Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Ích kỷ

-" Tên kia, rốt cuộc bọn họ đã chạy đâu rồi hả!" Cô tức giận quát với cận vệ của thái tử

Hắn ta vẫn cứ im lặng mà không nói gì, cứ thế mà bám theo cô

-' Thật là phiền phức quá đi mà, phải mau chóng tìm công chúa thôi!'

-' Cảm giác khó chịu quá, mình bị sao thế này!'

-' Mình không thể tập trung được' cô cứ thế mà chạy như không có mục đích

* Hộc hộc* cô thở dốc vì chạy rất nhiều, nhưng cô không thể dừng lại được việc tìm kiếm công chúa. Cảm giác lo lắng, bất an cứ bủa vây cô

-' Cứ như mình vừa đánh mất thứ quan trọng vậy...'

-' Công chúa... rốt cuộc.. người đâu rồi!'

Tại chỗ của công chúa

Cậu dắt cô chạy vun vút qua các cánh rừng, từng bước chân của cậu đi qua như thể không ai là bắt kịp được

-" Chạy chậm lại thôi A Thất!" - " Chúng ta có chơi đuổi bắt đâu mà đệ phải gấp gáp thế chứ"

Công chúa bắt đầu lo lắng:" Lỡ như Tiểu Bạch không tìm thấy được thì sao?"

Cậu đột ngột dừng lại

-" Tỷ đừng nhắc đến cô ta nữa!"

-"Hể?"

-" Hôm nay là ngày của ta mà..."* kéo công chúa vào lòng*

-" Điều tỷ cần bây giờ chính là... chú ý mình ta mà thôi!"

Công chúa bất chợt đứng hình trong chốc lát nhưng rồi ngay lập tức lại đẩy cậu ra

-" Ta.. ta biết rồi"* đỏ mặt*

-" Haha! Xin lỗi, đã làm tỷ sợ rồi!"

-'Tỷ ấy ngại ngùng dễ thương thật đấy'

-" Không.. sao"

-" Ta dắt tỷ dạo chơi nhé!"* đưa tay ra*

-" Đi từ từ thôi nhé!"

.........

-" Rốt cuộc ngươi định bám ta tới bao giờ vậy hả?" Tiểu Bạch tức giận quát

-" Ngươi theo dõi ta để báo với thái tử phải không?"

Hắn ta lúc này mới cất tiếng trả lời:" Ta không rảnh để làm việc đó"

-" Nhưng cũng không thể nào để ngươi một mình được!"

-" Nếu như vậy thì hãy nói chỗ thái tử của ngươi đi"

Hắn ta mặt lảng tránh:" Ta không biết"

-" Chậc! Đúng là chẳng được tích sự gì mà"

-" Ngươi ở đây mà lại không nắm rõ được thái tử của ngươi, thì ngươi làm cận vệ làm gì nữa!"

Hắn ta bật cười và nói:" Vậy ngươi đã bao giờ hiểu rõ công chúa của ngươi chưa?"

-" Tất nhiên là ta hiểu rõ người rồi!"

-" Thế ngươi không lo cho hạnh phúc của công chúa à"

-" Ta...có.."

Hắn ta bỗng chen ngang lời của cô

-" Chẳng phải đây là một cơ hội tốt để tác hợp họ với nhau à" -" Như thế tình hữu nghị giữa hai vương quốc láng giềng chúng ta sẽ trở nên gần gũi hơn sao"

-" Nhưng... thái tử, cậu ta.."

-" Ta thừa biết rằng ngươi không ưa gì thái tử rồi!"

-" Nhưng cậu ấy không phải là người xấu"

-" Ta đã nhìn thấy cậu ta mỗi ngày luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn" -" Ta không chỉ là cận vệ mà còn là người đào tạo cậu ấy, nên ta biết cậu ta đã trưởng thành như thế nào rồi!"

-" Cậu ấy luôn mong mỏi mỗi năm chỉ để có thể gặp lại công chúa lần nữa, thì ngươi nghĩ thử xem điều ấy vẫn chưa xứng đáng à!"

Tiểu Bạch chỉ có thể im lặng mà lắng nghe, trong đầu cô lúc này xuất hiện lên những luật lệ, bổn phận của người cận vệ. Có lẽ những điều này đã lấn áp đi những cảm xúc trong lòng của cô

-'Mình của trước kia...'

-' Chỉ cần có người bên cạnh công chúa và nếu họ có thể làm cho công chúa hạnh phúc thì mình cũng vui vẻ cho họ đến đến với nhau rồi...'

