Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: 'Người nọ' rất dễ dỗ


Thời gian thấm thoát trôi đưa, mới đó mà đã vài tuần trôi qua kể từ khi nhập học trở lại. Tôi đã từ lười biếng lao đầu vào điên cuồng...lười biếng hơn.

Nói thật thì, lớp 9 là năm cuối cấp nên học nhiều vcl. Tuần 5 tiết toán, 5 tiết văn, thêm 2 tiết lí 2 tiết hóa. Tôi nghĩ là tương lai tôi sẽ bị khùng, thật ra là bây giờ cũng bị, nhưng tương lai sẽ nặng hơn.

Tôi vừa uể oải vừa trở mình một hơi lăn trên giường. Kế bên là đống bài văn tôi cần phải học. Bên ngoài lại đang rơi tí tách vài giọt mưa, rồi nó lại đổ ầm xuống xối xả.

Ánh mắt tôi lia sang, đặt trên cái đồng hồ bên tủ đầu giường, hiện tại đã là 8 giờ tối. Trời mưa như này cũng đâu học vô đầu được gì nữa, thôi thì đi ngủ sẽ tốt hơn.

Tôi dẹp đi mấy cuốn tập ngữ văn, xem kĩ lại ba lô của mình. Chiếc ti vi nãy giờ vẫn đang mở để trưng cho vui cũng tới chương trình dự báo thời tiết. Người ta nói rằng hiện tại đang có áp thấp nhiệt đới, bão và mưa sẽ kéo dài xuyên suốt cả vài tuần.

Đúng thật thế, trời mưa càng ngày càng to, chuyển hóa thành giông, gió thổi ù ù điếc tai. Ngay cả lũ mèo nhà tôi cũng sợ đến mức nép vào một góc giường của tôi và cái ổ to lớn của bọn nó. Tôi bất lực trước tình cảnh đáng yêu này, nhưng vẫn phải đem chúng ra khỏi phòng thôi.

Giải quyết xong lũ meo meo, tôi an nhàn đi xuống nhà, xem lại hai chú chó lần nữa rồi vào nhà vệ sinh đánh răng trước khi đi ngủ.

Vừa đi vừa nghe nhạc, nhưng ngay cả tiếng nhạc trong tai nghe tôi cũng không át lại nỗi cơn giông ngoài kia. Thật sự khó chịu. Tôi nhanh chóng đánh răng rồi tắt đèn, lao lên phòng thật nhanh.

"8 giờ rưỡi rồi hả? Nhanh vậy trời"

Tôi chui rúc vào cái chăn ấm của mình, giường thì lạnh vcl.

Tắt đèn thật nhanh chóng, tôi lại mở điện thoại xem mạng xã hội lần cuối trong ngày như thói quen.

[Hướng nội highkey:

-Troáy hơn phi phai : Mưa thì lớn vl.

-Chùm vựa mango : Mai có học thể dục mà phải không bây, nghỉ chắc rồi, nghe bảo mưa suốt cả tuần.

-Lùn hơn human (Ka Dét) : Thì nghỉ thể dục, chứ sân trường thì ướt kiểu này học hành gì, chạy té dồn lập.

-Châu chấu chiên giòn (Đã được đổi tên) : Thế chúng mày học văn chưa mà lo nghỉ thể dục.

-Troáy hơn phi phoai : Có à?

-Chùm vựa mango : Có sao.

-Lùn hơn human : Có hả.

-Châu chấu chiên giòn : Mưa thì tới, số của tụi bây cũng tới luôn.

...

-Châu chấu chiên giòn : Quên thiệt hả bây, sao off hết rồi. ]

...Thôi, nhiêu đó mạng xã hội đủ rồi, đi ngủ thôi.

...

Đúng 5 giờ sáng ngày mai, báo thức Iphone đầy ám ảnh kêu lên

Tôi thức dậy một cách bình thường, bật dậy ra khỏi chăn, tắt báo thức và tức tốc lao xuống nhà vệ sinh cá nhân.

Nhanh chóng trong vòng 15 phút, tôi đã thay đồ xong, giờ chỉ cần ăn sáng thôi.

Mưa vẫn còn bên ngoài nên không thể ra ngoài mua đồ ăn được. Xem như thức tỉnh bản năng siêng vì cái đói trong người, tôi quyết định bỏ ăn sáng.

Thì hôm nay có 3 tiết thôi chứ mấy, học xong rồi về ăn, không chết được đâu.

