Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Thiên Nhã POV's

Đọc lại tên chương, tên chương, tên chương.

Đây là Thiên Nhã POV's, là Thiên Nhã POV's, Thiên Nhã POV's

"...Ngọc Châu? Ngọc Châu!"

Tôi rối rắm gọi tên em trong lo sợ, vội vàng cúi đầu xuống, đặt bên tai ngay bên gò má mềm mại của em mà cẩn thận lắng nghe.

Từng đợt hô hấp đều đều nhưng có chút nặng nề của em phả vào bên tai tôi.

Tôi đoán là có lẽ Ngọc Châu đã ngủ rồi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện thể xích người đến, kề trán vào trán của em kiểm tra nhiệt độ.

Quá nóng, có lẽ là bị sốt rồi.

Sau ngần ấy thời gian từ lúc nhập học đến giờ ở bên cạnh nhau, dù là bạn hay yêu, tôi cũng biết rõ rằng cơ thể của em rất yếu ớt, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Bởi vì hôm nay quá nắng nóng, không khí trong xe hơi cũng không hề dễ chịu, nên Ngọc Châu đã bị cảm nắng đến mức sốt thành dạng này.

Tôi cắn cắn môi, hôn nhẹ lên mắt em để em an tâm vào giấc ngủ hơn.

Với tâm trạng lo lắng hiện tại, tôi chỉ đành đi tới chỗ hành lí lấy ra áo khoác. Chuẩn bị đi ra khỏi khách sạn mua thuốc cho em.

Tôi nhìn về phía em một chút, bối rối không biết có nên chỉnh đèn về chế độ ngủ hay không.

Tôi biết Ngọc Châu vốn khá sợ bóng tối, không có người nằm bên cạnh vỗ về đã đành, nếu đèn còn không có thì chắc chắn sẽ sợ đến khóc mất.

Em ấy khóc, đó chính là một loại chuyện tôi sợ nhất trên đời này.

Tôi chỉ có thể chỉnh về mức giữa, giảm độ sáng của đèn đi chứ không hoàn toàn về chế độ ngủ.

Giờ thì phải nhanh chóng đi ra ngoài rồi trở về bên cạnh em ấy thật nhanh.

'Cạch' Ngay vừa khi đứng trước cánh cửa gỗ chuẩn bị mở ra thì nó liền bị từ bên ngoài mở ra trước.

"Nhã? Ngọc Châu đâu rồi? Sao hai đứa chưa xuống dưới chỗ ăn?"

Là cô Thanh, à không, là chị Thanh, đúng như tôi đoán, có lẽ bỏ đi khỏi buổi tiệc quá lâu đã khiến cho mọi người ở dưới đấy đợi không được đến đây hỏi qua.

Tôi thở dài một hơi, đi kèm với đó là sự ảo não hiện rõ qua khuôn mặt của tôi.

Không còn cách nào khác, phải đánh đổi thiện cảm với người nhà lần này thôi.

Ngọc Châu luôn luôn quan trọng hơn, tôi phải ưu tiên em ấy.

"Em xin lỗi, chị hãy giúp em từ chối lần này. Ngọc Châu bị bệnh rồi, em phải đi mua thuốc"

"Bị bệnh?" Thanh thoáng sửng sốt, lại hấp tấp hỏi tôi: "Có nặng lắm không? Vừa nãy còn thấy nó long nhong long nhong mà"

"Ở trong chỗ máy lạnh quá lâu, vừa lúc trưa còn ra nắng. Với lại ở trong khu vực nhiều mùi nước hoa lạ, dẫn đến nghẹt mũi nữa"

Chị Thanh hiểu ý tôi, gật gật đầu, suy nghĩ một tí rồi nói tiếp: "Phía đối diện xéo bên phải khách sạn này có một tiệm thuốc tây lớn, em mau đi đi, chị vào bên trong canh chừng ẻm cho"

Tôi bất ngờ, nhanh chóng vui vẻ nhận lời, thâm tâm cảm ơn chị ấy thật sự.

Ngay khi chuẩn bị đi tiếp, tôi chợt nhớ ra vài chuyện: "Chị, em ấy có vẻ như cũng bị hành kinh, em nên mua loại thuốc nào?"

"Hả?" Chị Thanh ngừng lại ở trước cửa, lại nhíu mày nói nữa: "Em đừng nên mua thuốc giảm đau, không tốt, ở chỗ nhà thuốc đó có bán nước táo đỏ, mua về đây ép em ấy uống"

Ép uống? Nhưng bây giờ không phải là lúc tôi nên để tâm đến chuyện khác, tôi gật đầu, nhanh chân đi về phía thang máy.

Tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm hơn khi chị Thanh đồng ý ở lại phòng chăm cho Ngọc Châu.

