Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thủ tục đeo kính




Một ngày nào đó của tháng trước tháng nhập học...

Mẹ tôi có việc phải lên thành phố. Trước lúc mẹ tôi đi công việc, tôi vẫn còn nằm ườn ra trên giường, tay lăm lăm lấy cái điện thoại. Tôi lướt lướt mạng xã hội và vô tình thấy một bài đăng hướng dẫn thay đổi kính cận hợp với kiểu mặt. Tôi xem lướt qua một hồi, quyết định ăn vạ đòi mẹ cho đi theo.

Và tôi đi theo thật, tới thành phố cùng mẹ. Mẹ tôi đưa tôi đi lanh quanh rồi bỏ rơi tôi ở tiệm kính. Đối với một đứa ngại người lạ như tôi thì đây chả khác nào là hình phạt!

Tôi vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở 3G lên. Việc đầu tiên mà tôi làm là vào Messenger spam tin nhắn tới thằng Đoàn!

[Châu chấu thúi:

-Trần Nguyễn Quốc Đoàn!

-Trần Nguyễn Quốc Đoàn!

-Trần Nguyễn Quốc Đoàn!]

[Troáy hơn quy fai:

-Sao đấy, ma rượt à con kia.]

[Châu chấu thúi:

-Kính, nay tao đi làm kính mới. Cứu.]

Tôi gửi tin nhắn và chờ đợi, sao lại xem mà không rep chứ!? Thằng đần này, vào lớp sẽ cho nó một trận. Ngay khi tôi định cất điện thoại lại, tiếng ting ting thông báo tin nhắn vang lên dữ dội.

[Troáy hơn quy fai:

-[Hình ảnh]x12]

[Châu chấu thúi:

-!!!! Đa tạ công tử thái lâm tụy!!!]

[Troáy hơn quy fai:

-Bịa cũng bịa tào lao, cút đi.]

Tôi nhanh chóng click vào đống ảnh mà nó gửi đến, toàn là những mẫu kính hợp với tôi. Với tâm trạng vui vẻ, tôi bước nhanh vào cửa tiệm. Tiệm kính này cũng không phải dạng vừa, đông khách cực. Vì vậy nên các nhân viên tư vấn đều đã đi chỗ khác, không ai để ý đến tôi.

Sao thằng Đoàn này là con trai mà mắt thẩm mỹ còn tốt hơn cả tôi nhỉ. Tôi dò xét từng mẫu kính được để trên kệ với những tấm ảnh mà nó gửi cho tôi. Thật tình tôi chỉ bốc đại một cái rồi đeo thử cũng thấy nó rất hợp.

Sau một hồi lăn lộn với mớ lựa chọn thì tôi cũng quyết định được một cái. Tôi lén dùng điện thoại chụp chiếc gọng ấy gửi sang cho Quốc Đoàn.

[Châu chấu thúi:

-[Hình ảnh] Cái này được không ní.]

[Troáy hơn quy fai:

-Được em, nhìn ổn phết, ổn lồi lìa.]

[Châu chấu thúi:

-??? Gì thế ní, thế là ổn hay là không?]

[Troáy hơn quy fai:

-Mày nhìn xem, gọng vuông không hợp với cái mặt của mày một li nào hết. Cái kế bên đẹp hơn, chọn cái kế bên đi, nhỏ ngu này]

Tôi cau mày nhìn tin nhắn của nó, tắt điện thoại cái rụp. Đúng thật, nhìn lại có chút kì kì.

Sau khoảng 2-3 phút xem lại cho chắc chắn thì tôi đem cái gọng kính lại chỗ nhân viên. Bảo họ gắn tròng kính cho tôi. Thật sự rất ngại, ban đầu kêu chả ai nghe cả, tôi còn định đào hố trốn mất.

"Em có muốn đo lại độ cận luôn không?"

"Dạ có, anh đo giùm em nha" Tôi lịch sự gật gật đầu, làm theo hướng dẫn của anh nhân viên.

Đây không phải lần đầu tôi đo mắt nên không có gì bỡ ngỡ. Tôi chỉ việc nhìn vào cái hình ngôi nhà ngói đỏ trong máy đo chằm chằm khoảng 4-5 phút thôi. Hồi nhỏ tôi cứ tưởng mình sẽ bị thôi miên hay gì đó, đến giờ vẫn tưởng vậy.

