Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Thiên Nhã là 'người yêu'


Tối ngày hôm đó, trước lúc tỏ tình.

"Thiên Nhã" Quốc Đoàn cầm một ly thủy tinh chứa loại nước nhìn như nước ép, ngả màu vang đỏ trông rất đẹp mắt đưa trước mặt Thiên Nhã.

"Uống không? Nước ép nho, rất ngon đấy" Quốc Đoàn cười nham hiểm, dúi cái ly vào tay Thiên Nhã, chưa kịp để nó trả lời rằng có hay không.

Thiên Nhã vốn ngây thơ, tưởng rằng đây là nước ép nho thật, cứ thế mà uống hết cả cái ly.

Tầm năm phút sau, rượu ngấm vào trong người, Thiên Nhã ngồi lăn trên ghế, gục mặt xuống bàn ăn.

Tửu lượng thấp như vậy? Chai này là loại yêu thích của Ngọc Châu, độ cồn rất thấp mà, sao mà đến nổi thế.

Quốc Đoàn lắc lắc chai rượu trên tay, thuận mắt nhìn qua mọi loại thông tin dán trên thân chai đấy rồi cất vào tủ lạnh.

Quay người cái ngoắt, đi đến bên cạnh vỗ vào vai Thiên Nhã.

"Vậy... tôi chỉ hỗ trợ đến thế thôi, việc tỏ tình bà phải tự lo rồi"

Thiên Nhã nghe như thế, mắt nhắm mắt mở mơ hồ ngẩng đầu dậy.

"Nếu không nhanh lên sẽ bị cướp mất đấy"

...

"...Xin lỗi mà..."

...Chuyện là như thế này.

Sáng này vừa mơ màng tỉnh ngủ, tôi đã nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của Thiên Nhã ngồi trân một chỗ nhìn chằm chằm vào mình, hù tôi một trận lăn cái đùng xuống giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo mặt mày, tôi mới nhớ ra rốt cuộc tối qua có chuyện gì. Kết quả là mặt tôi đỏ chả khác gì nó, chỉ biết hờn dỗi ngồi ở mép giường bên này.

Hai người chúng tôi, mỗi người ngồi một phía, chỉ biết quay lưng vào nhau mà hờn giận.

Đầu óc tôi cứ như bị đánh trống liên hồi, thật ra hôm qua cả hai người chúng tôi đều không tỉnh táo. Tôi bị cơn mê mệt đánh gục, và việc khóc lóc hỏi liên tục suốt cả tiếng đồng hồ đó khiến tôi giống như bị mộng du. Kết quả là mê man cả buổi, cứ như thế để nó lấy mất nụ hôn đầu luôn.

Thiên Nhã thật sự cũng không tỉnh táo, hôm qua nó cứ như một con người khác vậy, hoàn toàn không giống bản chất của nó như thường ngày.

Cái gì mà đem nước mắt ra đánh thắng tôi, đã thế còn hung hăng, cư nhiên như vậy lấy mất nụ hôn đầu của người ta!

"...Say, là do rượu nên say"

Sau một lúc im lặng ngồi đối lưng với nhau, nó cũng chịu mở lời trước, khó khăn giải thích với tôi.

"Say!? Rượu ở đâu mà say!?" Tôi nghe như thế liền bị đánh tỉnh, quay đầu sang hỏi nó một cách ngạc nhiên.

"Quốc Đoàn đưa cho... ban đầu ngửi mùi cứ nghĩ là nước ép nho, không ngờ lại là rượu"

Ây bảo sao, chai rượu cất trong tủ lạnh của tôi sau xem xét thấy bị vơi đi mất một khúc. Dĩ nhiên cả đám người đó, kẻ duy nhất dám động chạm vào những thứ như vậy chỉ có thằng Đoàn. Ở với tôi bao nhiêu lâu, hiển nhiên nó biết rượu nào như thế nào.

