôi vội liếc mắt qua chỗ khác

-"Làm ...gì có !" ngài trả lời ấp úng

Công chúa cười nói

-" Công tử không có gì phải ngại, nếu ngài muốn thì ta có thể đáp ứng, chỉ khi có điều kiện thôi "

-" Hay là không phải một thứ mà là một người "công chúa hỏi

Hắc công tử cười phá lên

-"Haha ! Cô quả thật là thông minh đấy "

Cả hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, trong khi đó Tiểu Bạch vẫn bám sát theo sau

-'Thật tình, sao công chúa có thể bỏ mình chờ đợi vậy được 'cô bực bội nghĩ

-' Mà hai người ấy nói gì mà cười suốt thế, không lẽ hợp ý nhau đến vậy à !'

-' Quả thật đứng xa không thể nghe rõ được cái gì hết '

(Cô nàng bám hơn cả tiếng chỉ để hít mùi cơm tró trá hình :3)

-'Hửm ? Họ dừng lại rồi '

Công chúa đang dẫn hắc công tử đi tới núi hoàng hôn nhưng gặp phải gió mạnh

-"Nguyệt Cơ cô nương, cô không cần thiết phải tự mình dắt ta tới đó đâu " -" Ta tự đi là được rồi !"

-" Không sao đâu, công tử "

-" Dù gì ngài cũng là khách, sao ta có thể để ngài đi một mình được chứ "

-"Chỉ cần đi lên chiếc thuyền này thì chúng ta có thể tới thôi "

Công chúa vừa dứt lời thì 1 cơn gió mạnh thổi qua, vô tình cuốn bay chiếc khăn bịt mắt . Hắc công tử vội tóm lấy nhưng lại vô tình nhìn thấy đôi mắt của công chúa

-'Thôi chết, phải chạy ra che cho công chúa mới được ' Tiểu Bạch nghĩ vội

Tiểu Bạch thấy vậy tính chạy ra can nhưng cô bỗng dừng lại và sững sờ

Hắc công tử chỉ dửng dưng đưa tay ra trả lại chiếc khăn cho công chúa

-" Của cô nè, cẩn thận nhé." -" Không lại bay mất "

-" Hể ?" Công chúa cứ thế ngơ ngác nhìn

Nhưng rồi cô định thần lại và vội hỏi

-" Ngài có cảm thấy cơ thể có gì lạ không ?"-" Khi... nhìn vào đôi mắt của ta " trong thâm tâm công chúa vô cùng ngạc nhiên nên rất muốn biết câu trả lời

-"Bình thường thôi, có chuyện gì sao ?"

-" Nếu nghiêm trọng vậy thì người nên đeo bịt mắt lại đi !"

-" Không phải thế !"

-" Chỉ là đôi mắt của ta có chút kì lạ, đôi mắt này hễ ai nhìn vào đối diện trong phạm vi một mét, thì sẽ nổi lên tham vọng sâu trong lòng họ "

-"Không lẽ người không có tham vọng sao ?" Công chúa e dè thắc mắc

Hắc công tử chỉ cười nói cho qua chuyện

-"Chắc là mong muốn sự hoà hợp giữa vương quốc của chúng ta mà thôi , ta mong ngày đó sẽ sớm đến "

-" Đi thôi nào, cô nương cẩn thận nhé!"

( Lưu ý :đây là truyện có ý tưởng từ game và có yếu tố huyền ảo nên vụ thuyền với nhân vật bay được thì là chuyện bình thường, nếu các bạn muốn hiểu rõ cơ chế ở thế giới này thì bạn có thể chơi game để tìm hiểu, còn mấy bạn biết rồi thì mời đọc tiếp :">> )

Khi cả hai người cùng lên thuyền để đến khu vực khác, Tiểu Bạch không vội bám theo, cô thầm nghĩ

-'Quả thật, con người này có chút kì lạ '

-'Có lẽ mình nên thử thách đại hoàng tử xem ngài ấy có xứng với công chúa không '

Cô nàng cười với nụ cười gian xảo với âm mưu tác hợp hai người của cô, vấn đề là thành công hay không thôi

-' Chết tiệt, phải cải trang đã. Mặc kiểu này thì không nhận ra mới là lạ '

----------------

Một lúc sau...

-" Đến nơi rồi công tử "

-" Chà"

-" Hệ thống vận chuyển vật tư, với các tộc nhân ở đây tương đối tốt nhỉ "

-" Chỉ là một phần thôi công tử" -"Ngài có muốn ngắm cảnh ở đây không ?

-"Đây là một trong những khu vực được cho là đẹp nhất ở vương quốc của chúng tôi " công chúa kể

-" Được đấy, ta rất thích!"

