Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Vấn đề của Minh Khanh


"Thằng Quân nó thích Khánh Như A4 mày ạ"

Lời nói rắn chắc và có chút gấp gáp của Thanh Hà len lỏi qua chiếc điện thoại đánh thẳng vào tai của tôi.

Hệt như vịt nghe sấm.

...
Sau buổi sáng và trưa ngày thứ hai có chút mệt mỏi do thời tiết nóng nực, thì buổi tối lại lạnh lẽo bất thường khiến tôi cảm thấy bắt đầu sợ cái loại thời tiết này.

Soạn bài xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, tôi lại dành cả buổi tối này bên cạnh người yêu.

Nhưng chủ yếu chỉ là dỗ dành nó thôi.

"Sao lại giận lâu như vậy?"

"Ai biết đâu"

Thiên Nhã nhõng nhẽo, ngồi khoanh tay ở mép giường, quay lưng lại tỏ vẻ giận dỗi với tôi.

Thật thì nếu không phải lỗi tôi chắc tôi cho nó nhịn buổi tối rồi quá.

"Em nói em xin lỗi rồi mà"

Tôi cố ý hằn giọng đi, từ nãy giờ cũng đã xin lỗi rồi, thậm chí còn ôm ấp dỗ dành cơ.

Không ngờ người hoàn hảo như vậy cũng có lúc làm em bé.

Thiên Nhã quay đầu sang nhìn tôi, rồi lại nhỏ tiếng nói:

"Em hôn tôi một cái đi, ở đây này"

Nó nhích nhích người lại gần chỗ tôi đang ngồi, tay chỉ chỉ vào môi, nheo nheo mắt làm ra cái vẻ mong chờ lẫn cầu xin.

"Không cho, nay hôn rồi"

"Hôn nữa đi"

Tôi thở dài, cũng không muốn cứ đôi co mấy chuyện này, đời nào tôi lại thắng được mặt dày của Thiên Nhã chứ. Đành phải chiều nó một lần này, chứ dỗi mãi tối ngủ sẽ không ngon tí nào.

"Lại đây"

Mắt nó sáng ngời ngợi, nhếch môi cười rộ như vừa nhận được quà. Càng nhìn lại càng hệt như em bé, nó nhanh chóng nhích người lại gần bên tôi.

Tôi chỉ biết bất lực nhìn, rồi nhắm mắt chờ nó tiến đến.

Nhưng chỉ vừa đặt môi chạm nhau, chưa liếm, chưa đẩy lưỡi.... à thì thật ra không phải do tôi mong chờ điều đó đâu.

Thì chuông điện thoại reo lên.

Tôi vừa mở mắt ra tính bảo Thiên Nhã dừng lại một chút, kết quả là chỉ nhìn thấy nó cau mày khó chịu, cắn cả môi tôi.

Sau đó thì là tôi bị đẩy ngã, mọi việc gần giống như hồi chiều.

"Em không tập trung, Ngọc Châu à"

"...Em xin lỗi, em xin lỗi, đợi em nghe điện thoại đã"

Tôi thở một cách khó khăn, đành phải ỉu xìu nằm gọn trong lòng Thiên Nhã, mở điện thoại xem lại cuộc gọi nhỡ.

"Mày đang bận cái gì à? Sao trả lời điện thoại lâu vậy"

Chất giọng đanh đá của Thanh Hà đấm thẳng vào loa điện thoại của tôi, khiến tôi có chút giật mình phải vội vã đưa điện thoại ra xa một chút.

"Không có bận lắm đâu"

"Thế lại đang chơi đùa với ghệ à?"

"Mày im, gọi tao có chuyện gì?"

"Tao mới hóng được chuyện này mới nè"

Tôi đổi điện thoại sang tay phải cầm áp vào tai, tay trái nhéo nhéo má lại còn xoa đầu người bên cạnh để dỗ dành.

