Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Minh Khanh POV's


"Để tôi thế chỗ cậu ta trong tim cậu, có được không?"

...
Lần đầu tiên tôi va chạm ánh mắt với Phúc Quân là cuối năm lớp 7.

Đúng vậy, dù là chúng tôi đã cùng nhau học từ lớp 6 rồi, nhưng tới lúc đó tôi mới nhận ra rằng trong lớp có một đứa tên là Phúc Quân.

Tôi lúc đấy là trai thẳng... hoặc không? Tôi cũng chả muốn nhớ lại.

Chúng tôi bắt đầu 'tình bạn' khi được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ gần nhau.

Ngày đó Phúc Quân cứ rụt rè, nhan sắc cũng chưa tốt. Tôi chỉ có thể như là một đấng nam nhi, ở bên cạnh động viên và hỗ trợ nó phát triển bản thân.

Rồi nó cũng có người yêu.

Nhưng không lâu sau đó liền chia tay, nó khóc lóc tìm đến tôi.

Dĩ nhiên tôi cũng an ủi nó hết mình, với tư cách là bạn bè.

Tôi nhớ rất rõ, Phúc Quân cúi đầu nhìn tôi với gương mặt mếu máo, khóc nấc khó khăn nói từng chữ:

"Minh Khanh, nếu ông là con gái, tôi chắc chắn sẽ yêu chỉ mình ông"

Đúng vậy, chỉ vì câu nói đó, tim của tôi đã lỡ mất một nhịp đập.

Vừa đau vừa mừng.

Bởi vì tôi là con trai mà.

Tôi chỉ có thể im lặng mãi ở phía sau lén nhìn nó tự phát triển bản thân hơn.

Rồi từ lúc đó, mối quan hệ của chúng tôi dần xa cách hơn. Có lẽ là do tôi đã nhận ra bản thân thích nó.

Hoặc là do nó mải mê đuổi theo những thú vui đời học sinh trước mắt, thể thao, tình yêu, học tập, bạn bè... Và quá nhiều thứ khác để bận tâm, cho nên tôi chỉ đành lùi bước ở phía sau, làm lựa chọn thứ hai, nếu nó buồn chán.

Hoặc là nó không thích con trai.

Hoặc là nó...

Phải rồi, tôi chỉ đành buồn bực tìm mọi lí do đổ lỗi cho Phúc Quân, trong khi chính bản thân tôi là người chọn đường khác, tự chia rẽ mối quan hệ này.

Nhưng mà, cảm giác ấy tệ hại lắm, tôi không thể nào chịu đựng được.

Từ đấy về sau, tôi bắt đầu ghen tuông vô cớ, dù bản thân tôi biết mình không có quyền gì mà phải có những cảm xúc tiêu cực đó.

Tôi bắt đầu lo sợ, vừa trông mong, tôi muốn Phúc Quân dập tắt mọi hi vọng của tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ không chịu nổi khi nhìn nó đứng bên cạnh một cô gái khác.

Thà là chấm dứt cảm xúc này theo cách tệ nhất, chứ đừng tiếp tục theo cách ngọt ngào nhất.

...
"Tôi biết Minh Khanh thích ở bên cạnh tôi mà"

"Xàm, tôi có thích đâu?"

"Nếu ông là con gái, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua ông đâu, có khi chung thủy lắm cơ"

"Ông tốt với tôi như thế mà. Minh Khanh, tiếp tục như thế nhé?"

... "Xin lỗi Minh Khanh, tôi thất tình nữa rồi, ông rảnh không? Tâm sự với"

... "Minh Khanh, giúp tôi cái này với"

... "Minh Khanh, hay mình cưới nhau nhể"

... "Minh Khanh, tại sao ông không phải là con gái?"

...Là con trai thì sai sao?

Tôi cũng là con người, con người với con người đều có thể yêu nhau mà?

...
Tôi lặng lẽ từ từ trượt xuống vách tường ở sau lưng, ngồi ở dưới đất, chỉ gục đầu xuống.

