Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Sau kì thi giữa kì, nhà cửa trở nên nhộn nhịp




Ngày sau đó là một tuần thi giữa kì bình thường của chúng tôi. Dĩ nhiên đời học sinh thì ai chả từng bùa phao, bọn lớp tôi cũng vậy thôi.

Thật ra nếu có thể thì tôi cũng được liệt tên vào danh sách hư hỏng đó rồi, nhưng vấn đề là tôi chưa từng chơi phao lần nào, không có kinh nghiệm thì dễ bị bắt. Sợ lắm, học bài cho rồi.

Thời gian trôi qua êm đềm, 90 phút thi văn của bọn tôi chả có gì đáng lo sợ. Giữa kì nên chúng tôi không cần chia phòng, giám thị thì lại dễ. Bọn nó còn cười rôn rả kia kìa.

Thật ra chúng tôi được cho phép đổi chỗ thoải mái, ngồi như nào cũng được. Thế là cả lớp tán loạn đổi chỗ. Trừ Quốc Đoàn vẫn ngồi kế Diễm để chỉ bài cho nó, thêm thằng Khanh ngồi ngay trên tôi để tiện làm mình làm mẩy. Thiên Nhã thì chắc có cho đổi nó cũng chả đi đâu... chắc thế.

Văn lần này vô trúng đề tủ của tôi, là bài Chuyện người con gái Nam Xương ấy, bài đó hay vcl nên tôi thích lắm. Tôi viết lấy viết để, đến lần này là tờ thứ ba rồi.

Trong lúc viết, tôi có chút thắc mắc nhỏ. Rõ ràng Trương Sinh không đến nỗi tồi tệ mà nhỉ, gặp con khi đi lính về vẫn làm tốt vai trò người cha, xưng cha gọi con đàng hoàng. Thương con, thương mẹ, nhưng vì ghen tuông mờ mắt mà trực tiếp giết chết vợ thế kia?

Người ta thường nói: "Yêu ít ghen ít, yêu nhiều ghen nhiều, không yêu không ghen". Vậy rốt cuộc Trương Sinh có yêu Vũ Nương không? Ghen nhiều là yêu nhiều, sao yêu mà lại không nghe vợ giải thích?

Tôi đem những suy nghĩ đó vào bài văn của mình, bất giác rùng mình, tình yêu là thế sao? Tôi biết lỗi tại Trương Sinh mù quáng, xử sự hồ đồ, nhưng yêu thì lại ghen, ghen nhiều cũng dễ mất nhau.

Thì đâu phải ai cũng có mặt tệ như vậy giống Trương Sinh.

Tôi cứ viết cứ nghiền nghĩ với những suy ngẫm như vậy. Có lẽ xúc động quá nên khóe mắt tôi đỏ lên, có chút cay cay ở đầu mũi.

Hết giờ, tôi đem giấy nộp bài rồi ngồi thẫn thờ một chỗ, không hé không rằng nửa lời với ai cả.

"Làm bài kịp không mà ngồi một cục vậy em?" Diễm khều tôi từ phía sau.

"Nãy nó viết vừa kịp giờ mà đúng không? Vừa kêu số 8 là nộp rồi"

"Ừ, tao viết kịp mà, hơi đau tay tí" Tôi cười cười, bóp bóp cổ tay phụ họa cho lời nói của mình.

"Rồi cô đi nhé, chúc các em làm bài môn sau thuận lợi"

Mười lăm phút giải lao bắt đầu, môn thi tiếp theo của chúng tôi là môn Giáo dục công dân. Không khó, đại đa số bọn trong lớp đều sử dụng phao.

Bây giờ tôi cũng không có việc gì làm, tôi không thích dò bài cho lắm. Nói thẳng ra là tôi khá tự tin, vì tôi có sẵn một tờ phao ngồi bên cạnh rồi.

Thiên Nhã chứ ai.

Tôi dùng tay xoa xoa sóng mũi, hiện tại dù bọn tôi đã không còn khoảng cách, nhưng vẫn rất ngại khi đối diện với nhau.

Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận vài thứ. À thì... không biết tôi có thích nó hay không, chứ việc nó thích tôi chắc chắn không thể.

