Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Cá chậu chim lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ốc nhìn thấy bàn chân nhỏ của nó đi trên con đường quen thuộc. Phải rồi là cái con đường đất đi về mái chòi của má con nó đây. Ốc réo lên, đã lâu lắm rồi nó mới được về nhà. Xa xa là bóng dáng má nó đang đứng vẫy gọi:

-- Ốc ơi .. trễ rồi về ăn cơm thôi.

Tiếng má nó í ới gọi từ sau cái lu nước mưa. Má nó đang bận làm cá để đem lên chiên. Ốc bước vào căn chòi, khói từ cháy bếp ung lên nồng nặc. Cái mùi lá dừa khô bị đốt cháy, Ốc hít hít rồi đi vào trong, má nó đang chiên cá, mấy con cá sặc bị mỡ nóng chiên kêu lên tiếng xèo xèo nghe thật đã tai. Má nó rút bớt củi trong bếp để giảm bớt lửa, lửa liu riu, âm ỉ leo lét sáng. Bên cạnh là tô nước cơm má nó mới chắt riêng ra dể dành cho nó. Ốc xoa xoa bụng nhìn má, má nó cũng cười rồi múc một chút đường bỏ vô tô nước cơm màu trắng đục sóng sáng, khuấy khuấy mấy cái, nước trong tô xoáy vòng, vị ngòn ngọt dần hoà quyện.

-- Đói rồi phải hông cô nương, uống đỡ một chút đi đợi má chiên cá xong rồi ăn cơm.

Gương mặt má nó hiền hoà nở nụ cười nhìn Ốc. Ốc bưng cái tô lên thổi thổi rồi uống một hơi, cảm giác nóng truyền đến khiến nó nhăn mặt nhưng hương vị thật sự ngon.

-- Nóng lắm coi chừng phỏng nha con ..

Ốc cười hề hề rồi lại tiếp tục uống tô nước cơm ngon lành ấy. Nó ngồi ở cái chõng nhìn má nó nấu cơm, chẳng mấy chốc tô nước cơm to đùng đã cạn sạch sành sanh.

-- Cá chiên xong rồi .. đi ra lu nước rửa mặt mài tay chân rồi ăn cơm.

Má vừa bưng nồi cơm đặt lên chõng vừa nói với Ốc. Nó cũng rất nghe lời nhanh tuột xuống chạy ra lu múc nước rửa. Bất giác nó cảm thấy bụng mình hơi ong ốc nước. Nó tuột cái quần vải đen xuống muốn đi tiểu giải bầu tâm sự.

Cảm giác đang mắc tiểu mà được giải quyết thật là dễ chịu. Ốc vui vẻ tận hưởng cảm giác ấy. Má nó từ bên trong đi ra nhìn nó một chút rồi dần biến mất. Ốc sợ hãi vội đứng bật dậy chạy theo, nó chạy thế nào cũng không đuổi kịp má nó. Đôi chân nhỏ xíu bắt đầu chịu không nổi, nó gào khóc đứng nhìn má nó từ xa dần khuất trong màn đêm.

-- Má

Ốc giật mình bừng tỉnh giấc, hai hốc mắt ướt đẫm. Một dòng nước nóng ấm chảy xuống giường. Ốc tỉnh giấc, nó khóc dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Cảm giác hơi thân quen kéo nó lại với thực tại. Nó đang ở cùng với mợ, mợ vẫn ngủ say bên cạnh. Ốc nhớ má nó lại khóc thút thít. Cũng không biết rằng nó tè dầm ướt nhẹp giường nệm của mợ mất rồi.

Hoài An cảm giác được bên dưới hông mình nóng nóng, ướt ướt. Cô từ lâu lắm rồi đã không thể ngủ sâu giấc, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cô thức giấc. Thấy Ốc ngồi bên cạnh, lại nghe tiếng nó khóc nho nhỏ. Cô hơi ngẩn đầu, chóng tay ngồi dậy định hỏi thăm nó. Cánh tay vừa chạm đến mặt nệm đã cảm thấy ướt đẫm. Nhìn kĩ thì đã thấy giường bị ướt một khoảng to.

Hoá ra là Ốc tè dầm. Hoài An bật cười khổ, lần đầu tiên cô đối mặt với tình cảnh này nên có hơi bối rối. Thấy điệu bộ nó khóc thì cũng không nỡ trách mắng, chỉ nhỏ nhẹ hỏi:

-- Sao Ốc khóc vậy?