Mắt mũi tôi cay cay, khó khăn chớp chớp mắt cho đừng rơi giọt lệ.

Rõ ràng tôi biết, Phúc Quân thích Khánh Như.

Bất cứ lúc nào tôi cũng nhói trong người, mỗi khi tôi nghe được Phúc Quân kể về Khánh Như với Lam Thi.

Nhưng mà, tại sao lúc đó tôi hoàn toàn chịu đựng được chứ.

Cũng giống như Lam Thi thôi, yêu thích một người đang dành tình cảm cho người khác một cách thầm lặng.

Đến khi họ công khai thì mới sụp đổ hoàn toàn.

Tôi khóc.

Tôi cố gắng khóc thật im lặng, không phát ra tiếng.

Nhưng nó lại càng nức nở hơn gấp bội, khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi biết, là lỗi do tôi không dừng lại sớm.

Cũng không thể đổ lỗi người ta gieo hi vọng cho mình quá nhiều, là do tôi quá khờ khạo.

Bởi vì, người ta có thích con trai đâu?

"...Thằng chó, đáng ra... mày không nên nói câu đó với tao"

Tôi chỉ nhỏ giọng thốt ra lời biện hộ cho lỗi lầm tình cảm của mình, chỉ có thể làm ra vẻ mặt xấu xí, khóc lóc như kẻ đáng thương.

"Thì ra là cậu ở đây à..."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên theo tiếng gọi trước mắt, tai tôi ù ù nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

"Minh Khanh à..."

Lê Trần Chính Đại mặt mày lấm tấm mồ hôi, đau xót nhìn tôi chăm chăm.

Tôi như vỡ òa, nhăn mặt trào nước mắt như hai dòng suối lao thác.

"Đại ơi là Đại... Tôi ngu quá ông ơi, khốn nạn quá..."

Tôi khóc lóc than thở từng lời với người trước mặt, chỉ sau đó cậu ấy liền vỗ lấy hai bên vai tôi.

"Bình tĩnh... đừng khóc nữa..."

Chính Đại lúng túng dùng khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nhưng mà tôi cũng khó mà để tâm được nữa.

"Ông ơi.." Tôi nức nở khó khăn nói ra: "Tại sao tôi không phải là con gái hả ông...?"

"Cùng là con trai với nhau không thể yêu đương hả"

Cậu ấy ngồi trước mặt tôi, chỉ nhẹ cúi đầu, thở dài một tiếng rồi nhìn chăm chăm lấy tôi.

"Tại sao cậu lại hỏi mấy câu này chỉ vì thằng đó vậy?"

"...Hả?"

Chính Đại nâng cằm tôi lên, để tôi đối mặt thẳng thừng với cậu í.

"Cậu thấy nó đáng sao? Tại sao cậu biết nó lừa cậu mà vẫn châm châm tin vào thứ hi vọng ít ỏi đó vậy?"

"...Tôi sai rồi, do tôi ngu ngốc quá..." Tôi nheo mắt, không dám đối diện trực tiếp với loại câu hỏi này nữa.

"Minh Khanh"

Mặt của Chính Đại trở nên khó coi, cau có nhìn tôi.

"Sao cậu không nghĩ đến tôi?"

"...Làm sao?"

"...Rõ ràng tôi cũng ở bên cạnh cậu cơ mà..."

"Minh Khanh, có lẽ tôi không sôi nổi, thú vị và luôn mang niềm vui đến cho cậu như Quân. Nhưng mà tôi sẽ không chơi đùa tình cảm của cậu như vậy"

"Minh Khanh, để tôi thế chỗ của cậu ta trong trái tim cậu, có được không...?"

Tôi bất ngờ khi nghe những lời này, nó quá bức chân thành, nhưng lại khiến tôi càng trở nên đau tức hơn.

Chính Đại từ khi nào trao tình cảm cho tôi? Dẫu là cậu cũng biết rõ tôi đã dành tình cảm cho ai.

Thế thì... chúng tôi quá giống nhau...

