Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Đêm mưa bão bùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- Cô ơi .. mưa gió lớn quá mình có về không cô? Hay là mình kiếm chỗ đậu lại đợi bớt mưa rồi mình về nha cô. .

Tiếng của Sen, con nhỏ hầu theo bên cạnh người thiếu nữ khẽ hỏi:

-- Còn một chút nữa là về đến nhà rồi.

-- Vậy mình về luôn nha cô.

Con nhỏ hầu chừng mười lăm tuổi nhìn ra cửa kính xe huê kỳ mà lo lắng sợ về trễ sẽ bị cậu rầy.

Trên con đường lộ dây thép chỉ độc nhất ánh đèn xe chạy chậm chạp xé toạc màn mưa. Mưa lớn sốp phơ cũng không dám chạy nhanh vì người con gái ngồi phía sau là bà chủ mới của anh.

Là con gái của ông hội đồng Bùi giàu nhất nhì cái xứ này.
Ông bà hội đồng Bùi chỉ có nhất y nhất quở hai đứa con. Con trai lớn là cậu Hoài Anh năm nay hai mươi sáu tuổi cũng đã có vợ là con gái cai tổng Hiền ở Trà Vinh rồi. 

Cô Hoài An năm nay hai mươi tuổi được ông bà hội bảo dưỡng dạy dỗ từ bé, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên bởi vậy tay chân cô trắng nõn cộng thêm gương mặt thanh tú, cơ thể tuy mềm yếu nhưng xinh đẹp bội phần, đẹp đến nỗi khiến người khác không đành lòng mà rời mắt khỏi.

Đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, diễm lệ mà khó gần. Nhan sắc của Hoài An mát mẻ như dòng nước, vừa sáng sủa vừa mềm dịu, như tơ quyến rũ vượt bậc, được so sánh như ngọc bích không tì vết . Tựa như đóa sen trong đầm, còn có ý muốn " câu hồn đoạt phách" người khác.

Có con gái xinh đẹp là như vậy nhưng ít khi nào ông bà hội đồng Bùi khoe khoang với thiên hạ lắm. Mọi thứ về con gái đều được giữ rất kĩ lưỡng, ít khi cho cô về đây ló mặt ra ngoài, sợ tiếng lành đồn xa sẽ bị những nhà có gia thế hào môn khác ngắm trúng rồi bắt ép gả.

Ông hội đồng Bùi đã về hưu rồi nên quyền thế cũng không còn như lúc trước, ông không muốn vì vậy con gái mình bị người tuỳ ý lựa chon. Là một nhà phú hào ông tự thấy những kẻ nhiều tiền chín trên mười đều không tốt đẹp tử tế gì mấy.  Bởi vậy ông muốn chủ động chọn rể hơn là bị động phải gả con.

Tính là tính như vậy nhưng người nào tính qua được ông trời. Chẳng biết cớ sự chi mà ông thống đốc tỉnh trước giờ ít qua lại vậy mà cậy mai mối qua hỏi cưới con gái ông cho con trai của họ.

Giọng điệu tuy thân thiện nhưng trong thâm ý lại không cho ông cơ hội từ chối. Lại thấy con trai thống đốc năm nay cũng bộn tuổi, nghĩ đã trưởng thành có thể trở thành chỗ dựa cho con gái rượu của mình nên ông hội đồng bấm bụng đồng ý gả.

Ông nói để gáng sang năm con gái học xong rồi cưới nhưng hai cha con thống đốc nhất định không chịu. Nằng nặc phải cưới nội trong năm cho bằng được. Buộc lòng ông hội phải gọi Hoài An đang học dở dang ở Sài Gòn cưới gấp.

Là nàng dâu mới của thống đốc tỉnh Bạc Liêu đã được mấy tháng nay. Hôm nay đám giỗ bà nội nên Hoài An xin phép cha mẹ chồng về nhà mẹ đẻ một chút.

Cô xin về từ sớm vì dù gì con gái đã có chồng đi lâu quá cũng không nên nhưng mà bà hội đồng cầm cô ở lại dữ quá. Cô cũng không nỡ về nên ở lại bồi mẹ nói chuyện chừng sắc trời chạng vạng bà hội mới luyến tiếc để con gái về lại nhà chồng.

Thiệt tình bà không muốn xa con gái mình chút nào, hồi xưa bà định kiếm con rể nào đó vừa lứa hoặc thấp hơn nhà bà một xíu để bà bắt rể.