Chỉnh lại tóc, đội nón bảo hiểm rồi dắt xe ra cổng nhà, tôi nhanh chóng leo lên rồi ụn ga chạy đến trường thật nhanh.

Thiên Nhã ấy à? Nay nó có việc vào trường hợp tác liên đội gì đấy nên đã đi từ rất sớm rồi. Dành cho ai thắc mắc.

Vài phút mơ hồ phóng xe trên đường, lại còn dưới mưa lăm răm, tôi cũng bay vào được tới ngay cổng trường.

"Con chào báccccc"

Bác bảo vệ đang mở rộng cửa cổng ra thì bị tôi làm giật mình đến nỗi nhảy sang một bên.

"Sáng sớm nhát ma hả mậy!?" Ông bác quạo quọ gõ một cái vào vai tôi.

Tôi cười cười, bẻ cua một góc 90 độ quẹo vào nhà xe của trường, rồi giảm tốc chạy từ từ kiếm chỗ giấu xe, à nhầm đỗ xe.

Vừa bước xuống rút chìa khóa, bỏ nón ra thì có một bàn tay vỗ lấy vai tôi.

Nãy mới nhát bác bảo vệ không lẽ tới tôi bị hù hả ta. Nghe đồn là nhà giữ xe có ma á.

"Này!" Ma nào mà giọng nói có hơi ngọt, tông dịu, lại còn rất quen tai.

Tôi nghe thấy tiếng gọi ngay sau lưng liền quay lại. À, là con Khánh Như lần trước giẫm dơ đôi Jordan 1 của tôi đây mà.

"Gì đây? Muốn kiếm chuyện hả?" Tôi lưỡng lự không biết có nên chạy ra khỏi đây không, nhưng cũng đành trả lời để giữ hoan hỉ.

"Không...Tao không muốn xích mích gì với mày, tao muốn hỏi một số chuyện"

"? Hỏi đi?"

"Bạn nam lần trước đi theo mày...cho tao xin in tư..." Nó nhỏ giọng dần rồi cúi đầu hỏi tôi.

Wtf, tôi có nghe nhầm không? Không đây không phải lần đầu tôi được một bạn nữ nào đó hỏi về Quốc Đoàn, nhưng con nhỏ này bị thằng Đoàn làm cho quê mà.

"Mày là bạn gái của bạn ấy?" Nó cảm thấy tôi ngơ ngác quá lâu mà không trả lời nên sinh nghi.

"Đâu có, nó làm gì có người yêu, tao lại càng không, bọn tao chỉ là bạn thân thôi"

Khánh Như nghe vậy cũng thả lỏng ra một xíu, nhưng đôi mày lại chau lại một đường lần nữa.

"Nam với nữ mà là bạn thân à?"

"Khỏi lo, tao không hứng thú với con trai. Có điện thoại không, đưa đây"

Nó nghe thế cũng có chút bất ngờ rồi lại thoải mái hơn, nghe theo tôi lấy điện thoại ra. Dĩ nhiên mấy đứa con gái quậy quậy như này lúc nào cũng cầm điện thoại theo dù là trường đã cấm.

Đúng là con nhà giàu, cầm cả Iphone 15 mới ra, lại còn màu hồng nữa chứ.

Tôi đợi nó mở mật khẩu rồi vào facebook tìm đến acc của Quốc Đoàn rồi đưa cho nó muốn làm gì thì làm.

"Cảm ơn" Khánh Như vui vẻ nhận lấy.

Tôi lắc lắc đầu, thầm bất lực trước cái tình cảnh éo le này rồi cũng nhanh chóng lên lớp.

Mà chả hiểu sao Khánh Như đã cư xử khác lúc lần đầu gặp, không lẽ trúng tiếng sét ái tình với Đoàn rồi? Thôi vô tình tác hợp cũng được.

Tôi lết cái thân hình mi nhon của mình đi ra khỏi nhà gửi xe, nhưng Khánh Như vẫn lèo đèo đi theo.

"Còn muốn gì nữa?" Tôi không nhịn được liền quay lại hỏi.

"Cho tao xin luôn của mày"

"Để làm gì??"

"Tao là lớp trưởng 9A4 mà" Nó hùng hồn nói không chút lắp vắp.

Tôi hiểu ý, liền lắc đầu từ chối vì điều đó rất phiền. Nhưng nếu Khánh Như soi acc của Quốc Đoàn thì dĩ nhiên cũng biết cái của tôi, chắc về chặn hết quá.

Cả hai không nói gì nữa nên tôi thẳng cẳng chạy lên lớp.

