Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Hôn


Trời nắng oi bức, như muốn đốt cháy da thịt của con người ta.

Dù là như vậy, bầu trời vẫn thoang thoảng ánh mây đen, có lẽ là trời cũng lại sắp mưa.

Tâm trạng của ông trời thật thất thường.

Tôi lặng lẽ ngồi ngay ghế khán đài trong phòng thi đấu thể thao, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ kính chiếu toàn bộ quang cảnh bên ngoài.

Lại bực mình nhấc chân phải lên.

Bị bong gân luôn rồi, vừa nãy được chữa trị không được ích lợi gì cả, tôi vừa bị Thiên Nhã bẻ chân thì dập bẻ rồi té đến mức bong gân.

Nên tôi bây giờ chỉ có thể ngồi ở đây, thật ra muốn đi cũng được, mà nó đau lắm í.

Tôi lê lê cái thân xác của mình về băng ghế ở dưới, hướng về bóng người quen thuộc.

Không hiểu sao một Đặng Minh Khanh luôn năng động và quậy phá hôm nay chỉ ngồi im ở một chỗ như vậy nữa.

"Mày kiếm lí do kiểu gì để trốn ra đây đấy"

Minh Khanh nghe tiếng của tôi liền quay đầu lại, từ gương mặt trầm trầm mang vẻ buồn bã bỗng chốc vui vẻ hẳn, trông rất giả trân.

"Tao nói với thầy là tao đau bụng"

"Thế mà ổng cũng cho à?"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đã cũ bằng nhựa kế bên nó, yên lặng phán xét tâm trạng hiện tại của Minh Khanh.

"Mày bị sao đấy?"

"Hả? Tao có bị gì đâu"

Gương mặt nó biến dạng sang dáng vẻ ngạc nhiên, lờ đờ trả lời lại câu hỏi đột ngột của tôi.

"Nhìn mày thờ thẫn như người mất hồn í"

"À...Ha ha..." Minh Khanh cười cười.

Rồi ánh mắt nó lạc đi đâu mất, không để tâm đến tôi nữa. Tôi cũng không biết nên nói gì tiếp, nếu nó đã không muốn nói cho tôi biết thì tôi cũng không ép nó làm gì.

Tiếng còi huýt lên từ giáo viên thể dục, yêu cầu toàn bộ học sinh tập trung.

"Các em, bao gồm luôn mấy đứa đang ngồi ở ngoài tập trung lại. Hôm nay chúng ta kiểm tra thông số sức khỏe cuối kì"

Tôi chậm chạp ngồi dạy khỏi chiếc ghế cũ kĩ, Minh Khanh cũng rất cẩn thận đứng ở kế bên đỡ tôi lên. Tôi và nó cùng phủi phủi quần áo, rồi nó đưa tay hướng về phía tôi.

"Gì hả?"

"Đưa tao cái cây hồi nãy tao kêu mày giữ"

Tôi bĩu môi, lấy từ trong túi quần ra một thỏi gì đó trong khá bắt mắt trả lại cho nó. Bởi vì lúc nãy nó đang đánh bóng chuyền nên mới nhờ đến tôi giữ giùm.

Nó tự nhiên mở hộp ra và đưa lên mũi hít một hơi, sau đó lại nhìn sang tôi với tâm trạng thư thái giãn ra.

"Tinh dầu xịt thông mũi thử một hơi không?"

"Thôi, không cần đâu, tao đang bình thường"

Tôi cùng nó rề rề đi lại chỗ tập trung của mọi người, tưởng rằng thầy sẽ kêu theo danh sách vào trong phòng y tế phía kia như mọi khi để bảo mật thông tin của bản thân, nhưng mà không.

"ĐỪNG THẦY ƠI"

Diễm cầu xin thầy thể dục ngay sau khi nhìn thấy mấy đứa con trai bê ra hẳn cân đo cân nặng và thước đo chiều cao.

"Đừng cái gì mà đừng, nay phòng y tế kẹt rồi, mấy đứa ở đây đo trước, tiết sau có người từ bộ y tế tỉnh về kiểm tra thì sẽ kiểm tra sức khỏe sau"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU THẦY ƠI"

"Ừ thì, rồi ai cũng sẽ biết chiều cao của mày thôi"

"MÀY IM"

Tôi dở khóc dở cười với tình huống trước mặt, len lỏi trong cả đám mồ hôi mồ kê, khó khăn muốn leo lên phía trước.

Hiển nhiên, tôi va chạm với một ai đó, chân phải đang đau lại yếu ớt không thể chống cự được việc xảy ra quá bất ngờ.

Sẽ té.