Tôi quay sang nhìn vào mắt nó, trùng hợp là nó cũng đang nhìn tôi. Thế là cả hai nhìn nhau một lúc khá lâu.

"...Khóc?" Thiên Nhã nhỏ giọng hỏi tôi, chắc nó thấy mũi với khóe mắt tôi đỏ lên, cứ nghĩ là khóc.

"Ha ha, không có, không có gì" Tôi bắt chước giọng điệu của nó, cũng nhỏ giọng thì thầm bên tai Thiên Nhã.

Thiên Nhã thoáng đỏ mặt, vành tai cũng đỏ lừ lừ hơn, nó quay ra chỗ khác, không thèm nhìn tôi nữa.

Này, cái hành động như vậy dễ gây hiểu lầm lắm nhé. Cứ khiến tôi ảo tưởng là nó thích tôi ấy chứ!?

...

"Uây uây..." Tôi nhỏ giọng, nhéo nhéo Thiên Nhã.

Má xui thiệt chứ, gặp trúng cô Chi Anh gác cái lớp này, nãy giờ bả bắt với đánh dấu bài gần hết nửa lớp rồi.

Tôi thuộc tuýp người càng sợ càng ngáo, nên là quên hết bài rồi.

Thế là tôi quay sang nghiến răng nghiến lợi nhìn người ngồi kế bên đã làm xong bài từ đời nào của mình.

"Một câu thôi... đi mà..." Tôi chấp chấp tay, tung đòn hiểm giả bộ làm mặt cún con cầu xin nó, vì nãy giờ nó im lặng lâu quá không trả lời.

"..." Thiên Nhã chịu thua rồi, nó đẩy bài xích xích qua bàn tôi, lại còn quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn nữa.

Ai lại thèm để ý ý tứ nữa! Chép nhanh nốt câu này thôi!

...

"Đùa nhau à!?" Nội tâm tôi hét lớn, chứ tôi cũng chả dám mở miệng nói câu này.

Môn thứ ba mà chúng tôi thi là môn Địa, và biết gì không? Chị dâu kiêm giáo viên dạy Văn của tôi gác lớp này!

Và cổ sắp cho tôi ngồi kế Lam Thi ạ!? Đã thế còn để Thiên Nhã ngồi ngay dưới nó.

Kinh dị quá, sắp ngạt thở chết rồi, sát khí muốn ngập nát cái phòng này rồi.

Cô Thanh nổi tiếng là Gen Z nên biết hết mọi chiêu trò của học sinh, phao bùa kĩ cỡ nào cũng bắt được.

Thậm chí còn chả có ai dám hỏi bài nhau một câu!

Thôi hó hé tí không sao nhỉ, Quốc Đoàn là bạn thuở nhỏ của tôi, chắc chị ấy không nghĩ tôi hỏi bài nó đâu.

"Quốc Đoàn, tao mượn cái compa..." Tôi quay sang trái hỏi mượn nó.

Nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì chị dâu liền đi xuống cắt ngang giữa hai đứa.

"Không được trao đổi bài" Cô giáo hiền từ nhìn tôi rồi cười cười.

"...Em mượn compa bạn thôi mà cô"

"Em không có à?" Nói xong cô liền đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại đặt lên khuôn mặt đáng thương của tôi một nụ cười khinh bỉ.

"Sao em không mượn của bạn ngồi kế em? Ngay ở dưới cũng chuẩn bị sẵn cho em mượn rồi kìa"

Quỷ gì vậy... chị ấy lại tính bày trò gì chọc tôi à?

"...Nhưng...nhưng mà...thằng đó cũng ngồi kế em mà..." Tôi hoảng quá rồi, không muốn bận tâm những gì chị ấy nói nữa.

"Cô ơi vẽ cái này lâu lắm, không đưa nó là hồi nó khóc đó cô" Minh Khanh ngồi bên góc lớp vang giọng nói đỡ cho tôi.

Quốc Đoàn cũng theo đó ném cái compa qua.

"Được rồi, không chọc em nữa"

Tàn ác...

...

"Má tội Ngọc Châu vãi, sắp hết giờ còn bị chọc nữa"

Thi xong xuôi cả rồi, tôi đang dọn đồ thì nguyên nhóm tụ lại nói.

"Làm kịp không vậy?" Quốc Đoàn nhìn tôi hỏi sau khi nhận lại được cái compa.