Lớp vẫn như vậy, vừa bước vào là nghe thấy tiếng ồn ào, sân si tứ phía rồi. Tôi vứt cặp ở đó, đi ngay ra khỏi lớp để bảo toàn hai cái lỗ tai.

Vì giờ vẫn còn rất sớm nên tôi quyết định đi sang hội trường.

Từ dãy lớp 9 này cách hội trường rất xa, nên tôi sẽ đi bằng xe đạp dành riêng cho đường xe đạp trong khuôn viên trường, bảo là dành riêng cho xe đạp mà có mấy thằng còn thản nhiên đá banh vòng vòng.

Chạy vấp trái banh chắc té dồn lập quá.

Minh Khanh là liên đội phó, Quốc Đoàn là bí thư chi đội, thêm cả Thiên Nhã là đại diện học sinh mới xuất sắc về trường nên đều được đi tụ họp lại để giao lưu cái khỉ gì đó.

Bản thân tôi cũng được mời đi, mà tôi lười quá nên từ chối. Tôi biết giáo viên mời tôi chỉ vì ông bô nhà tôi trong túi có nhiều tiền thôi.

Chuyện là...

Hôm qua....

[Đại ka:

-Con gái iuu, dạo này khỏe không conn?]

[Phô mai loại 2*:

-Cha muốn nói gì thì vô thẳng vấn đề nè <icon nhếch mép>]

[Đại ka:

-Ừ thìii, lần trước trường có hỏi cha là con có muốn đi giao lưu đoàn đội gì đó không]

[Phô mai loại 2:

-Hông]

Đại ka đã thích tin nhắn của bạn.

*Phô mai loại hai là cứk á mấy má.

Vì lí do là quá lười biếng nên tôi không đi, giờ lại thấy tiếc vì không đi. (Hứa là không phải tiếc vì Thiên Nhã âu)

Tôi lấy con xe màu đỏ duy nhất trong chỗ đậu rồi phi trên đường băng đến hội trường. Với tâm trạng vui vẻ và thong thả vì bây giờ chỉ mới 6 giờ 5 phút thôi.

Sau một hồi đạp lòi phèo và né ổ gà thì tôi cũng tới được hội trường lớn. Xung quanh đó có khá nhiều xe thuê du lịch, hình như là có học sinh từ trường khác đến.

"Uây, Ngọc Châu!"

Từ trên lầu tôi đã nghe thấy tiếng của thằng Khanh. Nó là liên đội phó mà, ở đây cũng đúng.

Tôi ngước ngước lên nhìn, trên đó khá đông học sinh và có thêm vài giáo viên lạ mặt mà tôi chưa từng gặp.

"Em có muốn lên đó chơi không?"

Thầy Phong từ đâu xuất hiện và hỏi tôi. Tôi gật đầu, đồng ý lần này, coi như đi giao lưu chút với người ta.

Tôi lật đật đi theo thầy chủ nhiệm, vừa đi vừa chỉnh lại tóc tai, quần áo. Sẵn dịp gặp người khác thì cũng phải trang trọng.

"À há, tao lại tưởng mày trốn rồi" Minh Khanh chạy sang chỗ cầu thang vỗ vai tôi.

"Thì từ đầu tao có muốn đi đâu, thôi giờ đi để cúp tiết đầu vậy" Tôi thành thật trả lời nó.

Trước cửa hội trường có rất đông học sinh đứng đợi. Từ xa xa, tôi đã tia thấy Thiên Nhã.

"Đông dữ trời"

"Thì đúng rồi, 5 trường lận mà"

Tôi nhanh chân chạy vượt qua Minh Khanh để tới chỗ người kia. Nó hình như khó chịu, cũng đi nhanh theo tôi, hai đứa vờn nhau thành ra nhìn như chạy đua.

"Ê từ từ má" Thằng Khanh thở hồng hộc nói không ra hơi.

"Trần Thiên Nhã!" Tôi làm lơ nó, vẫn giữ tốc độ.

...Ouch, vừa nhìn thấy nó thì đã bị đám đông che khuất, đã vậy còn...

"..X-xin lỗi..." Tôi ôm bả vai của mình nép sang phải, một tay đưa ra với ý xin lỗi.

Vì người mà tôi vừa đụng phải là Lam Thi. Đúng là nghiệt duyên, lần nào cũng gặp hết làm tôi bực mình.

"..." Lam Thi không nói gì, nhìn tôi một lúc rồi mới nói "Xin lỗi". Đã thế nghe còn có tí.

