Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: 'Người nọ' học rất giỏi!


[Ka dét:

-Có lên lịch đi chơi gì hông bạn iu?]

Tin nhắn ting ting vào chiếc điện thoại của tôi vào sáng sớm tinh mơ. Tôi mệt mỏi mở mắt, chụp lấy cái điện thoại.

[Chouchou:

-Không rảnh vậy đâu gái ơi, tao còn phải học tùm lum nữa.]

Nó không trả lời, chỉ thả mặt buồn vào tin nhắn của tôi. Tôi bỏ điện thoại xuống, rúc đầu vào cái chăn yêu dấu khoảng 15 phút nữa rồi mới chui dậy.

Tôi vươn vai, ngáp dài một cái rồi bò ra bìa giường. Nhưng tới đó thì bị hụt năng lượng, tôi ngã xuống sàn và nằm dưới đó thêm 15 phút nữa.

"...Thôi không được lười! Dậy nào!"

Ngay sau đó tôi liền bật phắt dậy, đứng lên một cách mạnh mẽ. Nhưng liên tiếp sau đó là tiếng răng rắc phát ra từ xương của tôi.

Tôi đã nhận ra đó là tiếng rắc của xương mình, và sau đó truyền đến hàng loạt cơn đau điếng.

"Aaaaaa!!"

...Tôi phải loay hoay với cơn đau buổi sáng khoảng 5 phút nữa mới bình phục tinh thần lẫn thể xác trở lại. Dù sáng nào cũng hay bị như vậy nhưng tôi vẫn chưa quen lắm nỗi đau đớn này.

Tôi lê lếch thân xác nặng trĩu của mình ra khỏi phòng ngủ. Sau đó thì lại xuống cầu thang, như thường lệ thì lũ mèo vẫn ở đó chờ tôi thức dậy. Điều đó bắt buộc tôi phải mở to mắt ra để tia bọn nó, nếu không thì đạp lòi gan lòi ruột ra hết.

"Chào buổi sáng, Sộp tối qua không quậy ghế so pha hả? Ngoan ghê"

Nó nhìn tôi meo meo mấy tiếng, tỏ vẻ rất thoải mái khi tôi sờ vào lông nó.

Tôi đi tiếp nhanh vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau một tràng hành động ấy thì lại hao tốn tôi khoảng 10 phút nữa để có thể trở lại với phiên bản hằng ngày.

"Hôm nay cũng nhìn rất đẹp nha" Tôi nhìn vào gương vuốt vuốt tóc, vẫn là không quên tự luyến đầu ngày mới. Tay nhanh nhẹn đeo kính vào.

Hôm nay theo lời ép buộc của thầy Khang thì tôi phải đi học bồi dưỡng tiếp tục. Thật ra khi thầy ấy nhắn tin hỏi thì tôi đã trả lời khá sơ sài là ngày nào học cũng được. Kết quả là tôi phải học cả tuần, mỗi ngày 4 tiếng. Thầy ấy thậm chí còn nói nếu không có ai đưa rước thì thầy tới nhà tôi dạy luôn.

Điều đó dĩ nhiên đối với tôi có chút không thoải mái nên tôi đã đề nghị thầy cho mình học chung với một nhóm nào đó của môn khác, ít nhất thì không làm phiền nhau là được. Ngay sau khi tôi đưa ra đề nghị ấy thì thầy đã chốt cho tôi học ở nhà của thầy Phong, cùng thời gian học bồi dưỡng với nhóm Hóa kia nữa. Thế là tôi đồng ý luôn, dù sao như thế thì tôi cũng có cớ để đi ké xe thằng Đoàn, khá là tiện.

Nhưng giờ vào học của tôi sớm hơn giờ vào của nhóm Hóa khoảng 30 phút. Như vậy đúng là có hơi phiền nó thiệt.

Sau khoảng vài phút quét nhà và cho chó mèo ăn thì tôi ra khỏi nhà, khóa cửa khóa cổng lại. hôm nay chỉ là đi học bồi dưỡng bình thường nên tôi ăn diện cũng không quá mức lòe loẹt. Quần ngắn và sơ mi, thêm cái vớ cao và đôi giày yêu thích của mình nữa.

