Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: Không ngờ tới đi


(Cố gắng đọc hết, hoặc lướt xuống cuối để có quà nhé).


Thiên Nhã cũng thích em.

Thiên Nhã cũng thích em..

"...Đừng có thế nữa"

Chả biết sao, trước đây tôi chỉ toàn trêu chọc nó, khiến nó tai đỏ lừ lừ cúi mắt giấu đi đôi mắt.

Giờ thì lại đến lượt tôi bị trêu.

"Em che mặt làm gì?"

Thiên Nhã cười giễu, vui vẻ vùi mặt của nó vào trán của tôi, điên cuồng hôn lên.

"Mới sáng sớm, cứ sến súa..."

Nó nghe thấy lời nói khẽ của tôi, nhíu mày lui ra một chút, nhìn nhìn rồi lại nói liên tục tì:

"Thích em, thích em, thích em, thích em, thích em..."

"Thôi!"

Tôi nghĩ là tôi sắp cháy cả mặt rồi, đành dùng biện pháp mạnh cầm cái gối nằm kế bên quăng thẳng vào mặt nó.

Thiên Nhã cười run cả vai, cong mắt nhìn tôi trông rất vui vẻ.

Cứ thích trêu người ta!

"Không trêu em nữa, không trêu em nữa"

Nó giơ hai tay lên như một dấu hiệu đầu hàng khi thấy tôi cầm thêm một cái gối nữa.

"Em tính quăng cả con gấu bông đó à"

Thứ đang được tôi cầm sẵn trên tay làm vũ khí là con gấu bông mềm mại yêu thích của tôi.

Không nỡ ném đi đâu, nhưng đáng mà.

"Quăng đi em, tôi cũng chả thích con trà xanh đó đâu"

"Gấu bông thì trà xanh trà đen cái gì!?"

"Em toàn ôm nó ngủ, ngủ trưa cũng ôm, ngủ đêm cũng ôm.."

Bỗng nhiên nó hết cười nữa, nhíu nhíu mày xích xích lại gần tôi hơn, chắc là muốn giựt con gấu.

Thời thế thay đổi người làm chủ cuộc chơi, tôi cười giễu ngược lại nó, ôm con gấu vào người.

"Thì sao? Em vẫn ôm Thiên Nhã mà"

Bỗng nhiên trời mưa lắng xuống bớt, như tạo thêm căng thẳng cho cuộc nói chuyện với mục đích vui đùa này vậy.

"Em lại chả biết, em ngủ rồi toàn xoay người đi, rồi ôm cái thứ đó"

Nó lại nhích nhích lại gần hơn, ôm lấy mặt tôi kéo thẳng lên. Rồi lại hôn xuống.

Con mèo kia suốt ngày quấn Thiên Nhã tôi còn chưa ghen, đến cả vật vô tri nó cũng ghen!

...

"Ăn vặt không em?"

"Sao mấy ngày nay cứ bảo em ăn vặt thế"

"Em quá ốm"

Nó lại hôn xuống, nhưng lần này không phải ở má hay ở môi.

...Mà là ở bụng.

"Yêu nhiều thì ốm"

Thiên Nhã nghe thế lại gật gù, nhéo nhéo má tôi lại nói nữa:

"Nó chả liên quan gì"

Tôi né chiêu của nó, lắc lắc đầu, ngã ra đằng sau, lảng sang chuyện khác.

"Đồ ăn vặt ở nhà cũng đã hết rồi, em sẽ đi bách hoá, sẵn mua đồ dự trữ luôn"

"Vậy tôi đi với em..."

"Thôi, Thiên Nhã ở nhà trông nhà đi"

"Nhưng mà..."

"Chả sao đâu, bao nhiêu năm nay tuần nào em cũng đến đó, anh chị nhân viên cũng quen mặt cả rồi, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu"

Không để nó nói bất cứ điều gì khác, tôi nhanh chóng dặn dò, để lại lũ chó mèo như hổ đói ở nhà cho nó chăm sóc, còn mình thì đi mua đồ ăn.

Thật ra bách hoá rất gần ở chỗ này, nên đi bộ đi mua cũng được. 

Dù sao thì tôi cũng không dám chạy xe trên con đường xi măng trơn trượt như này đâu.

Mang theo sẵn một cây dù lớn và một cái ví tiền, cộng theo cả một tờ giấy danh sách nguyên liệu, đồ ăn dự trữ cần mua dài muốn chạm đất. 

Tôi kéo mũ trùm đầu lên, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Ngoài trời còn lâm râm mưa nhỏ giọt, tôi lại kéo dù, tránh bị ướt, thế này cho kĩ.