Nãy lỡ chạy nhanh quá nên đâm vào nhau rất mạnh, vai tôi bắt đầu cảm thấy nhức nhói. Tôi nép sang một bên rồi đi tiếp, cứ vẫn tránh nhìn thấy nhau.

"..." Gặp được Thiên Nhã nhưng nó vẫn im lặng nhìn ở nơi nào đó, không thèm để ý tôi.

"Này này, tao đạp xe đến đây chơi với mày nè, thấy tao siêng không?"

Hình như vừa thoát mơ hồ, nó nhìn tôi rồi lại cười rất tươi đáp lại "Có, cảm ơn"

Bỗng nhiên tâm trạng của tôi thoải mái được chút ít. Tôi trò chuyện với Thiên Nhã và Minh Khanh một lúc thì giờ họp hội giao lưu liên đoàn cũng bắt đầu.

Nói thật thì nó đông vcl, không chỉ đám đông ở ngoài mà còn bên trong hội trường rất nhiều.

"Rồi mình vào đây để làm gì thế?" Tôi hỏi.

"Ai biết, vào chơi thôi" Thằng Khanh vô âu vô lo bước vào.

Trời đất, tôi còn tưởng ăn đám cưới hay gì, bàn tiệc trưng ra đủ chỗ, còn có cả bục giảng màu đỏ và lời chúc.

Tôi bắt lấy tay Thiên Nhã để không lạc nhau, sợ hãi bước đi từ từ vào trong. Còn nhéo một cái.

"..." Thiên Nhã quay sang nhìn tôi một cách trực diện, vẻ mặt khó hiểu, còn ra vẻ là rất đau, nắm chặt lại tay tôi. Và như thường lệ, tai nó đỏ ửng cả lên.

"Đau hả? Xin lỗi" Tôi cười hì hì một cách giả trân, kéo nó vào trong một chỗ ngồi ngay hàng ghế đầu.

"Ô?" Khánh Như đâu ra đứng ngây ra đó vui vẻ vơ vơ tay với tôi. Còn ra hiệu bằng cách nhìn sang Quốc Đoàn.

"Cảm ơn vì chuyện lúc nãy, vừa mới gửi lời mời là đã chấp nhận rồi" Nó đi đến thì thầm vào tai tôi.

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa?"

"...Tính của cậu bạn đó có hơi kì cục"

À.

Ừ...

Mới biết hả? Từ cái hôm khai giảng đến giờ nó cứ luôn miệng đòi gặp tiểu thư đây để trêu chọc đấy thôi. Nhưng vì bận học nên không có dịp.

Quốc Đoàn không bình thường, nó không có hứng thú thì không quan tâm, nhưng đã có rồi thì cái gì cũng làm cho tới.

Tôi đoán rằng hai người này tương lai có vẻ không ổn lắm.

"..." Bạn nam cao cao phía sau lưng Khánh Như cứ mấp máy môi nãy giờ, giống như muốn nói gì đó.

"Ai đây, bạn trai mày?"

"Không!"

"...Không phải"

Khánh Như lắc đầu "Đây là em họ tao thôi". Rồi nó cứ thế hướng về phía Quốc Đoàn mà đi mất. Để lại tôi với người này đứng nhìn nhau một lúc rồi cậu ta cũng lúng túng chạy theo.

"Ngọc Châu?" Thiên Nhã nhăn nhăn nhìn tôi, giọng đầy ủy khuất.

"Ơi, qua liền"

Xời ạ, người đẹp thì đúng là biểu cảm gì cũng đẹp, giận cũng đẹp. Ủa nhưng mắc gì giận.

Tôi lật đật chạy qua đó ngồi kế bên Thiên Nhã và Minh Khanh, cả thằng Đoàn. Vì thầy tổng phụ trách đã vào đến đây rồi.

"Hôm nay xin được giới thiệu về buổi giao lưu của các em học sinh, thầy cô giáo,...."

30 phút đầu tiên là xoay quanh việc gì đó về mối quan hệ giao hữu giữa các trường, sau đó chúng tôi được đãi một buổi tiệc nhỏ, rất nhỏ, để có cơ hội nói chuyện với nhau.

Tôi đứng dậy, cầm ly trà đá ngó ngang ngó dọc xem có người quen của tôi ở đây hay không.

"Uầy, lâu rồi không gặp ha bạn cấp một"

Một nhóm học sinh có nam lẫn nữ ngoắc ngoắc tôi lại rồi nói lớn.