Sau đó tôi đeo kính vào, vẫn ngồi im như pho tượng chờ đợi. Anh nhân viên có lẽ bất ngờ với độ cận thị của tôi. Tôi cảm giác như anh ấy không tin, cứ nhìn đi nhìn lại tờ phiếu thông tin đo mắt.

Không tin cũng phải tin.

"Em cận lâu chưa? Độ cao quá vậy"

"Lâu rồi anh" Có ai mới cận mà mắt tận 6 độ đâu chứ, anh hỏi lạ vậy. Thật tình tôi muốn thốt ra câu đó lắm, nhưng sợ bị phán xét.

Tôi phải đứng im khoảng 10 phút nữa để đợi cất kính. Khách trong tiệm vẫn chưa đi hết, điều này làm tôi không được tự nhiên, cứ đi đi lại lại giả vờ xem kính.

Đây rồi, một cái kính gọng đen và tròng cận mới. Thật sự từ lúc cắt tóc tôi đã luôn muốn có một cái kính mới hợp với mình hơn. Việc chọn sai kính từ bé đã làm tôi xấu hổ trong suốt 5 năm liền.

Tôi háo hức đeo ngay vào mắt mà quên làm vài thủ tục trước. Kết quả là bị choáng váng mặt mày. Tôi không kịp xoay sở điều đó, bước đi không vững nữa, ngã ra đằng sau.

Cứ tưởng mình chuẩn bị đội quần trước khách và cả nhân viên trong cửa tiệm. Ai mà ngờ có người ở phía sau đi tới đỡ lấy tôi.

"...Cảm ơn" Tôi nhỏ giọng cảm ơn người nọ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Lúc này tôi mới nhận thức được là mình mới làm gì đó rất quê. Tôi đứng thẳng lưng lại, quay sang nhìn người nọ.

"Không có gì, lần sau cẩn thận" Là một bạn nữ, tầm hơn hoặc bằng tuổi tôi. Đẹp cực! Cô ấy còn đang mỉm cười nhìn tôi.

Tôi vội gật đầu, rồi quay sang trả tiền cho thu ngân. Không ổn, không hết tật mê gái.

Lát sau thì mẹ cũng đến đón tôi. Tôi cũng vội đi ra theo cùng mẹ trở về nhà. Cũng không quên ngó đầu lại nhìn một cái. Kết quả là tôi chạm mắt với bạn nữ vừa nãy. Cả hai nhìn nhau rất lâu, cho tới khi tôi bị mẹ kéo đi. Lúc đó tôi vẫn có cảm giác là cô ấy đang cười vào mặt tôi.

...

Trở về với hiện tại, vậy Trần Thiên Nhã là cái người hôm đó à!?

Tôi có chút không tin, bực mình đi ra khỏi lớp một cách vội vàng. Không phải là tôi ghét bạn ấy, nhưng mà dạo này cơ duyên của tôi kết nối mãnh liệt như vậy. Tôi thấy có điềm chẳng lành.

"Làm gì mà mặt mày cau có như bị ai cướp tiền vậy"

Thằng Đoàn từ phía sau đi tới, vỗ mạnh vào vai tôi.

"Cha tao hôm nay không đến rước rồi" Tôi lướt điện thoại, nheo mắt nhìn dòng tin nhắn của cha mẹ. Họ lại bỏ tôi ở nhà một mình mà đi chơi với nhau rồi.

"Lát tao còn đi học bồi dưỡng, không tiện đưa mày về sớm. Hay mày nhờ ai tiện đường đi, không thì tao chở mày tới chỗ học của tao luôn"

Quốc Đoàn đang ôn cho đội tuyển Hóa 9 của trường. Dạo này nó bận lắm, đi tới lui lấy đề về rồi cắm cúi làm tới khuya.

Rõ là tôi cũng đang trong đội tuyển tiếng Anh mà sao nhàn vậy nhỉ. Đống tài liệu thầy đưa cho tôi, tôi đều vứt đại trên bàn. Nhưng mà, đổi lại thì tôi rất cô đơn, vì năm ngoái cả đội tuyển chỉ có mình tôi đậu.

"Đưa tao tới chỗ mày học luôn đi, tao đi theo chơi cũng vui"

Dù sao ở đó cũng có thằng Khanh, thằng Đoàn không chịu nói chuyện với tôi thì tôi nói chuyện với thằng khác.

Thế là nó đèo tôi đi thật. Từ trường tới chỗ học của nó cũng không xa lắm, vỏn vẹn vài phút là tới nơi. Bọn nó học riêng ở nhà thầy Phong, chắc là đảm bảo riêng tư hoặc tiện hơn cho thầy.