"Ô, đi đâu đấy?"

Quốc Đoàn từ phía đối diện, băng qua đường chui xuống dưới cây dù của tôi.

"Cho tao đi ké với, không có áo mưa, còn tính đội mưa đi mua đồ đây"

"À? Mày cũng đi mua đồ à"

"Thế mày cũng đi hả? Trùng hợp vậy, nhà tao hết đồ ăn vặt dự trữ rồi, trời mưa này ăn kem ngon nên em tao cứ đòi mua"

"Mày chiều chuộng bé Nhi riết như thế, nhỏ trên trường chả ai dám đụng, về còn mách với tao"

"Nó còn nhỏ mà, là con gái nữa, làm anh như tao phải bảo bọc rồi"

Chà, thật sự thì nếu tôi có em, tôi cũng sẽ làm như vậy, giống như thằng Đoàn vậy.

Trời mưa không lớn, tôi tiện đưa cây dù cho nó cầm trên tay, cơ bản vì thằng Đoàn cao, 1 mét 76 lận.

Mười lăm tuổi mà cao như thế, có phải phát triển quá không?

"Ngơ người ra đó làm gì, coi đường kia kìa"

Rất nhanh tôi đã đến đoạn đường đối diện bách hoá.

Có lẽ là do trời mưa nên đoạn đường này khá vắng xe máy.

Nhưng đi từ nãy giờ cứ có cảm giác có ai nhìn mình ấy nhỉ?

"Đi nhanh mày, hết xe rồi"

"À, đi liền nè"

Thế là đến nơi nó cụp cây dù xuống, tôi nhanh chóng bước vào, nhìn nhìn danh sách mua đồ một lần nữa.

"Vào đây rồi thì kéo m* cái mũ xuống đi"

"Rồi rồi, thằng này trời"

"Ngứa mắt quá"

Nó nhe nanh cười giễu, buồn cười đi lên phía quầy thịt.

"May nay trời mưa nên chưa ai mua nhiều, thịt còn rất nhiều"

"Tưởng mày đến đây chỉ để mua kem cho bé Nhi chứ"

"Phải ăn tối nữa, ăn kem sao mà đủ no"

Rồi nó đi sang quầy rau, ở bên đấy lựa đồ.

Danh sách mua đồ ăn của tôi quá nhiều. Thế nên phải nhanh chóng tiết kiệm thời gian.

Thịt này, heo, gà, quét. 

Gà thì chủ yếu mua cánh gà, Thiên Nhã rất thích ăn phần cánh gà.

Không biết phải là trùng hợp không, hay là nhân gian gọi là tướng thê thê. Tôi và nó rất thích ăn thịt gà.

Ngồi ngó nghía thịt cũng khó, toàn thịt đông lạnh là chính thôi.

Nếu muốn ăn thịt tươi thì phải ra chợ, nhưng giờ bão rồi, khó lắm ai ơi. Đành phải mua hàng đông lạnh ăn đỡ trong nửa tháng thôi.

Rau thì, xem còn kĩ hơn cả thịt, nhưng tôi chả thích ăn rau lắm đâu, khá ghiền salad thôi.

Cơ mà Thiên Nhã thì lại thích ăn rau.

Đành phải mua nhiều vậy.

Đấy chiều thế còn gì, vợ đảm đang.

Và còn cả, gia vị nữa, đủ thứ loại cần mua.

Cảm giác như hôm nay tôi sẽ tiêu khá nhiều tiền.

"Đưa đây cầm cho, mày tính quét hết cả cái bách hoá này à?"

"Mua kem thì tranh thủ mà về đi, tan ra hết"

"Tao mua trước vài thứ cho buổi tối, phải đợi mày chứ, vừa nãy đi với mày mẹ tao thấy rồi. Về mà không có mày lại bị chửi"

"Cũng không phải lần đầu mày bị chửi đâu"

Hồi bé tôi đi chơi cùng Quốc Đoàn, hể giờ về thì mẹ nó sẽ ra canh, nếu thấy nó về mà không thấy tôi, xác định Quốc Đoàn sẽ ăn đòn thật no.

Cơ bản là vì dì Thu xem tôi cũng như con gái ruột, không phải kiểu thanh mai trúc mã, con dâu tương lai gì đâu.

"Ờ...."

Bỗng nhiên nó đơ ra, đứng đó nhìn nhìn đâu đó rồi nhanh chóng xoay mặt đi.

"Ô? Gặp nhau nè"

Sau khi có tiếng cửa kính của bách hoá đóng lại, lại một giọng ồn ồn vang lên bên tai.