"Dì Thu, có chừa cho con ổ nào không ạ?" Tôi lật đật chạy sang quầy bán bánh mì nhà thằng Đoàn.

"Có chứ con, đây nè" Mẹ của Quốc Đoàn nhanh chóng đưa cho tôi ổ bánh mì vẫn còn nóng trên quầy.

"Nay bé Châu nhìn cưng dữ ta, đi học ở đâu hả con?"

"Dạ con đi học bồi dưỡng, tính qua nhờ con trai dì chở con đi ké nè"

Dì ấy cười cười, gợi chuyện để chúng tôi tám với nhau một lúc trong khi đợi Quốc Đoàn sửa soạn xong.

Khoảng 10 phút sau đó thì nó mới vác được cái bản mặt ra khỏi nhà. Thằng này bộ đi chơi hay gì mà ăn diện như mấy cha làm đa cấp ấy. Không phải là tôi chê nó lòe loẹt, mà nhìn lạ vcl.

"Đi nhanh, bố mày không đợi mày đâu" Nó leo lên xe, vặn tay ga nhìn tôi.

"Ăn nói chuyện đàng hoàng vào, tao méc mẹ mày giờ" Tôi cũng nhanh chóng leo lên xe nó ngồi.

Thế là nó đưa tôi đến nhà thầy Phong. Giờ học của tôi sớm hơn giờ của nó khoảng 30 phút, tôi vào học lúc 8 giờ 30, nó thì 9 giờ. Bởi vậy khi nghe tin tôi đi học trở lại thì nó than trời than đất.

"Hôm qua mẹ tao hỏi sao mày không qua ăn trưa" Nó trầm ngâm một lúc rồi mở miệng hỏi tôi.

"À hôm qua nhà tao có khách nên không qua" Miệng tôi vẫn còn nhai bánh mì, nuốt một cái rồi mới trả lời nó.

"Khách? Thường thì ba mẹ mày mới tiếp khách thôi chứ mày làm gì có?"

"Bạn thôi mà" Tôi vỗ vỗ vai nó.

Sau khoảng một vài phút thì chúng tôi phải kết thúc cuộc trò chuyện vì đã tới nơi. Vừa quẹo xe vào ngay bãi đỗ thì thầy Phong đã bước ra đón chúng tôi.

"Em Châu phải không? Ây da hôm nay thầy phải trông thêm một đứa nữa rồi" Thầy ấy cười ha ha nhìn tôi rồi nói.

Tôi cười cười đáp lại thầy, rồi ngó nghiêng xung quanh, giờ này còn sớm nên chả có ai tới, nhưng mà thầy Khang đâu rồi nhỉ?

"Thầy ơi, thầy Khang đâu rồi thầy?" Tôi tháo giày ra, bước vào rồi mới hỏi thầy Phong.

"À, hôm nay thầy Khang có việc nên kêu thầy trông em luôn" Thầy ấy gãi gãi đầu, đẩy đẩy lưng của thằng Đoàn kêu nó vào.

"Em ngồi ngay bàn giáo viên này nè, thầy Khang kêu em làm trên máy thì ngồi ngay đây cho tiện không gian"

Tôi làm theo lời của thầy Phong, lại chỗ bàn giáo viên ngồi rồi lấy laptop trong ba lô ra, trên đó đã có sẵn file tài liệu. Tôi lật đật lấy ra quyển từ điển, bắt đầu làm bài.

Quốc Đoàn nó ngồi ngay bàn đầu, đối diện tôi. Nó nói nó sẽ ngồi đây để tiện giám sát tôi hơn, vả lại xung quanh sẽ có nhiều người không thích tôi lắm nên nó mới chủ động ngồi ngay đây. Thằng Đoàn cũng không tha thiết việc tám chuyện, nó cũng lấy ra cả đống đề để làm.

Ngay sau đó thì Minh Tuấn tới, nó tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, thậm chí còn cười một cách quái gởn, nhưng khi thấy Quốc Đoàn thì cũng tắt nắng.

