Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

50. Sóng bắt đầu từ gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này trôi qua thật yên ả, chuyện của Lan Khuê dường như đã êm xuôi, êm xuôi ở mức độ là... người nhà nạn nhân trong vụ mổ chết người lần trước không nói đến, họ giữ thái độ im lặng, cũng không chịu nhận tiền bồi thường. Nhưng nếu họ không làm lớn chuyện, cho nên có thể coi như ...êm xuôi.

Cô vẫn đi làm, vẫn về nhà chăm sóc "chồng", làm một vị hôn thê đúng mực, mối quan hệ của cả hai dần đi vào quỹ đạo.

...

Mấy hôm nay cô cứ thấy chị buồn buồn, thân thể uể oải, hỏi ra thì Phạm Hương nói công việc ở quán rượu dạo này cực quá, hai ba nhận viên nghỉ việc cùng lúc làm chị phải kham hết việc nên đuối người.

Xót "chồng", cô kêu chị nghỉ không làm nữa thì chị lại không chịu, nói to không nghe, nói nhỏ không chịu, cuối cùng sau vài lần giận dỗi chẳng tới đâu, Lan Khuê đành để con người lì lượm đó tiếp tục đi làm thêm, chỉ có thể âm thầm mua thêm vài món ngon và thuốc bổ để sẵn bắt chị uống.

Kì nhất là dạo gần đây, chuyện chăn gối... mất hút.

Con người hay "đòi hỏi" như chị mà về nhà lăn ra ngủ, không động đến cô, chẳng lẽ cô đi đòi hỏi trước? Với lại cô thấy chị mệt mỏi liền không nỡ lòng. Điều tệ hại hơn là Phạm Hương tuyệt đối không cho cô tự tiện ôm chị ngủ ngủ, cố gắng né tránh, đặt tay lên ngực cũng không cho, chỉ được nằm im cho chị ôm trước mới được, và khi chị đã ôm chặt cô rồi thì không được nhút nhích, yên tĩnh bất động cho chị ngủ đến sáng.

Thôi thì, suy cho cùng chị chỉ đi làm để lo cho mình, nhịn chị một chút có sao đâu, trước đây cô vẫn nhịn chị đến thế thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, chị muốn cái gì cô chiều theo cái đó. Hương của cô quen được nuông chiều, chỉ vì mình mà chịu khổ sở, còn đòi hỏi gì nữa hả Khuê?

...

Chiều nay chị chở cô về, trên đường còn vui vẻ nói chuyện, nhưng lúc về đến nhà Phạm Hương đột nhiên lên cơn ho rất dữ, đến nỗi che miệng chạy vào toilet, vẻ mặt thảng thốt.

Lan Khuê ở ngoài đi qua đi lại lo lắng, nghe chị ho mà lòng như ai thiêu đốt, chẳng làm gì được.

- Hương ơi, chị sao rồi?

Cô áp tai vào cửa nghe chị ho, càng lúc càng nhiều, một hồi sau yên tĩnh, cuối cùng nghe tiếng xả nước. Chị mở cửa bước ra, theo đà cô chúi về trước, rồi lập tức đứng lên chạy đến bên chị.

Mặt Phạm Hương tái nhợt, đôi mắt có chút đờ đẫn, nhưng khi cô vừa đưa tay định vuốt ngực cho chị, liền nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay cô vung ra, phản ứng hơi mạnh.

- Chị sao vậy? - Cô vừa lo lắng vừa hụt hẫng hỏi, có cảm giác chị không thích mình chạm vào người làm bản thân hơn buồn bực, bồn chồn.

- À không, chị đỡ rồi, không sao đâu.

Chị nuốt khan, nhận biết mình hơi gay gắt, nên nhỏ nhẹ hơn, cố tỏ ra tự nhiên.

- Chị bệnh như vậy hay là tối nay nghỉ đi, làm sao nổi.

- Không sao, chị khỏe rồi.

- Không được, chị nghe em đi. - Lan Khuê cương quyết nói, nửa như van nài.

Dùng dằng một lúc, Phạm Hương lại ho, lần này ho không kém lần trước, và cũng hoảng hốt che miệng chạy vào toilet. Cô lo lắng lắm, chỉ tức không thể đem chị ngay đến bệnh viện.

Lúc chị trở ra, Lan Khuê kiên nhẫn thuyết phục chị không đi làm.

Nhưng cuối cùng chị vẫn đi, cô uỷ mị bao nhiêu, chị cứng rắn bấy nhiêu, và rồi, cô chẳng thể nào can ngăn chị.