-"Nếu có dịp, ta sẽ đến đây thường xuyên "hắc công tử thích thú nói

-" Ngài đã mệt chưa công tử?" -"Có lẽ đến lúc nên về nghỉ ngơi thôi "

-" Làm phiền ngài nhiều rồi !"

-" Haha, không sao. "

-"Được đi tham quan cùng cô ta cảm thấy khá thú vị " hắc công tử cười nói

Công chúa im lặng, bỗng nhiên cô hỏi 1 câu

-" Người nghĩ sao... Nếu như người kết hôn với ta"

Có lẽ vì khi hắc công tử đưa chiếc khăn bịt mắt cho cô, trong cô có chút kì lạ bởi người trước mặt, có lẽ đã khiến cô có chút chú ý vì khác biệt với bao người khác (trừ Tiểu Bạch )

-" Hửm ?" Hắc công tử ngạc nhiên

-"Ta nghĩ chúng ta chỉ là đối tác thôi "

-" Với lại ta cũng có người khiến ta chú ý rồi "

Công chúa cười gượng rồi nói

-" Có lẽ vì phong tục từ lâu đời khiến ta có chút nghĩ nhiều rồi "

-" Yêu ai là quyền của họ, cũng đâu thể cưỡng ép họ được "

-"Hừm, Nguyệt Cơ cô nương!"

-" Trông cô có vẻ không cần người phải kết hôn đâu, có lẽ là những người bạn đấy "

-" Khi cô lúc nào cũng lo sợ sự khác biệt của đôi mắt mình khiến ai cũng e dè khi ở cạch cô. Chắc vì điều ấy đã khiến cô cô đơn lắm"

Công chúa im lặng không nói

-" Chắc ta khác biệt với họ nên khiến cô chú ý nhỉ?"

-"Vậy... có muốn làm bạn với ta không ?" hắc công tử cười nói

Công chúa đỏ mặt, e ngại đáp :"M..muốn "

-"Cô có thể qua vui chơi ở vương quốc của ta nếu muốn "

-"Cứ nói rằng cô là bạn của ta là đủ rồi "

-"Công chúa cười đáp :"Cảm ơn ngài, ngài quả thực là một con người kì lạ mà "

-"Hả ? Ta kì lạ sao?" Hắc công tử ngạc nhiên

-" Tại vì vẻ bề ngoài của người khiến người khác có chút lo sợ "

-" Nhưng con người bên trong, lại tốt bụng và hoạt bát "

-"Vậy sao ?" Hắc công tử mỉm cười

-"Thế... đã là bạn rồi "-" Ngài có thể tiết lộ cho ta người trong lòng ngài được không ?" Công chúa tò mò thắc mắc

-" Chuyện này.... ta...." Hắc công tử ấp úng

-" Này ! Cô hơi lợi dụng quyền hạn bạn bè rồi đấy " hắc công tử giận dỗi

-" Haha, thôi được rồi. Ta chỉ thắc mắc thôi "-" Ngài có thể không nói cũng được "

-" Muộn rồi ! Chúng ta về thôi "

-" Đây là một con đường trượt xuống chân núi dẫn về vương quốc "

-"Ngài muốn thử chứ ?"

-"Haha, được thôi. Ta đây cũng muốn thử cảm giác mạnh một chút "

Chưa kịp trượt thì hắc công tử đột nhiên bị tấn công bởi một kẻ bịt kín mặt. Một cú chính diện giữa đầu khiến công tử phải lùi bước

Hắc công tử trừng mắt hỏi :" Ngươi là ai !" -" Có ý gì đây

-" Nguyệt Cơ, cô hãy cẩn thận "

Lúc này kẻ bịt mặt cười phá lên nói lên âm mưu của mình :" Hahaha, ta đến đây để đem công chúa đi !"

Hắc công tử quay lại lại nhìn công chúa và hỏi :" Người yêu của cô à !"

Lúc này kẻ bịt mặt hoảng vội chối :"Không! Không phải "

(Nếu bạn thắc mắc người này là ai thì người ấy là Tiểu Bạch, cô nàng có vẻ chỉ vì muốn thử thách hắc công tử thôi. Về ngoại hình, cô bịt kín mặt bằng mặt nạ đen, đeo chiếc áo choàng đen để vờ như mình là một tộc nhân bóng tối)

-'Chết tiệt, hắn có ngốc không vậy ' Tiểu Bạch nghĩ

-' Không được phải giả vờ thôi '

Tiểu Bạch nói :" Ta tới đây để bắt cóc công chúa cho chủ nhân của ta "-" Tên nhãi như ngươi mà nghĩ có thể c..ản...."