"Kịp, đủ để dò lại luôn" Tôi xua tay, thôi thì cũng xong ngày đầu tiên rồi, coi như hôm nay ổn thỏa đi.

...

Về nhà, tôi liền nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi dọn đồ ăn ra để nom nom bữa trưa.

Dạo này trời hơi nóng nên não tôi khó mà hoạt động, tôi lục ra một cái mũ tai thỏ rồi để một túi giữ nhiệt chứa vài cục nước đá vào hai bên cái tai thỏ, đeo lên đầu.

Nhìn hề vãi, bóp bóp tai thỏ còn nhúc nhích được nữa nè, mát nữa chứ.

Coi như làm được chút thủ tục cho ngày nắng nóng, mở máy hơi game, à không, học bài thôi.

Nói thì nói thế cho ngầu, chứ giờ còn sớm, tối học vẫn được, chả sao cả.

...

Tua nhanh mấy ngày thi này đê, chán chết. Nói chung là đề cũng giống đề cương thôi, chịu khó học bài là qua được ấy mà.

Về đến nhà tôi liền soát điểm, cũng kha khá đó, vừa đủ điểm tổng trên 9.0, học sinh giỏi là đủ rồi, cần chi thứ hạng nữa.

Nhưng mà còn có một thứ khác sắp ập đến nữa, đó là kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường.

Ừ thì tôi không thi, nhưng bạn bè tôi thì có, và biết cái đ*o gì không??? Bọn nó đòi tụ họp học ở nhà tôi.

[Hướng nội highkey:

-Chùm vựa mango: Loa loa, chốt kèo mấy ngày nghỉ sau tụ ở nhà trân châu chơi nhen bây.

-Lùn hơn human: Đem đồ đạc theo đê, định cư ở đó luôn.

-Troáy hơn phi phai: Ok chốt.

-Thiên thần sa N(h)gã ( Cái tên khiến group chat tranh cãi suốt 4 ngày liền ): Không thành vấn đề.

-Trân châu dai dai ( Lại bị đổi tên ): Ê tính ra tao chưa rủ bây luôn á???

-Lùn hơn human: Sao tao thấy ít người thế, 3 nữ 2 nam, không đủ vui đâu.

-Trân châu dai dai: Tụi bây nhiêu đó đủ báo tao rồi còn đòi thêm ai.

-Chùm vựa mango: Rủ Phúc Quân đi!!!

-Troáy hơn phi phai: Tại nó là crush mày nên muốn rủ chứ gì?

-Chùm vựa mango: Mày im.]

Tôi vừa cầm điện thoại vừa cười cười, bọn này thi xong rồi sung sức thật.

[Hướng nội highkey:

-Trân châu dai dai: Tao cho bây rủ luôn đó, nhưng mà đừng quá 10 người nhé.

-Lùn hơn human: Hà – Thi thì sao?]

...Có một sự im lặng không hề nhẹ nổi lên.

[Hướng nội highkey:

-Chùm vựa mango: Diễm mau xin lỗi đê!

-Lùn hơn human: ???? Xin lỗi!

-Trân châu dai dai: Cũng được.

-Troáy hơn phi phai: ???

-Chùm vựa mango: ???

-Lùn hơn human: ???

-Thiên thần sa N(h)gã: ? ]

Rồi có cần bất ngờ vậy không? Thì bọn nó cũng có ôn hóa mà, với lại Hà cũng là bạn từ nhỏ của tôi, nhưng do không hợp nhau nên không thân thôi, có gì đâu, nó cũng chung xóm mà...

[Hướng nội highkey:

-Chùm vựa mango: Ngọc Châu mày thiếu thốn lắm à... hay tao qua an ủi mày nha.

-Trân châu dai dai: Xàm c*t, t nhét cục gạch vô cái lỗ mũi mày bây giờ.

-Troáy hơn phi phai: Hà nó cũng chung xóm mà mày quên à.

-Lùn hơn human: Nhưng có còn chơi chung nữa đâu?

-Troáy hơn phi phai: Tao thấy rủ Phúc Quân hay Hà không thì được, nhưng kiểu gì bọn nó cũng cầu xin cho Lam Thi đi theo.

