Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

75. Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương nghỉ ngơi được một giấc dài, khi tỉnh dậy lơ ngơ nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trời tối thui, vừa lúc đó Lan Khuê quay trở lại, gương mặt rất căng thẳng khó chịu, cô cầm một sấp hồ sơ bệnh án dày.

- Chị tỉnh rồi hả? - Cô hỏi, tiện tay đỡ chị ngồi dậy dựa vào thành giường, ân cần lót một cái gối nệm sau lưng cho êm, sau đó ngồi cạnh chị.

Lúc Lan Khuê đi vào, chị có chút vui vẻ nhưng thấy đôi hàng chân mày chau chặt của cô, chị lại có dự cảm chẳng lành. Yểu xìu hỏi:

- Sao rồi? Có phải bệnh rất nặng không?

Cô nhìn chị, thở dài, rất nghiêm túc nhưng vẫn giữ thái độ dịu dàng.

- Hương, lần trước là ai kết luận chị bị ung thư? Chị khám bác sĩ nào vậy?

Ai? Chẳng ai hỏi chị câu này, nhớ lại, mặt chị tự nhiên biến sắc. Trước đây... chị nuốt khan, ngẩng lên thấy Lan Khuê vẫn đang chăm chú chờ đợi câu trả lời của mình liền bối rối.

- Thì thì... à ừm... em hỏi chi vậy?

Ai kết luận? Chị ngẫm nghĩ, thực ra... ừm là chị tự kết luận chứ ai?!

Đã bao giờ chị cho người ta đụng chạm vào người đâu? Càng chẳng đời nào chịu đi khám, toàn bộ, từ đầu tới cuối toàn chị tự cảm nhận cơ thể mình, bằng tất cả những hiểu biết... sơ sơ mấy cái triệu chứng rồi. Ừm... tự nói.

- Sao chị biết là mình bị ung thư? - Cô nghiêm túc hỏi lại, đôi hàng chân mày càng chau chặt, nhất định hỏi cho ra lẽ sao?

Mặt chị ửng đỏ, ấp úng.

- Ừm... thì... thì

- Chị đã đi khám ở đâu chưa? - Cô chất vấn.

- Chưa... nhưng mà... mà... ở trên mạng hoặc trong phim truyền hình, bị vầy là ung thư chắc rồi chứ gì nữa? Chị hay bị ép tim, khó thở, chảy máu cam, đã vậy giữa ngực còn có khối u càng lúc càng to ra.

Cô giãn cơ mặt, đôi mắt phượng thoáng nheo hẹp lại, cuối cùng trả gương mặt trở về nguyên bản, chán nản, chậm chạp đặt sắp hồ sơ lên bàn. Chị thấy thái độ hời hợt, mệt mỏi của Lan Khuê, nghi hoặc hỏi:

- Vậy... không phải ung thư hả?

Chị hơi hơi mừng rỡ, hơi hơi lo lắng và có chút e ngại.

Cô trợn mắt nhìn chị, lắc lắc.

Đáng lẽ biết mình không bị bệnh hiểm nghèo phải vui, nhưng lần này chị... trời ơi xấu hổ quá, Lan Khuê lại nhìn chị kiểu như đang phạm tội ...ngu còn tỏ ra nguy hiểm! Bị hố một cú quá thương tâm.

Nuốt khan, lãng lãng nhìn cô:

- Thế thì bị cái gì?

- Chị bị xuất huyết nội do tác động ngoại lực, tổn thương nghiêm trọng ở phổi, tràn dịch phổi. Khối u chỉ là dịch và máu bằm tụ lại, chị không chịu đi khám nên để lâu nó cô đặc thành khối rắn, chèn ép lên nhiều mạch máu và dây thần kinh sinh ra những triệu chứng như tức ngực, khó thở, chảy máu cam... vì khối u nằm quá gần tim, cản trở đường máu lưu thông làm tắc nghẽn, là nguyên nhân của việc chị thường xuyên mệt mỏi, ngất xỉu.

Cô nói một thôi một hồi dù đã cố hạn chế từ ngữ chuyên môn cho chị dễ hiểu, nhưng Phạm Hương vẫn nghệch ra, xua tay.

- Thôi, nói chung là không phải ung thư có đúng không?

- Không chịu đến bệnh viện khám, ngồi ở nhà đoán mò rồi tự kết luận luôn ha.

Cô đánh nhẹ lên má chị một cái. Dù là có vẻ rất bực bội, tuy nhiên không hề tỏ thái độ gay gắt ra ngoài, dù gì chị cũng bệnh.

- Nhưng mà... trong phim vẫn thấy bị vậy là ung thư chứ bộ, với lại khối u càng lúc càng lớn. - Chị biết lỗi, cúi mặt lí nhí. - Đi khám lỡ người ta tìm ra bệnh, bắt đi xạ trị thì sao?