Nhưng mà chồng bà qua lại với nhà thống đốc rồi tính chuyện gả con hồi nào bà hổng hay, nhà thống đốc giàu có, quyền thế lớn quá nên buộc con bà phải làm dâu. Bà hội dù thương con mức độ nào cũng phải dằn lòng xuống.

Ngồi trên xe, khẽ đưa đôi bàn tay suông đuột trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình lên của kính xe. Cảm nhận cái lạnh của những giọi nước mưa tấp vào. Chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp út cũng bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, sáng bóng lấp lánh trong ánh sáng bởi những tia sét ì đùng. Chiếc nhẫn dù có giá trị đến cỡ nào cũng không khác gì xiềng xích trói buộc cuộc đời cô với người chồng mà cô không hề yêu thương.

Bên cạnh, ở ngón giữa còn có đeo một chiếc nhẫn khác. Hoài An khẽ tháo chiếc nhẫn ở ngón giữa ra đưa đến trước ngực, cô cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn mà rơi nước mắt. Tâm trí vô thức nhớ đến một người mà cõi lòng vụn vỡ thành từng mãnh.

-- Anh ơi chạy nhanh lên một chút được không .. về trễ cậu với ông bà rầy chết.

-- Tử từ thôi .. không gấp đâu Sen.

Sen là tên của con nhỏ hầu của cô. Cô thương nó như em út bởi vậy bà hội cho nó theo cô về nhà bên kia để hầu hạ con gái mình.

-- Dạ tui sợ chạy nhanh nguy hiểm .. mợ thông cảm nha mợ. 

Anh sốp phơ ái ngại nói. Anh sợ nếu chạy nhanh quá lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ có nước nhảy sông tự tử chết chứ lấy đâu ra con dâu mà đền cho nhà thống đốc.

-- Anh cứ chạy bình thường đi. Cẩn thận là được rồi.

Hoài An ngó sắc trời, dù gì cũng đã lỡ về trễ rồi, nhẹ giọng đáp sốp phơ mới yên tâm cho xe chạy tiếp.
Nhà hội đồng Bùi ở trong làng nên xung quanh vẫn còn rất thưa thớt, do cha ông hội đồng ngày xưa bệnh nhiều nên muốn yên tĩnh một chút mới chọn mua căn nhà này. Còn nhà thống đốc thì là một căn nhà lầu nguy nga nằm ở ngay chợ tỉnh.

Khoảnh cách giữa hai nhà khá xa, lại thuộc hai trường phái đối lập nhau. Nếu nhà hội đồng là thuần tuý theo kiểu giàu xụ ngày xưa vườn tược rộng rãi thoáng mát. Thì nhà thống đốc hoàn toàn ngược lại, tất cả mọi thứ đều theo hương hướng sính ngoại tây hoá. Xe hơi cũng là loại mới nhất bây giờ. Cả miền Nam chỉ có mấy chiếc là cùng.

Đến đoạn rạch nước chuẩn bị lên dốc một cây cầu nhỏ. Hai bên là hàng cây bạch đàng cao lớn bị gió thổi ngã nghiêng tưởng chừng sắp gẫy ngang.

-- Gió lớn quá chắc đêm nay bão lớn cô ơi..

-- Ừm .. cô ngủ một chút. Về tới em gọi cô dậy nha..

Hoài An nhỏ nhẹ rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay cô không có nghĩ trưa vì vá mấy cái áo bị tưa chỉ cho bà hội đồng nên bây giờ có chút mệt mỏi.

Xe chạy chậm cuối cùng cũng đến được chợ tỉnh, lộ bằng phẳng xe chạy bon bon tốc độ cũng nhanh hơn. Ánh đèn đường leo lét vàng vọt giữa những cơn mưa từng đợt tấp vào. Bỗng sốp phơ thắng gấp khiến con Sen chúi người về phía trước đập đầu vào thành ghế một cái đau điếng. .

Hoài An bất ngờ cũng phải tỉnh giấc, cô cũng theo quán tính mà choài người về phía trước nhưng con Sen cung rất nhanh chóng phản xạ, nó đưa tay đỡ lấy người cô chủ để cô không bị đập đầu giống nó. Nó thân phận bọt bèo bị thương không sao, còn cô nó là lá ngọc cành vàng lỡ có chuyện gì cậu Dĩnh giết nó chết. Cậu Dĩnh không giết thì ông bà hội đồng cũng phanh thây nó.

-- Chuyện gì vậy?

Hoài An hoàn hồn mới hỏi khẽ, cô không cáu gắt với người sốp phơ chỉ hơi giật mình. Hoài An tuy được ông bà hội đồng cưng chiều từ nhỏ nhưng lại không hề đỏng đảnh khó ở như mấy cô chiêu tiểu thư khác.