Nỗi hụt hẫng trong lòng cô càng lớn lên thêm. Tại sao chị luôn nhất quyết phải đi làm? Tại sao lời nói của cô chẳng bao giờ đủ trọng lượng với chị? Tại sao? Chỗ làm có gì khiến chị mê muội đến vậy? Cô giận dỗi chị cũng không màng?!

Đáng lẽ Lan Khuê không suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện đến nước này không thể nào không nghĩ, tự nhiên cảm thấy buồn, tự nhiên lại đau lòng, càng nghĩ linh tinh càng cảm thấy nhiều bất ổn. Phải chăng... quán rượu có điều gì thu hút chị hơn mình?

Nghĩ đến đây, Lan Khuê càng thấy bồn chồn khó tả, dự cảm cho cô biết bất ổn ngày càng lớn trong mối quan hệ của cả hai. Điều mà cô chẳng muốn một chút nào, dù chẳng muốn nhưng lại không có cách kéo nhau lại gần như trước, vì chính bản thân cô chẳng thể đưa ra một lí do hợp lý cho khoảng cách vô hình này.

...

...

Tối nay, Lan Khuê quyết định không nấu ăn cho chị, dần dừ mãi, cuối cùng bò dậy nấu chút soup vì không nỡ bỏ đói.

Nghĩ đi nghĩ lại, cãi nhau, giận dỗi thế kia mà tối về vẫn bình thản như không thì ngượng chết. Vậy thì mất mặt quá, chị sẽ càng khi dễ mình. Suy tính một hồi, quyết định canh giờ chị sắp về, dọn sẵn soup ra bàn, để ở nơi dễ thấy nhất rồi lên gác nằm, yên lặng đợi.

Chỉ là, hôm nay chị về rất trễ, trễ hơn tất cả những lần về trễ, cô nằm lắng tai ngóng mãi mới nghe tiếng lục đục.

Đèn dưới nhà bật sáng, tiếng bước chân lướt qua một vòng quanh nhà, có lẽ tìm kiếm Lan Khuê, sau đó là tiếng bật nước trong nhà tắm, một lúc nữa, vòi nước bị khoá lại, cửa nhà tắm bật mở, tiếng bước chân chị đi lên gác. Không ăn khuya luôn ư?

Lan Khuê quay mặt vào trong, cảm thấy thật hồi hộp, hồi hộp của một sự mong lung, mơ hồ, như là chờ đợi, nửa như không, nửa muốn đến gần, nửa chẳng dám đối mặt, nửa tha thiết nhớ nhung... Vì cô chưa biết phải làm gì, và chẳng biết nói sao.

Cảm nhận sau lưng nói ran, cơ thể cô tựa đã bất động qua thời gian rất dài, chỉ nằm im mà mỏi nhừ, yên tĩnh không dám nhúc nhích, lại rất ngứa ngáy,  chực muốn quay lại.

Một góc nệm sau lưng cô lún xuống, sau đó yên một hồi mới tiếp tục cảm nhận được hơi ấm đang cúi xuống gần sát sau lưng mình, chị cất tiếng thì thầm nho nhỏ.

- Em ngủ rồi hả?

Không có tiếng trả lời, thật ra thì đang rất muốn trả lời, nhưng mà không biết phải nói gì, đành giữ động thái im lặng.

Chị không nghe thấy tiếng đáp, ánh đèn ngủ lại rất mờ liền tưởng cô ngủ thật, không nói gì thêm nữa.

Qua thêm một thời gian, cứ ngỡ như thế mà ngủ luôn, ai ngờ Lan Khuê bất giác cảm nhận được vòng tay khẽ khàng quấn lấy chiếc eo mỏng của mình từ phía sau, một cánh tay khoẻ khoắn và mềm mại lòn xuống cổ gối cho cô nằm, thân hình ấm nóng áp nhẹ vào lưng cô rất êm đềm, hơi thở nhẹ nhàng phả đến sau gáy nồng nàn mê hoặc.

Phạm Hương lặng lẽ ở sau lưng cô trầm ổn như vậy, rất lâu, rất rất lâu, tưởng chừng thời gian không còn trôi qua, đêm tĩnh mịch càng lúc càng già cỏi lắm, đến nỗi không còn nghe thấy một tiếng gió rít ngoài cửa sổ nữa, chị vẫn nằm như vậy... Lâu lâu ho khan vài tiếng khiến ruột cô thắt chặt, rồi từ từ giãn ra, cố lắng tai nghe từng nhịp thở của chị đều đều... chị vầy làm sao cô ngủ nổi đây?

