Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Tâm tư của mợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà sau buổi đi chợ bất ổn thì cũng đã trưa. Mấy người ai cũng mệt mỏi vì cái nắng nóng rát da của đất miền Tây. Ở nhà cơm nước dọn sẵn trên bàn, bà đốc nằm trên ván mà chờ hai đứa con về đặng ăn chung cho vui. Chừng nghe tiếng dép lăn xăn đi vào thì bà thủng thẳng ngồi dậy ngó coi tụi nhỏ mua được gì.

Hoài An biết mình về trễ nên cô đưa gói thuốc rê cho cha chồng rồi lật đật đi xuống nhà dưới. Để cô út Trân đương bực bội trong lòng ở lại nhà trên chịu trận. Út Trân rửa mặt mài xong thì cũng lên nhà muốn thuật lại sự việc hồi nãy cho má mình nghe. Sẵn tiện trút giận kể tội cái con mẹ mập kia một chút cho thoã lòng.

Bà đốc nhìn theo thấy con dâu mồ hôi nhễ nhại, ướt cả lưng áo mà cũng thấy thương. Về đây cũng một thời gian rồi mà cứ xét nét đủ thứ. Bà có bắt làm gì khổ cực đâu mà nó cứ lăn xăn miết. Bà cũng không có cảm giác nó đã hoàn toàn tự nhiên xem như đây là nhà của mình. Vẫn giữ một chút khách khí nhất định.
Thằng Dĩnh mà thấy khéo nó lại tưởng bà khó ăn khó ở với vợ nó thì oan cho bà.

-- An à ..

Hoài An tưởng má chồng la chuyện cô dẫn tụi nhỏ về trễ, lại nắng nôi nên cô rụt rè.

Bà đốc giọng dịu xuống, nói với cô:

-- Con xuống rửa mặt thay đồ rồi lên ăn cơm .. má kêu tụi nhỏ dọn sẵn rồi.

-- Dạ má ..

Con Sen xách đồ lên lầu cho cô út rồi cũng thụt xuống bếp mất dạng. Ốc nó thấy ai cũng bận nên lủi thủi ở một góc ván chơi cái lông đuôi của con gà lôi mà thằng La mới cho nó. Hai con gà lôi của cậu Dĩnh nuôi to gần bằng thân người nó. Nhìn thật đáng sợ.
Út Trân ăn ba hột cơm rồi buông đũa làm bà đốc hơi sững sốt:

-- Sao nay con ăn ít vậy ... bà Sáu nấu không ngon miệng hay gì?

Lời vừa dứt bà đốc đã cảm thấy không đúng. Bà Sáu nấu bếp cho nhà bà từ nào giờ, út Trân ăn cơm bà nấu từ nhỏ mà lớn lên làm gì có chuyện không vừa miệng. Chỉ có con dâu bà là Hoài An mới không hợp khẩu vị của nhà này thôi.

-- Con ăn ngoài chợ nhiều nên vẫn còn no .. cha má với chị ăn đi. Con đi lên lầu đây ..

Út Trân rửa miệng rồi đi lên phòng mình. Ngẫm nghĩ cũng nghĩ hè sắp hết, lại phải lên Sài Gòn. Phải tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi chút ít còn lại mới được. Nhưng nếu cứ ở trong nhà không thì cũng nhàm chán. Út Trân muốn mượn mấy quyển tiểu thuyết do Chí Cao viết của chị dâu để mà đọc. Nghĩ là làm cô liền đi xuống lầu tìm Hoài An.

Ông bà đốc sau khi cơm nước xong thì cũng đi nghĩ trưa. Hoài An tranh thủ đi kiếm Ốc một chút xem nó đã ăn uống gì chưa.
Sau khi thấy nó ngồi nhìn con Lại với con Sen rửa chén ở sàn nước thì không vội đi lại mà đứng phía sau nhìn. Ốc cũng rất giỏi, con Lại rửa xà bông, con Sen rửa lại bằng hai lần nước sạch sau đó đưa cho Ốc, Ốc sẽ sắp lên rổ rồi mang ra phơi nắng. Hoài An nhìn thấy điệu bộ lăn xăn, cái ống quần la lết dưới đất thì buồn cười, cất giọng gọi:

-- Ốc ..

-- Mợ ..

Ốc thấy mợ thì cười tít mắt lập tức chạy ngay lại chỗ mợ đang đứng. Hoài An muốn hỏi nó đã ăn uống gì chưa nhưng thấy cái bụng tròn tròn của nó là đủ hiểu rồi không cần phải hỏi.

-- Đi lên với mợ ..

Hoài An ngồi ở bộ ván ngựa cạnh bộ trường kỷ ở nhà trước. Bày kim chỉ ra để đơm lại hàng nút bấm trên cái áo nhung tím cho bà đốc. Ốc nó ngồi kế một bên, hai tay chống lên cằm nhìn mợ nhíu mày xỏ chỉ. Mắt mợ có vẻ không tốt khi mà mất gần mấy phút mới xỏ được sợi chỉ qua lỗ kim.