"Thằng Quân nó thích Khánh Như mày ạ"

Lời nói đó bất giác khiến tôi bất động, gần như thời gian cũng dừng lại, ngoài trừ tiếng nhúc nhích của Thiên Nhã, không gian như ngắt khoảng.

Hệt như sét đánh bên tai, trong phút chốc cảm xúc của tôi chuyển từ bất ngờ lại thành lo lắng. Ngay sau đó trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh của Minh Khanh.

"Cái gì? Mày nói cái gì?"

"Tao nói là thằng Phúc Quân của tụi mình thích Khánh Như A4. Vừa nãy đi học thêm thì tao nghe được, tao học thêm với thằng Quang Minh với nhỏ nào đàn em Khánh Như í, bọn nó nói tao mới biết"

"Đ* má, cái gì vậy??? Còn thằng Minh Khanh sao đây?"

"Minh Khanh sao?"

Thôi chết lỡ mồm, chuyện thằng Khanh thích Quân con Hà nó đâu có biết đâu.

"Minh Khanh sao?? Nó thích Quân hả, hay thích Khánh Như??? Alo!"

Không ổn rồi, bại lộ rồi, chỉ còn một cách cuối thôi.

Tôi cúp máy trong tiếng la hét của Thanh Hà.

"Chuyện gì thế?"

Thiên Nhã nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ tò mò, khiến tôi chỉ biết thở dài, vẫn giữ đúng sự sốc kinh hồn lúc nãy giải thích cho nó.

...
Điên quá, chuyện tình cảm của mấy đứa này rối tung ben lên hết rồi.

Tôi chớp chớp cặp mắt mệt mỏi do thiếu ngủ của bản thân, đi từng bước từng bước đến lớp 9A4 như lời của Khánh Như.

Tối hôm qua vừa mới biết tin này, không ngờ nó lại nhanh chóng truyền đến tai của chính chủ drama là Khánh Như.

Ai cũng biết, Quân cũng là một đại diện ngoại giao của trường, rất nổi tiếng với phái nữ với tư cách là trap boy.

Như tôi nói rồi, nó tồi lắm.

Khánh Như tìm đến tôi đầu tiên, ban đầu nó nhắn tin tôi tưởng là hẹn oánh nhau không ấy.

"A"

Tôi vô tình va vào một bạn nam khá cao khi đã tới cửa lớp người cần tìm.

"Xin lỗi"

"Ủa... Ngọc Châu này"

Bạn nam có quả đầu Ivy league mát mẻ nhìn tôi với gương mặt sáng sủa.

Điều đó làm tôi có chút mất tự nhiên.

"Tụi mình có quen biết hả?"

"À.. không, chắc bạn không biết tôi đâu..."

Bạn í ngại ngùng gãi gãi đầu, làm tôi cảm thấy càng mất tự nhiên hơn.

"Được rồi được rồi" Khánh Như vừa kịp lúc từ trong lớp đi ra, "Trả người cho tao được rồi"

Tôi lẽo đẽo đi theo Khánh Như tới một góc cầu thang trống trống ở gần đấy.

Ngay khi nó vừa quay đầu lại thì liền thở dài, bày ra vẻ mặt khó xử nhìn tôi.

"Chắc mày cũng nghe rồi"

"Ừ tao nghe rồi, vào thẳng vấn đề đi. Tao tưởng là bọn mày ghét nhau lắm chứ?"

"Thì đúng mà, nhưng mà hình như chỉ có tao ghét nó thôi thì phải"

"Thế là mày ghét nó thật, nhưng nó lại thích mày à"

"Chắc thế đấy, thằng đó trẩu quá tao không thích chút nào"

"Mày thích Quốc Đoàn mà nhỉ?"

Khánh Như nghe như vậy liền hoảng hốt một chút rồi vỗ vỗ ngực cam đoan.

"Tao chỉ thích Quốc Đoàn"

"Thế chuyện này giải quyết như nào đây"

Nó liên lụy tới tâm lí của Minh Khanh thì chết mất, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè thân thiết, không thể bỏ mặc nó như vậy được.