Ép người không đủ tuổi uống rượu, coi tao kiện mày được chưa! Trần Nguyễn Quốc Đoàn!

...

"Ắt xì!" Quốc Đoàn đang uống nước, bị nghẹt nghẹt ở mũi liền la làng một tiếng.

"Bệnh rồi à?" Phúc Quân ngồi ăn trong bếp, thấy thế cười hỏi.

Quốc Đoàn lắc lắc đầu, xoa xoa sóng mũi, cảm thấy lạnh sóng lưng một chút, liền trốn ra sau nhà cùng lũ mèo đầy lông ấm áp.

...

"Mày uống mà không nghi ngờ gì!?"

"...Không" Thiên Nhã cúi mặt, giọng run rẩy nói với tôi.

Đúng là tôi tôn trọng pháp luật, rằng việc trẻ em như tôi chưa đủ tuổi để uống thức uống có cồn. Nhưng dù sao cơ nghiệp của gia đình tôi cũng thành công nhờ rượu nên tôi cũng phải thử.

...Dĩ nhiên là tôi lén uống, vì cha mẹ tôi không cho phép, nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi chọn loại nhiều cồn và khó uống.

Vả lại tửu lượng của tôi đặc biệt tốt, không dễ say xỉn, nên chỉ hờ một chai trong tủ lạnh, khi nào quá nhiều chuyện ập tới sẽ uống để giải sầu.

Và cứ thế, Quốc Đoàn đã đem chai rượu đó chuốc say Thiên Nhã, chỉ để nó tự tin bày tỏ với tôi.

Chiêu trò hiểm độc gì vậy chứ! Với lại sao Thiên Nhã lại có tửu lượng thấp đến như vậy!?

"...Ngọc Châu, nếu vậy sẽ từ chối tao sao?"

Giọng nó run rẩy như sắp khóc đến nơi, bò tới lay lay người tôi. Nó nhìn tôi với ánh mắt đẹp không thể tả nổi, cứ như thế làm tôi lay động tâm tư.

Nhưng mà phải làm sao đây? Đúng thật tôi không có ý từ chối nó, nhưng hôm qua cả hai đều không tỉnh táo.. Nếu như vậy...

"Tao thích mày, Trần Thiên Nhã tao thích mày! Làm người yêu tao đi!"

Tôi nắm cổ áo nó kéo tới gần, dõng dạc hốt ra những lời này với nó, khiến nó đơ cứng người.

Có qua có lại, mày tỏ tình tao thì tao tỏ tình lại.

Lúc mê man say xỉn thì mày, tỉnh táo cứ để tao.

"Ơ...." Trần Thiên Nhã bây giờ tỉnh 100%, tai nó đỏ cả lên, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi.

"Mày dám từ chối không!? Tao còn chưa tính sổ mày việc lấy mất nụ hôn đầu của tao đấy"

Thiên Nhã nghe như thế lại khựng một chút, sau cùng lại cười mỉm nhìn tôi, ưởn người tới hôn lên mắt tôi một cái.

"Tao đồng ý. Được, chúng ta yêu nhau"

Rồi nó dời tầm mắt xuống, nhìn sâu thẳm vào cánh môi của tôi.

"...Hôm qua tao vừa nói gì có nhớ hay không!? Không cho hôn môi!"

...

"Này, phương trình này chả phải có chút rắc rối sao?"

"Không hẳn, quan trọng là mày cân bằng sai nên nó mới rắc rối"

"...Sai thì làm lại!" Minh Khanh bực bội nhìn Quốc Đoàn – kẻ vừa mới hùng hổ bắt bẻ nó.

Tôi ngồi ở ngoài phòng khách chơi game trên ti vi cùng với Phúc Quân, chả thèm đả động gì tới bọn người ồn ào ở trong bếp.

Tôi với Phúc Quân mỗi người một cái tay cầm, cứ bấm bấm nhìn theo nhân vật ở trên màn hình lớn.