-- Sau này mợ lớn tuổi không thấy rõ nữa .. Ốc xỏ chỉ giúp mợ được không?

Hoài An giả đò hỏi, Ốc chớp mắt ngây thơ trả lời:

-- Được ạ .. Ốc xỏ chỉ được..

-- Ốc giỏi quá .. mai mốt Ốc lấy chồng làm sao mợ nỡ xa Ốc đây.

Hoài An giả đò thở dài buồn bã, Ốc chóng chân leo lên bộ ngựa, cái thân nhỏ xíu của nó lí lắc trườn đến bên cạnh, túm lấy ống chân Hoài An mà nói:

-- Ốc không lấy chồng ., Ốc ở đây với mợ thôi.

Hoài An cười xoà:

-- Con gái ai mà không phải lấy chồng.

Nụ cười mang theo vài phần man mác, có chút chua xót và không cam lòng. Ốc nó không hiểu nhưng thấy mợ buồn, nó cũng không vui. Nó nằm một bên đùi mợ liến xáo, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cũng khiến cho Hoài An luôn phải giải đáp thắc mắc cho nó, khiến cô cũng qua luôn cơn buồn ngủ. Tận cho đến khi hàng nút bấm đã được đơm lại ngay ngắn trên áo. Cô cẩn thận nhìn lại một lượt rồi xếp gọn gàng đặt trên hộp kim chỉ, định bụng lát nữa khi má chồng thức sẽ đưa cho bà.

Thấy Ốc ngủ ngon lành trên đùi mình thì không nỡ gọi đứa nhỏ dậy. Ngắm nhìn khuôn mặt Ốc gần thêm một chút. Thật là có dáng dấp của một thiếu nữ xinh xắn, có thể dự đoán được qua vài năm nữa, đợi thời gian ấp ủ lắng đọng rửa sạch duyên hoa rồi, phần xinh đẹp này sẽ nở rộ đến cực hạn, nhất định kinh diễm bốn phương. Hoài An không tự chủ đưa tay sờ lên hàng mi của Ốc một chút. Cảm giác như nếu cô có con nhất định cũng sẽ thích một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu giống như vậy. Tâm trạng lại trùng xuống một chút. Cô làm sao có thể có con được khi mà gần gũi với chồng cô cũng không muốn.

Hoài An như bị dằn vặt trong chính những suy nghĩ và ước muốn của bản thân. Cô muốn giữ thân thể này sạch sẽ một chút để xuống dưới  cửu tuyền gặp người đó. Cũng không thể là hoàn toàn trong sạch khi mà cái đêm đầu tiên hôm đó cô đã không giữ được nhưng cảm giác dằn vặt vẫn bám lấy cô mỗi khi Dĩnh muốn ân ái, lòng cô như bị ai đó sát muối, cảm giác như bụi bẩn từng lớp từng lớp đóng lại không thể nào lau sạch.

Phần khác cô cũng muốn có cái thiên chức được làm mẹ như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng liệu đứa con có thể hạnh phúc hay không khi mà cha mẹ nó hoàn toàn không có tình cảm với nhau. Liệu có thể cho con một mái ấm trọn vẹn hay không? Hoài An thật sự khổ não.

-- Chị ..

Giọng út Trân phía sau gọi đến khiến Hoài An hơi giật mình, bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cái nhà rộng như vậy, từ trên lầu nói vọng xuống nghe âm vang hơi lớn.
Sợ Ốc tỉnh giấc, cô lấy cái áo lót dưới ván rồi khẽ dời đầu của Ốc nằm xuống.
Cô nhẹ bước xuống bộ ngựa mới trả lời út Trân:

-- Gì vậy em?

-- Chị cho em mượn mấy cuốn sách đọc, ở trên này chán quá.

Hoài An cũng không hẹp hòi gì với cô em chồng này, có cảm giác mình đối với con gái luôn có một sự chiều chuộng  nhất định , nhất là con gái đẹp nên hào phóng đáp:

-- Em vô phòng chị lựa đi .. ưng cuốn nào thì lấy mà đọc.

Út Trân ở trong nhà vốn đã quen được yêu chiều nên cũng rất tự tiện, đáp lời:

-- Vậy em cám ơn ..

Út Trân đi nhanh xuống lầu lại phòng của chị dâu, mở cửa bước vào đã ngửi thấy mùi hương hoa bưởi nhàn nhạt truyền đến khoang mũi. Phòng này đối với út Trân cũng không tính là quá rộng nhưng đồ đạc sắp xếp đâu ra đó một cách có trật tự, mang lại cảm giác dễ chịu khi nhìn vào.
Ở nhà này phòng của cô út là rộng nhất, đẹp nhất rồi nên cũng không dám kì kèo gì với chị dâu.

Thấy trên giường, mềnh gối đều được xếp rất gọn gàng chứ không bừa bộn như phòng mình. Út Trân có chút cảm thấy hơi kém cỏi. Bản thân biết khi nào mới chín chắn, giỏi giang, ngoan hiền như chị dâu đây. Người như chị ấy quả thật khiến cho người gặp người thương, còn mình ngoài cái tánh đỏng đảnh thì được cái gì. Bảo sao anh hai cô vừa gặp đã nằng nặc đòi cưới chị ấy, cha má cô gặp một lần cũng ưng bụng.