Chà, cả bọn ngồi đó đều là bạn cấp một của tôi, bây giờ thời gian trôi nhanh ai cũng khác cũng lớn hết rồi, khó mà nhận ra ha.

Tôi cầm ly trà đá lại nói chuyện với họ hồi lâu rồi cười phá lên, giống như đi rót rượu đám cưới vậy.

"Thế giờ này có bồ chưa bạn?" Một bạn nữ trong số đó hỏi tôi.

"Tất nhiên là chưa òi, học hành chưa xong, từ từ tính cái đó" Tôi hóp một ngụm trà rồi nói.

Mấy đứa này còn bàn lại chuyện cũ nữa, nhưng tôi đã khéo léo xin ra. Vì trường tôi đa số toàn đi phụ thầy chuẩn bị đồ ăn nhẹ, chương trình, chỉ có một số ít đại diện để đi giao lưu.

Tôi đi sang những bàn khác, từ trường này tới trường kia, nói chuyện rất vui vẻ, rồi cũng chụp hình chung, cho xin in tư, cả chữ kí nữa. Nó vui hơn những gì mà tôi nghĩ lúc đầu.

"Uống no bụng cmnr" Tôi trở về bàn của mình sau khi hóp hết cả ly trà đá bự chảng.

"Có bánh tart trứng mà mày thích này" Quốc Đoàn đưa sang cho tôi.

Tôi nhận lấy cái bánh từ nó, trông có vẻ rất ngon, nhưng sự chú ý của tôi bắt đầu chuyển dời sang Thiên Nhã.

Nãy giờ nó đứng rất gần tôi, mặt có chút ủy khuất nhìn chăm chăm.

"Ngọc Châu có nhiều bạn đến vậy à?"

"Nhăm" Tôi cắn một miếng nhỏ. "Không hẳn, có cái bàn trường B là quen nhiều á, mấy trường khác lạ hết"

"...Thế sao lại vui vẻ vậy?" Nó nhỏ giọng hỏi tôi, nhỏ xíu xìu luôn.

Tôi hiểu ra, ho khan một tiếng rồi chặn họng nó lại bằng miếng tart trứng đang ăn dở. Mà thật sự tôi cũng chả hiểu sao mình lại làm vậy.

"Thì thầy kêu giao lưu mà...phải giao lưu chứ, sau này có việc gặp cũng tiện 'dùng' nhau"

"Chúng mày nói gì đấy. Ê nhét họng bạn vậy là không được nha" Thằng Khanh chui ra chửi tôi.

Tôi mặc kệ, quyết định không đi đâu nữa, ngồi lại ở đó chung với bạn cùng lớp (Thiên Nhã).

...

Xuyên suốt 1 tiếng rưỡi cũng đã xong, chúng tôi được nghỉ hai tiết đầu, cũng may nó chỉ là môn Mĩ Thuật với GDCD, không mất bài nhiều. Nhưng tiết sau lại là tiết văn...

Tôi chào tạm biệt những người bạn hồi nãy rồi đi về lớp. Họ cũng rất vui vẻ chào tôi, hẹn ngày gặp lại.

"Mày muốn đi bộ hay đi xe đạp?" Tôi bắt cặp với ánh mắt đê mê của Thiên Nhã và phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi.

"Thích đi bộ" Nó quay qua chỗ khác lí nhí trả lời tôi.

Vì đi bộ thì thời gian bên cạnh sẽ lâu hơn.

Tôi gật gù, nhảy chân sáo hướng về phía dãy lớp khối 9, tay cầm lấy tay Thiên Nhã.

Suốt cả dọc đường chúng tôi không nói gì. Không phải là Thiên Nhã giận tôi đâu. Nhìn là biết, tai thì ửng cả lên, như thế thì thường nó đang vui chứ không giận dỗi gì đâu. Suốt đường tôi cười suốt.

Thiên Nhã, dễ dỗ thật ha? Giống như rằng nó sẽ không nỡ giận tôi về bất cứ điều gì cả.


_Còn mấy bẹn thì giựn tui, gần tháng trời không ra chương mới òi.

_Hông phải do tui bận học qá đâu, bận thì thiệt, nhưng mà phần lớn là do lười, với lại tui làm việc tùy hứng lắm, có hứng mới có idea =))).

_Sắp tới kì thi giữa kì òi, chúc mí bẹn thi tốt và tiếp tục ủng hộ hai bạn nhỏ nhà tui heee

À còn, chúc các bẹn nữ 20/10 vui vẻee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top