Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: 'Người nọ' mang huyết mạch của đối tác




2 năm về trước.

"Ba, ba nghĩ sao về việc con thích một ai đó?"

Trần Thiên Hoàng đang an tĩnh ngồi trên ghế sô pha xem xét tài liệu kế hoạch kinh doanh trên laptop. Nghe được những lời như thế được chính miệng con gái cưng của mình nói ra liền sốc hẳn ra mặt.

Thiên Nhã mang theo vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay đứng dựa vào ghế sô pha ngay cạnh ba mình.

"Con thích ai đó sao?" Trần Thiên Hoàng thật sự quá ngạc nhiên rồi, đâu có bao giờ dám nghĩ đứa con gái luôn mang theo vẻ mặt lạnh như tường của mình lại đi thích ai đó đâu.

"Con thích một bạn nữ, ba nghĩ thế nào?" Thiên Nhã hằn giọng, ngỏ ý muốn được bàn chuyện một cách nghiêm túc, rằng việc chính bản thân thật sự thích người đó.

"...Thích người cùng giới sao?" Thiên Hoàng cười mỉm, lưu file trên máy rồi đóng cái cộp, tháo cặp kính trên mặt xuống đối diện với con gái mình.

"Như thế thì càng tốt chứ sao? Ta không có vấn đề gì"

Lời ông nói hoàn toàn không phải là dối lòng, là sự thật cả đấy. Đối với ông, đứa trẻ này là vàng bạc, là báu vật vô giá của ông, ông không muốn phải gả con mình đi cho một thằng đàn ông nào khác.

Dẫu cho dù đúng thật là trong giới kinh doanh không thiếu những thiếu gia tài giỏi, sắc đẹp toàn vẹn nhìn trúng con gái ông. Nhưng ông chưa từng nhìn thấy con bé để lọt mắt bất cứ tên nào cả.

Ngay sau hôm đi cách ly về từ cuộc thi gì đó, tâm trạng con bé đã luôn vui vẻ và thường trầm ngâm suy nghĩ trông rất mơ hồ.

Ra là vậy, con gái ông cuối cùng cũng biết yêu rồi.

"Ba chấp nhận sao? Con đường đường chính chính cũng là con gái của giám đốc tập đoàn tài ba như ba, sẽ không nối dõi được đâu..."

Thiên Nhã giật mình, không nghĩ rằng ba mình lại vui vẻ chấp nhận như vậy.

Thiên Hoàng đen mặt, ngước lên nhìn con gái mình.

"Vậy còn đỡ hơn là để con theo một thằng con trai ất ơ nào đấy chỉ lo kiếm tiền, con nghĩ xem nếu con lấy chồng, gió tầng nào gặp mây tầng đó, ngay cả thế họ có chấp nhận để con của con mang họ con để nối dõi tông đường không?"

"Vả lại, có thêm một đứa con gái nữa chả phải vui vẻ hơn sao? Ta không thích con trai, vì thế ta ủng hộ con"

Thiên Hoàng xua xua tay, ngỏ ý muốn đuổi con mình đi, ông vẫn còn chưa hết vui đâu, chẳng qua là sắp có cuộc họp online diễn ra thôi.

"...Vậy...ba có thể tạo cơ hội cho con gặp cậu ấy được không?"

Thiên Nhã xúc động, cay cay khóe mặt gục đầu đi, hướng về phía phòng mình nói vọng sang.

"Được, nhà con bé đó ở đâu? Ta rất sẵn lòng"

"...Ở xã B, nhánh huyện L của thành phố C"

"...Con tìm hiểu kĩ về người ta như vậy? Ta lại tưởng con là kẻ biến thái thích theo dõi tung tích người ta đó"

Dù miệng lưỡi có phần cay đắng, ông vẫn rất chăm chú điền lại địa chỉ nhà này vào sổ ghi chú.

"Người đó tên gì?" Thiên Hoàng đứng lên, hướng về thư phòng, nhưng cũng không quên hỏi rõ, chí ít thì ông cũng phải biết tên của đứa trẻ đó.

"...Đỗ...Đỗ Phạm Ngọc Châu"

Chờ chút? Họ Đỗ? Thành phố C?

Không biết có đúng hay không, ông có linh cảm rằng hình như con gái mình nhìn trúng đứa trẻ vàng bạc của một gia tộc nào đó rồi.

