Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Fan couple của chúng ta


Sau khi đứng ân ân ái ái, gian díu mập mờ ở chỗ bồn rửa tay thì Thiên Nhã lại tiếp tục kéo tôi len lủi qua đám đông để đến phòng y tế.

Giáo viên và mấy người khác thấy như thế cũng không ai nói gì, họ đang tập trung để dọn vệ sinh và bàn tán về chuyện vừa nãy.

Để tránh việc bị nghi ngờ, thói quen sưởi ấm tay lẫn nhau của bọn tôi cũng đành phải nhịn xuống. Nhưng mà đại đa số mấy fan cp thấy như thế càng không nhịn được từ xa chụp ảnh bọn tôi.

Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ công khai kịp lúc thi cuối kì, cung cấp thật nhiều năng lượng tích cực!

Sau khi tách khỏi tầm mắt của đám đông, Thiên Nhã mới nắm lấy tay tôi. Đến lúc này tôi mới thấy có gì đó kì kì.

"Đưa em đến phòng y tế làm gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi nó.

Vì hôm nay y tá có công việc họp trên hội trường nên đành để cửa cùng với nhiều thuốc uống, khử trùng và băng dán trên bàn để cho học sinh tự thân tự việc. Cả không gian phòng trống đãng, chỉ còn mỗi chúng tôi.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, không lẽ nó tính làm gì mờ ám sao??

"Leo lên giường ngồi đi, em chờ tôi một chút" Thiên Nhã xoa xoa đầu tôi, ý bảo tôi hãy ngoan ngoãn nghe mà làm theo.

Chờ chút... chỗ này vẫn còn trong trường mà? Nó tính làm gì?? Đi lấy cái gì??

Tôi khép chặt hai chân, lo lắng nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo. Bất giác gương mặt lại nóng lên, tương phản với khí lạnh bên ngoài.

Đây là... phòng y tế play*!? Tôi còn chưa đủ tuổi!

*Tự hiểu đi nhé =)))

Sau đó nó lại đi tới chỗ tôi, nhìn vào mắt tôi một chút.

"Em bỏ kính ra đi, rồi nằm xuống" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thông qua đại não tôi lại biến tấu nó thành như một lời nói thực gợi tình.

Tôi cảm thấy rất mong chờ, ngoan ngoãn bỏ kính ra nằm xuống. Sẵn nhắm chặt mắt lại, vô thức khịt mũi, lại chu chu môi nhỏ lên.

"...Em nhắm mắt thì tôi nhỏ mắt cho em kiểu gì?" Thiên Nhã khó hiểu hỏi tôi.

Tôi: ???

Lúc này nghe được lời đó tôi như bừng tỉnh, mở banh con mắt ra nhìn thứ nhỏ gọn trên tay nó là một lọ thuốc nhỏ mắt.

Chết tiệt... Tôi cắn cắn môi, cố gắng chèn ép sự nóng rực trên gương mặt.

Có phải tôi hơi tà dăm quá rồi không?

"...Không muốn, không nhỏ mắt" Một phần vì tôi ghét nhỏ mặt thật, một phần vì tôi giận cá chém thớt.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, phồng hai bên má tỏ vẻ giận dỗi. Tôi không muốn trách bản thân suy nghĩ bậy bạ đâu, cũng tại nó làm tôi quê xệ một cục như vậy.

Mà nghĩ lại thì, chúng tôi chỉ mới 14-15, làm sao có việc ấy được.

Lần sau phải hạn chế đọc mấy cái tiểu thuyết đó đó lại cho tâm hướng thiện...

"Ngoan, bụi vô mắt em rất nhiều, kính cũng không bảo vệ được hết hoàn toàn"

"Thế sao Thiên Nhã không tự nhỏ cho bản thân đi?"

"Lúc đó tôi không có mở mắt" Thiên Nhã thản nhiên đáp lại.

Tôi cảm thấy hơi hơi tức tức câu trả lời của nó, phản xạ tự nhiên quay sang đối diện với nó mà trừng mắt, há hốc mồm.