Nhưng đã bệnh thì ít nhất phải uống thuốc mới khỏe.

Thật ra tôi cũng là con gái, tôi cũng biết việc uống thuốc giảm đau bụng kinh thật sự không tốt, có khi còn không an toàn. Nhưng tôi đặc biệt chưa bao giờ đau, cộng với việc có hơi hoảng với việc em ấy bị đau nên đã thiếu lý trí suýt tí thì hại em gián tiếp.

Về sau sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Tôi kéo nón áo khoác trùm lên đầu, len lén lẻn ra khỏi khách sạn mà không ai để ý. Tâm trạng thấp thỏm chú tâm băng qua đường để đến nhà thuốc.

Thành phố H về đêm tấp nập, ồn ào, đúng cái chất vốn có của một trung tâm thành thị nổi tiếng.

Tôi cẩn thận chú ý xe cộ, nhanh chóng băng qua đường một cách an toàn.

Bước vào tới bên trong khu vực chiếu sáng bởi đèn trần của nhà thuốc. Nơi này buổi tối lại có vẻ đông đúc hơn thường, dĩ nhiên con người thì ai chả bị bệnh.

"Chào chị" Tôi cởi bỏ mũ trùm đầu, hối hả nhìn vào nữ nhân viên đang trực chờ ngay màn hình máy tính làm việc.

"Chào em, em muốn mua loại thuốc gì? Để chị tư vấn"

"Chị lấy em một vỉ thuốc cảm, sốt, miếng dán hạ sốt, panadol giảm đau nhức đầu, thuốc hỗ trợ tiêu hóa dạng lỏng"

"Ở đây có bán thanh đo nhiệt độ với nước táo đỏ hỗ trợ kinh nguyệt không ạ?"

Nữ nhân viên nhanh chóng ghi lại toàn bộ yêu cầu của tôi vào một tờ giấy, cũng đáp lại ngay: "Có nha, để chị lấy luôn cho em"

"Em xem, thuốc cảm, sốt là vỉ thuốc tròn màu vàng này nhé, nếu bị sốt nặng thì uống dạng viên con nhộng này, nước táo đỏ về chịu khó nấu ra bằng nước ấm, hoặc bằng nước đường nóng càng tốt nhé"

"Miếng dán hạ sốt em lấy loại cho người lớn hay trẻ nhỏ"

Tôi có chút ngạc nhiên, lại phân vân một lúc rồi hỏi: "Có loại nào dùng cho cả hai được không ạ? Em mong muốn một sự an toàn và giúp mát đầu, sẵn giúp bớt đau đầu luôn ạ"

Nữ nhân viên ấy nghe vậy thì có chút hoang mang, sau đó lại nở một nụ cười thân thiện mang tính marketing như nãy giờ tiếp tục tư vấn cho tôi.

"Em thấy loại này được không? Trẻ và người lớn đều dùng được, còn có giúp giảm đau đầu, có thể dùng trong lúc học hành để bớt căng thẳng, hiệu quả mát lạnh cũng tốt"

"Tuy nhiên miếng dán hạ sốt thì không hiệu quả bằng thuốc và ăn uống điều độ, em hạn chế sử dụng quá nhiều nhé"

Tôi nhận lấy túi đựng toàn bộ thứ cần thiết đã mua, nhanh chóng tính tiền cho chị ấy.

Chị nhân viên vẫn nhìn tôi cười tươi: "Em mua cho em nhỏ ở nhà sao?"

Tôi lắc đầu, thẳng thắn trả lời: "Mua cho người yêu em"

"Người yêu?" Nữ nhân viên lại bị bất ngờ, nhanh chóng phục thần nói tiếp: "Không biết chàng trai nào lại có phúc đến vậy, một người con gái vừa đẹp, vừa tốt lại chu đáo như em đúng là khó có được đấy nha"

"Không phải chàng trai, em mua cho bạn gái em" Tôi lại tiếp tục trả lời nốt, giải đáp sự thắc mắc của chị ấy.

Dĩ nhiên, chị ấy sượng trân tại chỗ, cười cười bảo tôi đi về cẩn thận rồi chăm lo cho người yêu thật tốt.

Tất nhiên phải tốt, không cần nhắc nhở đâu.

Tôi đứng ở trước nhà thuốc, cẩn thận xem xét kĩ từng thứ đã mua, để biết đường tới nơi nhanh chóng cho em ấy uống.

Sau khi đã xem xét kĩ càng, tôi đứng gần sát bên đường, chú ý xe đang băng băng chạy.

"...Bạn gì ơi" Một giọng nói vang vảng bên cạnh tôi thoáng réo ngang.

Là một tên nhóc, cao lớn đi sát bên, kế đó là một thằng khác đứng ở cạnh mang theo vẻ mặt nheo mắt trông rất ngứa đòn.