"À ừm, Đoàn ơi, chỗ này chỗ của tôi mà" Thằng Tuấn vừa nói vừa liếc liếc sang tôi. Tôi bắt đầu hiểu ý, trước kia nó cũng từng chung đội tuyển Tiếng Anh với tôi, đa số nó toàn tìm cớ ngồi kế để làm phiền, hết nói chuyện này lại tới chuyện khác, đàn ông con trai gì mà cái mồm còn hơn con gái.

Vì khá tức giận khi liên tục bị nó làm phiền nên hầu hết tất cả các buổi học tôi đều ngồi chơi chứ không làm bài. Bởi lí do đó mà thầy Khang có khá nhiều ác cảm với tôi, nhưng sau khi thi xong thì thầy ấy bị tôi làm một phen hú hồn khi mà đứa học trò cưng Minh Tuấn của thầy ấy lại rớt vòng huyện, còn tôi thì đậu.

Cái này mới thật sự gọi là hơn thua, sau đó thì thầy Khang cũng phải chấp nhận cú sốc đó và chuyển sang lo cho tôi học.

Tôi sợ rằng thằng Tuấn cũng muốn âm mưu khiến tôi xao nhãng việc học nữa. Tôi dùng ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn nó rồi lại nhìn sang thằng Đoàn. Dĩ nhiên là Quốc Đoàn hiểu ý tôi, nó trước kia luôn hiểu rõ tôi ghét hay thích ai mà.

"Thầy Khang nói tôi phải ngồi đây để giám sát Ngọc Châu" Nó không thèm nhìn Minh Tuấn, vừa nói vừa bấm máy tính casio.

"...Vậy tôi ngồi kế được không ông?" Thằng Tuấn có vẻ hụt hẫng rồi, nó cau mày nhìn Quốc Đoàn.

"Không được, Ngọc Châu không thích ông ngồi gần" Quốc Đoàn vẫn không chịu nhìn lấy thằng Tuấn một cái.

Hình như kế hoạch bất thành rồi, Minh Tuấn làm vẻ mặt như mới bị chửi lặng lẽ nhìn tôi một cái rồi qua bàn kế bên ngồi.

Tôi hài lòng với việc làm của Quốc Đoàn, đưa ngón tay cái lên với nó. Nó cười, cũng đưa ngón tay cái lên với tôi.

"Việc này dễ, để tao lo" Quốc Đoàn hé miệng nói nhỏ cho tôi nghe, hay lắm ông bạn.

"Cơ mà...Nghe nói Lam Thi với Hà cũng tới đây học đấy" Nó chậm rãi nói từng lời với tôi.

Tôi bị lời nói đó làm sững lại vài giây, tôi biết chắc chắn con Hà sẽ có học ở đây, vì trước khi chung đội tuyển nó đã từng hứa, nhưng Thi thì tôi lại không ngờ tới.

Dù bây giờ không còn cảm giác gì cho đối phương nữa nhưng tôi cũng sẽ không thoải mái lắm khi học chung một phòng thế này.

Tôi vẫn bình tĩnh làm bài, trả lời qua loa "Ừ, tao biết mà". Quốc Đoàn vẫn nhìn nhìn tôi, rồi lại chú tâm vào bài làm của mình, không thèm để tâm tới tôi nữa.

Vừa nhắc thì đã tới luôn, Hà và Thi bước vào cùng một lúc, còn cười giỡn với nhau.

"Ủa, Ngọc Châu nè, sao mày ở đây vậy?" Hà ngay lập tức ngồi ngay dưới Quốc Đoàn để tiện trò chuyện với tôi.

"Tao học bồi dưỡng ké ở đây" Ngay sau đó tôi không nói gì nữa, chú tâm vào bài làm của mình.

Hà nó ngay lập tức liếc sang Tuấn, hiểu tình hình ngay. Nó cũng không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu.

Lam Thi suốt từ lúc bước vào đều ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi cũng ngạc nhiên khi thấy thằng Đoàn. Cái này tôi không hiểu, tôi cứ tưởng là Hà đã nói hết cho nó nghe rồi mà nhỉ.