Rồi một vài giọt thuốc rơi vãi vào bên mắt phải tôi, chưa kịp phản ứng thì bên mắt trái cũng chịu một cơn mưa như vậy.

Nó rơi chính xác đến mức không có giọt nào vươn ra đến bên ngoài. Tôi chớp chớp mắt điên cuồng, nước mắt sinh lí vô thức tuôn ra.

"Giỏi giỏi, chớp mắt vào, em nằm yên đó, đừng ngồi dậy"

Tay Thiên Nhã chặn bên vai tôi lại khi thấy tôi sắp theo phản xạ mà ngồi dậy. Cứ thế tôi lại như một con cún bé nhỏ tội nghiệp nằm vùng vẫy trên giường.

Sau một lúc đã không còn cảm giác khó chịu của thuốc, tôi bật dậy ôm lấy Thiên Nhã, gục đầu xuống hõm cổ của nó, giả vờ khóc thút thít, khịt khịt hít lại nước mũi đang chảy ra.

"Nhỏ mắt thôi mà? Em đừng giả vờ khóc chứ" Thiên Nhã thản nhiên cười ha ha, cũng rất phối hợp xoa xoa lưng tôi.

Tôi như bị nắm thóp, chỉ biết ngượng ngùng núp sau đó, lại còn bực tức chớp chớp đôi mắt đã bị tổn thương những 2 lần.

Tôi dụi dụi vào người của Thiên Nhã, tham lam hít hít vài hơi. Mùi tuyết mai thơm nhẹ tỏa ra từ cơ thể của nó xua mất cơn giận của tôi.

"Thơm quá" Lời này là của Thiên Nhã, nó cũng bắt đầu giở trò, cọ chóp mũi vào cổ áo tôi, thiếu điều đến cả xương quai xanh.

"Thiên Nhã cũng thơm" Tôi vỗ vỗ đầu nó, thật sự là ý bảo nó hãy dừng lại, nhưng tôi cũng thích gần chết.

Cơ thể của nó có mùi tuyết mai, sau cùng lại không giống mùi xà phòng, mà là mùi tự nhiên. Nó thơm dịu, toát lên mũi của tôi, khiến trí não tôi giãn ra, không còn thiết phải căng thẳng, giận hờn nữa.

...

"Làm muốn gần chết, hai đứa bây trốn đi đâu nãy giờ vậy???"

Minh Khanh một mặt đầy nước vừa mới từ nhà vệ sinh đi lên, sẵn còn bắn câu hỏi đó vào mặt bọn tôi.

Chuyện là sau một lúc khá lâu lại ân ân ái ái, gian díu mập mờ ở dưới phòng y tế. Tôi và Thiên Nhã đã kịp ra khỏi đó ngay khi cả lớp chúng tôi giải quyết xong.

Vì thời gian nghỉ tiết còn nhiều, lại nghĩ lát nữa hết hai tiết cũng là giờ ra chơi nên tôi quyết định nghịch điện thoại một chút.

Lớp cơ hồ hiện tại là rất vắng, bọn người đó sau khi làm việc hết công suất đã đi chơi ở dưới sân trường, một số còn xuống căn tin.

"Thiên Nhã, đổi chỗ với em đi" Tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt cầu xin.

Dĩ nhiên Thiên Nhã cũng nhanh chóng chấp thuận, đổi chỗ với tôi. Thật ra tôi đổi vào ngồi chỗ sát vách là để dựa vào tường cho khỏe lưng, sẵn đảm bảo được tính riêng tư.

Thiên Nhã vốn cũng mang theo điện thoại riêng nên nó cũng không nhịn được lấy ra nghịch.

Tôi đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội phụ để vào Confession của trường, lướt lướt một lúc đã thấy link Fanpage cp của tôi và Thiên Nhã.

[Nơi sìn couple TN x NC:

Bài đăng mới nhất (2):

-Quốc Đoàn (Danh xưng: Thuyền trưởng đại nhân): Hôm nay cũng rất tuyệt nha.