Tôi vừa nhìn đã thừa biết chúng muốn cái gì.

"...Chúng ta có thể trao đổi –.."

"Không, tôi có bạn gái rồi" Tôi kéo mũ trùm đầu lên, bắt đầu chú ý xe để đi qua phía đối diện bên kia.

"Bạn gái tôi sẽ không thích, tôi cũng không thích. Thật xin lỗi"

Tôi bỏ lại bọn họ ở đằng đó, chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn một cái, bắt đầu tăng tốc đi vào khách sạn.

...

'Cạch' cánh cửa gỗ lim mang số 603 được mở ra rồi nhanh chóng đóng chặt lại.

"Về rồi?" Chị Thanh đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, nét mặt than thở đi ra nhìn tôi.

"Ngọc Châu sao rồi?" Tôi cởi bỏ dép, để sang cái kệ kế bên, đem áo khoác cũng cởi ra máng lên cái giá treo đồ ở kế đó.

Vừa bước vào trong, tôi liền nhìn thấy cảnh em ấy ngồi ở trên giường, hai bên má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi.

"Mau xem vào dỗ nó đi, nó biếng ăn nữa rồi, kêu cách mấy cũng không chịu ăn một miếng cháo ấm. Không ăn thì sao mà uống thuốc được?"

Chị Thanh nhận lấy túi táo đỏ tôi vừa mới mua, xoăn tay áo lên bắt đầu tiến hành nấu thành nước đường táo đỏ.

Tôi cũng lấy ra từ trong túi thanh đo nhiệt độ và miếng dán hạ sốt, đi đến bên cạnh giường, ánh mắt liếc qua tô cháo ấm nóng để ở trên tủ kế bên.

"Này, em hạn chế xài miếng dán hạ sốt, dùng khăn lạnh chườm đỡ trước đi"

Tôi gật đầu nghe đời, để đồ qua tủ đầu giường, nhanh tay lấy ra một cái khăn mặt có sẵn trong hành lí, nhúng qua nước mát để lên trán em.

"...Đừng có đụng em nữa" Ngọc Châu trở nên bực bội, hất tay tôi ra, sau đó còn mở to mắt, trừng tôi.

Em nheo nheo mắt, nhìn tôi một lúc lại ngốc nghếch kêu lên: "Thiên Nhã?"

"Ừ, là tôi, em ngoan một chút đi" Tôi cười cười, dùng khăn mát lau qua phần mặt và cổ của em, trán kề trán xem em có ổn hơn chưa.

Vẫn còn quá nóng, tôi chỉ đành mím môi dùng thanh đo nhiệt độ đến đo qua cho em.

"Kẹp lại, ngoan, giờ thì em chịu khó ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

Ngọc Châu gật đầu, tựa lưng vào thành giường, ngoan ngoãn giương mắt nhìn tôi.

Nhìn em hiện tại quá đáng yêu, nhưng bị bệnh thành ra như này lại có phần đáng thương.

Tôi xoa xoa đầu em, chỉnh lại khăn mát quấn trên trán, bê lấy chén cháo ở bên cạnh lên.

"Nóng như vậy, Ngọc Châu không chịu ăn là đúng rồi" Tôi cảm nhận nhiệt độ của cháo, nhíu mày vì nóng.

"Thế em thổi rồi tự đút cho nó ăn đi, mệt mấy người quá" Chị Thanh bĩu môi, quay sang nói với tôi.

Tôi múc một muỗng cháo vừa phải, lay hoay không biết như nào, đành đưa lên thổi thổi vài cái rồi đưa đến ngay miệng em.

"Ăn" Tôi nhẹ giọng bảo em, cố gắng nhu hòa hết có thể.

Ngọc Châu nhìn nhìn muỗng cháo một chút, cũng phối hợp ăn rất ngoan. Em vừa nhai rồi lại nuốt, khịt khịt mũi chờ ăn thêm.

Giống như em bé vậy.

Cứ như vậy, tôi lặp lại hành động, đút cho em ăn, em cũng phối hợp rất tốt, ăn ngoan.

"Xong rồi" Tôi để chén cháo rỗng lên tủ đầu giường, xem trong túi thuốc lấy thuốc hỗ trợ tiêu hóa ra trước.

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, tôi rót ra theo mức trên cái muỗng cho sẵn trong hộp thuốc.

"Uống" Tôi đưa đến bên miệng em. Ngọc Châu nhanh chóng đớp lấy cái muỗng, thiếu điều suýt nữa cắn đứt luôn.

"Ẹc!" Ngay đúng lúc em nuốt vào muốn nôn ra, tôi cầm sẵn ly nước ấm đưa đến, cho em uống nửa ly liền giựt lại.