"Vô cái hang này nè" Phúc Quân kêu tôi.

Tôi nghe theo, di chuyển nhân vật vào chỗ của nó, được một lát lang thang trong hang động, nó đâm đầu ra chết.

"...Chiều nay có nên đi vào trường chung với tụi nó không?"

"Đi chứ, chả lẽ giờ ở nhà có mỗi tao với mày"

"Ừ đúng rồi, 1 nam 1 nữ ở nhà thì kì quá" Nó cười cười, thong thả di chuyển nhân vật trong game đến đánh tôi vài phát.

Sau đó một lúc, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, tôi biết ngay là có chuyện gì, lê thê lếch xác đi ra bên ngoài mở cổng.

Vừa ra ngoài thì lại bị hú hồn hú vía một phen, một anh trai đứng trước cửa cổng, mang vest đen đeo kính râm hệt như giang hồ đòi nợ xuất hiện giữa cái nắng gắt của buổi trưa.

"Chú Kiến? Chú tới nhanh vậy..." Khóe miệng tôi giật giật sau khi nhận ra người quen, đùa chứ ăn mặc như vậy làm người ta muốn bay hồn.

"Tôi tới đưa đồ ăn như lời sếp nói" Chú ấy đưa tôi bịch đồ ăn, rồi leo lên xe chạy đi mất.

"Cảm ơn... chú" Tôi nhận lấy, rồi đứng im ở đó hít khói từ bô xe hơi.

...Giống như giao dịch hàng cấm vậy...

"Quân, đem vào lấy sẵn hai phần cho tao với mày đi, bọn kia để ăn sau"

Phúc Quân nghe có đồ ăn, liền chạy tới lấy ngay, cũng nghe theo lời tôi, lấy ra hai hộp xốp để trên bàn, còn lại đem để vào nhà bếp.

"Hôm nay có vẻ sôi nổi á ta" Phúc Quân vừa ăn cơm vừa nói chuyện, còn không quên khơi vụ để tám.

"Ngậm mỏ lại, ăn mà nói chuyện tao bẻ cổ giờ"

...

"Bây giờ chia xe như nào đây?" Minh Khanh trên đầu đã đội nón bảo hiểm, ngây ngốc hỏi.

Hiện tại là 12 giờ 30 phút, còn một tiếng nữa mới bắt đầu giờ vô phát đề thi của bọn này.

Thế mà tụi nó lại lo lắng đến độ chưa gì hết đã tụm ba tụm bảy trước đầu ngỏ sẵn sàng đi rồi.

Tôi thở dài, ngồi yên vị trên xe cùng với Thiên Nhã. Hiển nhiên, tôi sẽ không để ai khác chở nó đâu.

"Minh Khanh lên đây đi" Thằng Quân chạy xe lên một chút, ngoắc ngoắc ngỏ ý muốn chở thằng Khanh.

Cứ như thế, chúng tôi lại đặt lên bản mặt tụi nó một ánh mắt khinh thường.

"Kì lạ thật đấy..." Quốc Đoàn lẩm bẩm, lại bị thằng Khanh liếc một cái.

Thế là chúng tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi cả ngàn câu hỏi để đi đến trường.

Trời trưa nắng gắt, phả vào mắt tôi có chút chói. Tôi ráng cố gắng chạy xe thật cẩn thẩn, nhưng phải kịp tốc độ để đưa người yêu đến trường để thi.

Thiên Nhã ở phía sau vòng tay lên ôm chặt lấy tôi, không ngừng cọ cọ vào người tôi.

"Yên nào! Để tao tập trung lái xe" Tôi cắn răng đỏ mặt, đang chạy xe nên chả làm gì nó được hết.

"Yêuuu, yêu Ngọc Châu" Nó nhỏ giọng lủi thủi nói với tôi.

Chết tịt chả lẽ lăn cái đùng ra giữa đường mà xỉu hả?