"Không sao chứ?"

Ngay lúc tôi đã nhắm chặt mắt chuẩn bị hứng toàn bộ cơn đau thì ai đó đã chụp kịp toàn bộ thân thể của tôi lại từ phía sau.

Ừ thì, còn ai vào đây nữa.

"Thiên Nhã"

Tôi chống một tay vào bên vai nó, từ từ điều chỉnh chân lại, đứng thẳng người, lặng lẽ giương ánh mắt lên nhìn.

"Xin lỗi... vừa nãy lại làm em đau thêm"

Thiên Nhã mím môi, nhẹ giọng nói rõ từng câu từng chữ cho tôi nghe, cúi đầu ngửi ngửi tóc tôi.

"Không được... chỗ đông người..."

Tôi ngại, vội vàng đẩy nhẹ nó ra, lùi một bước ra phía sau.

Thiên Nhã lại nhìn tôi, không nói không rằng, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Ngọc Châu!"

"À, ơi?"

Thanh Hà từ phía trước kêu tên tôi, thành công dồn sự chú ý của mọi người về phía tôi. Khiến tôi không còn cách nào khác tách ra khỏi người của Thiên Nhã.

Chưa phải là lúc, chưa phải là lúc.

"Tới lượt mày rồi kìa, ở đấy ngọt ngào không nghe gì hết"

Tôi vừa đi lên, lại tranh thủ đẩy vai Thanh Hà một cái khiến nó bị đau rồi liếc lấy liếc để tôi.

"Què rồi hả cô nương, đi cà nhấc cà nhấc cái chân vậy"

Tôi chỉ biết cười trừ đáp lại, giờ mà khẳng định việc đó sợ là Thiên Nhã sẽ buồn hiu mất. Sau đó nghe theo lời của thầy leo lên cái cân, đứng thẳng người đo lấy chỉ số.

"Mét 63, 46,8kg"

Bọn lớp tôi liền ồ lên một tí, có lẽ đấy là loại chỉ số hằng mơ ước của một đứa con gái thông thường. Nhưng mà chỉ tôi và bọn bạn xịt keo.

"Hửm? Bọn bây bị gì vậy"

Dĩ nhiên, chỉ cả bộ ba hơi ngoài lề Hà, Thi, và cả Thiên Nhã đều nghiêng đầu khó hiểu.

"Mày..." Quốc Đoàn lắc lắc đầu, "Mày sụt hẳn 1kg luôn rồi con gái ạ"

"Điên vl, nó không cao thêm, cũng không lùn xuống, nhưng lại sụt cân"

"Ốm như que tăm rồi con gái cưng"

46,8kg... thật ra không phải nói dối, đây là chỉ số thấp khủng khiếp đối với tôi, vì bao nhiêu năm gần đây cân nặng của tôi cùng đều đều ở mức 47 trở lên, mục tiêu là đạt được 48.

Nhưng mà hỏng bét, rõ ràng tôi ăn như heo cơ mà!?

...
"Em ốm đi rồi"

"À ừ, em ốm đi rồi..."

Sau đó cả lớp vẫn tiếp tục giờ học với bộ môn bóng chuyền, có khi còn có bóng rổ, mấy đứa nữ thì tụ tập lại cùng trò chuyện.

Hiển nhiên, Thiên Nhã tìm đến tôi.

Chúng tôi suy cho cùng không giống một cặp đôi bình thường lắm. Nhìn người ta cứ rảnh lại cùng nhau ngồi tâm sự, ôm ấp, thân mật đủ kiểu.

Gia đình nhỏ của tôi kiểu... cứ ngồi nhìn nhau như thế nào í.

Tôi giả vờ không để tâm đến ánh mắt nó nữa, ngồi uống cho xong ly rau má sữa vừa mua lúc nãy.

"Em đói không?"

"Em không"

"Nhưng mà lỡ mua đồ ăn rồi"

Nó lại đẩy sang cho tôi một bịch bánh mì sữa thông thường, nhỏ nhỏ xinh xinh.

Hay quá, đúng lúc tôi đang muốn ăn gì đó cho đỡ buồn miệng.

"Ơ, Thiên Nhã đang chê em ốm à?"

Dù đã vui vẻ nhận lấy cái bánh mì, nhưng tôi vẫn không quên cau mày trêu nó một tiếng.

"Đâu có, chiều nào có tiết tự học hay thể dục thì tôi đều thủ sẵn đồ ăn cho em mà"

"Thế á? À đúng rồi"

"Thế mà em vẫn ốm"

Nó xoa đầu tôi một chút, rồi nhéo lấy gò má có chút nóng do thời tiết của tôi.