Thanh Hà, quả nhiên là nó, còn có cả.... Lam Thi.

"Bọn mày đi mua đồ ăn đấy à?"

"À ừ, thằng Đoàn nó không tiện do trời mưa, nên nó đi chung với tao"

"Bảo sao, em mày nói mày đi mua kem cho ẻm rồi"

Rồi nó quay sang, nói chuyện với Quốc Đoàn.

"Ướt chèm nhẹp thế kia, mày không có áo mưa đến đây à?"

"Lúc đầu thì không có thật, cũng may gặp Lam Thi bên kia lộ, đi ké dù được"

Y hệt trường hợp của tôi với Quốc Đoàn, thằng Đoàn ấy liền làm mặt quỷ, có chút đồng tình với suy nghĩ của tôi.

Tôi liền kéo trong túi áo khoác ra một cái khăn tay nhỏ, tính đưa cho Thanh Hà.

Nhưng quay sang lại thấy thằng Đoàn đã dùng ánh mắt dơ bẩn quẳng cho nó sẵn cái khăn to hơn, hai đứa nhanh chóng vào trạng thái khè nhau.

Lại nhìn cái khăn nhỏ nhỏ của mình, tự ái ngang.

Biết sao giờ, lỡ lấy ra rồi...

"Ơ Lam Thi? Mày lại đi đâu đấy?"

Theo như lời nói, tôi liền nhìn sang, liền thấy Lam Thi ướt nhẹp bước vào lại.

"Làm gì phải ra ngoài lại vậy?"

"Cất cây dù ngoài đấy"

Cất chi cho ướt cả cái đầu.

Tôi nghĩ nghĩ, thôi thì tốt bụng cho người khác mượn cái khăn này, ướt thành kiểu kia rồi.

Tôi ngước lên nhìn tình trạng của Lam Thi, lại bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn tôi chăm chú.

Theo thói quen bao lâu nay tôi liền né tránh.

"Dùng tạm cái này đi, đừng để bị cảm"

Tôi đưa chiếc khăn tới, mặt vẫn cúi xuống, nhưng lại có cảm giác là nó đang cười, liền nhận ngay.

"Cảm ơn"

"Ngọc Châu, sang đây xem bánh mày thích có hàng nè"

Bởi vì Quốc Đoàn gọi tôi, nên tôi nhanh chóng đi long nhong về phía nó.

Để lại Thanh Hà nhăn nhó nhìn chăm chăm Lam Thi ở kia.

...

"Sau mày mua nhiều đồ vậy, xách hết không đấy?"

"Mày nhìn lại mày đi"

Của tôi cũng chỉ có 3 túi, còn nó những 5 túi.

Giờ thì đứa nào mới là đứa quét hết cả cái bách hoá đây.

"Quốc Đoàn tiếp Hà một tay đi mày"

"Đúng rồi Đoàn, nhà tao cách nhà mày có 3 căn thôi"

"Tao làm gì có dù???"

Tôi lại ngậm ngùi đưa cây dù của mình cho bọn nó mượn vì chúng nó cứ làm vẻ mặt cún con mếu máo cầu xin.

Còn tao thì sao đây???

"Vậy... Lam Thi bồi Ngọc Châu đi nhở"

"Gì..."

"Chỉ còn nó mang dù thôi, nhà mày cũng không sâu trong hẻm lắm. Được không Lam Thi?"

"À, được"

Rồi nó lại nhìn tôi với nụ cười thân thiện, như ý bảo là đừng khách sáo mấy chuyện này.

Được giúp thì vui, nhưng mà vấn đề về mối quan hệ của tụi mình còn dữ dằn lắm đó.

Còn nữa, con người kia còn đợi ở nhà...

Thôi đỡ lần này đi, dù sao cũng có còn cách gì khác ngoài cách này đâu.

"Vậy, cảm ơn"

Nó lại cười thân thiện, trông khá công nghiệp: "Đừng khách sáo :)"

Thế là tay tôi xách đồ, đi chung một dù với Lam Thi để về nhà.

Dù là thấy có chút ngại ngùng, nhưng chịu chứ sao giờ, không còn cách nào khác hết.

Hình như thấy bầu không khí có chút ngại ngùng, nó liền mở miệng hỏi tôi:

"Cái khăn tay..."

"Sau này trả đi, hiện tại dùng luôn cũng được, tôi cũng không cần gấp lắm"

"Được, vậy sau này trả cậu"

Xưng hô kiểu này ngại gấp đôi, có quá nhiều lỗ hỏng trong cuộc nói chuyện này, đành phải tăng tốc thôi.