"Mày lại say rồi à?" Tôi chỉ đành chửi vào mặt nó như thế, nói vậy chứ, cũng chả dám lớn tiếng đâu.

"Say nắng, nắng quá, chóng mặt quá" Thiên Nhã ủ rũ than thở với tôi.

...

Đến bãi đỗ xe của trường, tôi cởi nón bảo hiểm ra, nhanh chóng quay sang tháo dây chốt bảo hiểm giùm nó, còn lại nó tự cởi nón, hông rảnh.

Thiên Nhã bĩu môi, giả bộ buồn bực nhìn tôi, nhưng cũng tự tháo nón bảo hiểm ra máng lên xe. Quay sang véo má tôi.

"Thơm quá, Ngọc Châu xịt nước hoa hả?" Nó cúi đầu xuống, nghiêng đầu ngửi ngửi cái cổ tôi rồi nói.

"Thơm hả? Mùi này nhẹ lắm mà vẫn ngửi rõ hả?" Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu nó, cũng nghiêng đầu, hôn nhẹ vào tóc nó một cái.

Vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.....

"Có người yêu nên mới xịt đó, bình thường không có đâu" Tôi nhẹ giọng nói với nó.

Thiên Nhã nghe vậy liền bật người dậy, tai đỏ lên một mảng, cười khẽ tiến đến dùng chóp mũi đẩy mắt kính tôi lên rồi hôn vào mắt tôi.

"Tao đợi 2 năm, chỉ để được chân chính hôn Ngọc Châu như vậy nè"

Rồi nó dời môi, hôn vào má tôi vài phát, lại dời đến trên chóp mũi, sau đó là trán, mi, chân mày cũng không tha.

"Dừng được rồi! Đi mau lên!"

...

"Giờ ngồi đây nghe cái gì vậy trời?" Phúc Quân ngồi trên băng ghế đá cùng với tôi, sau một tràng nghe bọn HSG Địa, Sử, Sinh bàn chuyện với nhau là muốn điên cả lên.

Ba ngày hai đêm ở nhà lại nghe bọn Hóa kia học chung với nhau là huyết não sung sung rồi, giờ vào đây nghe thêm cả đống kiến thức và trời nắng gắt như này.

Tôi với Phúc Quân sớm muộn gì cũng xỉu ngang xỉu dọc ngay tại đây thôi.

"Vậy bọn tao vào thi nhé? Đợi tầm 2 tiếng rưỡi mới xong, thi 150 phút lận mà"

Diễm chào bọn tôi lần cuối rồi nó cùng vào chỗ phòng thi Địa và Sử.

Đợi mọi người vào phòng thi hết, Phúc Quân thì đi lòng vòng ngoại giao nên cũng không có ở đây.

"Thi cho tốt vào đấy" Tôi sờ má của Thiên Nhã, nhón chân lên hôn vào má nó.

Thiên Nhã cười một cái, ôm lấy tôi giữ một chút rồi thả ra.

"Như vậy là đủ năng lượng rồi"

Tôi vẫy vẫy tay nó chào tạm biệt trước khi nó vào phòng thi.

Eo ơi, bọn yêu nhau, mới yêu nhau được có vài tiếng đấy.

Cơ mà, tôi đang chửi chính tôi đó à?

"Ngọc Châu!" Phúc Quân từ phía xa kêu vọng lại.

Tôi nghe thấy thế liền ung dung đi tới, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cười cười giả trân với nó.

"Đi xuống căn tin ăn không? Tui bao"

"Mày bao thì đi đâu tao cũng đi"

...

"Khánh Như!?" Tôi vừa mới xuống căn tin, lại hốt hoảng khi thấy người trước mặt.

"A ô, Ngọc Châu đây mà" Khánh Như trông không có hề hấn gì, vui vẻ chào tôi.