-' Lợi ích của vương quốc vẫn là trên hết, không nên để cảm xúc lấn áp vào'

......

' Nhưng... nhói quá...!'

Một mình Tiểu Bạch đứng trầm ngâm dưới cơn mưa, cứ như mọi muộn phiền của cô như hoà vào cơn mưa ấy

Cô nhìn lại bản thân của mình, bất chợt cô dang tay ra

-' Xa thật đấy!' Cô cười nhẹ

-' Thân chỉ là kẻ hầu, sao có thể cạnh người mãi được chứ'

-'Mình không xứng'

-'Dù là nam hay nữ thì thân phận này, làm sao có thể xứng khi ở bên người chứ'

-' Người sau này còn có cuộc sống riêng nữa mà, không thể mãi làm cái đuôi mãi được'

Hắn ta đột nhiên đưa chiếc ô mới cho cô

-" Đừng đứng mãi ở đó nữa, sẽ cảm đấy!"

-" Thái tử sẽ trách mắng ta đó, đi thôi!" -" Ta sẽ dẫn ngươi tới điện thờ, chốc nữa chơi chán họ sẽ tới đó thôi"

-"Ừm!"

-" Xin lỗi...vì nãy hơi nặng lời"

-" Không sao, suy nghĩ trẻ tuổi bồng bột nhất thời thôi!"

-' Ừm, dù gì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi!'

-' Mình không nên nghĩ nhiều quá!'

-' Có lẽ nên cho họ thời gian riêng cho nhau'

Đôi chân lỡ bước, quay đầu bước đi. Xin đừng vương vấn mãi nữa

----------------

Cậu ta vui vẻ dắt công chúa dạo quanh căn nhà cây, dù bị choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên ở đây, nhưng trong cô cứ cảm thấy vẫn thiếu gì đó

-" Tỷ tỷ ơi"

-" Hả? Có chuyện gì sao?" công chúa ngơ ngác

-" Tỷ thấy xung quanh như thế nào, đẹp chứ?" Cậu hớn hở hỏi

-" Đẹp lắm, ta rất thích" cô tươi cười nói

-" Thế là tốt rồi!"

-'Khà khà, thế là không uổng công ta sai người chuẩn bị hôm qua'

-" Hay chúng ta ngồi xích đu chơi chút lát nhé"

-" Ừm!" công chúa gật đầu

-" Sao ta thấy Nguyệt Cơ tỷ tỷ cứ thẩn thờ thế!"

-" Sao vậy, đi với ta không vui sao?"

-" Ah... không phải đâu!"

-" Chỉ là ta cảm thấy hơi là lạ thôi" -" Chắc vẫn chưa quen với môi trường xung quanh"

-" Cũng phải ha, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau mà"

-" Ở vương quốc của tỷ thế nào rồi?"

-" Tỷ... đã để ý ai đó chưa" cậu ngại ngùng hỏi

-" Ể?" Công chúa đỏ mặt không dám trả lời

Mặt của cậu ta bắt đầu trở nên hậm hực:" Kẻ đó là ai thế"

-" Không không, làm gì có" công chúa vội vàng chối* toát mồ hôi*

-" Tỷ đừng nghĩ có thể qua mắt được ta"

Công chúa cũng chỉ có thể im lặng

-" Người đó quan trọng đến vậy à... đến mức có thể khiến tỷ rung động hơn ta?"

-' Hể? Cậu nhóc nói gì ấy nhỉ'

-" Là Tiểu Bạch à?" cậu e dè hỏi

*phụt* công chúa bật cười:" Sao có thể là cô ấy được , cô ấy ngốc nghếch như vậy sao ta có thể thích được chứ, há há há!"

*Phù!* -" Làm ta cứ tưởng tỷ thích cô ta chứ!"

-" Thứ bẩn thiểu như cô ta, không nên đứng cạnh một người quyền quý như tỷ được" cậu cười lớn mà nói

Công chúa ngay lúc này ngừng cười, cô lập tức nhảy xuống khỏi xích đu và đi đến cạnh Tam Thất

Cô vung tay lên tát vào mặt cậu một cú trời giáng

-"Tỷ..tỷ..."

-"TA CẤM ĐỆ NÓI NHƯ THẾ VỚI TIỂU BẠCH MỘT LẦN NÀO NỮA!!!!" cô tức giận mắng

-" Cô ấy cho dù có ngốc nghếch đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là người của ta!" -" Bất cứ ai không được xúc phạm cô ấy!"

Cậu vội vàng giải thích:" Thật ra... đệ không cố ý.."