Nhưng tôi cứ có cảm giác Lam Thi đi tương đối chậm, tôi liền không dám tăng tốc thêm, sợ sẽ bỏ người lại phía sau, bất lợi.

"Có vấn đề gì hả? Túi của tôi có phải nặng quá không?"

Thật ra vừa nãy có chút dằn co, nó liền muốn cầm hộ tôi túi thịt và rau kia, dĩ nhiên khá nặng.

"..Không có gì"

Sau câu này, bỗng nhiên không còn chút chậm chạp nào nữa.

Có hơi sượng nhỉ...

"Thời tiết thật xấu xí"

"À, thì bão mà, lần nào cũng đen kịnh như thế"

Sao lại chuyển sang vấn đề thời tiết rồi nhỉ, tự nhiên tôi lại thấy đường về có chút xa.

"..Cậu không thích ở gần tớ sao?"

Đúng rồi, à không, không phải, ý không phải thế, nhưng mà chả phải mọi thứ đang rất sượng trân hay sao????

Hay là tôi trả lời hời hợt quá hả??? Khách sáo chăng?

Ủa mà, sao tự nhiên lại hỏi như thế.

"Chỉ là... không có chuyện gì để nói giữa tụi mình đâu..."

Rồi tự nhiên lại im lặng hin hít, thời gian như ngừng lại, xe không còn chạy qua nữa, mọi thứ đều yên tĩnh, trừ tiếng mưa lộp độp va vào cây dù ra, cả tiếng bước chân, thì không còn âm thanh nào khác.

Bỗng nhiên tôi lại rùng mình, không biết vì khí trời lạnh, hay do bầu không khí có hơi khó chịu.

Lam Thi dừng bước đột ngột, khiến tôi bị quá chân, nước mưa nhanh chân tổ cho ướt cái đầu.

"A, xin lỗi vì dừng lại bất ngờ..."

Nó rối rít nhìn tôi, tay chân luống cuống, chắc tính lấy cái khăn tay ra lại.

"Không sao không sao, nhầm nhò gì mấy cái này đâu"

Rồi ánh mắt của tôi lại đành lảng sang hướng khác.

"Có sao không vậy, sẽ bị cảm đấy"

"Thật sự không sao"

Khách sáo thế...

Rồi cũng tới gần đầu hẻm nhà hơn.

Nhưng điều tôi không ngờ tới đã xuất hiện.

Quả nhiên, nỗi lo của tôi không sai, Thiên Nhã đang cầm dù đứng ngay trước hẻm, mặt dần dần biến sắc.

Từ vui vẻ khi nhìn thấy tôi, sau đấy lại đen cả mặt.

"A... đây rồi, được rồi, tới đoạn này thôi nhé, cảm ơn..."

Ngước lên, lại nhìn thấy Lam Thi có chút ngẫn ra, mím môi khi nhìn thấy Thiên Nhã.

Tay càng nắm chặt cây dù hơn.

Từ từ.

Đừng nói là, Lam Thi thích Thiên Nhã của tôi đó nha!?




_________________________________

Heyo, chuyện là tôi tính sẽ nới dài thời gian đăng chương ra, vì sắp tới nhiều chương có drama nên tiêu nhiều chất xám.

Trước khi lặn xuống biển thì tôi có quà nhỏ cho các bạn đây.


Đây là ảnh chibi một số nhân vật góp vai trò cực kì quan trọng về sau, cũng như một cách để mấy bạn hình dung thử bias (nhân vật yêu thích) của mình trông như nào.

Nhấn mạnh là rất quan trọng nha.

Ảnh trên là ảnh không để tên, để có thể cắt ra làm meme hoặc avatar ( chắc chỉ có mình tôi cắt =)) ).

Ảnh dưới có tên để các bạn biết đâu là ai.

Chứ để thế mà đoán chắc hơi mệt nhể.

Bức này tốn tôi 4-5 ngày gì đấy để hoàn thành.

Và kết quả khá ưng, vì đứa nào cũng đẹp.

P/S: Nhân vật nam trong BHTT lại đẹp kiểu này, mệt lắm cơ.

Minh Khiêm là đứa có tóc đơn giản nhất, vì tôi mệt xỉu rồi, nên tăng tốc thế. Dù sao cốt truyện thì ẻm cũng là một đứa nhóc đơn giản mà.

Buổi chiều vui vẻ, và mong các bạn cố đợi chương tiếp =)), ai có nhu cầu tám chuyện phiếm thì cứ ib Mess tôi nhé, khi rảnh tôi sẽ rep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top