-Thanh Hà (Danh xưng: Thuyền phó tài năng): Hôm nay cảm thấy rất tuyệt, có vẻ cp của chúng ta sẽ sớm cập bến cảng!]

Tôi cười cười, ấn chọn Ha Ha vào bài đăng, rảnh rỗi vào phần comment xem dân chúng bình luận cái gì.

Ủa mà, cái fanpage này thật sự là từ khai giảng? Thế thì fan cp đâu ra mà có nhỉ.

Rồi tự nhiên trên máy xuất hiện thông báo tin nhắn.

[Thanh Hà:

-Khi nãy quên nói cho mày biết, hồi khai giảng bọn mày ngồi dựa vào nhau, đã thế còn xuất hiện ở buổi giao lưu. Thiên Nhã đẹp như vậy, người ta để ý kĩ nhiều cũng dễ hiểu thôi]

Tôi nâng mày, suy nghĩ một tí, rồi lại quyết định hỏi lại nó vài điều tôi vẫn còn thắc mắc.

[Ngọc Châu:

-Để ý thì hiểu rồi, mà sao không phải kiểu fan của Thiên Nhã thôi mà là fan cp của tao với nó luôn vậy?]

[Thanh Hà:

-Mày cũng có người ưa thích mà, thích kiểu fan cũng có, fan mama thì nhiều nè. Còn có, thích kiểu muốn yêu đương. Fan hai nhà đông đúc như vậy rồi, có hint thì sẽ có cp thôi]

Tôi khó hiểu nhiều chút, lại không muốn quan tâm nhiều, thả dấu like vào tin nhắn của nó. Quyết định quay lại acc phụ để đi khai phá cái fanpage kia.

[Bình luận (207):

-Họ là thật, tôi là giả: Thuyền trưởng cùng thuyền phó cùng đăng một dòng trạng thái, ý nghĩa giống nhau là sao đây?

-Sợi dây chuyền của Ngọc Châu: Nhân tiện cho hỏi lớp của anh chị là đang nghỉ tiết phải không!? Em xin đến ôm bé cưng Ngọc Châu một cái!

-Trà sữa trân châu size XXL: +1 Lầu trên! Tôi chỉ dám nhìn chị ấy từ xa, còn chưa dám tiến tới chào hỏi đây này!

-Thủy thủ chuyên quét dọn: Thuyền trưởng, thuyền phó! Hãy giải thích dòng trạng thái này! Để chúng tôi còn biết mà tăng tốc độ chèo!

-.....Bla bla bla....... ]

[Bài đăng mới (2 phút trước):

-Thuyền phó tài năng: Video.jpg

-Thuyền trưởng đại nhân: Hình ảnh.jpg x4

Bình luận (58):

-Viên trân châu nhỏ của Thiên Nhã: OMG! Đây là loại hint gì vậy!?

-Người qua đường xa lạ: E hèm, cho hỏi có ai biết cách scan ảnh HD không? Họ hôm nay thật quá đẹp đi, nhưng ảnh thuyền trưởng chụp có hơi mờ.

-Thuyền trưởng đại nhân: Có là được rồi, đòi HD để in ra rồi tôn thờ à?

-Người qua đường xa lạ: Chính xác!

-Măng non của Thiên Nhã: +1 Người qua đường xa lạ, nếu có ai in được HD hãy báo ngay! Bao nhiêu tôi cũng mua.

-Trà sữa trân châu size XXL: Đang trong tiết học cũng lén vào xem, thật sự đã cái nư kết cuộc của con nhỏ TT giấu tên kia quá! Thiên Nhã thật đúng là ngầu bá cháy!

-....Bla bla bla....]

Tôi nhìn thấy cả đống comment hài hước như vậy liền không nhịn được cười ha hả, tiện thể thả một ít cảm xúc vào vài cái bình luận đó.

"Em cười gì vậy?" Thiên Nhã nghiêng đầu sang, xoa xoa lấy từng lọn tóc của tôi, ánh mắt vẫn đặt vào mắt tôi chứ không quá phận nhìn vào điện thoại.