"Ây, bạn Ngọc Châu!"

Đúng như tôi đoán, thằng Khanh cũng ở đây. Nó lao đến định ôm tôi, tôi lại vứt cả cái cặp vào mặt nó. Đừng hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi, Khanh thích con trai, chúng tôi là chị em kết nghĩa.

Nó cười cười nhìn tôi, nhưng giây sau thì tắt hết nụ cười khi thấy thằng Đoàn ở bên cạnh.

"Khứa này cũng học trong đội tuyển Hóa à"

Nó làm cái mặt khó ưa nhìn vào Quốc Đoàn. Thằng Khanh ghét Đoàn từ bé cho đến lớn, tới bây giờ vẫn không hết ghét.

"Tao giỏi môn gì thì học cái đó" Nó tự tin ngẩng đầu cao lên rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà thầy Phong.

Tôi thở dài liếc liếc Khanh. Mặt nó vẫn còn cau có vì sự xuất hiện của thằng Đoàn.

"Sao mày lại ở đây? Không về nhà à, hay mày phản bội thầy Khang!?"

Thầy Khang là ông thầy dạy bồi dưỡng cho tôi. Thật tình mà nói tôi cũng muốn phản bội ổng lắm. Mà ổng đì kinh quá, tôi không dám.

"Cha tao không rước, tao qua đây chơi luôn" Tôi hầm hực đi nhanh vào trong chỗ học, trời vẫn nắng kinh khủng!

"Lại đi hẹn hò với mẹ mày à"

"Chính nó" Tôi gật gật đầu. Khanh cùng với Đoàn là bạn thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nên cái gì về nhau cũng biết. Nhưng khứa này dạo gần đây mê muội một thằng con trai khác lớp nên đầu óc tụt chỉ số hẳn, cứ sợ nó quên mất rồi.

Vì tôi sợ mình chiếm chỗ mấy bạn học của đội tuyển nên tôi đành đứng dựa cột ở ngoài đợi họ vào hết.

Tôi cứ đứng đấy lướt lướt điện thoại một hồi. Tiếng xe hơi gầm bỗng nhiên vang lên làm tôi giật mình nhìn ra. Là một chiếc xe hơi màu đen à. Tôi tự hỏi xe đó của ai, học sinh trường mình làm gì có thiếu gia tiểu thư nào.

Sau đó thì có một ông anh cao to lực lưỡng bước ra từ ghế lái. Từ đầu đến chân đều là một cây đen thui, ông anh nhìn giống như mấy ông giang hồ ở đầu đường nhà tôi vậy.

Tôi vẫn nheo mắt nhìn, ông anh đó đi nhanh sang ghế phụ mở cửa ra. Là bạn cùng bàn với tôi!

Tôi quên mất, bạn ấy từ thành phố chuyển về, thân phận cũng không tầm thường đâu.

Kiểu này thì làm sao tôi dám đối mặt với người ta! Tôi chỉ đành úp mặt vào cái cột tường kế bên. Nhìn hơi kì, nhưng tôi không thấy bạn ấy, bạn ấy cũng sẽ không thấy tôi.

"...Úm ba la, ẩn thân chi thuật..." Tôi nhắm chặt mắt, vẫn úp mặt vào cái cột, nó đau vcl.

"...Ngọc Châu?" Hình như Thiên Nhã phát hiện ra tôi rồi, giọng của bạn ấy rất gần.

Tôi hoảng hốt, làm rơi cả cái cặp trên vai.

"...Không phải, không phải Ngọc Châu"

Sau đó vang đến tai tôi là tiếng cười khúc khích. Rồi Thiên Nhã kéo tôi ra khỏi cái cột.

"...Chào ạ" Tôi lí nhí ngước mặt lên chào hỏi bạn ấy. Không ngờ lại gặp lại trong tình cảnh này.

"Sao lại ở đây? Không lẽ..." Thiên Nhã cũng cúi xuống nhìn tôi... Sao cách biệt chiều cao thế này!?

"Không có! À... ừm, bạn mình học ở đây, nên qua chơi thôi"

Thiên Nhã vẫn cười rất tươi nhìn chằm chằm vào tôi, "Úp mặt vào cột như vậy, không sợ mở mắt ra sẽ choáng váng mặt mày à? Vẫn còn đeo kính đây mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top