-- Con thấy má con ..

Ốc nói nhắc đến má lại càng muốn khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống. Hoài An ôm nó vào lòng, bế xuống giường. Vặn đèn sáng hơn một chút, tay cô quẹt đi hàng nước mắt trên gò má. Dịu dàng dỗ dành nó:

-- Không sao .. má về thăm Ốc đó. Ốc mà khóc là mai mốt má không về thăm nữa đâu.

Ốc hít hít lỗ mũi, nó tin liền. Cố gắng nín khóc nhưng vẫn nghe tiếng khịt khịt mũi. Ốc thật sự rất nhớ má nó. Một lúc sau nó mới nói giọng nhỏ xíu, nét mặt ửng hồng ngại ngùng.

-- Mợ ..

Giọng nó nhỏ xíu nhìn Hoài An. Cô cảm thấy lòng mình như tan ra trước nét mặt đáng yêu này của nó.

-- Hả ?

-- Con .. con làm ướt giường rồi.

Ốc đỏ mặt, cúi đầu nói. Điệu bộ của một đứa trẻ mắc lỗi. Hoài An vuốt ve đầu nó nói:

-- Không sao mà ..

Ốc nhìn mợ, mợ thật hiền hậu. Nó như bị ánh mắt dịu dàng của mợ làm cho căng thẳng. Nó chẳng thà mợ la nó một hai câu. Để nó khỏi có cảm giác ngượng ngùng. Mợ đối với nó lúc nào cũng dịu dàng khoan dung như vậy. Thật sự giống má nó.
Thấy nó vẫn đứng im, ái ngại nhìn mình, Hoài An biết nó đang cảm thấy tự ti vì mắc lỗi, làm sai.

-- Ốc vẫn còn nhỏ, tè dầm cũng là bình thường thôi không có gì phải sợ cả. Cháu mợ ở nhà cũng như vậy hoài.

-- Cháu mợ ?

Ốc gãi gãi đầu thắc mắc. Hoài An lập tức giải thích:

-- Cháu mợ tên là Ân cũng lớn bằng Ốc .. mai mốt có dịp mợ cho Ốc tới chơi với Ân có chịu hông?

-- Dạ chịu..

Ốc đáp giọng nhỏ xíu.

-- Ừm .. ngoan. Đợi mợ một chút.

Hoài An đứng dậy mở lấy trong tủ ra một cái ga trải nệm khác rồi đi lại giường bắt đầu thay đổi. Đêm đã khuya, bên ngoài nghe rõ tiếng gió thổi lá cây khua nhau xào xạc. Cả tiếng những con côn trùng thi nhau kêu gọi tạo thành một bản hoà tấu của đất trời về đêm.
Ốc đứng phía sau nhìn vẫn không thôi cảm giác mắc lỗi.

Hoài An thay đổi ga giường xong thì mới phát hiện, phần áo bên hông mình cũng bị ướt. Cô không quen để quần áo ướt đi ngủ. Nên tìm một cái áo khác mà thay. Hoài An tự nhiên cởi áo lá, phần lưng nuột nà, hai bên xương cánh bướm ẩn hiện dưới ánh đèn. Dọc theo sóng lưng để lộ hai rãnh xương đều tăm tắm không chút mỡ thừa. Phần eo nhỏ nhắn, dẫn xuống phần hông nở nang. Tóc mợ xoả dài, buông thả đầy quyến rũ. Mợ thật đẹp, có cảm giác hết thảy mọi thứ đẹp nhất trên đời đều vừa vặn thu gọn lại trong tầm mắt.

Trong lòng Ốc vô thức khẽ đập lên một cái, tim hơi xốn xang. Tựa như hạt giống mọc ra từ kẽ hở thời gian, đột nhiên xuất hiện nảy mầm len lỏi vào trong kẽ hở đó, sau đó nhanh chóng ngang ngược sinh trưởng. Khung cảnh này đã trở thành kí ức đẹp nhất trong trí nhớ non nớt của Ốc, rất nhiều năm sau đó vẫn không thể nào quên được.