"Fan cp của chúng ta hài hước thật đấy, em lại nghĩ chắc phải về coi ngày thật đẹp để công khai tình cảm mới được"

Hiện tại trong lớp không có ai hết, chỉ có tôi và Thiên Nhã, nên tôi cũng không ngại ngùng mà nói chuyện yêu đương với nó.

Tư thế bây giờ của tôi và nó vừa nhìn lại thấy quá càn rỡ nếu chỉ đơn giản là mối quan hệ 'bạn thân' bình thường. Hai chân của tôi gác lên đùi nó, toàn thân hoàn toàn dựa vào tường. Thiên Nhã vì muốn trò chuyện với tôi nên nghiêng đầu hướng tới, hai tay bắt lấy hai bên chân tôi.

"...Nào, còn trong lớp..." Tôi mềm nhũn thả hết toàn bộ trọng lượng dựa vào trong vách, từ từ trượt xuống, mặt đối mặt với nó.

Thiên Nhã vờ như không nghe thấy, dùng chóp mũi cọ lấy bên má của tôi.

Sau một lúc càn quấy trên mặt, nó không nhịn được hôn bên khóe môi của tôi một cái.

Không được, chắc chắn tôi sẽ phát điên lên mất!

"...Chắc tôi nhịn không nổi rồi, Ngọc Châu" Thiên Nhã liếm liếm môi, nheo mắt một làn nước mơ hồ nhìn vào tôi.

"...Không được, còn trong lớp" Tôi quay đầu sang chỗ khác, mặt mũi nóng rực cắn cắn môi.

Nó cứ thế im lặng nhìn tôi, ánh mắt đen nhánh lại sâu thẳm. Tôi thậm chí còn nhìn thấy dục vọng từng tia lóe lên trong con ngươi đẹp đẽ kia.

Tôi biết, nó chỉ là đơn giản muốn hôn môi, chứ không phải thứ gì sâu xa hơn...

Nếu bây giờ chúng tôi đều 18, tôi thật không ngại nổ chiến tám trăm hiệp với nó!

"Khụ khụ..."

Thanh Hà đứng ngay chăng cửa lớp, mơ hồ nhìn vào bọn tôi, không cam lòng ho khan vài tiếng.

"A..." Tôi bị bất ngờ, đẩy Thiên Nhã ra xa một tí. Nó cảm thấy bực tức, nhíu mày chủ động xích ra, quay sang đánh ánh mắt vào người Thanh Hà.

Hà giống như bị dao đâm qua, mắt nhắm mắt mở lao vào trong lớp, còn không quên nhìn quét qua bọn tôi một cái.

"...Hai người..." Ngay phía sau lưng Thanh Hà vẫn là bóng dáng của Lam Thi, "Hai người... quen nhau rồi?"

Nó dao động ánh mắt nhìn qua tôi một lượt, giọng nói trầm trĩu nặng, có khi nó nghe lại giống như Thiên Nhã đang hỏi.

"Nếu thế thì sao?" Thiên Nhã bỏ chân tôi xuống, ngẩng đầu giương ánh mắt nhìn Lam Thi.

Rốt cuộc nó cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi nhìn sang phía tôi.

"...Hạnh phúc" Đến cuối cùng nó chỉ nhẹ giọng bảo với tôi một lời như vậy rồi đi về phía kia ngồi cùng Thanh Hà.

Tôi giãn mày, có hơi bất ngờ với hành động của nó. Chả phải Lam Thi vốn không quan tâm gì tới tôi sao? Hay chuyến đi chơi tại nhà khiến cho mối quan hệ của bọn tôi tốt lên rồi hả.

"Em đừng để tâm" Thiên Nhã quay ngoắt sang, nghiêng đầu nói với tôi.

"...Nào" Tôi bật cười với thái độ của Thiên Nhã, thật chả khác gì một đứa trẻ sợ bị giành mất thứ thuộc về mình ấy.

...