Tôi quen rồi, chỉ vui vẻ xé bịch bánh ra rồi ăn, như thể đây là hành động thường trực rồi, giống như thủ tục một đổi một của một cặp đôi í.

Thiên Nhã cho tôi sự chiều chuộng, tôi cho nó sự tự nhiên, thoải mái đến mức muốn làm gì cũng được.

"Ăn ngon không?"

Đợi tôi nuốt hết miếng bánh cuối cùng, Thiên Nhã mới ung dung hỏi đến.

"Ăn ngon"

"Em ăn uống thoải mái thật"

Nó vươn tay phủi hết vụn bánh mì ở trên khóe môi tôi đi, điều đó phút chốc khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

"Em ăn uống không nữ tính chút nào đúng không?"

"Ý tôi có phải thế đâu, tôi không chê em, em ăn nhiều một chút"

Thế thì ngược lại chứ gì, chê tôi ốm phải không?

Nhưng mà, được quan tâm kiểu này thì đòi hỏi gì thêm nữa chứ.

...

Sau đó, dù là tiết thể dục vẫn chưa kết thúc, nhưng bởi vì lí do đặc biệt nên tôi nạp cho bản thân thêm vài cái gan đủ lớn để chuồn ra phía bồn rửa tay trước dãy nhà vệ sinh.

Bởi vì hiện tại quá nóng, nên là ra đây rửa mặt một tí.

Mà...

"Sao lại ra đây nữa!?"

"Đi theo em?"

Thiên Nhã đứng chấp tay ra phía sau lưng, yên lặng nhìn tôi một lúc lâu.

Có khi nó còn cấy nhiều gan hơn cả tôi, thầy thể dục rõ là rất nghiêm khắc mà còn dám trốn đi như này.

Cũng may là ổng đang có việc đấy, nếu không bị phạt hụt dầu 30 cái tôi cũng xót cho nó.

Tôi quay người về phía bồn rửa vũ tay cho hết nước, rồi thản nhiên trèo lên đấy ngồi cho đỡ chân.

Tôi lặng lẽ thở dài, dù là chẳng bỏ tí thời gian nào ra học nghiêm túc tiết thể dục ngày hôm nay nhưng tôi lại cảm thấy có đôi chút mệt mỏi một tí.

Thiên Nhã nhìn từng li từng tí những gì tôi thể hiện, nó tiến tới ôm lấy tôi.

Điều này thật sự làm tôi không mấy bất ngờ, tôi biết nó rất thích thân mật như này, nên vui vẻ ôm lại.

Bởi vì tôi đang ngồi trên bồn rửa tay, nên chiều cao của tôi trở nên cao hơn nó chỉ một chút.

Biết gì chưa, người yêu của tôi cao những mét 68, cho dù có ngồi trên đây thì xấp xỉ nhau chả là bao nhiêu hết.

Cảm giác rất là được che chở nha.

Thiên Nhã ôm lấy tôi, dụi dụi vào bờ vai có chút ươn ướt do mồ hôi đẫm nhẹp. Hơi không được sạch, nhưng mà nó vẫn yêu thương tôi như này, yêu vãi chưởng.

"Ngọc Châu ơi"

Thiên Nhã lủi thủi nhỏ tiếng kêu tên tôi, có vẻ khá ngại ngùng.

"Ơi?"

"Em có thích tôi không?"

Hỏi gì kì dẫy.

Tôi vô thức nhìn xung quanh xem có ai ở gần đấy không, sau đó liền nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa nhóc đang nũng nịu trong lòng mình.

"Có mà, em thích Thiên Nhã"

Một khoảng lặng vô tình được tạo ra và kéo dài trong vài giây.

"Em xạo ke..."

Tôi: ????

"Cái gì đây? Sao lại nói em nói xạo?"

"Em nói em thích tôi, nhưng mà ngay cả việc để người khác nhìn chúng ta thân mật em cũng cẩn thận để nó không xảy ra"

"????"

"Yêu là phải công khai mà em"

"Thì từ từ chúng mình công khai"

"Hôm nay em cũng không để ý đến tôi, em toàn lơ tôi, chả thèm nói chuyện với tôi"

"Ơ thế nãy giờ em đang nói chuyện với ai?"

Thiên Nhã xì một tiếng, lại tiếp tục lơ là lời nói của tôi, nói tiếp:

"Em cứ đi theo mấy thằng kia, không quan tâm đến tôi"

"Nói tóm lại là ghen đi"

"Chúng ta là người yêu!"