-Trân châu dai dai: Thế thì cho thôi có gì đâu.

-Chùm vựa mango: ??? Mày điên à? Nó còn ảo tưởng là mày thích nó đấy.

-Trân châu dai dai: Nhưng tao có thích nó nữa đâu. ]

Sao cứ lằng nhằng thế nhở, chuyện này bình thường mà.

Mục đích của tôi không phải bỏ thời gian để bận tâm đến chúng nó, tôi có chút chuyện với Thiên Nhã cơ mà.

[Hướng nội highkey:

-Thiên thần sa N(h)gã: Nếu chủ nhà đã cho rồi thì cứ để họ đến chơi. Lam Thi đều học rất giỏi, phù hợp để tụi mình cùng ôn tập.

-Troáy hơn phi phai: ??? Đến Thiên Nhã còn nói thế thì tao cũng bất ngờ đấy.

-Trân châu dai dai: Roài, đứa nào rủ đi, tao dọn nhà chiều 2 giờ qua nhé.]

Xong xuôi chốt kèo, được rồi đi dọn nhà một chút thôi.

Tôi tưới nước sẵn cho cây, cho chó và mèo ăn một lượt, sẵn xích con Ken lại.

Vì nhà sắp có khách ngủ qua đêm đồ, nên tôi vác ra vài cái giường xếp ở trên gác xuống dưới lầu. Cả chăn gối cho khách, thêm cả bàn ghế đồ nướng cho buổi tiệc BBQ của cả đám.

Dĩ nhiên đồ ăn là tụi nó mua.

"..." Mới nhắc thôi mà tới cả bầy cả lũ rồi.

"Ây dô, bọn tao mua đồ ăn thức uống rồi nè, mày với lùn coi chế biến. Bọn tao giải đề nha"

Lùn không ai khác ở đây là Diễm, nó lùn thật.

"Xì, tao thi Sử mà bọn này ồn quá chắc khỏi học, tao vô phụ mày luôn"

"Rồi rồi" Tôi xách tiếp nó vài túi thịt và rau củ, đi thẳng vào bếp.

...

Ở ngoài này.

"...Mấy ông có vẻ quen nhà Ngọc Châu nhỉ" Thiên Nhã ngồi xuống một góc ghế sô pha, tay nhanh thoăn thoắt lấy sấp đề ra để lên bàn.

"Đương nhiên, toàn là hàng xóm của nhau mà. Từ nhỏ nó đã ở một mình, cha mẹ nó đi làm không về nhà thường xuyên, bọn tôi qua nhà nó chơi thường lắm"

"Bởi thế ai cũng hiểu tính nó" Quốc Đoàn bồi thêm một câu.

Sau đó, không ai nói gì nữa, đành để âm thanh nhường lại cho tiếng cười nói của hai người con gái đang bận rộn trong bếp.

Người con gái ngồi ngoài đây lại khác xa, mang theo một gương mặt trầm tư xinh đẹp, đang nghĩ ngợi gì đó, loáng thoáng chút đỏ dần hiện lên bên hai tai cô ấy.

"...Có thể không?" Thiên Nhã trầm mặc một lúc rồi mới dám mở miệng hỏi.

"Có thể gì?" Khanh ngây thơ ngồi một cục bên cạnh, mồm miệng lóc chóc không yên tùy tiện cắn một miếng bim bim.

Quốc Đoàn nhìn kĩ nét mặt biến sắc dần của Thiên Nhã, nhẹ nhàng bỏ viết xuống hỏi:

"Bà thích nó à?"

Tên Minh Khanh vừa nãy còn ngốc ngốc thì giờ bị câu nói của thằng bạn đập vào đại não. Nó bày ra vẻ mặt cực kì ngạc nhiên nhìn Thiên Nhã.

"T-Thật?" Nó lấy tay che miệng bản thân lại.

Thiên Nhã trầm tư, tính nói rồi lại thôi, nó bập bẹ, chỉ đành gật đầu xem như lời đáp, hai tai cũng theo đó mà đỏ lên hẳn.

"..." Quốc Đoàn không nói gì, chỉ lẳng lặng cười thầm, ánh mắt chợt lóe sáng một chút.

Còn cục bột còn lại chỉ biết ngồi đơ ra trên ghế, mặt không biến sắc, sốc đến mức không nói thành lời.