- Trời đất, bị bệnh đi khám mà sợ người ta khám ra bệnh? Cô thật ngán ngẩm với con người này mà! Nhưng nhìn lại thấy vẻ mặt đáng thương biết lỗi rũ xuống, liền không nỡ trách, chỉ lẳng lặng nắm bàn tay người ấy, đưa bàn tay còn lại vuốt lấy gương má bầu bĩnh đang cúi. - Chị tự nghĩ ra bệnh bậy bạ, rồi tự quyết định xa em bằng cách vờ yêu người khác? Có biết em đau lòng thế nào không hả? Em là bác sĩ, bệnh đáng lẽ phải nói cho em biết.

Chị cảm nhận bàn tay dịu dàng, ngồi yên, siết lại tay cô. Đúng thật là lần này... chị tự nhận mình ngốc quá. Hoá ra ngần ấy thời gian đau khổ, ngần ấy bi thương và những chuyện ngu muội chị tự tạo ra cho cả hai hoàn toàn vô nghĩa.

- Chị chỉ không muốn liên luỵ em thôi Khuê à! Chị... thật ra chị đâu có muốn bỏ rơi em.

Chị thả ánh mắt ra cửa sổ né tránh nhìn cô, chuyện khó nói thế này nếu nhìn thẳng thì ngại chết được.

- Thôi bỏ đi, chị không sao là tốt. Nhưng mà tình trạng của chị không phải không nguy hiểm đâu, phải làm phẫu thuật. Đáng lẽ uống thuốc và hút dịch chỗ máu tụ là được, nhưng vì chị để lâu nên diễn biến xấu, phải phẫu thuật lấy khối máu đông ra mới được.

Có lẽ đây mới chính là việc làm cô lo lắng và buồn phiền từ khi bước vào đây, nghiêm nghị.

- Hả? Phẫu thuật?

- Ừa. Chưa kể là ca phẫu thuật rất phức tạp vì khối máu đông nằm chèn lên nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng, gần tim.

- Tức là nguy cơ chết ngang ngửa ung thư?

- Nói bậy. - Cô lườm chị, dĩ nhiên không thích Phạm Hương nói ra mấy điềm gở này. - Thì một ca phẫu thuật phức tạp, nhưng tỉ lệ thành công cao, không đáng ngại, có điều là phải kết hợp giữa bác sĩ nội chấn thương và tim. Vì có rất nhiều tình tiết liên quan đến mạch máu về tim mới tách được khối u.

- Có gì đâu, vậy em mổ.

Cô mím môi lắc đầu, nhắc đến đây, gương mặt càng khó coi hơn, tiếng nói nhỏ xíu:

- Nhưng vài ngày nữa em phải ra thị trấn, đến toà án trình diện, phối hợp điều tra. Trong khi vẫn chưa tìm được bác sĩ tim chị chị. - Cô nói bằng cái giọng không thể buồn hơn, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ y như chị vậy.

Thấy cô buồn quá chị không nỡ, đương nhiên chuyện như vậy ai không buồn, Khuê thân là một bác sĩ tim, từng chữa cho nhiều người, nhưng đến người yêu của mình thì chẳng làm được gì.

Chị âu yếm nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, trấn an:

- Thì bình thường ai mổ tim ở khoa em, cho người đó mổ là được rồi.

Cô cảm nhận được cử chỉ ngọt ngào, liền ngẩng lên, sau đó mặt lập tức biến sắc.

- Ở khoa em, chỉ có Vũ Phong phụ trách mổ tim.

Nhắc đến tên này... Cho hắn phụ trách ca mổ của chị... thì thôi bỏ đi ha.

Chị nghe cô gọi tên cái thằng đó là chị ứa gan lên, mấy chuyện đáng lẽ chìm sâu trong lòng liền bùng lên, tức tối muốn nghẹn họng.

- Đấy, là người em yêu thương đấy, kêu hắn mổ cho chị đi. - Chị đột nhiên gắt gỏng vô cùng, giọng liền trở nên khó chịu, dỗi hờn. - Em hay lắm mà, nhận tội thay cho hắn mà. Rồi nha, lên thị trấn trình diện sẽ không ai chăm sóc cho tôi, không ai lo lắng, rồi để tôi ở lại cho hắn mổ, cho hắn giết tôi luôn điiii... - Giọng điệu của chị vừa chanh chua vừa xéo xắc, thái độ vô cùng bực bội.

- Thôi mà Hương... nếu em biết trước như vậy thì đã không...