Với người chị dâu này út Trân quả thật ngưỡng mộ có, yêu thích có.. nhưng cũng có chút cảm giác thật thương cảm cho chị ấy. Cũng bởi vì chị ấy quá giỏi giang, lúc nào cúng ép bản thân vào khuôn mẫu của một người dâu hiền vợ thảo theo chuẩn mực định kiến thế tục để vừa lòng những người thân. Vô tình khiến bản thân không lúc nào được thoải mái. Ngay cả cười chị ấy cũng không dám cười lớn. Cũng rất có thể đó là bản tính vốn có của chị ấy. Nhưng dù như thể nào nhìn cũng thật gò bó, khó chịu để mà sống. Cuộc đời con người sống được bao lâu cơ chứ, hà tất gì tự ép bản thân như vậy.

Nếu là cô, thật sự cô không làm được như chị ấy. Út Trân tự cảm thấy mình yêu thích tự do, khi vui sẽ cười thật sảng khoái, khi uất ức sẽ khóc một trận long trời lở đất cho thật đã. Không muốn bản thân quá trói buộc trong một phạm vi nhất định như Hoài An. Nhà chồng thì cũng là nhà thôi, có cần phải xét nét từng li từng tí như vậy không. Nhà này cũng đâu có khó khăn đến mức chị ấy phải dè dặc như vậy.
Có cảm giác như anh trai hay má cô chỉ cần nhìn thôi chị ấy cũng sợ không dám hó hé gì rồi.  Lúc nào cũng cúi mặt, vâng vâng dạ dạ thiệt là khổ.

Nếu là cô chắc chắn sẽ không như vậy. Đại khái nếu sau này cô có chồng thì sẽ dựa trên bình đẳng mà cư xử. Làm gì có chuyện sợ vợ, hay sợ chồng. Chỉ là có tôn trọng nhau hay không mà thôi.

Út Trân nghĩ nghĩ rồi cũng đi lại kệ sách của chị dâu bắt đầu chọn. Quả thật chị ấy đọc rất nhiều sách. Đa phần là những loại sách luân thường đạo lý nhàm chán vốn đã không còn hợp thời với lớp trẻ như chị dâu hay cô nữa rồi. Vậy mà chị ấy vẫn chịu khó đọc nhiều như vậy. Ngẫm nghĩ có lẽ mình mượn sách nhầm người rồi.

Ánh mắt út Trân rơi xuống một tầng, cũng chỉ có một tầng riêng biệt này để những cuốn tiểu thuyết diễm tình. Trong đó đa phần là tác phẩm của ông Chí Cao. Có lẽ chị ấy đặc biệt thích tiểu thuyết gia này chăng.

Cảm giác như chị dâu cũng không thực sự là một người nhàm chán. Chị ấy đọc nhiều sách luân lý như vậy những tưởng sẽ không thấm nỗi những cuốn diễm tình ướt át kia. Thường những người đọc thích tiểu thuyết diễm tình là những loại người ưa mơ mộng, tả cảnh tả tình rồi khiến cho bản thân phải suy nghĩ, bồi hồi. Khi đọc những thể loại như vậy làm sao có thể quay lại đọc những cuốn sách dạy luân lý khô khan kia được. Điển hình chính là bản thân cô đây. Một người có tâm tư kín đáo như vậy, chỉ e rằng anh trai cô khó có thể chi phối được chị ấy.

Út Trân nhìn một lượt rồi rút ra ba cuốn có tựa đề khá mơ mộng, đều là của ông Chí Cao. Cô đóng cửa phòng chị lại định về phòng mình trên lầu vừa ăn chà là vừa đọc giết thời gian. Nhưng cô khựng lại khi một ý nghĩ khác chợt loé lên, quay đầu đi về hướng nhà sau để tìm con Sen. Cô muốn rủ nó đi ra sau bờ ao ngồi cho mát. Đọc sách ở phòng nóng mà chán nữa, có con Sen đọc cho nó nghe rồi dụ nó hái mận cho mình ăn. Quả thật là một cô chủ tốt bụng, có qua có lại như vậy rồi còn gì.

Không biết sao con Sen mới về nhà này từ khi đám cưới anh với chị dâu cô thôi. Mà cô lại có cảm giác thích thích con nhỏ người ở mới này hơn con Lại. Cái con nhỏ lùn mà hay cãi chủ ghê. Thấy nó cũng hài hài lại xêm tuổi cô nên cô cũng không khó khăn gì với nó. Có nó hình như ban đêm cô ngủ cũng ngon hơn thì phải. Út Trân nghĩ rồi lén lấy cái gói chà là mà ông đốc thích nhất, gói một nắm trong tay rồi mang đi ra sau tìm nó. 

Tác giả: mấy chap này là đất diễn của couple phụ nha. Cô út bắt đầu hành trình dụ dỗ cô vợ nhỏ <3 đọc hay nhớ vote cho mình :3
Ăn trưa thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top