-" Đệ nên biết rằng, không có cô ấy thì ta cũng chả thèm tới đâu"

-" Cô ấy không những là cận vệ mà còn lại người bạn đầu tiên ta có được, thậm chí còn quan trọng hơn thế nữa. Ta coi cô ấy như là máu mủ ruột thịt của ta"

-" Vậy nên đừng để ta nghe đệ nói bất cứ câu nào về cô ấy nữa"

-" Hôm nay chơi vậy là đủ rồi, ta phải quay lại đây!"

-" Để cho cô ấy mất công tìm kiếm như thế là được rồi"

-' Chắc ngươi lo lắm nhỉ Tiểu Bạch, xin lỗi nha. Ta lập tức đến liền đây'

Tam Thất ngay tức khắc giữa lấy công chúa và ôm chặt lấy cô

-" Này! Đệ làm gì đấy???!"

-" Thả ta ra!" người cố vùng vẫy

Cậu ta cứ thế ôm chặt cô hơn

-" Ta xin lỗi! Ta không nên nói thế... "

-" Chỉ là ta đã quá ghen tỵ với Tiểu Bạch mà thôi" -" Cô ấy lúc nào cũng được ở cạnh bên tỷ, trong khi đó ta chỉ có thể mong ngóng từng năm dài đằng đẳng"

-" Vậy nên.. xin tỷ... hãy cho ta cạnh tỷ " -" Chỉ hôm nay thôi... hoặc chút nữa thôi"cậu ta cứ thế ôm cô mà khóc

Công chúa im lặng một hồi

-" Chỉ chốc lát nữa thôi đấy!" cô dỗ dành thái tử

-' Xin lỗi nhé Tiểu Bạch, ta khó lòng mà từ chối được đứa trẻ to xác này' -' Chốc nữa ta sẽ đền bù cho cô sau'

Cậu lập tức nín ngay, mà vui vẻ dắt cô tới khu vực khác

-' Ể?'

-' Lật mặt nhanh vậy!' -' Mình thật tệ với Tiểu Bạch quá đi mà' cô nàng thở dài

..................

Tiểu Bạch cứ thế bước đi trong ngẩn ngơ

-' Ưm..., công chúa...'

-" Đi lẹ đi ! Sắp đến nơi rồi!"

-" Rồi! Rồi! Ta biết mà"

Cận vệ của thái tử thắp sáng ngọn đèn lên, bất ngờ một cây cầu được dựng lên

-" Đi qua cây cầu này là tới điện thờ rồi đấy"

-" Chà! Thú vị thật đấy!" -" Giống như loại công tắc để dựng cầu à"

-" Có lẽ thế"

Đến cuối cây cầu lại có một đền thờ nhỏ, xung quanh là những cây nến trắng

-" Hết đường đi rồi! Đừng bắt ta là phải vừa lội nước dưới kia với dầm mưa nha!"

-" Không cần đâu" hắn ta thắp sáng những ngọn nến trắng ấy

Những chú sứa khổng lồ trồi lên từ mặt nước, dựng thành một cây cầu thứ hai .Cơn mưa cũng đã được dừng lại, khiến cô vô cùng ngạc nhiên

-" Mưa.. biến mất rồi" cô ngạc nhiên

-" Không hẳn là biến mất, chỉ là được tắt đi thôi" hắn trả lời lại

-" Nhưng còn... khu vực lúc nãy" cô thắc mắc hỏi

-" Tuỳ từng khu vực thôi, một số khu vực sẽ mưa không ngừng, còn lại thì sẽ không có mưa, hoặc sẽ có nắng mưa"

-" Ý ngươi là... có rừng nắng tại đây sao?"

-" Hả?" Hắn ngơ ngác

Nhưng rồi hắn bất ngờ nhận ra:' Thôi chết! Lỡ miệng nói bí mật ở đây rồi'

Hắn vội vàng chối:" Không! Không có!"

Nhưng có lẽ vẻ lúc túng của hắn đã khiến cho mọi chuyện bại lộ

Tiểu Bạch vui vẻ chạy quay ngược trở lại

-" Khoan đã nào!" Hắn vội vàng đuổi theo"

-'Hahaha, vậy tức là sẽ có rừng nắng tại đây'

-' Chắc hẳn sẽ có thông đạo như lúc mình gặp Tần Huynh'

Ánh mắt mong chờ của Tiểu Bạch như nói lên khát vọng của cô

-' Công chúa! Thần đến bắt người đây!'

----------------

Ngược bước trở lại, đến bên cạnh người. Hãy chờ ta công chúa à

----------------

Tiếp theo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top