Nguyên văn là "Nếu em biết trước đã không nhận tội thay", lại nhận ra không nên phơi bày sự hối hận cũng như muốn quay đầu về việc tế nhị đó nên bỏ lửng.

Ừ thì đã không đứng ra nhận tội thay, nhưng đâu có trách cô được, lúc đó nghĩ chị có người khác, chị yên ổn, nghĩ bản thân không còn gì nên không hối tiếc, hơn hết là muốn trả ơn cho Vũ Phong. Cũng tại chị, tự nhiên bỏ rơi người ta làm gì?!

Có điều, Lan Khuê đời nào nỡ trách móc chị đâu, cùng lắm là nhận lỗi về phía mình để dung túng cho chị.

- Ừ ừ là lỗi của em hết. Để em lo tìm bác sĩ tim cho chị, còn Phong thì đương nhiên không được. Em biết... chị bị thế này... à mà thôi. Chị nghỉ đi.

Mắt cô đột ngột đun chút lửa giận, chỉ là nội tâm Lan Khuê vốn rất biết kìm chế, rất nhanh, mọi thứ lắng xuống trả lại một đôi mắt trong veo, hiền hậu.

- Em...

- Hửm?

- Về nhà ngủ được không? Ở đây khó ngủ quá! - Chị lại trưng gương mặt vòi vĩnh.

- Nhưng chị đang nhập viện.

- Thì chỉ là cho chị về nhà em ngủ thôi, sáng mai chúng ta lại vào. Em là bác sĩ, ở đây em muốn gì mà không được, chỉ cần nói một tiếng xin cho chị về. - Chị cười cười.

- Không được. - Cô nghiêm giọng.

- Điiii...

- Không! - Rất cứng rắn, Lan Khuê đương nhiên là có thể bảo hộ cho chị về nhà nghỉ, nhưng cô sẽ không bao giờ làm vậy, khó khăn lắm mới mang chị được đến đây.

Năn nỉ không được, chị bực bội, ấm ức phun ra mấy chữ:

- Em ác lắm!

Vẻ mặt vừa tức tối, vừa ẩn nhẫn, đôi gò má bánh bao rũ xuống đáng yêu khiến người ta khó cầm lòng. Cô phì cười, chồm qua hôn nhanh má chị, mặc kệ ở đây là bệnh viện, nếu đổi là lúc trước cô không bao giờ làm vậy.

- Em sẽ ở lại ngủ cùng chị, chịu không?

Chị không trả lời.

- Em ôm chị ngủ.

Ờ thì... ôm là phải ôm rồi đó, người ta muốn được ôm ngủ mới đòi về nhà, ở đây là bệnh viện, da mặt mỏng như Khuê dám hay sao?

- Thôi đi, nói điêu.

- Thật!

Chị nhìn cô nghi hoặc.

- Vậy chị nằm xuống trước đi, xích vào trong.

Chị tự động nhích vào, cái giường bệnh hơn một mét, muốn nằm hai đứa thật sự là phải khép nép. À mà... nếu nằm chật hẹp vầy cũng tốt, nhất định phải ôm chặt nếu không muốn ...lọt sàn.

Quả nhiên Lan Khuê nằm xuống với chị, rất sát, giũ chăn đắp ngang bụng cho cả hai, rồi tự kéo lấy một cánh tay chị để gối đầu, xoay nghiêng về phía chị, một cánh tay đặt lên bụng chị ôm lấy, siết chặt. Cô không quên ngồi dậy, cẩn trọng chỉnh cổ tay đang chuyền nước của chị ngay ngắn phía bên kia, nhấc đầu lên vài lần tìm một tư thế thoải mái nhất, ngáp dài.

- Buồn ngủ quá, em ngủ đây, tối qua thức cả đêm. - Chị còn đang bận ngỡ ngàng, thì cô đã an yên nhắm mắt, dường như ở trong vòng tay vừa vặn này Lan Khuê rất dễ ngủ.

Chị nằm một hồi, giống như là đang mơ vậy! Cảm giác ngọt ngào này, thư thế ngủ này... đã có lúc tưởng chẳng bao giờ lập lại.

Tính ra... bác sĩ lên giường bệnh nhân rồi ngủ luôn cũng kì kì ha? Chị còn thấy kì mà Khuê không thấy kì hay sao?

Bác sĩ kém y đức quá!

Em nằm trong tay mình thở đều đều có khi còn ngáy ngủ nho nhỏ bên tai mắc cười muốn chết, chắc mệt lắm! Chị nằm yên tránh động đậy cho cô ngủ ngon, nghĩ ngợi tầm phào một hồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, trên môi lấp lánh nụ cười.?

...

...