Vài ngày sau đó, tần suất công việc giảm dần do dịch bệnh cũng như thương mại gặp chút trục trặc. Trần Thiên Hoàng dần có thời gian rảnh hơn, đa phần đều giành chút thời gian đó ở cùng con gái. Nhưng cũng không quên việc con gái cưng đã nhờ mình.

Đỗ? Đỗ Phạm Ngọc Châu...

Thiên Hoàng cầm trên tay một tờ giấy lí lịch, được thư kí gửi sang cho xem.

Đúng như những gì ông nghĩ, đứa trẻ này chính xác là một kho báu đích thực.

Dòng họ nhà Đỗ ở thành phố C, tuy nhà chính là ở đấy, một khu vực nhỏ nhắn. Nhưng đây là gia phả nổi tiếng có phạm vi quốc tế, họ chuyên về mảng quản lí xuất nhập khẩu rượu quý cho giới thượng lưu trong và ngoài nước, và cho các quán bar trong khu vực cả nước.

Là một người có danh tiếng lớn trong giới kinh doanh, dĩ nhiên ông cũng đã từng tiếp xúc qua một số người ở dòng họ này, đây là dòng họ nổi tiếng khi sinh toàn con trai, đến đời cháu cũng là cháu trai.

Dạo từ tháng 7 năm 2009, ông mới nghe tin tức lớn, đó là gia phả nhà họ cuối cùng cũng chào đón một đứa cháu gái, quý báu hơn cả báu vật. Ngay cả ông Đỗ Quan Sơn – người nắm chức quyền chủ tịch công ty khi đó đã vui vẻ đến mức tổ chức một buổi tiệc rất lớn.

Đáng tiếc là, lúc đó ông còn bận chăm con và có xích mích với vợ cũ nên không đến tham dự được.

"Từ lúc sinh ra đã được xác định là có tương lai rộng mở như vậy..."

Chà, thật muốn đứa trẻ này cũng là người một nhà nha.

...

Trở về hiện tại...

"Đấy là kế hoạch hiện tại của tôi, nếu hiện tại phạm vi xuất khẩu còn hạn hẹp, có thể mở rộng thương hiệu sang đến những thị trường khác tại các quốc gia phía châu Âu"

"Ngay từ đầu tôi cũng có ý định chuyển sang một số khu vực tại châu Âu tạo dựng thêm chi nhánh, cậu có nghĩ được cách nào quảng bá thương hiệu theo hướng thuận lợi nhất không?"

Đỗ Quan Sơn nhìn vào tư liệu chất đầy trên bàn, lia ánh mắt sang con trai mình.

"Phía thương mại bọn tôi rất sẵn lòng hỗ trợ, tuy nhiên về mặt quảng bá thương hiệu và chất lượng xuất khẩu cũng có nhiều rủi ro, trước mắt tôi nghĩ chúng ta nên đánh vào trọng tâm khách hàng chính là giới thượng lưu và các cơ sở nhà hàng, quán bar"

Đỗ Phúc Hưng hài lòng, nhìn sơ lược qua tư liệu tìm hiểu sẵn mọi thứ, tay chống lên bàn muốn đàm phán tiếp tục.

"Như thế cũng sẽ có rất nhiều khó khăn, việc chiếm bớt đường dây cung cấp rượu từ trước của các khu vực tiêu thụ sẽ gây khó dễ cho chúng ta. Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết thế nào?"

"Phía các vị không phải đã có chỗ đứng tại Mỹ rồi sao?"

Trần Thiên Hoàng cười khẽ, bấm lách cách bàn phím, chiếu một dạng powerpoint mới trên màn hình mỏng.

"Ý của anh là?" Phúc Hưng có lẽ đoán trước được, vui vẻ nhìn lên màn hình ti vi.

"Cứ như vậy, nếu đã có chỗ đứng vững chắc tại một thị trường tiêu thụ rộng lớn như thế. Chúng ta sẽ tạo bước đà mạnh hơn để có chỗ đứng tại châu Âu, trước hết thì nên chú trọng vào những quốc gia có nhu cầu tăng trưởng dịch vụ du lịch và nhu cầu thiết yếu của khách du lịch, như thế sẽ tạo nền vững chắc trên hết, từ đó lan tỏa phạm vi sang những nơi lân cận"

Đỗ Quan Sơn cùng Đỗ Phúc Hưng đều rất hài lòng, vừa ý kí nhanh tay vào hợp đồng lợi nhuận, tiến hành kế hoạch.

...