...

"Ủa giờ mới tới à?"

Tầm cỡ đó sau 15 phút, 3 người còn lại cũng đến.

"He he, rõ ràng nhà gần mà tao phải ra đầu đường hú bọn ở xa này, nghe bảo ngủ lại được mà. Tự nhiên thấy Ngọc Châu dễ thương thíaaaaaa"

Hà có vẻ rất vui mừng, thật thì cũng lâu rồi không mời nó đến chơi cùng. Nó không phải thuộc loại xấu tính, chẳng qua là không có cơ hội chơi chung thôi.

"Trân châu đâu!? Trân châu đâu!?" Phúc Quân phóng thẳng vào trong nhà, nhưng cũng rất lịch sự, bỏ giày dép ra đàng hoàng rồi nhe.

"Ê ê ngồi xuống đây, trước khi chơi thì phải học đã" Quốc Đoàn kéo áo nó lại quăng xuống đất.

"Ha ha, ủa ủa, có Thiên Nhã nè, Minh Khanh nữa"

'Minh Khanh nữa' nghe ngọt sớt, đủ đốn chết tim thiếu nam Đặng Minh Khanh của chúng ta rồi...

...

Ở trên sân thượng lầu 3, tôi nhấc nhấc cả cái bàn nướng ra, bật dù to tránh thời tiết nắng nóng oi bực, vừa nãy đã kịp nhìn thấy bọn kia vào nhà, đã thế còn lịch sự khóa cổng lại.

Tôi rất hài lòng.

"Nè nè, thùng nước đá tao để đây nhé" Diễm lôi ra từ trong khuôn cửa kính một cái thùng to màu đỏ để nước đá sang bên, tay thuận lợi cầm theo một đống ly nước.

Nó mở hai cái bàn xếp bằng gỗ ra, cùng mấy cái ghế êm ái mà tôi luôn chuẩn bị ở trên sân thượng này.

"Chết, chưa mua than"

Tôi vừa đúng lúc nhận ra bất thường khi kiểm tra cái bếp than, bếp than mà chả có than.

"Xuống kêu bừa thằng nào mua đi, tao chuẩn bị nồi lẩu"

Tôi gật gù, lại cảm thấy có gì đó hơi sai.

"Đã đồ nướng rồi còn có lẩu? Ăn nổi không vậy?"

Nó cười cười, tay vỗ ngực cam đoan với tôi:

"Tám người lận, mày sợ gì, không sao, không phí thức ăn đâu"

Tôi nghe thế liền bật cười, nghĩ đến việc cần mua than, tôi đi xuống nhà, thuận thế ghé phòng ngủ thay một bộ đồ mới vì khi nãy bị nó lỡ tay làm đổ sốt cà lên trên.

Bất mãn v*i.

Tôi cứ đứng ngờ vực trong đấy, tùy tiện lấy ra một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình và khá mỏng, và với một cái quần thun dài chưa tới đầu gối.

Tiết trời hiện tại rất tệ hại và kì lạ, sẽ nắng nóng điên cuồng vào trưa chiều, đến tối lại lạnh thở thắt từng hơi.

Bây giờ thì nóng rồi, mặc như thế là được.

Nói không phải có chuyện gì, tôi chính là tín đồ của áo sơ mi, cả tủ quần áo của tôi đều toàn là loại áo này, thêm rất nhiều quần thun ngắn để dành mặc ở nhà.

Chả hiểu sao tôi rất thích ăn mặc như này, áo sơ mi rộng thùng thình dài tay, quần thun ngắn mát mẻ, thêm đôi vớ dài đến đầu gối bù lại, chỉ toàn là loại vải mỏng.

Xin được tự luyến, lắm lúc tôi thấy bản thân ăn mặc như thế thực sự đáng yêu.

Những đứa trẻ chung xóm đều nói như vậy đấy! Con nít thì làm gì biết nói dối! Tôi đáng yêu thật!

Hoặc không.

Tịnh tâm lại, tôi xoăn tay áo ngắn lên một chút, mặt mày đẫm một lớp mồ hôi mỏng. Chịu không nổi nữa liền lấy cái mũ tai thỏ vui vui lần trước đã nói đội lên đầu. Mát quá!