Cuối cùng sau một lúc thì có thêm nhiều người vào hơn. Đa số bọn họ đều chia thành hai phe, một là vui vẻ khi thấy tôi, hai là không vừa mắt khi thấy tôi. Nhưng người tôi chờ mong từ nãy giờ vẫn chưa tới nữa.

"Ủa ủa, trân Châu nè" Cái người dám gọi tôi như vậy chỉ có thể là thằng Khanh thôi. Nó nhí nhảnh bước vào, tìm chỗ ngồi gần tôi.

"Ngồi đây nè thằng kia" Quốc Đoàn ngoắc ngoắc Khanh lại, vỗ vỗ xuống cái ghế trống kế bên nó.

Minh Khanh cau mày lại, khuôn mặt đẹp trai của nó tức khắc trở nên nhăn nhó khó coi. Nhưng dù ghét cách mấy cũng phải miễn cưỡng ngồi ngay đó vì đâu còn chỗ nào nữa.

Lí do mà thằng Khanh ghét Đoàn tới giờ tôi vẫn thấy buồn cười. Thôi để kể nhỏ cho nghe nhé.

Hồi xưa thằng Đoàn hiền khô, hay bị mấy đứa chung xóm ăn hiếp. Tới khi thằng Khanh chuyển vào sống chung xóm thì cũng coi nó như là mục tiêu để bắt nạt. Lúc đó tôi đang đi dạo thì thấy Đoàn bị nó đẩy ngã, tới lúc đó phải đợi tôi lao vào giải quyết thì thằng Khanh mới không dám ăn hiếp Đoàn một lần nào nữa.

Càng lớn thằng Khanh mới nhận ra nó thích con trai, và bắt đầu ám ảnh Quốc Đoàn, nhưng trai thẳng như thằng Đoàn thì dễ gì xiêu lòng, nó bỏ cuộc lần thứ hai. Sau này học chung trường cấp hai, tôi thân với thằng Đoàn hơn vì lúc đó cũng là lúc tôi biết mình chỉ thích con gái, nên mới dám xưng danh bạn thân khác giới của nó. Thằng Khanh dĩ nhiên không chịu vì bị cướp mất chị em, nó giãy đành đạch tuyên bố xưng thù với Quốc Đoàn.

Tính ra cũng mấy năm cmnr mà nó vẫn chưa hết giận. Giờ gặp ở đâu là né chỗ đó, chỉ dám thông qua tôi để chào hỏi này kia thôi. Nhìn đi, ngồi chung một bàn mà y như phân chia hai thế giới.

Thật ra Quốc Đoàn cũng am hiểu về chuyện đồng tính, bởi vì trước kia nghe tôi tâm sự là thích con gái nên nó mới bắt đầu tìm hiểu. Nhưng tới bây giờ nó vẫn không biết là Khanh thích con trai. Bởi vậy bỗng dưng có một kẻ thù thì nó hoang mang lắm.

Tôi buồn cười nhìn chúng nó tỏa khí lườm nhau. Vẫn tiếp tục với đống đề khó hiểu, tôi không để tâm mấy tới bọn này nữa.

"Ngọc Châu" Một giọng nói quen quen đang tới gần tôi. Là người nãy giờ mà tôi đợi, Thiên Nhã tới rồi. Nó đi tới bên cạnh tôi nở một nụ cười.

"A, Nhã, mãi mới thấy nha, đợi nãy giờ" Tôi cười lại, tay không yên cứ ngoắc qua ngoắc lại, chạm vào tay nó.

"Ngọc Châu đợi tao hả? Xin lỗi hôm nay tới hơi trễ, mà sao mày học ở đây?" Nó vẫn đứng đấy nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống tay của tôi.

"Học ké thôi, học một mình buồn lắm nên qua đây học với bây cho vui á" Tôi cười cười, hạ tay xuống.

Cùng lúc đó, thầy Phong bước vào, thầy ấy nhìn qua một lượt rồi gật gật đầu "Hôm nay mấy đứa tới đầy đủ nhỉ, còn thêm mấy bạn mới nữa"

Sau đó tầm mắt của thầy Phong lại đặt lên người Nhã, thầy ấy nhìn qua lớp học một lượt nữa.