Chưa kịp nói hết câu, hắc công tử vội chạy tới đấm một cú vào bụng Tiểu Bạch, may cô kịp thời lấy gậy cản được nhưng sức sát thương vẫn còn đó

*Hự* -'chết tiệt, nhanh quá '

Hắc công tử ngạc nhiên :" Đỡ được à, khá đấy "

-'Toang rồi, mình chủ quan quá '-' Đáng lẽ chỉ nên giả vờ thua rồi bỏ đi nhưng hắn mạnh quá '

Hắc công tử lại tiếp tục tấn công, 1 cú đá giữa đầu khiến Tiểu Bạch phải giơ tay đỡ lấy. Lúc này người cô không còn phòng bị và bị hắc công tử bồi một cú đấm vào giữa ngực

*phụt* một chút máu chảy ra giữa mồm khiến cho cô phải nghiêm túc

Cả hai trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù, hắc công tử tiếp tục tấn công như vũ bão trong khi đó Tiểu Bạch phải liên tục phòng thủ . Trong lúc đó, công chúa không thể làm gì để cản lại được chỉ có thể chờ đợi viện binh. Nhưng khi nhìn người bịt mặt bị tấn công, cô cảm giác lo lắng khi thấy bóng hình thân thuộc ấy

Trên người Tiểu Bạch lúc này là chi chít vết thương, nhưng cô biết cô không thể tấn công hắc công tử có lẽ cô lo sợ địa vị của người. Nhưng vì sức chịu đựng có giới hạn mà khi hắc công tử mất phòng bị cô đã vô tình tấn công bằng võ của cận vệ ánh sáng ( chỉ có những người được chọn mới có thể học được và những người được học môn võ là những người tuyệt đối trung thành với vương quốc )

Hắc công tử khi bị đánh thì đột nhiên cười lớn khiến cho cả hai đều sững sờ.

-"Haha, ngươi quả thật là thú vị "

-"Tới đây và tấn công ta đi " lúc này Hắc công tử đã dừng tấn công nữa lại mà đứng im đấy

Tiểu Bạch nghĩ :'Thôi chết rồi, mình đánh ngài ấy mạnh quá khiến ngài ấy ngu luôn rồi à '

-" Hà hà, ngươi khá đấy " -" Ta mệt rồi, không muốn đánh với ngươi nữa "

-" Lo bảo vệ công chúa cho tốt, ta sẽ sớm quay lại thôi "

Hắc công tử ngạc nhiên :" Ngươi muốn bắt cô ấy à !"-"Thế thì cứ việc bắt đi "

-"Hể ?" Cả công chúa và Tiểu Bạch ngạc nhiên

-"Ta biết ngươi sẽ không làm gì cô ấy đâu " -" Bởi vì dù gì ngươi cũng là  cận vệ ánh sáng hoàng gia mà "

Tiểu Bạch nghĩ :'Sao ngài ấy lại biết, không ổn rồi phải chạy thôi '

Một pháo sáng loé lên từ gậy của Tiểu Bạch, nhân lúc ánh sáng chói loá cô vội bỏ trốn

-"Ơ, bỏ chạy rồi à. Chết tiệt đang muốn nhớ kĩ các kĩ thuật đó mà thật là... tiếc quá đi 'công tử nói bằng giọng thất vọng

-"Cô có nhìn thấy kẻ đó không ?Biết hắn chứ!"

Công chúa chỉ lắc đầu nhưng khi người đó bỏ trốn cô đã nhìn được đặc điểm quen thuộc ấy

....

Tối hôm đó, cô cho gọi Tiểu Bạch, dù không muốn đi nhưng Tiểu Bạch không thể trái lời được

-" Tiểu Bạch biết sao ta cho gọi ngươi không ?" công chúa hỏi bằng giọng nghiêm túc

-"Dạ...Thần không biết ạ..." tiểu bạch toát mồ hôi cô lắp bắp nói bằng giọng ấp úng

-"Hôm nay, có kẻ tấn công chúng ta,nghe nói là cận vệ hoàng gia của vương quốc ta "công chúa mặt lạnh nói

-"Vậy ... sao, kẻ đó..cũng gan thiệt " ấp úng trả lời

-"Ngươi có biết tất thảy có bao nhiêu cận vệ hoàng gia không ?

-" Dạ là....mười người u tú nhất ạ "

-"Ngươi cũng là một trong số đó phải không ?"

-Tiểu Bạch nói nhỏ :"Vâng ..." toát mồ hôi liên tục

Công chúa im lặng 1 lát rồi hỏi

-"Mặt ngươi làm sao thế ?"