Lan Khuê tỉnh giấc khi ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chíu vào mắt chói quá, cô vươn vai, tối qua ngủ ở phòng bệnh mà sao ...ngủ ngon quá! Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, chết, đã gần trưa??? Sao lại ngủ say vậy ta? Cũng may phòng bệnh có ba giường nhưng hai giường kia bỏ trống, chỉ mình chị một phòng nên rất thoải mái.

Ờ nhỉ! Chị... khoảng bên cạnh trống không, cô hốt hoảng ngồi bật dậy, chạy vào toilet tìm, không có!

Trời ơi, sao chị luôn luôn có màn trốn viện vô cớ thế này? Cô chán cái cảnh chạy khắp nơi tìm kiếm, tuyệt vọng kinh khủng, chán cái cảnh nhìn giường bệnh của chị trống không. Ngày hôm qua còn đang vui vẻ ở bên nhau, tại sao??? Lan Khuê tức, uất ức muốn khóc, toang chạy ra ngoài tìm.

Nhưng vừa đến cửa khoa, đã thấy Phạm Hương lủi thủi đi vào, tay cầm mấy cái túi.

Cô thở phào mấy tiếng liền, lập tức chạy đến đỡ lấy, hỏi dồn:

- Chị đi đâu??? Tại sao lại trốn viện nữa?

- Trốn hồi nào?

Lan Khuê nhíu mày nhìn chị, còn chối ư? Chị bình thản, ngồi lên giường bệnh.

- Sáng nay bác sĩ vào khám, em vẫn đang ngủ. Khám xong một hồi có y tá vào rút chai dịch truyền, chị nói với cô ấy xin ra ngoài mua cháo ăn, thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ, dặn cô y tá đừng gọi.

Trời đất? Thật ư? Cô đã ngủ say vậy sao? Bao nhiêu chuyện xảy ra cũng không biết. Ôi, xấu hổ quá, mấy bác sĩ y tá khác thấy cô ngủ chung với bệnh nhân luôn hả? Thẹn quá, cô cúi đầu mấp mái:

- Mấy... mấy vị bác sĩ có nói gì em không?

- Có đó, họ nói em thật chu đáo với bệnh nhân, bác sĩ tận tâm vậy là rất hiếm, bệnh nhân của em rất sung sướng.

- Trời đất, họ nói vậy luôn? - Cô xám mặt.

- Ừ, thôi em đi đánh răng rửa mặt đi kìa.

Nhìn thấy gương mặt với tóc tai của Khuê là chị biết mới thức liền chạy đi tìm mình rồi.

Lại quê tập thứ n, cô xụ mặt bước vào bathroom trong phòng bệnh, thôi thì mặt dày xem như không biết gì là xong. Một lát sau cô trở ra, thấy trên bàn có hai tô cháo nghi ngút khói đã đổ sẵn, có lẽ mua ở cổng viện, chà, vừa thức dậy đang đói với lại giữa mùa đông ăn cháo nóng thì còn gì bằng?

Không cần hỏi thăm cũng biết chuẩn bị cho mình luôn, Lan Khuê tới ngồi đối diện chị, tự nhiên múc ăn ngon lành không nói tiếng nào. Phạm Hương thấy thái độ tỉnh bơ kia chỉ biết lắc đầu, gì kì vậy? Thậm chí không nói một tiếng cảm ơn.

Đang ăn, chị bỗng dừng muỗng, ngước nhìn cô gái bình tĩnh cúi đầu húp cháo, tóc mái rơi vài sợi xuống trán hờ hững, cô xem là chuyện tất nhiên? Người ta bị bệnh, phải gối tay cho em ngủ cả đêm, sáng ra đi mua cháo cho em, dâng lên tận họng cho em ăn mà không nói một tiếng?

Chị bất mãn phá tan bầu không khí im lặng.

- Lan Khuê, rốt cuộc là em chăm bệnh cho chị hay là chị chăm lại cho em?

Lan Khuê đang tập trung ăn ngon lành, nghe thấy liền dừng muỗng, ngẩng đầu, không còn biết xấu hổ nữa, phồng má:

- Thì chị tự chăm bệnh cho chị, sẵn tiện chị chăm cho em luôn.

Chị nhíu hàng lông mày có vẻ ngẫm nghĩ, cắn môi dưới một cái, hời hợt gật gật.

Cô lại nhướn mắt tỏ ra mình mẫu mực không làm sai điều gì:

- Đôi khi bác sĩ cũng nên để bệnh nhân tự lập một chút cho quen.

Ặc! Chị cứng họng nhếch miệng, ăn tiếp.

Em là đồ gian manh! Cái khỉ gì cũng nói được. Nhưng khi chị cúi đầu, khoé môi bất giác vểnh lên nụ cười tươi.

Đồ gian manh đáng yêu!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top