Tính cô khá trầm tĩnh, ít giận ít hờn người khác, hễ người ở có làm gì sai cô cũng không đánh chửi họ, chỉ im lặng thậm chí tìm cách bao che cho họ.

-- Dạ mợ .. có đứa nhỏ nào tự dưng ngồi giữa đường làm tui phải thắng gấp.. mợ không sao chứ.

Hoài An theo bản năng lướt tầm mắt đến phía trước như lời sốp phơ nói. Quả thật là một đứa bé chừng năm sáu tuổi, không rõ trai hay gái chỉ thấy đầu tóc nó ướt sũng ngồi khóc trước đầu xe huê kỳ của cô.

-- Tui không sao.. anh xuống coi đứa nhỏ đó một chút đi.

Sốp phơ gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe bung dù ra mà đi đến chỗ đứa nhỏ. Cửa xe vừa hé mở đã lập tức truyền đến tiếng khóc trẻ con lấn át cả tiếng mưa dầm làm Hoài An khẽ nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó.

Ngồi trong xe Hoài An vẫn chăm chú quan sát bên ngoài. Ánh mắt cô có chút lo lắng, lòng cũng cảm thấy xót cho đứa trẻ kia. Tầm bằng nó tuổi này cô còn được mẹ đút từng muỗng cơm muỗng cháo có phải dằm mưa ướt nhẹp như nó đâu.

Ánh đèn xe chiếu sáng chói mắt, thấy có người lạ đến gần đứa nhỏ càng sợ hãi khóc lớn, nó theo bản năng nép vào người mà nó tin tưởng nhất chính là cái xác một người phụ nữ chừng ba mươi, ba mươi mấy tuổi nằm úp mặt bất động dưới mặt đường.

-- Má ơi .. má ơi tỉnh lại đi má.. con sợ lắm má ơi ..

Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói với má nó nhưng má nó nào có nghe, vẫn nằm ngây đơ dưới cơn mưa lạnh lẽo. Mái tóc đen búi bị bung xoả dưới làn nước, hai tay ngoặt lại đầy kinh dị.

-- Ê nhỏ .. tránh qua một bên đi cho xe mợ tao chạy .. làn càn là mợ đánh chết đó đa.

Đứa nhỏ nghe bị mợ nào đó đòi đánh thì sợ hãi khóc càng thê thảm.

-- Đừng .. đừng đánh con mà.

-- Ai nằm đây.

-- Hu hu chú cứu má con .. má con ngủ nãy giờ lâu quá con gọi quài mà má hổng chịu tỉnh dậy

Đứa nhỏ khóc nấc không dám trả lời sốp phơ. Sốp phơ thấy nó khóc quá thì mới đi lại gần hơn một chút, ngồi xuống lay lay người má nó để kêu:

-- Nè chị .. dậy đi chị con nhỏ nó khóc tội nghiệp quá kìa .

Nhưng sốp phơ hoảng hồn, mặt mài tái mét hét lớn:

-- Trời ơi ...

Anh xoay thân thể người phụ nữ lại thì thấy trên trán là một vết đập to tướng trên trán, máu có lẽ vì đã tuông ra quá nhiều hoà lẫn với nước mưa nên đã dần tái nhợt. Đôi môi tím tái, hai bên má cũng chi chít vết sước do ma sát với mặt đường.

-- Má mày sao vậy nhỏ?

-- Hu hu .. má con đi bán cá về trễ qua đường bị xe tông.

-- Rồi cái xe tông má mày đâu? Nhớ mặt mũi hay bảng số xe hông?

Đứa nhỏ lắc đầu, sốp phơ lại hỏi:

-- Vậy chứ tông hồi nào .. mầy có nhớ cái xe màu gì hông?

Đứa nhỏ dụi dụi giọt nước mưa bắn vào mắt, nghĩ nghĩ rồi thút thít đáp:

-- Màu trắng á chú.. tông hồi chiều.

Sốp phơ nghĩ một chút, xe màu trắng thì xứ này chỉ có một chiếc của nhà đó mà thôi. Nhưng anh lại không dám nói ra, gia thế quá lớn không nên dinh dáng đến, anh sợ rước hoạ vào thân.

Nhìn đứa nhỏ tự nhiên mất mẹ sốp phơ cũng thấy mủi lòng.

Sốp phơ nhìn vào trong xe rồi lại nhìn sang con bé lắc đầu thương cảm. Có lẽ là số phận..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top