"Aiii da, người yêu tui sao mà đẹp dữ vậy nè"

Tôi giở giọng nịnh nọt, nghiêng đầu nhìn nó rồi nhỏ tiếng kêu lên.

Chuyện là... sau khi ra chơi xong cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Không ngờ là hai tiết Toán đấy chúng tôi bị vứt cho một bài kiểm tra 15 phút.

Nhưng mà giáo viên của chúng tôi có việc bận phải đi nhanh nên bây giờ mấy đứa trong lớp còn đang náo loạn đi khắp nơi để chép bài nhau.

Thầy dạy Toán của chúng tôi rất thích cho dạng đề nâng cao, hoặc HSG. Vì vậy ít nhiều gì trong tờ đề này có 5 câu, tôi chỉ làm được có 3 câu.

Như thế làm cho tôi đủ để tự nhận bản thân đã giỏi lắm rồi...

Thiên Nhã nghe tôi nói, vẫn giữ nét mặt không lạnh không nóng như thường. Nhưng thực chất chỉ tôi mới để ý được lỗ tai nó đang đỏ lên, ngón tay thon dài tinh tế kia cũng đang cố gắng tăng tốc bấm máy tính.

"Này... mày làm được không?" Quốc Đoàn ở phía dưới kêu tôi rồi hỏi.

"Được có 3 câu à, 2 câu kia hình như nâng cao quá rồi, khó quá"

"Tao mới được phân nửa câu 4 là đứt đuôi rồi" Sau khi nói câu đó xong, nó quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi hạ tông giọng xuống hỏi tiếp, "Người yêu mày làm được không?"

Tôi nhún nhún vai, Thiên Nhã vẫn còn đang làm hì hục kia kìa, tôi cũng chả biết như nào.

Sau khi ngồi yên vị bàn luận với nhau, cũng đã gần hết một tiết trôi qua. Có vẻ như đề kiểm tra này thực sự khó quá mức, ngay cả những người đầu bảng xếp hạng trong khối có trong lớp tôi cũng tốn một khoảng thời gian rất lâu để giải quyết.

"Xong rồi, em có cần giảng lại cho hiểu không?" Thiên Nhã đã làm xong đầu tiên, quay qua chọt chọt má kêu tôi.

"Khó như vầy, sợ là giảng em cũng không hiểu" Tôi lắc lắc đầu, thật ra nãy giờ cố gắng nghiên cứu cái đề lắm rồi mà vẫn không có chút lời giải nào chạy qua đầu.

"Vậy em chép vào đi, có vẻ như thầy sắp lên rồi"

"Em chép một câu thôi nhé?" Dù sao thì chép hết cũng ngại lắm, với lại nếu bị gì liên lụy tới nó thì tôi biết xử lí thế nào được.

"Tùy em..." Thiên Nhã nhịn không được, tránh tầm mắt của những người xung quanh mà xoa lấy lọn tóc tôi, nghiêng nghiêng đầu nhìn.

Làm tôi mất tự nhiên một chút, thế nên bây giờ tôi chả khác gì nó lúc nãy, mặt có hơi nóng nóng, vẫn là nhanh tay viết cho xong.

"Em có phiền không nếu tôi lại chụp một bức ảnh của em?" Thiên Nhã đột nhiên hỏi tôi.

"Để làm gì?" Tôi vẫn đang viết nên chỉ hỏi lại mà không để ý ánh mắt của nó.

"Đổi ảnh nền" Giọng nói mang theo ý cười, nó vui vẻ nói tiếp với tôi, "Ảnh nền hiện tại trong máy của tôi, như em thấy đó, tôi đã để được 2 năm rồi"

Tôi nghe thấy thế liền khựng lại, dừng bút một chút, ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Thật như vậy? Không sợ ai đó sẽ phát hiện sao?"

"...Ha ha, ngay cả mật khẩu của máy tôi, trước giờ trừ bản thân tôi ra chỉ có em là mơ hồ mở được, làm sao có ai thấy được?"