"Ngọc Châu! Ngọc Châu! Dậy mau lên!"

Từ trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó vọng ngay kế bên, cứ như thế giật mình tỉnh dậy, nhìn lóe qua bầu trời đã ngã màu tối sầm bên ngoài.

Thì ra là ngủ quên mất sao?

Tôi dụi dụi mắt, xoa cái đầu nhức nhức của bản thân rồi nhìn sang Diễm.

"Tao ngủ được bao lâu rồi?"

"Ba tiếng rưỡi, bây giờ là 6 giờ 30 phút rồi, mày mau đi xuống tắm rửa rồi ăn cơm, ai cũng đã xong xuôi cả rồi đấy"

"Lâu vậy sao!?" Tôi giật mình, vì mệt quá nên lúc trưa tôi muốn lên giường chợp mắt một chút, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi mất sao?

Tôi đứng phắt dậy, vươn vai ngáp một hơi thật dài, rồi đi xuống nhà.

Bọn người kia vẫn còn đang học rất sôi nổi, chả ai quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Nên là tôi đã thành công trốn vào phòng tắm, khóa cửa ở trong đấy.

Nhìn xuống làn nước trong, tôi mơ hồ suy nghĩ một lúc lâu, đúng là hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, thật sự tôi chả thể nào bình tĩnh được.

Tôi dùng nước vỗ vỗ mặt, nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, lau mình rồi mặc đồ vào thật đàng hoàng.

Ra đến bên ngoài, tôi nhìn thấy Phúc Quân an nhàn ngồi ngay ghế ăn gặm vài cái chân gà sả tắc một cách ngon lành, lại còn đang xem Doraemon trên điện thoại.

"Còn cái gì cho tao ăn không?" Tôi đi vào bếp, bới cho bản thân một chén cơm đầy, quay vào ngồi ngay cạnh nó.

"Đui hay gì hông thấy hả má? Đồ ăn cả đống nè, nhét vô họng bà hết nha"

"Đập mày bây giờ" Tôi gắp vài miếng gà chiên sốt vào chén cơm, thế là cả buổi đó vừa ăn vừa xem Doraemon với nó luôn.

Đến cuối cùng, tôi đem hết chén đĩa để vào bồn rửa chén, tính là xoăn tay áo lên vào việc. Ai ngờ đâu Phúc Quân trên tay tôi trước, bảo rằng tôi cứ thoải mái, nó sẽ rửa chén.

Như vậy cũng được, tôi sẽ đi cho chó mèo ăn một lượt, sẵn tiện dắt con chó Becgie sau nhà tôi đi dạo một tí.

Tôi ra phía sau nhà, đặt cả đống chén đồ ăn xuống, sẵn tiện rút lấy chút khăn ướt ở trên kệ đó, lau mặt cho mấy đứa con nhỏ chỉ biết kêu meo meo của tôi.

"Su ăn nhanh đi, tao dắt đi dạo nè" Tôi đưa chén ăn siêu to khổng lồ, bự như cái thau cho con chó, đứng cạnh nó để chờ.

Con chó nó vừa ăn vừa vẫy đuôi, nghe như thế vui vẻ đến mức gầm gừ, lắc mông liên tục.

Sau chừng 10 phút để bọn nó ăn xong, sẵn tôi nạp thêm sự stress nghe bọn yêu quái bên trong nhà bàn luận về mấy cái bài hóa học khó hiểu. Tôi mở tủ trên kệ móc ra cái rọ mõm, cẩn thận đeo vào cho con chó bự chảng của mình.

Việc để nó đi qua tụi bạn tôi một cách bình thường là rất khó khăn, Su nó chỉ sợ mỗi Thanh Hà, chứ đứa nào nó cũng dọa cắn được hết. Tôi chỉ đành kéo nó đi thật nhanh, chạy vụt nhanh hết mức có thế.

"Dắt chó đi dạo à?" Quốc Đoàn nhìn thấy, muốn lại trêu chọc một tí, lấy tay xoa xoa đầu con chó.

Con chó có vẻ thấy khó ưa, cảm thấy ghét bỏ thằng Đoàn, sủa ấu ấu vào bản mặt nó.

Vì như thế, tôi đã bị tống cổ ra khỏi nhà, hài thật đấy.