"Rồi, em lấy thanh đo nhiệt ra đi"

Những lúc này em thật sự ngoan giống như em bé, gật đầu tự lấy ra thanh đo nhiệt đưa cho tôi.

38,2 độ, khá cao. Tôi sờ sờ cổ em, dùng khăn ướt lau qua một lần nữa.

"Cao hơn 38 độ không?" Chị Thanh cầm theo ly nước đường táo đỏ đến bên cạnh giường, thở dài nhìn qua.

"Hơn" Tôi mở vỉ thuốc, lấy ra viên thuốc cảm sốt màu vàng, đưa cho Ngọc Châu.

"Thuốc?" Em nhận lấy viên thuốc cùng ly nước ấm, ngập ngừng nhìn nhìn một lúc rồi cũng quyết định uống cái ực, còn lè lưỡi ra chê đắng.

"Rồi, được thì uống ly nước táo đỏ này vào cho bớt đau bụng dưới"

Ngọc Châu gật đầu, nằm xuống giường chùm chăn lại rồi ngủ mất tiêu, thậm chí còn chưa kịp để tôi 'chúc ngủ ngon' một cái.

Tôi dùng tay sờ sờ trán em một chút, rồi đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng như gió lướt.

Em ấy vẫn chưa quen thuộc cảm giác yêu đương, chính tôi có thể cảm nhận như vậy.

Cả ngày hôm nay, tôi có đứng nói chuyện với anh họ lâu đến cỡ nào, em chỉ biết đợi.

Cho dù chỉ cần em gọi một tiếng tôi liền đến ở bên cạnh em, nhưng em không làm như vậy.

Tôi đã chờ rất lâu, vẫn thủy chung chờ đợi cơ duyên sẽ đến, rốt cuộc sau 2 năm trôi qua lâu thật lâu, cũng gặp được.

Ngày đó, tôi bước vào nơi học mới mà không đặt ánh mắt lên bất kì ai. Tôi sợ rằng họ sẽ dễ dàng nhìn thấy toàn bộ ý tứ ngay trong con ngươi của bản thân, chỉ có thể nhanh chân bước vào chỗ cạnh em mà ngồi xuống như không có gì.

Lúc đó chỉ tôi mới biết, rằng bản thân đã hoảng loạn như thế nào.

Lẽ ra trước ngày bước vào lớp, tôi đã tập vợt qua đủ kiểu chào hỏi sao cho để ấn tượng tốt, để cho em thoải mái khi nói chuyện với tôi hơn.

Lời chưa kịp thốt ra thì đã cứng ngay cổ họng, tôi còn sợ tim của mình sẽ rớt luôn ra bên ngoài.

Tôi nhếch miệng, cười nhẹ sờ lấy một lọn tóc màu nâu hạt dẻ ánh ánh rõ ràng màu sắc qua ánh đèn bên cạnh.

Tôi có thể giả vờ lạnh lùng bao nhiêu cũng được, khó gần như nào cũng được, nhưng đứng trước mặt em, ngay cả nói chuyện bình thường tôi đều cảm thấy rất khó khăn.

Để Ngọc Châu thật sự tiếp nhận chuyện yêu đương như thế này thật sự quá khó.

Hai năm của tôi, có lẽ khiến em cảm thấy quá áp lực.

"Mau khỏe lại. Sau này không để em bệnh như vậy nữa" Tôi hôn lên lọn tóc đang mềm mại nằm trên tay, nheo nheo mắt nhìn vào hàng mi dài kia.

Đáng ra tôi phải xin lỗi em ấy, vì bản thân tự động khiến mọi chuyện đi quá nhanh.

Nhưng mà, muốn tiếp tục cầm tù toàn bộ cảm xúc tích tụ suốt hai năm thật sự quá khó.

Làm em hoảng sợ rồi, Ngọc Châu.

Tôi cúi đầu xuống, nhẹ cọ qua mái tóc của em, ánh mắt nhu hòa nhìn từng chi tiết trên gương mặt, ngay cả lỗ chân lông cũng thấy rất rõ.

"Tôi không giống như những gì em nghĩ từ đầu đúng không? Không biết hình tượng tôi xây dựng bấy lâu nay mà em nhìn thấy có hoàn toàn đổ vỡ hết hay không nữa"

"Mục tiêu của tôi chỉ đơn giản là em yêu tôi, tôi vẫn yêu em. Chỉ cần như vậy thì những thứ khác em đừng để ý, nó không quan trọng bằng việc chúng ta yêu nhau. Hi vọng trong cả giấc mơ của em, vẫn xuất hiện hình ảnh tôi nói những lời này"



________________________

Thùy Thanh: Tự nhiên trở nên dư thừa cmnr?

Sáng: Hơi thở cơm chó, thức thứ nhất: cho nv phụ test mùi vị cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top