"A, hết chỗ rồi hả? Ở đây có một cái ghế này, Nhã em muốn ngồi ở đâu thì bắt ghế ngay chỗ đó đi nha" Thầy ấy lúng túng bóc một cái ghế nhựa ở ngay cửa, cầm lấy đưa cho Thiên Nhã.

Đúng thật môn Hóa cũng rất được ưa chuộng nha, đông vcl luôn ấy. Môn Hóa thi học sinh giỏi rất khó mà có nhiều người tình nguyện thế này chắc đam mê cũng lớn...Hoặc là tại mấy đứa nó chỉ muốn tới để ngắm người đẹp thôi ấy chứ...

Thiên Nhã gật đầu, nói "Cảm ơn thầy". Ngay sau đó liền đặt cái ghế ở ngay bên cạnh tôi, nó còn rất bình thản ngồi xuống và lấy đề ra như không có chuyện gì.

Mấy đứa trong phòng lúc này 'Ồ' lên một tiếng, bọn nó cứ tưởng Thiên Nhã sẽ chọn ngồi ngay gần những người ít nhất thì cùng môn để dễ thảo luận.

"...Tụi mày thân từ khi nào vậy, không nói tao biết!" Thằng Khanh bất ngờ, la vào mặt tôi.

"Ồn quá, im coi thằng này" Quốc Đoàn lấy tay đẩy mặt thằng Khanh qua một bên. Nó tức giận gỡ tay Đoàn ra với lực mạnh rồi hai đứa lại lườm nhau.

Thanh Hà ngồi ngay dưới nhìn tôi lơm lơm, tôi nghĩ nó cần một lời giải thích. Việc này cũng dễ hiểu, dù chúng tôi ngồi cùng bàn trong lớp nhưng rất khó có thể thân nhanh trong vòng 2 ngày như vậy được.

"Tao ngồi đây chắc mày không vấn đề gì đâu đúng không?" Thiên Nhã quay sang hỏi tôi dù đã ngồi yên vị ngay kế bên.

"Ừ, không vấn đề gì, ngồi đi" Tôi nhỏ giọng đáp lời câu hỏi của nó, lại lo lắng nhìn xuống bọn người đang gào um xùm kia.

Lam Thi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi chằm chằm. Hiếm thấy nha, từ trước tới giờ chúng tôi chưa hề để mắt chạm nhau dù chỉ là 3 giây, nhưng bây giờ dù tôi có nhìn thì nó cũng không né nữa. Có vấn đề gì à?

Tôi không quan tâm nữa, lại quay về với đống đề cương còn dang dở trên máy của mình.

Mặc kệ bọn người kìa đang gào thét thì Thiên Nhã vẫn không để tâm đến mấy, thứ mà nó để tâm là tôi. Tôi vẫn nhìn thấy qua khóe mắt, nó đang cười một cách quái dị. Sao tự nhiên hôm nay đáng sợ vậy.

Thầy Phong cảm thấy lớp quá ồn ào nên đã dùng thước gõ gõ xuống mặt bàn rồi phát một cái đề khác ra cho từng đứa làm. Chắc là muốn kiểm tra năng lực đây mà. Thầy ấy thậm chí còn bắt ghế ngồi ngay bảng trắng để tiện quan sát mấy con người đó.

"Ngọc Châu được dự thi tiếp vòng 2 môn Anh luôn à? Giỏi vậy" Thiên Nhã khều khều tay của tôi, dùng chất giọng trầm ấm hỏi tôi khi nhìn vào màn hình laptop.

"À ừ, năm ngoái có thi, cũng may là đậu. Thế mày có thi môn gì không?" Tôi cố tình chuyển chủ đề.

"Có, trường tao có cơ chế thi học sinh giỏi vượt cấp nên có thi môn Hóa rồi"

"Thế...kết quả ra sao?" Tôi tò mò lấn tới, đây là lần đầu tôi nghe đến việc thi vượt cấp.

"Giải Nhất thành phố. Nhưng buộc phải chuyển về đây ở nên phải làm lại từ đầu"

Vcl tôi có nghe nhầm không, ăn cái gì mà được tận giải Nhất luôn vậy??

