Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thiên Nhã POV's: Hồi ức và vấn vương




Vì trong quá khứ Ngọc Châu đã xưng hô chị - em với Thiên Nhã vì Thiên Nhã là bạn cùng lớp với chị họ mình (bị lậm cách xưng hô). Nên Thiên Nhã đã mặc định rằng Ngọc Châu là một đứa trẻ, theo hai nghĩa, một là một đứa nhóc quậy phá, nhỏ hơn mình 6 tháng tuổi, hai là một em bé đáng yêu.

Nên cách xưng hô tôi – em là có cơ sở, lưu ý là TN simp cực nên chương này khá sến, tác giả tự viết tự quắn quéo :D.

Đây là một POV, tự truyện về góc nhìn của Thiên Nhã. Cũng như quá trình tạo nên một simp lỏ.

Lần đấy, vào cuối năm 2021. Lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ lớp 7. Tôi được sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn, nơi tràn đầy sự áp lực dẫu là kiếm tiền hay học hành.

Gia đình tôi có nhiều mâu thuẫn. Cha luôn bận rộn với công việc kiếm tiền nhưng yêu chiều con gái, mẹ thì ám ảnh với vấn đề trọng nam khinh nữ. Vì bà ấy khinh bỉ tôi không xứng được cha yêu thương nên đã ngoại tình và đã sinh ra một bé trai kém tôi 4 tuổi. Bà ấy đã giấu chuyện này suốt lâu nay.

Hôn nhân tan vỡ, vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Mẹ vẫn một mực đeo đuổi thứ cổ hủ trọng nam khinh nữ ấy, cha thì thương con nên không muốn li hôn.

Tôi lúc đấy dĩ nhiên hiểu chuyện, mong muốn cha mình thật sự suy nghĩ kĩ về hạnh phúc của bản thân và cả con mình. Ông ấy khóc nhiều lắm, quyết định li hôn, giành quyền nuôi con gái. Rồi chuẩn bị hợp đồng lấy lại tập đoàn.

Nhờ vậy mà tôi mới trở thành một Trần Thiên Nhã, bạn cùng bàn của em.

Lần đầu tôi gặp em, là vào trời cuối thu sắp đông tháng 11 năm 2021.

Tôi là một học sinh giỏi, luôn xuất sắc hoàn thành mọi trách nhiệm trong học tập. Vì quá nổi trội bởi thành tích của bản thân, tôi được giáo viên cử đi cho một hội thi lớn với quy mô toàn tỉnh.

Nhớ mang máng rằng đó là Hội thi "Tự tin trao đổi với bạn bè quốc tế". Luật lệ gì mà, học sinh trường nào bốc trúng nước nào, thì sẽ cùng trò chuyện bằng tiếng Anh với đại diện của nước đó.

Tôi gặp em, em lúc đấy trông rất bình thường, không có gì quá nổi trội. Nhưng nói thật thì, giọng của em lớn và nhiệt huyết đến mức cả hội trường chỗ tổ chức đều vang dọng mỗi tiếng nói của em.

Ban đầu là tôi có ấn tượng không tốt về em, em khá ồn, và nhiệt tình đến nổi em đi đâu cũng có thể làm quen với những người ở đó.

Chẳng mấy chốc em tìm được đến phòng nghỉ của trường tôi, em thậm chí còn thoải mái náo loạn cả dãy phòng nghỉ lúc đấy.

"Cậu thấy có phiền không?" Một người bạn cùng nhóm thi với tôi đã hỏi rằng.

"Có đấy, người đấy là ai vậy?" Tôi hỏi ngược lại bạn cùng lớp của mình, người này... tôi quên tên rồi.

"À.. ừ thì nó là"

Ngay khi tôi sắp nghe được câu trả lời từ người kế bên, loa của đại sứ phát biểu đã nổ tiếng "Kính chào các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh..."

Như thường tục, mỗi hội thi đều được giải thích thông lệ ngay từ đầu. Sau đó khi vào thi, tôi mới biết em bốc thăm trúng số 6, là một số rất gần.