Bất chợt một nụ hôn khẽ cài lên mái tóc đen dài rũ rượi xoã trên cánh tay chị, cô có chút giật mình, biết chị vẫn còn thức, và với cử chỉ ôn hoà này làm sao có thể giữ im lặng mãi đây?

Lấy hết tâm tư nén một tiếng thở dài, Lan Khuê khẽ động đậy xoay người đối diện chị, đôi mắt thao láo ngước nhìn làm chị điếng hồn.

- Ủa... em chưa ngủ à?

Cơn giận dỗi trong lòng cô nguôi một nửa, lúc quay lại thấy mắt chị đỏ hoe, bờ môi tái nhợt thất sắc và gương mặt xanh xao, nửa giận dỗi còn lại trong thoáng giây bay biến, chỉ còn lại xót xa. Cắn môi một cái, lắc đầu.

- Vẫn chưa!

- Sao không ngủ sớm? - Chị thều thào.

Cô lại khẽ lắc đầu, bỏ qua câu hỏi của chị.

- Chị khóc hả?

- Không.

Chị đáp gọn, thấy ánh mắt đen tròn giương to biết cô chưa tin, bồi thêm.

- Chị mệt. - Ngữ điệu hư nhược vô lực.

- Hương, nghe em, đi khám đi. - Cô nói bằng gương mặt uỷ khuất rất đáng thương, chỉ mong chị đồng ý với mình lần này.

Im lặng một lúc, ánh mắt chị vẫn đang lướt trên mặt cô, như muốn thu hết đường nét đó vào một ánh nhìn, rồi đem nén chặt, cất vào túi áo, để mỗi lần nhớ nhung có thể đem ra ngắm nhìn. Bàn tay gầy gò đưa ra vuốt một lọn tóc hư hỏng rũ xuống không ngay ngắn trên mặt cô.

Biết không thể né tránh, chị khẽ thở dài miễn cưỡng nói.

- Chị đi khám rồi.

- Hả? Hồi nào? - Lan Khuê ngạc nhiên.

- Lúc tối, viện trưởng giới thiệu.

- Vậy sao? Bác sĩ nói thế nào?- Cô khẩn trương, định bật dậy nhưng bị chị nhanh tay ấn xuống, đành nằm im.

- Làm việc quá sức, cảm thương hàn.

- Vậy sao? Trời ơi... em nghi lắm mà. - Cô lo lắng đến không còn nghĩ ra gì để bắt bẻ câu trả lời tự bịa của chị. Hơn nữa, Lan Khuê tin tưởng chị như vậy làm sao nghi ngờ. - Bác sĩ có cho thuốc không?

Chị lắc đầu, thấy cô đã xuôi xuôi tin sái cổ, vịn vào đó tiếp tục.

- Chị không chịu lấy thuốc, bảo tự về mua, ổng kêu nên giữ ấm cơ thể nhiều với lại không nên làm việc nặng nhọc quá. - Chà chà, hôn phu của bác sĩ cũng biết chút chút y khoa đó nha, nói dối rất có tư duy, vậy nên con nai tơ nào đó không chút nghi ngờ.

- Thấy chưa, em đã nói rồi mà, chị làm việc nhiều quá không được, trời đang lạnh thế kia... - Mặt cô méo mó lo lắng, tự cắn môi ngẫm nghĩ. - Chậc! Sao lại không chịu lấy thuốc luôn chứ?

- Mai em lên viện thì lấy thuốc về cho chị, đỡ tốn tiền mua, tiết kiệm đi.

Ờ, chị nói rất đúng, tiết kiệm là tốt, tính ra Hương của mình quá thông minh nha, nếu cô lên viện lấy thuốc thì đỡ tốn, chỉ cần biết bệnh là được rồi.

- Ừ, vậy sáng mai em lên viện lấy thuốc cho chị, à nhưng mà mai chị nghỉ làm một ngày ở nhà tịnh dưỡng đi. - Cô nhìn chị bằng đôi mắt van nài mong Hương nghe lời.

Đáp lại sự trông mong của cô không uổng, lần này chị chỉ nhíu mày nghĩ vài giây, vuốt nhẹ tóc cô, thở dài gật đầu.

- Được.

Lần đầu tiên với chuyện này chị đồng ý, cô mừng rơn, như trước đó không hề giận dỗi, miệng cười tươi rói, cuối cùng chị đã chịu nghe.