Việc thi cử ở thành phố chắc chắn sẽ khó hơn so với các vùng tỉnh ở quê như ở đây gấp bội, thậm chí họ còn phải đối mặt với kì thi tuyển sinh khốc liệt hơn cả ở đây. Vậy mà có thể đạt được giải nhất như vậy tôi thật sự khâm phục.

"Giải Nhất thành phố luôn á?? Em thi vượt cấp và được giải Nhất môn Hóa!?" Thầy Phong không biết từ đâu xuất hiện, nghe lén hết cuộc nói chuyện của bọn tôi rồi hốt hoảng hét toáng lên.

Bọn người ở trong phòng học lại một lần nữa gào ầm lên. Kẻ chê người khen có đủ, dĩ nhiên chuyện này sẽ không thiếu sự ghen tị.

"...Uầy, Châu chấu năm nay trúng mánh rồi" Quốc Đoàn cũng há hốc mồm nhìn bọn tôi.

"...Sao tao cũng bị ngồi một mình mà chả vớ được ma nào hết vậy..." Thằng Khanh ủ rũ than vãn.

"Thiên Nhã muốn học Y đúng không?? Giỏi Hóa quá trời" Con Hà ngồi ở dưới vọng lên hỏi to.

Tôi lắc lắc đầu, ý là không đồng tình với câu hỏi đó. Bây giờ vẫn còn loại định kiến cứ giỏi Hóa, thi Hóa là chắc chắn học Y sao...

Thiên Nhã nhìn tôi với cặp mắt sáng ngời ngợi, rồi lại mỉm cười. Nó cũng lắc đầu, nụ cười cũng tắt lịm đi khi chuyển tầm mắt xuống Hà.

"Không có, chỉ là cảm thấy môn Hóa rất thú vị" Câu nói này của nó một lần nữa khiến cho cả phòng cảm thán.

Cái này tôi không hiểu, sao tôi lại chả có cảm giác vậy nhỉ. Hay tại Hóa và tôi sinh ra đã là thứ đối lập nhau? Tôi cũng rất ngưỡng mộ những người học giỏi Hóa, càng dữ hơn là họ thích môn Hóa. Không phải là nói dối đâu, tôi ngưỡng mộ thật đấy, vì tôi chả biết tí gì về Hóa cả.

Có lẽ năm nay tôi trúng mánh thật rồi, vớ được một người cực kì giỏi luôn. Thôi thì đỡ hơn việc ngồi một mình cả ngày một bàn không có ai để nói chuyện hay thảo luận.

"Ủa, hình như phải thi quận trước rồi mới tới thành phố đúng không?"

"Thì đậu quận mới có giải thành phố đấy" Thiên Nhã trả lời tôi.

"..." Ghê thiệt chứ.

"Ngọc Châu thấy tao có giỏi không?" Nó khều vai tôi hỏi nhỏ.

"Giỏi, giỏi lắm" Tôi ấp úng trả lời lại, mà khoan, sao lại hỏi vậy?

Dù có thắc mắc thế thì tôi cũng chả dám mở miệng hỏi, vì bây giờ nhìn mặt nó hớn hở cười tươi thế kia.

Chắc nó chỉ muốn được khen thôi.

Ngay sau đó cỡ mười mấy đứa chúng tôi chìm trong im lặng khoảng 1 tiếng hơn để tự học. Lâu lâu cũng có lúc ồn ào vì bọn họ tranh luận đáp án với nhau. Môn Hóa là môn khó, nhưng mà hiểu và thích thì cũng không khó, tôi thấy khả năng học của họ tốt vcl, năng suất kinh khủng. Chắc là thầy Phong biết cách dạy cho họ không được bỏ rơi nhau đây mà.

Nhưng dù là chung một nhóm, một trường, một phòng học thì cuối cùng cũng sẽ là đối thủ với nhau thôi. Mười mấy đứa trong đây rồi cũng sẽ bị loại bớt, không vòng huyện thì cũng là vòng trường. Tới lúc đó thì chắc mới lộ bản chất thật.