Nhưng em không sợ, em thậm chí vẫn còn cười nói rất tươi và vui vẻ. Thậm chí tới lúc số 5 kết thúc phần thi trong nước mắt, dù là không quen biết em cũng an ủi họ. Em ung dung bước vào phòng thi, nơi đặt sẵn camera.

Lần này em bốc trúng đại diện nước Anh, được cho là khá khó, vì giọng Anh – Anh hầu như rất khó nghe. Nhưng em vẫn không lung lay, em còn rất phấn khích đưa tơ giấy bốc thăm của mình trước camera.

Sau đó là phần thi của em, em nói chuyện lưu loát, tự tin, từ vựng phong phú, nhưng phát âm lại hơi tệ. Dù vậy em đã hoàn thành rất tốt bài thi của mình và đã làm giám khảo cũng như người đại diện đó cười mãi, luôn khen em giỏi.

Tôi dường như đã mất hết những ấn tượng xấu về em trước đó, tôi cảm thấy em thực sự rất giỏi.

Sau đó là tới lượt bạn cùng lớp của tôi, em cổ vũ rất nhiệt tình, còn đem nước đến cho bạn tôi. Lúc này tôi trở nên cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc em là ai?

Cuối cùng tôi cũng thi xong phần thi của mình, dù nói chuyện rất trầm nhưng tôi phát âm và từ vựng đều tốt, đủ để đạt điểm cao.

Em chạy lạch bạch đến chỗ bọn tôi, hoan hô bạn tôi và quay sang nhìn tôi.

"Chị, chị gì ơi, chị giỏi quá" Em cười tít cả mắt khi nói những đều đó với tôi.

"Kìa, bằng tuổi hết mà sao em lại gọi bạn chị là chị chứ" Lén liếc vào bảng tên của bạn cùng lớp, cô ấy là Phạm Anh Thơ, có chút buồn cười bắt bẻ em.

Hóa ra em là em họ của cô ấy, em họ nhỏ hơn 2 tháng tuổi. Vì em đã quen xưng hô theo vai vế nên đã không để tâm đến bạn của chị họ mình là như nào.

Lúc này tôi mới đơ ra, tim đập từng hồi rồi trở nên loạn xạ, ánh mắt em nhìn tôi, cách mà em khen tôi làm tôi có cảm giác kì lạ.

Ngay khi em rời đi, thì tôi mới ngộ nhận ra bản thân có gì đó không ổn khi tiếp xúc với em. Tôi không hiểu, và muốn quên nó đi.

...

Hôm sau, tôi vẫn phải ở lại để làm bài thi viết bài luận, và đợi kết quả thi vào buổi chiều.

Dĩ nhiên, em lại rảnh rỗi sang phá chị họ của em. Em cũng để tâm đến tôi, dù tôi đã nhiều lần lạnh mặt bơ em, nhưng em không chịu bỏ cuộc.

"Bạn ơi bạn ơi, sao bạn phát âm giỏi thế, bí quyết gì vậy? Chỉ mình với chỉ mình với!"

Em lon ton đi theo tôi mọi lúc mọi nơi, tôi ăn, em cũng ăn kế bên, tôi uống nước, em cũng uống. Tôi làm gì, em cũng nhìn tôi, nhưng em có chừng mực, em không nhìn vào tài liệu riêng của trường khác.

"Bạn gì ơi, bạn gì ơi, cười đi cười cho mình xem với. Bạn xinh như này, lại còn giỏi, bạn tuyệt quá!"

Em đã làm phiền tôi không ít, em thậm chí đã lạc khỏi đoàn của trường em, chỉ để lèo tèo đi theo tôi.

Nhưng kì lạ là, tôi lại không cảm thấy em phiền, em cười rất đẹp, em lúc nào cũng cười, mắt em lúc cười cũng rất đẹp. Điều đó dĩ nhiên bù đắp lại cái tính náo loạn của em.

Đối với tôi lúc đó, em hệt như một chú cún con đáng yêu thích lèo đèo theo chủ vậy.

Sau đó kì thi viết bài luận cũng đã xong, em hớn hở chạy ra khỏi phòng thi, khoe với tất cả mọi người. Nhưng em ngốc quá, em không biết là em bốc trúng chủ đề khó như thế nào. Em hào hứng kể cho mọi người rằng em đã làm bài như thế nào.