"Tao sẽ đi đính chính, bọn nó đồn nhưng lại đồn cả việc tao cũng thích thằng Quân khiến cho chuyện đi hơi sai rồi. Mày không biết từ tối qua giờ tao bị biết nhiêu người nhắn tin hẹn nói chuyện đâu"

"Thế thằng Quân không hề đính chính gì à??"

"Nó còn tim mấy bài đăng tin đồn mà, tao chịu òi"

...
Sau một lúc chỉ đành nói vu vơ và tìm cách giải quyết, thì tôi chỉ có thể để cho Khánh Như tự xử về phía riêng tư đó thôi.

Còn tôi thì... phải để tâm tới Minh Khanh mới được.

Hôm nay trùng hợp một chuyện là thằng Quân nó bận chuyện trường với Minh Tuấn nên không học ba tiết đầu, nên là chuyện lùm xùm chuyển về phía Như quá nhiều.

Tôi vừa đi vừa nghĩ nghĩ làm sao để giúp Khánh Như minh bạch lẫn an ủi Minh Khanh.

Tuy là vấn đề có lường trước hậu quả, nhưng mà có cần đến thế không.

Bởi vì thằng Quân nó lại cứ ve vãn giả vờ, tạo ảo tưởng cho người ta buồn chết rồi.

"Nè nè, sớm giờ mày có thấy Minh Khanh đâu không vậy? Tao nghe tin vụ đó rồi, đang tính kiếm rủ đi chơi cùng cho nhỏ bớt buồn nè"

"Nó không ở trong lớp cãi nhau với thằng Đoàn như thường à?"

"Quốc Đoàn đi rồi, chả thấy nó đâu, sắp vào tiết rồi"

Tôi bắt đầu lo lắng hơn, Minh Khanh quá yếu tâm, kiểu gì vì tình cũng sẽ suy sụp. Dù tôi biết rõ chắc chắn nó hiểu rằng tình yêu nam nam kia sẽ không thể hiện thực dễ dàng được, huống hồ chi đối phương là trai thẳng chỉ giả vờ đồng tính chơi đùa tình cảm của nó.

Chỉ là, hiếm thấy thằng bé trốn học thật, thôi đành vậy.

"Cứ để nó một mình đi mày ạ"

Diễm bị tôi kéo tay lại, nó dừng lại thẫn thờ, rồi lại gật đầu.

"Vậy để nó một mình, nhưng mà sắp vô tiết rồi"

"Để tao lo cho"

Tiết đầu là tiết văn cơ mà, nói vài tiếng với chị dâu là được.

Tôi cũng tính sẽ đi tìm Minh Khanh, nhưng nói thật thì tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc lặng lẽ ngồi bên cạnh nó, rồi nhìn nó khóc.

Thật sự tôi không nỡ làm như vậy, nhưng mà chuyện tình của bạn mình chỉ bạn mình mới có cảm nhận đúng với con tim của nó nhất thôi.

Nếu tôi thấy thằng Quân tồi, có gắng khuyên bảo và an ủi Minh Khanh từ bỏ trong khi Minh Khanh lại thích một cách thật lòng thì không xi nhê được chút nào cả.

Có khi cách tốt nhất là đánh vào đầu cho nó tỉnh ấy chứ.

Trường hợp như này có thể là vô tâm, nhưng mà cũng là cách tốt nhất hiện tại rồi.

Tôi tin Minh Khanh sẽ không bao giờ nghĩ điều gì ngu ngốc cả, cùng lắm thì... chắc là khóc thôi...

"Vậy để tao đi kiếm thằng Đoàn cái đã"

"Mày nói thằng Đoàn đi rồi chắc nó đâu dưới căn tin í"

"Đâu? Giờ hình như nó đang ở chỗ Khánh Như mà"

"Cái gì cơ?"