- Vậy chị ngủ đi cho khoẻ.

- Em ngủ đi, muốn nằm ngắm em chút nữa.

Nghe xong câu nói, cô hết hồn hết vía, ngọt ngào như vầy làm sao chịu nổi, trước đây chị chưa bao giờ nói được mấy lời kiểu này, nên những lần hiếm hoi hôm nay làm cô lâng lâng chẳng thốt nổi nên lời.

Ngây người một chút, Lan Khuê giữ tư thế an ổn nằm trên tay chị, cười bẽn lẽn.

- Tự nhiên đòi ngắm người ta ngủ! - Cô lí nhí, không thể giấu được sự thích thú pha chút thẹn thùng hiện lên nét mặt.

- Ừ, tại bữa giờ bận quá, ít được nhìn ngắm em.

Cô ngây ngất càng ngây ngất, vậy là nằm im.

Qua ánh đèn ngủ vàng nhạt, mờ mờ, Phạm Hương của cô quả thực là nằm yên để ngắm cô bằng đôi mắt sâu hút hồn, tư thế nằm đối diện nhau này, trông gương mặt của chị ở góc nghiêng càng đẹp mặn mà, góc cạnh, sống mũi cao, bờ môi tuy khô và trắng bệch nhưng vẫn căng mọng, hờ hững.

Cô mở mắt nhìn chị, không ngăn được bản thân nhoài tới một chút, đặt lên đôi môi mình in lên đó nụ hôn nhẹ. Trong bóng tối, đôi mắt chị vụt qua chút u tối, trầm buồn trước hôn tự phát dịu dàng của cô, sau đó lặng lẽ luồn tay vào suối tóc người yêu, chiều chuộng vuốt nhẹ.

Lan Khuê bất ngờ nắm lấy bàn tay người ấy bằng cả hai tay mình, ôm chặt... đưa lên môi hôn khẽ, đôi môi thì thầm.

- Hương à.

- Hửm?

- Bàn tay này... rất đẹp! Đáng lẽ là của một người thừa kế quyền lực, không phải để đi bưng bê phục vụ. - Giọng nói nho nhỏ vừa ái náy vừa xót, vừa có chút tự hào, trân trọng.

Quả thực, bàn tay cô đang nắm, đã chai sạn đi đôi ba phần, không còn mềm mại ấm nóng như hồi xưa.

Chị lặng thinh không nói năng, nhìn cô càng sâu hơn.

- Em sẽ giữ nó chặt chứ? - Chị đột nhiên hỏi một câu có vẻ chẳng liên quan.

- Trước đây em từng nói sẽ nắm tay Hương thật chặt, cho đến khi nào Hương muốn em buông... - Bỏ lửng một hồi. - Bây giờ vẫn vậy, không hề thay đổi.

Chị mỉm cười, cô không hiểu hàm ý.

- Được rồi, ngủ sớm mai đi làm, lấy thuốc cho chị luôn.

- Dạ.

Chị nhích sát lại đặt lên trán cô một nụ hôn, chuyển bàn tay xuống lưng cô vuốt dọc, nhè nhè, một lần rồi một lần, dỗ cô vào giấc ngủ êm đềm trong tay chị, trong giấc mơ có lẽ cũng là ở cạnh chị, cho nên đã chìm vào giấc ngủ môi vẫn vẽ nét cười.

...

Ngày hôm sau, Phạm Hương thật sự là nghe lời cô ngoan ngoãn nằm ở nhà không lên viện, Lan Khuê tranh thủ lấy thuốc cho chị, tranh thủ chạy về nhà ghé mua chút cháo nóng. Dù công việc hơi bận, cô vẫn nán lại ngồi xem chị ăn hết tô cháo, uống hết thuốc trước mắt mình, mới chịu đi làm. Lạ là hôm nay Hương của cô rất ngoan, cô nói gì cũng chịu nghe, uống thuốc xong liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngoan ngoãn nên sắc mặt hồng hào hơn chút rồi. Cô ra khỏi nhà không quên hôn chị một cái thật sâu, như phần thưởng nhỏ cho sự ngoan ngoãn của hôm nay.

Có điều, buổi sáng ngoan ngoãn, buổi chiều liền trở chứng, đòi đi làm không chịu nghỉ. Lan Khuê kiên nhẫn đàm phán ôn hoà, không thành công.

Rốt cuộc, chị suy nghĩ một chút liền thoã thuận.

- Hay là chị sẽ uống thuốc, em đưa chị đi làm, tối đến đón.