Tiểu Bạch vội nói dối :" Thần... không cẩn thận bị té th.."

Công chúa quát :"IM LẶNG!!!!!!!!"

-"Ta ghét nhất là người nói dối " công chúa lúc này vô cùng giận dữ

-" Ta hỏi ngươi một câu trả lời thành thật vào !"

-"Là ngươi phải không ?" công chúa nói bằng giọng kiên định

Tiểu Bạch im lặng một hồi rồi nói "Vâng..."

Lúc này công chúa đứng dậy đi đến cạnh Tiểu Bạch rồi trách mắng

-"Ngươi có bị ngốc không vậy ?"

-" Ngươi có biết rằng nguy hiểm lắm không hả ?" -"Tại sao ngươi lại làm như vậy "

Tiểu Bạch ấp úng nói :" Thần chỉ muốn thử xem ngài ấy có đủ sức để bảo vệ người không thôi "

-" Không ngờ lại bị đánh thành như thế này "

-"Thật là... hết nói nổi ngươi " công chúa tức giận nói

-"Ta với Hắc công tử chỉ là bạn bè thôi, ngài ấy đã có người trong lòng rồi "

-" Bộ ngươi muốn ta làm kẻ thứ ba à "

-" Không ! Thần không hề có ý đó "-" Thần chỉ muốn người tìm được người phù hợp có thể khiến người rung động mà thôi " Tiểu Bạch đáp

-" Ngươi ngốc thật đấy !" -" Ngươi có biết nếu ngươi xảy ra mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao đây " cô nói bằng giọng man mác buồn

-"Ta không muốn mất đi người bạn đầu tiên trong đời mình, ngươi biết ngươi quan trọng như thế nào không "

Nói rồi công chúa ôm Tiểu Bạch

Tiểu Bạch xoa đầu công chúa rồi nói :" Thần xin lỗi ! Từ giờ thần sẽ không bao giờ làm điều dại dột khiến công chúa lo lắng nữa "

-" Người đừng buồn nữa, thần sẽ luôn bên cạnh người mà "

Công chúa khẽ đỏ mặt mỉm cười, cô nói :"Nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi được" -" Tại vì ngươi đã làm 1 chuyện thất lễ với khách và cũng là bạn ta, nên ta có hình phạt dành cho ngươi "

-"Hể ?"Tiểu Bạch ngạc nhiên nhưng rồi cũng phải chịu thôi

-"Ngày mai ngươi phải đi chơi với ta suốt một ngày "
( tôi không hiểu đây phạt hay thưởng nữa )

-" Hể, nhưng còn công việc của thần ?"

(nhưng đối với một người say mê công việc cho đất nước thì điều này hơi bị coi như hình phạt rồi )

-" Cấm cãi ta !" -" Đây là lệnh "

-" Ta sẽ bẩm báo với quốc vương cho ngươi nghỉ phép một ngày "

Tuy mặt của Tiểu Bạch khá ũ rủ, nhưng vì để công chúa vui vẻ cô cũng bằng lòng

Lúc này công chúa cất tiếng :" Cởi áo ngươi ra đi "

Tiểu Bạch kiểu đứng hình mất vài giây

-"Hể???????????????????????????????" cô ngạc nhiên

-"Hể gì mà hể !"- "Bị thương như thế thì ai mà chịu được "

-"Cởi áo ra cho ta băng bó vết thương nào "

-Tiểu Bạch đỏ mặt, vội nói :"Khôngg.. không sao...Thần băng bó vết thương rồi ạ..."

-"Thế thì cởi ra đi, cho ta xem "-"Ngươi hay xạo lắm "

Tiểu Bạch toát mồ hôi

*Bùm!* Tiếng pháo sáng lại nổ ra, Tiểu Bạch vội chuồn mất

Công chúa giận dỗi quát -" Này đồ ngốc !" -"Ngươi làm gì thế... thật là..."

-"Ngày mai nhớ nhé, băng bó vết thương cẩn thận vào "

Dù đã chuồn nhưng cô vẫn nghe rất rõ nên vẫn đáp được lời công chúa :" Thần biết rồi ạ "

Khởi đầu bằng sự giận dỗi, nhưng rồi cả hai lại kết thúc với sự vui vẻ trong lòng. Công chúa cả đêm không ngủ được vì mong chờ buổi đi chơi ngày mai , Tiểu Bạch thì lúc này loay hoay chuẩn bị những gì tốt nhất cho chuyến đi

----------------

Hãy cùng đón chờ buổi đi chơi của họ qua chap 3 nhé !

----------------

Tiếp theo ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top