Tôi cười, âm thầm nghĩ đến chuyện thi cử của bọn nó. Trong khi ánh mắt vẫn còn dán trên màn hình laptop, từng câu trắc nghiệm đã được tôi đánh dấu bằng dạ quang vàng trong Word. Bây giờ thì tôi đang đau đầu với mấy câu đảo ngữ và mấy cái dạng bị động kép.

Thật ra với tôi không khó, nhưng mà tôi quên công thức rồi. Bởi vậy bây giờ đầu tôi như muốn xẻ ra như đang tìm thông tin về mấy dạng câu như này.

"Not only...là câu đảo ngữ, mang trợ động từ ra phía trước...đảo vế...Vế sau là thì quá khứ nên lùi thì trợ động từ..."

Vừa rồi là tôi thì thầm nhỏ trong miệng, não tôi chứa quá nhiều thông tin, không thể không nói ra để bớt dung lượng não. Chắc nữa phải nâng cấp ổ cứng quá.

Mắt tôi vẫn dán vào câu 2 của mục Writing, là câu đảo ngữ vừa nãy tôi nói.

Tôi lẩm bẩm câu trả lời, tay gõ bàn phím lách cách. Tôi bớt đau đầu hẳn, nhìn vào màn hình chăm chăm.

"Not only did she pass the exam but she also got the scholarship..."

Tôi ghi vào mục đáp án câu trả lời chính xác nhất. Lúc này tôi mới thở phào một hơi, vì những câu sau tương đối khá dễ, chẳng qua mẫu câu đảo ngữ tôi quên công thức thôi à. Dù gì đây cũng là đề ôn lại lớp 8 trước khi bước vào những mục nâng cao hơn nên nó không khó mấy.

"...Nãy giờ mày lầm bầm cái gì vậy, nghe chả hiểu gì" Quốc Đoàn trừng mắt lên nhìn tôi, nó đã làm xong bài của mình từ đời nào rồi.

Không chỉ có nó nhìn tôi, mà hầu như những ai ngồi gần tôi cũng đều dùng ánh mắt đó để nhìn về phía này. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ phủ nhận và ý bảo mọi người đừng quan tâm.

"À, ý bả nói câu đảo ngữ á...câu Not only thì phải dùng..." Thằng Minh Tuấn xen vào, lại tật cũ thích làm tâm điểm của sự việc.

"But also...câu này vế sau là 'got' thì quá khứ của 'get' nên phải dùng 'did' đúng không?"

Nối tiếp lời nói của Minh Tuấn không phải là chính nó nữa, mà là Thiên Nhã. Nó nhìn tôi cười, nghiêng đầu muốn nghe câu trả lời từ miệng tôi. Cái đề trong tay nó cũng đã được giải quyết xong từ đời nào rồi.

Tôi há hốc mồm nhìn nó, hỏi: "...Sao mày biết? Cái này chí ít cũng phải lớp 9 mới học mà?"

Chúng tôi thậm chí còn chưa vào học, làm sao nó biết được hay vậy. Cái này thằng Minh Tuấn hay con Hà biết thì không vấn đề gì vì bọn tôi từng học đội tuyển, nhưng mà nó...

"Có từng học lớp nâng cao Tiếng Anh rồi, cũng nhớ được chút chút"

"...Thôi tha đi, đã qua Hóa để né Anh rồi mà mọi người cứ bàn tán, hồi chắc tao siêu thoát luôn quá" Con Hà xụ mặt la lên, nó đã thôi ám ảnh thầy Khang và môn Anh, giờ lại bị bọn người xấu xa này gợi nhớ lại.

Trần Thiên Nhã...cái đồ xuất sắc này, cái gì nó cũng biết hết vậy chứ. Tôi còn thấy thằng Minh Tuấn – người đứng đầu khối hiện tại đang cắn răng cay cú vì bị cướp lời, và cả lo sợ nữa.

Xung quanh cũng là những ánh mắt ghen tị và đáng ghét, họ liếc xéo tôi rồi cũng trợn mắt nhìn người ngồi kế bên tôi.

Năm học mới có vẻ rất vui à nha.

_Tác giả viết chương này trong nhiều ngày nên phân đoạn có hơi ngắt quãng, mong các bạn thông cảm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top