Cô không muốn cãi nhau, chị đang bệnh không muốn chị đi làm, nhưng chị khẩn khiết quá, không đồng ý nữa không được. Đành bất lực.

- Thôi được. - Cô gọi taxi cho đỡ gió mái, chị không nói gì, chỉ yên lặng nhìn.

Cô càu nhàu hết cả quãng đường đi, có chút không cam tâm.

- Em chẳng biết quán rượu có gì khiến chị mê mẩn vậy nữa?

Chị vẫn giữ thái độ yên lăng làm người ta phát bực.

- Tại sao trên viện chị nghỉ được mà quán rượu chị không chịu nghỉ vậy?

Nghĩ đến đây, hình ảnh cô gái người Pháp xinh xắn đột nhiện vụt qua đầu cô, cái hôm cô ta đúc miếng trái cây cho chị rồi ăn phần thừa. Tự nhiên cô rùng mình một cái, thất thần.

Nhưng cũng ngay lúc đó, bao nhiêu ngọt ngào của chị đối với mình từ hồi qua đây đến giờ ùa về, xoa dịu lòng cô. Những điều mà Hương chưa bao giờ làm, chưa bao giờ vất vả, khiến cô lập tức quăng đi cái suy nghĩ về chị và cô ta đi đến hành tinh nào đó xa xôi.

Cô tin chị! Tuyệt đối.

Xuống xe, Lan Khuê tỉ mỉ sửa cổ áo lại cho chị đủ ấm, dặn dò đủ thứ, cô không yên tâm chút nào.

- Khi nào mệt thì ngồi nghỉ nha chị, đừng làm quá sức.

- Ừ.

- Lát nữa em tới đón sớm.

- Ừ.

Chị đáp vội, sau đó đi một mạch vào trong chẳng quay đầu.

...

...

Lan Khuê lo lắng đi qua đi lại suốt buổi tối, canh giờ chị về.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ chị tan ca cô đã bắt xe đến đón, thôi thì chẳng thà đến sớm còn hơn đón trễ, đợi chị một chút được mà, lỡ quán hết khách sớm thì sao?

Lan Khuê cầm chiếc ô trong suốt bước xuống taxi, đứng ở sân, nơi lần trước chính chị đã đưa cho mình chiếc ô này, cả hai đứng cùng nhau rất lãng mạn. Kiên nhẫn đợi chị.

Cuối cùng, thực tế đã chứng minh sự quan tâm quá mức của cô dành cho chị là bằng thừa. Đáng lẽ không nên đến sớm.

Quán hôm nay không đông khách, quán cũng không thiếu nhân viên như chị hay lấy lý do cho sự mệt mỏi.

Dẫu tuyết bên ngoài đang lả tả rơi, nhưng đứng ở sân có thể nhìn thấy rất rõ, phía sau quán có một gian trống, nhìn được cửa sổ vuông vức có hai người đang đứng, tựa một bức tranh sinh động có khung bao. Chỉ là bức tranh đó khiến người ta đau lòng suýt chết gục: Phạm Hương của cô đang đứng đối diện Ami, cô gái thấp hơn chị nửa đầu đang ngước mắt trông mong nhìn chị, Hương cúi đầu, một bàn tay áp lên má cô ta như tư thế sắp hôn lên môi.

Chị mỉm cười, cô ta cũng cười với chị, Hương khẽ khép mắt nghiêng đầu, Ami bồi hồi hé mở đôi môi như đón nhận.

Tất cả mọi thứ... một khung cảnh lãng mạn!

Tất cả mọi thứ... hoá thành một con dao bằng băng, ghim thẳng vào tim cô, chết điếng.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chiếc ô đến nỗi xương cổ tay run bần bật, cô cắn răng, ngăn mình chạy đến đập nát cái khung cảnh thơ mộng của hai người kia, phá vỡ bức tranh hạnh phúc đến nao lòng, phá vỡ mọi thứ...

Nhưng rồi, Lan Khuê chỉ có thể đứng nhìn, không chớp mắt, nghe rõ nỗi đau thương lớn đang hình thành, dần lan toả khắp từng ngóc ngách tế bào giết hồn cô từng chút một.

Hoá ra, đây là lí do cô khuyên thế nào chị cũng không chịu nghỉ. Hoá ra...

Nở nụ cười chua chát với hình ảnh đang truyền vào tròng mắt: Bờ môi tối qua vừa hôn mình, bờ môi vừa thì thầm với mình những lời lẽ yêu thương... giờ đang hôn vào môi người khác.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top