Nhưng mà, làm sao có thể so sánh giữa một kẻ đâm đầu vào ánh hi vọng vô dụng kia với một người sẵn lòng chờ đợi từng ngày từng tháng để mong cho có kết quả được?

"...Xin lỗi ông, tôi không nghĩ chúng ta..."

"Đừng mà... Minh Khanh đừng nói nữa..."

Chính Đại ôm chặt lấy tôi, giọng nói vừa nhẹ nhàng, lại vừa thấp thỏm.

"Để lời từ chối sau đi, được không?"

Tôi cảm thấy bản thân quá đỗi tệ hại, chỉ đành đứng dậy, đẩy cậu ấy ra, chỉ nhắm tới phía khác mà chạy.

"Minh Khanh!"

Tôi chạy. Chạy thật nhanh.

Tôi không muốn để Chính Đại uất ức, khi phải dành tình cảm cho một kẻ còn chưa dứt hẳn mối tình ngang ngược này.

Đúng là ngu ngốc mà...

"Ủa Minh Khanh... Ông sao vậy?"

Càng cố chạy khỏi càng có cơ hội gặp mặt, trời trớ trêu tôi đem ngay trọng tâm vấn đề đến trước mặt tôi.

"Minh Khanh, ông khóc đó hả..."

"Im đi"

"Minh Khanh" Phúc Quân ngập ngừng một chút, buông lỏng hộp quà trên tay ra.

Tôi nhìn thấy rõ, đó là món quà dành cho Khánh Như.

Tim tôi lại nhói thêm một trận, bắt đầu trách móc bản thân tại sao lại có thể đâm đầu chạy đến nơi này.

"Ông thích tôi đúng không...?"

Tôi cảm thấy đầu óc long bong một trận, ngẩng đầu nhìn nó với gương mặt cau có hết cỡ, mắt đỏ hoe vì khóc.

"Tôi xin lỗi Minh Khanh, nếu ông là con gái.."

"Mày câm đi!"

Tôi lắc đầu, nghẹn ngào ứa nước mắt nhìn nó, tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu nó nói câu này với tôi rồi.

"Tao là con trai thì có gì sai chứ, đều là con trai không có quyền yêu thích nhau theo cách hơn tình bạn hả?"

"Mày biết tao thích mày, mày biết bản thân mày thẳng, tại sao mày cứ gieo hi vọng cho tao vậy?"

"Thằng khốn nạn... lẽ ra tao nên khuyên mày tỏ tình sớm hơn, để mày tự động cút ra khỏi cuộc đời tao"

"...Minh Khanh"

"Đừng như thế nữa, đừng để tao nhìn thấy thứ ánh sáng nhỏ bé đó nữa!"

Ngày đó lẫn hiện tại, cậu mải mê theo đuổi thứ gọi là tình yêu tuổi học trò, là thanh mai trúc mã, là loại tình yêu ngôn tình xé truyện bước ra, là tuổi trẻ vô âu vô lo.

Còn tôi, lại dừng chân mãi dưới ngọn sáng hi vọng cậu đem đến cho tôi, chỉ một thứ duy nhất.

Cậu kéo tôi ra khỏi vùng ánh sáng to lớn mang hai chữ 'bạn bè', để đưa tôi vào vực thẳm bóng tối mang tên 'tình yêu'.

Để lại cho tôi một tia hi vọng, rồi lại bỏ xa, hướng về ánh sáng khác mà cậu hằng mong ước.

Tôi chỉ đứng ở đây, ngu ngốc tìm cách quay về điểm xuất phát lẫn điểm đích.

Dậm chân mãi ở thứ gọi là 'rào cản giới tính' của cậu.




_______________________

Tr ơi vừa viết chương này vừa nghe "Em mới là người yêu anh" của Min, tui xót thằng con tui qá 😭

Vừa tội MK vừa tội CĐ.

Chương sau Thiên Nhã được lên sàn nha quý dị, hóng tiếp đi chứ tui sắp thi rồiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top