Tôi đang tính vào lớp thì bị lời này làm khựng lại, thằng Đoàn nó có bao giờ quan tâm tới mấy vụ tình cảm này đâu nhỉ.

Ừ thì cũng có, nó là mẹ của cả đám, cũng phải biết nhiều tí, nhưng mà chuyện này lại liên quan tới thằng Quân và Minh Khanh.

Thật ra nhìn bọn nó ghét nhau vậy thôi, chứ Đoàn cũng lo cho thằng Khanh lắm, và có thể nhìn cũng không ra rằng Đoàn không thích Quân lắm.

Mà trọng tâm ở đây là, chuyện này cũng liên quan đến Khánh Như.

Tôi cười, vỗ vai của Diễm còn đang gấp rút phân vân không biết nên đi hay không, nói:

"Yên tâm, thằng Đoàn mà, nghe chuông là nó tự về thôi"

Diễm nghe thế cũng thôi, nhẹ nhõm đi vào trong lớp.

Vẫn như thường lệ, lớp ồn ào không kém, sôi nổi lắm, đặc biệt là sau khi nhận được tin đồn đó.

Ngay khi vừa bước vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh Lam Thi cùng với Thiên Nhã đang nói chuyện với nhau.

Tôi: ?????

Tôi nheo nheo mắt, khó hiểu nhìn rồi quyết định quay xe sang chỗ của Thanh Hà.

Ghen tuông gì chứ, tôi không có đâu.

Nhưng mà thấy có chút...

"Sao rồi?"

Thanh Hà quơ quơ tay trước mặt, cất tiếng kêu làm tôi bừng tỉnh.

"Nghe bảo mày đi nói chuyện với Khánh Như à"

"Ừ, nó bảo nó sẽ đăng bài đính chính ấy. Giống mấy cái tin đồn hẹn hò trong showbiz ghê nhỉ"

"Tức là tin đồn bảo nó cũng thích thằng Quân là sai đúng không?"

"Đúng rồi, chỉ xuất phát từ thằng kia thôi"

Thằng khốn tồi tệ, công nhận nó tốt với bạn bè thật đấy, nhưng tình cảm thì thôi.

"Haizz, vụ này tao cũng chả biết như nào"

Thanh Hà tự vỗ đầu của bản thân, thở dài tắt điện thoại rồi ngã người vào lưng ghế nghĩ ngẫm gì đó.

"Sao đây Ngọc Châu?"

"Ngọc Châu"

"Ê!"

Tôi đang liếc bên phía Thiên Nhã và Lam Thi đang nói chuyện ở bên kia dãy, bị nhỏ kế bên cầm tập gõ vào đầu bằng góc cạnh, đau điếng cả người.

"Má, đau trời ơi"

Tôi ôm đầu, quay sang trợn mắt nhìn Thanh Hà.

Nhỏ này bạo lực.

"Mày nhìn cái gì đấy?" Rồi Thanh Hà cũng ngẩng đầu nhìn về phía tôi liếc nãy giờ.

"À, mày..."

"Không, tao không có ghen. Lớn rồi ai mà ghen mấy việc nhỏ nhặt như này"

"Tao có nói mày ghen đâu? Không đánh mà khai hả?"

Hà hừ hừ, nhếch miệng nhìn tôi.

"Vậy Thiên Nhã phải làm cái gì mày mới ghen?"

"Tao nói rồi, tao không ghen tuông gì đâu"

Tôi cam đoan khẳng định bản thân mình, mấy chuyện nhỏ này chả cần ghen làm gì đâu.

Thiên Nhã ghen thì tôi không trách móc gì đâu, chả biết sao tôi thích cảm giác đó lắm.

Không biết nó có cảm nhận như nào nếu tôi ghen nhỉ?

À quên béng mất...

Thằng Minh Khanh!

__________________
Chuyện là tác giả bắt đầu cưng cặp phụ hơn cặp chính r ☺️

P/S: Hết lễ r mới trả chương, xin lỗi mấy bạn toi tồi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top