Bỗng nhiên, trong mắt tôi lúc đó em thật sự rất đẹp. Đẹp hút hồn.

Anh Thơ ra rồi, em cũng chạy lại, em chúc mừng, em làm đủ kiểu, thực sự trông rất ngốc.

"Bạn ơi, bạn xinh đẹp ơi, bạn làm bài tốt không?" Như thường, em vẫn đi theo tôi.

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, đầu óc chú tâm vào việc công bố giải thưởng.

"Tuyệt quá, bạn đáp lại mình rồi nè!"

Em cười tít mắt nhìn tôi.

Tôi mở to tròng mắt nhìn vào đôi mắt em chăm chăm. Tiếng nhạc trao giải vang lên, hô rằng em được giải nhất trong cả hai kì thi.

"Em Đỗ Phạm Ngọc Châu, lớp 7A1, THCS M. Giải Nhất phần thi giao tiếp và bài luận"

Trong lúc cả hội trường đều reo hò vỗ tay lớn, tôi vẫn nhìn bóng lưng của em tự tin bước lên bục giảng.

Tim tôi vẫn đập loạn xạ từng hồi, tâm trí mơ hồ không thể tiếp nhận thêm thông tin nào khác.

Lúc đó, tôi nhận ra, tôi đã thích em mất rồi.

...

Những ngày sau đấy, tôi điên cuồng nghĩ đến em, đầu óc bị phủ mờ bởi nụ cười của em.

Chưa từng có ai đối xử với tôi dịu dàng như em.

Tôi dò hỏi chị họ em, tìm cách gặp lại em. Không ngoài mong đợi, vì việc gia đình nên tôi chuyển về khu vực em đang sống. Tôi dùng mối quan hệ để chung lớp với em, được ngồi kế em.

Biết em ghét Hóa kể từ lớp 8, tôi học Hóa, để làm chỗ dựa cho em.

Ngày trước khi nhập học ở trường M. Tôi đi dạo trên phố và bất ngờ thấy em trong tiệm kính. Em khác trước nhiều, em cao hơn, xinh đẹp hơn, nhưng nụ cười của em vẫn tuyệt nhất.

Tôi vẫn phấn đấu rất tốt, để trở nên xuất sắc. Tất cả là muốn gặp em.

...

Sau những việc hôm nay, tôi về nhà, lao ngay lên giường ngủ của mình. Trong khi vẫn còn mặc đồng phục của em. Tôi dụi vào trong chính cái áo sơ mi nhỏ hơn mình vài khúc này, lại nghĩ đến em.

Hết thảy những chuyện từ trước đến giờ, tôi đều là đang cố gắng theo đuổi em. Tôi đối xử với em khác biệt, chỉ nhớ mỗi tên em, chỉ quan tâm em, nhưng em không nhận ra.

Chả trách em, là do tôi

Tình cờ thấy em,

Tình cờ yêu em.

...

Một chiều đông trên phố

Tình cờ nhìn thấy em

Tình cờ ánh mắt quen

Tình cờ...


Để rồi mưa nhung nhớ

Để rồi lá lay đưa

Để rồi anh

Tình cờ nhớ em.


Anh đã mơ tới

Ngày đôi mình chung lối

Nhưng biết sao giờ em ơi?

Ta ở hai nơi...

Tim này...

Tim anh chơi vơi...


Đêm về mong nhớ

Không xong rồi anh lỡ

Trao trái tim này bơ vơ

Mơ từng đêm mơ

Phải làm sao đây?

.

.

.

Tình cờ yêu em – Kuun Đức Nam

_Tác giả lụy bài này quá nên cho vô, thấy cũng hợp với cảm xúc của TTN =)) Đây là một món quà nhé, vì tác giả bận học nên có thể ra chương chậm, coi như đền bù tí đường.

_DPNC của tui đần quá mấy bạn ạ, khai thác idea ít quá trời nên qua TTN phải làm cho nó hay.

_Gặp đúng người, bạn sẽ yêu đến mức tôn thờ người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top