Nó nhịn không nổi nữa ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm vào tôi, lại tiếp tục nói:

"Ngọc Châu, tôi muốn công khai mối quan hệ"

"Nhưng mà... tụi mình mới xác nhận yêu nhau được mấy ngày..."

"Mình mập mờ bao lâu rồi?"

"Một hai tháng gì đấy..."

Chưa kịp hỏi tiếp những gì nên hỏi, Thiên Nhã lại càng sát lại gần tôi hơn, khoảng cách môi gần như sắp chạm vào nhau, hơi thở nó nóng rực, phả nhẹ vào vành môi mỏng của tôi.

"Em còn chưa trả quà cho tôi..."

Tôi định mở miệng nói chuyện, lại bị nó thừa cơ hội lao tới, môi chạm môi.

Cả hai hôn nhau, rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhẹ nhàng lại.

Nhưng mà, nó hoàn toàn không như những nụ hôn chạm thoáng nhẹ qua như tôi nghĩ.

Thiên Nhã lặng lẽ đẩy lưỡi cong lên một vòng, nhanh chóng tách cả hàm răng tôi ra trong sự ngỡ ngàng.

Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể giật mình bấu vào vai áo nó, hai chân vòng ra phía sau, kẹp chặt lấy eo của Thiên Nhã.

Đầu óc tôi xoay mòng mòng, chỉ có thể bất lực đem lưỡi ra đầu hàng, để nó quấn quít một lúc lâu.

Cảm giác ướt át truyền đi khắp cơ thể tôi, giống như nó đã cố ý đốt lên một ngọn lửa dục vọng bên trong cơ thể nhỏ bé của tôi vậy.

Điên vcl... hóa ra mấy nụ hôn rực lửa tôi thường chỉ thấy trong truyện và phim là như thế này.

Âm thanh quá ư là thật, tiếng chụt chụt khi hai bên môi gõ nhau, cả tiếng nước pi pô.

Tôi nghĩ là tôi sẽ tắt thở.

Không còn cách nào khác, dù công nhận là bản thân rất thích, tôi cũng phải chủ động yêu cầu dừng lại.

"Hừ..." Thiên Nhã dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nó liền tách ra ngay lập tức.

Cảm giác như vừa từ dưới nước ngoi lên, tôi ngửa đầu ra phía sau, nhanh chóng thở hì hục hì hục.

Tiến triển loại này, kinh khủng thật đấy.

Mới lạ quá, mà tôi cũng thấy thích thích...

"Ư.. tránh ra"

Tôi bị Thiên Nhã kéo lại, hôn lên bên cổ một dấu, lại ngẩng đầu nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt lờ đờ, nhưng trông rất thỏa mãn, giống như là đã đạt được thành tựu gì đó.

Gương mặt chúng tôi dường như đều đã đỏ lên cả, nhưng đặc trưng duy nhất thường thấy ở người yêu tôi là hai bên tai đỏ chót như kia, mà ngay cả tôi cũng khác gì nó đâu.

"Bây giờ phải làm sao nữa để em chịu công khai đây?"

"Được rồi được rồi, em sẽ suy nghĩ..."

Nghe thấy lời này, Thiên Nhã vui như được mùa, cười rộ lên rồi lại ôm lấy tôi.

"Tôi không muốn thấy em vật vã như vậy lắm, nên sẽ không tốt nếu em từ chối nữa"

Tôi nhếch mày, có chút xấu hổ thú nhận.

"Không có... cũng thích"

"Em thích à"

"Thích..."

"Ngọc Châu à"

"Ơi?"

"Em có thích tôi không?"

"Em có"

"Em có yêu tôi không? Ngọc Châu ới?"

Tôi im lặng một chút, xoa xoa lấy đầu của Thiên Nhã.

"Sẽ có mà"

"Sao lại 'sẽ' có??"

"Nhanh lắm sẽ rất nguy hiểm"

Tôi cười cười, tiếp tục nêu tội nó:

"Sẽ nguy hiểm giống như lúc nãy đó"

Nhưng mà, nguy hiểm như thế tôi không chê đâu nha.

__________________________
Mình sợ lâu không đăng chương mấy bn đợi :(, nên là ráng chuyển dữ liệu chương này từ laptop qua điện thoại đăng lên.

Tui bí idea kinh í, nên nay ráng ngồi rặn từng chữ viết ra chương nice xừ này, cũng tốn nhiều thời gian chuyển dữ liệu nữa

Mấy bn ủng hộ tui bằng cách vote từng chương nhéeee, truyện chỉ là cục bông nhỏ thoi, chưa nổi tiếng lắm, mong mn có thể giúp mình giới thiệu truyện TCDD cho những ng khác cũng hứng thú

Mãi iêu các bạn ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top