Ốc nhìn mợ thay áo mà ngây ngẩn cả người mãi cho đến khi mợ thù lù trước mặt nó mới hoàn hồn. Rất nhanh cảm thấy cơ thể đã được mợ bế lên. Hơi ấm truyền đến khiến nó thả lỏng tâm tình, cảm giác lỗi lầm lúc nãy cũng dần tan biến. Nó vòng tay ôm lấy cổ hôn mợ một cái, tiếng chụt vang lên trong đêm vắng.

-- Con xin lỗi mợ ..

Hoài An mỉm cười cũng tận hưởng cái nụ hôn non nớt cùng lời xin lỗi vụng về của đứa con nít như Ốc.

-- Ừm ..

Mợ sờ sờ giường một chút rồi đổi chỗ nằm, để Ốc nằm ở góc khô thoáng còn mình thì chịu khó nằm ở sát chỗ bị ướt. Cả hai người một lớn một nhỏ lại tiếp tục dỗ dành giấc ngủ.

Ốc bị giấc mơ làm cho hoảng sợ bởi cái cảnh má nó bỏ đi nên dù nhắm mắt nhưng cô thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy. Nó lại lẩm nhẩm kêu lên má má mấy tiếng. Hoài An lại đưa tay sang vuốt vuốt lưng nó như dỗ dành.

-- Ngoan .. có mợ ở đây rồi.

Ốc nhích thân thể nhỏ xíu lại sát với mợ. Nó co rúm người cố rúc vào lòng mợ để tìm hơi ấm quen thuộc. Nội tâm đứa trẻ bị bỏ rơi một lần sợ một lần nữa lại bị bỏ rơi.

Hoài An cảm nhận được nỗi bất an của đứa bé này. Cô suy nghĩ một chút muốn tìm cách xoa dịu cảm giác thiếu sự an toàn này. Hoài An nhìn Ốc trong lòng mình, đáng thương đến như vậy. Bàn tay nhỏ xíu như trúc non vẫn nắm lấy vạt áo của mình không rời. Mi mắt run run không yên.

Cô nhớ đến những lúc con bé Hoài Ân khóc đêm thì chị dâu cô đều hát ru để dỗ nó ngủ. Cô nằm nghe lén cũng nhớ được man mán vài câu. Xem ra có thể hát ru cho Ốc một chút .. nhưng đây là lần đầu cô hát ru con nít như vậy. Tâm trí lại vô thức nhớ đến Cẩm Vân, em ấy cũng rất thích hát. Nếu có em ấy ở đây Ốc chắc chắn sẽ rất thích em ấy.

Hoài An có chút ái ngại nhưng nhìn Ốc run rẩy ngủ không yên giấc thì cô không đành lòng. Hoài An chầm chậm cất giọng vừa đủ nghe.

"Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc,
Tôi đi lấy chồng, em tiếc lắm thay.

Ba đồng một miếng trầu cay,
Sao em không hỏi những ngày còn không.

Bây giờ tôi đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng, biết thuở ..nào ra."

Lời hát như từng mũi dao xoáy sâu vào trái tim thổn thức của cô. Lời hát vừa dứt cũng là lúc hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Hoài An. Non mòn biển cạn, én nhạn chia xa nhưng lòng cô vẫn chờ vẫn đợi nguyện giữ trọn một lòng. Trọn đời không vong phụ đổi thay, Cẩm Vân ơi, em có biết không mỗi lúc giật mình thức giấc giữa đêm là lòng chị tan nát, rối lệ trào dâng. Xin em hãy hiểu cho chị phải sống cái cảnh cá chậu chim lồng.

Có nhớ có thương cũng đành khóc hận, chữ hiếu chữ tình vây chặt lấy tấm thân. Lúc đêm về thương nhớ vô biên nhưng phải gượng cười nói cho qua ngày đoạn tháng. Có khác nào một linh hồn đã chết cố gượng sống chờ mong ngày hội ngộ trùng phùng. Người âm kẻ dương nhưng tình này vẫn mãi là thiên thu, những điều tốt đẹp nhất giờ chỉ gói gọn trong hai chữ kỉ niệm.

Ốc nghe mợ hát, thấy mợ khóc thì nó đưa ngón tay lau đi nước mắt trên má mợ. Làn da mịn màn âm ấm của mợ. So với việc nó buồn thì nó lại sợ mợ buồn hơn.

Tác giả: Nghĩ lễ có vui không mấy bạn êu .. nhớ vote cho tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top