Chuyện là gần đây tôi cũng biết một số chuyện tương đối khủng bố, rằng chị đại Khánh Như này đã công khai theo đuổi thằng Đoàn.

Mà Khánh Như này cũng không thuộc dạng ăn chơi gì quá nặng đâu, cũng là HSG Văn đàng hoàng. Có điều hình như ỷ giàu ỷ quyền nặng quá nên tính tình hơi báo thôi.

Tôi thấy chuyện này cũng ổn, nên cũng tán thành tác hợp tụi nó.

"Giờ này vào thi rồi hả ta?" Khánh Như vui vẻ cầm theo ly nước ngồi xuống bàn của tôi và Phúc Quân.

Phúc Quân ban đầu không để ý, nhưng nghe thấy tiếng nói phóng đại của Khánh Như cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

"Ai đây?"

"Ai đây?"

Cả hai cùng lúc hỏi tôi về thân phận của người kia. Dĩ nhiên đã làm phiền tôi ngồi giải thích một trận.

"Chà, ngoại giao tốt như tao còn chưa có cơ hội gặp gỡ Khánh Như nha, chức quyền cao quý như vầy sao mà đụng chạm tới được"

Phúc Quân nheo nheo mắt giở giọng thân thiện chào hỏi, nghe là biết có ý đá xéo rồi.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, hút vài hóp Cocacola rồi ngồi im phăng phắc nhìn bọn nó đánh tia lửa với nhau.

"Phải rồi... con trai của bác sĩ nhỉ? Làm ăn nên chuyện chưa? Nghe bảo nối dõi ngành nghề đó phải học giỏi lắm, chưa gì nhìn cậu tôi đã thấy bết nát rồi"

Một cọng lông cũng không bằng Quốc Đoàn – Khánh Như.

"À!" Phúc Quân kêu một tiếng, hậm hực nhìn về phía đối diện tức là Khánh Như.

Cứ coi như tôi là không khí đi.

À, tôi nhớ ra rồi, hình như gia đình hai người này quen biết nhau nên bọn nó cũng biết nhau từ trước.

Mà tôi cũng không biết sao bọn nó lại không ưa nhau nữa.

...

"Tao đi một chút nhé, khi nào Quốc Đoàn ra tao sẽ quay lại"

Sau một hồi ngồi nghe bọn này nói chuyện với hàm ý đá xéo nhau điên cuồng thì Khánh Như lại ngỏ ý muốn chào tạm biệt trước. Dĩ nhiên tôi cũng rất vui vẻ chấp thuận.

"...Con nhỏ đó thích Quốc Đoàn sao?" Phúc Quân cũng đứng dậy lôi tôi đi, bày ra vẻ mặt khó tin nhìn tôi.

"Đúng rồi, chết mê chết mệt mà" Tôi cười cười, nghĩ lại tới chuyện đó buồn cười chết đi được.

"Mà sao tụi bây có vẻ không ưa nhau vậy, nghe bảo hai gia đình biết nhau mà?"

Tôi vừa đi vừa uống nước, tránh cái nắng gắt đi vào phía bóng râm, thoải mái nhìn xung quanh.

"Vì thế nên mới ghét nhau đấy!"

"Mỗi lần gặp nó đối với tui như gặp quỷ vậy. Thế mà ba mẹ nó đòi gả nó cho tui đấy!"



_Ú òa =))))))))

_Lỡ để thể loại nhẹ nhàng nhưng ít nhiều thì nhân vật phụ cũng có drama chớ =))

_Có thể nhiều ng chê 2 bn nhỏ tiến triển hơi nhanh, nhưng tui cũng đã giải thích sự cố hôn môi là do TTN say rồi, vả lại cũng thích ngta được 2 năm, làm càn như vậy ko ph là vấn đề lớn đâuuu

_Tính tàn ác cho một couple phụ SE, mấy ní đoán thử xem tui cho cặp phụ nào có kết buồn nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top