Tôi nghĩ là, nếu không có khách ở nhà thì tôi còn dám bạo gan tắm một bồn tắm chứa đầy nước đá để giải nhiệt trong cái tiết trời oi bức như hôm nay.

Sau đó chắc chắn nhập viện. Khuyến cáo không nên làm theo.

Không biết có nên vác bộ dạng hiện tại xuống không nhỉ.

Vẫn là không nên, tôi bỏ lại cái mũ tai thỏ mát rười rượi kia, đặt bước chân nhẹ nhàng đi xuống.

"Aaa, Ngọc Châu!!"

Chưa kịp bước xuống, tôi đã nghe thấy tiếng hét váng trời của Diễm ngay trên sân thượng.

Lại rắc rối rồi. Tôi phóng nhanh lên đó, đẩy cửa ra nhìn, nhưng nó trong rất bình thản, chả có gì gọi là bối rối.

"Hửm? Gì thế? Mày thay đồ rồi à" Nó nhìn tôi ngơ ngác.

"Tao nghe mày vừa mới kêu tao?"

"Đâu có? Tao cũng nghe"

Vậy là ở dưới rồi.

Chết tịt, sao lại hại cơ hại xương như này, tôi đã lên xuống nhiều lần lắm rồi.

"Ngọc Châuuuuu" Vừa nghe thấy tiếng bước chân thong thả của tôi trên từng bậc thang xuống nhà dưới, Hà đã hú lên.

"Đông đủ rồi à"

Nói xong tôi mới chịu xuất hiện, đứng chắn ngay cầu thang đối diện với bọn nó.

Bộ ba khách mời nhìn tôi há hốc mồm.

"Gì đấy?"

"Lần đầu thấy mày xả tóc như thế"

Đúng rồi, khi đi học tôi đều buộc tóc lên cao, chỉ có mấy đứa người nhà còn lại là quen mắt.

"Uầy uầy, nhìn đẹp thế" Phúc Quân rảnh tay rảnh chân đi lang thang lại định mò bức tóc tôi, theo phản xạ đã được hình thành suốt lâu nay tôi liền lùi chân lại đến bậc thang.

"E hèm!" Quốc Đoàn bị ép buộc phải cự lại hành động đó của nó.

"À xém quên, bà nội bên kia có tính vô không hay đứng đó luôn đây"

Ánh mắt của Phúc Quân hướng về phía cửa, vẫn theo phản xạ tự nhiên tôi liền nhìn theo, trong mắt tôi liền thấy là Lam Thi.

Nhìn nó thật hờ hững, gương mặt có chút loáng thoáng hồng hơn, chắc là do trời nóng.

Không đáng yêu bằng Thiên Nhã, thích Thiên Nhã đỏ tai cơ.

"...Xin lỗi vì đã làm phiền" Lam Thi cứ đứng trực chờ ở cửa, lo ngại không dám nhìn vào ánh mắt tôi.

Tôi giữ chút lửa tốt trong mối quan hệ, miệng cười cười bảo:

"Không sao, không sao, mau vào với bọn nó"

Chỉ có thế, đã thành công cởi trói cho nó.

Tôi không để tâm đến nữa, quay sang nhìn bọn người đang chăm chú vào cái đống đề khó hiểu đó.

"Đứa nào rảnh chạy đi mua than củi, không có than không ăn được"

"Tao đi!" Minh Khanh đã xung phong.

"Nhớ là than củi đấy thằng kia"

Bỗng có một người đi đi từ bếp ra ngay bên phải tay tôi, à biết rồi.

"Thiên Nhã à? Đã làm xong chưa?"

Nó lắc đầu, nhếch môi cười nhẹ khi đang nhìn chăm chú vào tôi, cúi đầu hỏi:

"Ngọc Châu cần gì à?"

Có đó, cần mày.



_Tác giả cứ me có ý tưởng là viết liền, sợ quên, nốt chương này chắc ra chậm lại thật nhó, sắp thi rồi huhu :(

_Mong các bạn tiếp tục ủng hộ hai bạn nhỏ nhà Sáng, tích cực tương tác với PR cho Sáng nhaaa

P/S: Sắp đến lúc hai bạn nhỏ yêu đương rồi, đố mấy keo ai tỏ tình trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top