Đi ban đêm nguy hiểm, đã thế tôi còn là con gái nên cái rọ mõm có cơ cấu hoạt động rất thuận tiện, chỉ cần mang theo cái điều khiển, ấn nút mở nó liền mở rọ mõm ra. Nếu có chuyện gì, ai đó dám động chạm tôi thì tôi sẽ cho con Su xuất chuồng, cắn cho sợ.

Vừa đi ra khỏi cổng, tôi nhìn sang phía đối diện đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng dọn dẹp kế quầy bánh mì.

"Bé Châu hả con? Mấy đứa con có ăn gì buổi tối chưa?" Dì Thu vui vẻ khi vừa nhìn thấy tôi.

"Dạ ăn cả rồi dì ơi! Bọn nó đang học bài chung ở trong kia"

"Ha ha, làm phiền con rồi! Dì cảm ơn thay cho thằng Đoàn nhe"

Dì Thu xoa xoa đầu tôi, còn cho con Su 2 – 3 miếng thịt còn sót lại trong quầy bánh mì.

Hừm hừm, nhà thằng Đoàn bán bánh mì rất ngon, cả xóm ai cũng thích, vì vậy bán luôn luôn đắt khách. Đa phần sau một ngày còn sót cái gì sẽ cho tôi, vì tôi cũng lười nấu đồ ăn riêng cho bọn chó mèo, nên từ lúc nuôi đã ngỏ ý xin rồi, đến giờ đã là thói quen.

Sau một lúc trò chuyện với dì ấy, tôi dắt con Su đi dạo quanh trong xóm, hướng về phía đầu ngỏ ra bãi đất trống.

Ra đến đấy tôi an nhiên ngồi xuống băng ghế đá gần đó, tay vẫn cầm dây xích để cho con chó đi vệ sinh hay ăn cỏ gì đó tùy ý nó muốn.

Sẵn tiện nhiều chuyện liếc liếc sang bên nhà Thiên Nhã, nhưng cả nhà lại tối như mực, không có lấy một ánh đèn, chắc có lẽ nó cũng hay ở nhà một mình chăng.

Bỗng có một chiếc xe đen hãng Mercedes đậu ngay bãi đất trống, con chó tôi đột ngột sủa to lên, tôi cũng đứng dậy đề phòng, nhưng người bước ra lại là người quen biết.

"Nhóc con, có biết cha mày đang ở đâu không?"

Người bước ra khỏi xe là anh Tiến tôi đã từng nhắc tới, anh ấy là anh họ của tôi, cũng là chồng của cô Thanh – giáo viên dạy văn lớp tôi.

"Em có biết đâu? Từ lúc nhập học tới giờ ổng có về nhà đâu chứ"

Con chó ngửi thấy mùi quen thuộc, đứng cọ cọ vào chân quần tây đen đắt tiền của ảnh.

Anh Tiến chậc lưỡi, đưa tay lên xoa tóc một chút, lộ rõ cái đồng hồ Rolex đắt tiền sáng chá là tẹt vào mặt tôi.

"Có chuyện gì hả anh? Nghe bảo cha em có việc quan trọng gì đó ở công ty mà"

"Đúng vậy, chú Năm gặp đối tác bên thương mại, mà hôm nay anh hơi kín lịch, quên mất, tính gặp em kêu chú ấy gửi địa chỉ chi nhánh rõ để đến gặp"

"Thương mại sao?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc, lại tính có kế hoạch mở rộng phạm vi buôn bán gì à?

"Đúng, nghe bảo xây thêm chi nhánh ở châu Âu đấy"

Đùa chứ, vài cái Việt Nam với Mỹ vẫn chưa đủ giàu hả ta, đi qua tới châu Âu sao? Giờ thì hiểu sao ai cũng gọi tôi là tiểu thư rồi.

"Anh đợi em gọi, chắc anh gọi cha không thèm bắt máy chứ gì, em gọi là được"

Tiến nhăn mặt lè lưỡi chế giễu tôi, có vẻ là ổng bực rồi.

Tôi cầm cái điện thoại trên tay, bắt số gọi đến cho ông bô nhà mình. Ngay lập tức, cha tôi liền bắt máy khiến anh Tiến tức đến đỏ mắt, nhanh chóng giựt lấy cái điện thoại của tôi.

"Chú? Chú với ông đang ở đâu? Con đến gặp đối tác"

Cha tôi la "Hả?" một tiếng, có vẻ là hơi giật mình, sau đó liền dùng giọng rè rè trả lời lại:

"Ta cũng tính gọi con nè, tối nay bên công ty đối tác tính tổ chức tiệc..."