Nó vẫn thâm tình nhìn tôi, mấp máy môi một lát rồi lại nói.

"Nếu tôi không để em làm ảnh nền, sợ rằng tôi sẽ nhớ hình bóng của em mà điên mất"

Nghe thấy lời nói đó, mặt mũi tôi liền đỏ thêm một đợt, nóng rực toát lên. Tôi ngại ngùng cúi đầu, lại run rẩy viết tiếp mấy dòng cuối.

Sau khi im lặng để nó nhìn tôi hồi lâu thì tôi cũng viết xong, tính quay sang mắng nó một trận vì cái tội gạ gạ bằng mấy lời đó khiến tôi ngu ngốc tạm thời thì giáo viên đã quay trở lại.

"Thu bài, thu bài!" Thầy ấy an vị đứng ngay phía cửa lớp, hai mắt quét qua cả lớp một lượt rồi hô lên.

Nghe như vậy, cả lớp xụ mặt xuống một lượt, lại hô hoán lên muốn bỏ bài kiểm tra này.

Nhưng mà có nói cách nào thì cũng thu bài thôi.

Thường thì bên dãy này là cho Minh Tuấn hoặc Minh Khanh đi thu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào thì bọn nó lại thu dãy bên kia, bên này lại giao cho Lam Thi.

"Đưa bài đây nào" Tôi nhìn thấy vài tia trầm lặng trong ánh mắt của Thiên Nhã hướng về phía kia liền muốn đánh bay sự mơ hồ của nó.

Nó ngoan ngoãn đưa cho tôi, đồng tử giãn ra rồi lại dựa vào vách tường nhìn về phía tôi.

Lam Thi đi tới chỗ của bọn tôi với dụng ý thu bài, tôi liền đưa sang. Nhưng trong một phút giây ngắn ngủi, tay của nó lại giống như hướng tới cầm sâu hơn để chạm vào vuốt ve lấy ngón tay của tôi.

Chỉ đơn thuần là lướt qua, nhưng lại khiến tôi bất giác nhíu mày vì nhạy cảm.

"Được rồi, thu bài" Tôi nghe nó nói như vậy liền ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt của nó, nhưng trong ánh mắt vẫn thấy rõ, chính là vài nét u buồn.

Tôi ậm ừ lát lâu, nhìn theo bóng lưng của nó rồi nhìn lại đốt ngón tay vừa bị nó chạm vào.

Từ từ, tôi lại quay sang nhìn nét mặt đang dần dần tối sầm lại của Thiên Nhã, lại suy nghĩ một lúc lâu.

Đừng có nói là... Lam Thi thích Thiên Nhã?? Rồi xem tôi như tình địch đấy nhé!?



_____________

Ngọc Châu: Crush cũ đi thích người yêu!? Nói xem quan hệ của mấy người rốt cuộc là gì!?

Thiên Nhã: Tình địch.

Lam Thi: ...Tôi nói tôi thích Thiên Nhã từ lúc nào?


Ngoài lề năm mới:

Ngọc Châu: Chúc các bạn năm mới vui vẻ! Cùng đón chờ nhiều câu chuyện của bọn mình nhé!

Thiên Nhã: Năm mới vui vẻ, thật mong chờ đến lúc được hôn môi.

Ngọc Châu: ...O///O

Quốc Đoàn: À ừm... Năm mới vui vẻ...

Khánh Như: Năm mới vui vẻ! >O< Quốc Đoàn mau đến đây chụp một tấm ảnh!

Minh Khanh: 2024 vui vẻ! Học tốt, làm việc tốt!

Hồng Diễm: Năm mới vui vẻ! Mọi việc suôn sẻ!

Thanh Hà: Tuyệt vời! Lại thêm một tuổi rồi, chúc toàn thể nhân loại năm mới vui vẻ!

Lam Thi: Mọi người năm mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe.

Phúc Quân: Ha hả! Năm mới cháy bỏng nhé cả nhà!


_Lời chúc muộn màng của tác giả: Năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, trẻ khỏe nhé! ^o^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top