"Vậy sao con gọi chú từ chiều đến giờ chú không bắt máy!?"

Thế là họ cứ đứng đó cãi nhau, um sùm cả đầu xóm, tôi chỉ đành quay mặt đi, tránh đứng gần vì sợ bị đội quần. Sẵn tiện xách con Su đi vòng vòng tới cái chỗ tập thể dục, bỏ nó lên đó đẩy đẩy cái tay cầm cho nó lắc lư.

Sau đó ồn ào khoảng 10 phút, anh Tiến mới kêu tôi lại.

"Cảm ơn nhóc, về tao kêu bạn nhỏ khỏi trả bài mày"

"Bạn nhỏ? Anh nói chị Thanh ấy hả" Tôi buồn cười với cách xưng hô của vợ chồng nhà này.

"Quen rồi, từ lúc đại học tới giờ đều kêu vợ như vậy"

Anh Tiến cười với tôi một cái, quay gót về trên xe chiếu đèn pha hướng về phía đường đi tới trung tâm thành phố H - một nơi xa hơn thành phố C gấp 3 - 4 lần.

Phiền quá, có mỗi bữa tối đi dạo cũng không xong.

"Su về thôi con" Tôi kéo xích lại dắt con chó trở về nhà.

Nó nghe như thế buồn hiu, cụp cả đuôi xuống, vẫn nghe lời đi theo tôi về nhà.

Tôi trở vào nhà vừa đúng 7 giờ 30 hơn, và bọn học sinh ngoan hóa yêu quái ở trong phòng khách vẫn còn bàn luận rất sôi nổi.

Nhưng tôi lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thiên Nhã đâu.

"Thiên Nhã đâu rồi?" Sau khi xích con Su ra sau nhà và khóa cửa lại. Tôi lại vòng vào nhà để hỏi chuyện.

"Nó đuổi tao xuống dưới đây rồi giành cái phòng rồi"

Tôi quay sang nhìn thấy Diễm đang ăn tối, vẫn đang tranh thủ nhìn sang sấp đề cương đầy ụ.

Tôi nghe liền biết, lê gót lên trên lầu, đi từng bước chậm rãi lên phòng.

Đứng trước cửa, tôi lịch sự gõ gõ vào, tim đập thình thịch.

"Vào đi" Bên trong vọng ra thanh âm trong trẻo của Thiên Nhã.

"A... Mày không ở dưới học tiếp sao?" Tôi vào bên trong, cẩn thận đóng cửa lại.

Thiên Nhã nghe thấy tiếng của tôi liền quay sang nở một nụ cười tuyệt đẹp.

"Ngọc Châu đấy à?" Giọng của nó nhẹ nhàng đến mức không có gì nhẹ nhàng hơn.

Tôi ngại ngùng đến mức đứng đơ ở đó như một tảng đá.

Rồi vài giây sau nó đi tới chỗ tôi, làm ra tư thế kabedon*, đập tay vào cửa, cúi đầu nhìn xuống gương mặt của tôi, hơi thở ấm nóng đều đều giống hệt lúc trưa.

*Kabedon: đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime shōjo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh. ( Nguồn: Wikipedia).

Tay phải của nó chặn tôi lại, tay trái vòng ra phía sau khóa cánh cửa lại. Vừa kịp ngay lúc tôi đang điên loạn, nó liền nắm lấy eo tôi, kéo tôi qua bên trái đẩy xuống giường.

Bây giờ tư thế kabedon không còn ở trên cửa mà là trên giường rồi...

Chờ chút!? Nó đang tính làm gì tôi sao!?

Thiên Nhã nhìn thấy vẻ mặt tôi đang nóng dần, cười lên một tiếng, vội vã giải thích:

"Yên tâm, tao sẽ không làm gì xằng bậy"

Rồi nó đưa tay lên, vuốt ve má trái của tôi, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

"...Ngọc Châu, mau lắng nghe tao nói điều này..."





_Chuyện lạ có thật: Tác giả siêng năng một cách kì lạ :))

_Nói chứ thật ra là do tuần này kiểm tra 15 trước tết nhiều, đến tầm nghỉ tết hoặc cuối tuần mình mới có thời gian viết tiếp, sợ m.n chờ lâu nên cho một chương trước nè.

_Mà tui cũng có thiện lành gì, cắt ngay khúc gay cấn cho mấy bạn đợi chơiii <3

_Chúc mấy bạn một tuần zui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top