Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Lời khuyên chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài An biết cả ngày hôm nay cô em út chưa có gì trong bụng nên cô chu đáo mang theo một đĩa nho đi lên lầu. Đến trước cửa phỏng của út Trân nhẹ nhàng gõ cửa. Không thấy tiếng trả lời cô mới cất giọng gọi:

-- Út Trân ơi .. chị nè em mở cửa cho chị một chút.

Út Trân nghe giọng chị dâu thì mới uể oải đi ra mở cửa. Cô hé cửa phòng ló nửa mặt ra hỏi:

-- Có gì không chị?

Hoài An nhìn gương mặt tiều tuỵ, có sắc buồn của út Trân thì biết má chồng cô đoán đúng rồi. Út Trân chắc chắn đang có tâm sự trong lòng. Cô tươi cười nói:

-- Chị đem nho cho em nè... bộ hổng muốn mời chị vô phòng hay gì? Chị mỏi chân quá rồi nè ..

Út Trân nghe chị dâu nói vậy thì suy nghĩ một chút rồi cũng mở toang cửa để Hoài An đi vào. Hoài An để đĩa nho lên bàn rồi thủng thẳng ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, út Trân cũng ngồi xuống giường ở đối diện với chị dâu. Mắt cô ngó lên cái đèn khí, sắc mặt buồn thiu, hốc hác thấy rõ. Nhìn thôi đã biết rõ ràng là có chuyện buồn trong lòng. Người buồn thỉ cảnh vật có vui bao giờ. Mấy cuốn sách cũng nằm trơ trọi trên giường, gối chăn lộn xộn. Mấy cánh hoa trên bình đã héo rũ mà út Trân chẳng buồn thay. Đủ hiểu cô út đang chán đời đến cỡ nào.

Hoài An cẩn thận hỏi:

-- Sao cả ngày nay hổng thấy em xuống ăn uống gì hết vậy?

Hoài An nhỏ nhẹ mở đầu câu chuyện.

-- Em không đói .. cũng không muốn ăn.

Út Trân giọng buồn dàu dàu đáp.

-- Má lo cho em lắm đó ..

-- Em có gì đâu mà lo ..

Út Trân vẫn cố che giấu tâm trạng. Cô cũng đâu muốn cha má lo lắng cho mình như vậy. Nhưng càng cố giấu thì càng lộ rõ. Tâm trạng cô như chìm dưới đáy vực sâu. Không riêng gì chuyện giữa cô với Sen. Mà còn là cả số phận của cô, của người phụ nữ trong thời cuộc này. Út Trân tự hỏi chẳng lẽ cả đời này cô mãi cũng không thể tự quyết được hạnh phúc của mình hay sao? Út Trân từ nhỏ đã được dạy nào là tam tòng tứ đức. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Vậy thử hỏi cuộc đời người con gái còn lại gì thuộc về chính mình nữa. Út Trân chìm trong suy nghĩ, cô cau mài uất ức trước số phận. Lại càng không cam tâm từ bỏ đoạn tình cảm đầu đời của mình. Cũng không muốn vì như vậy mà phải rời xa Sen của cô. Gương mặt của Sen tràn ngập trong tâm trí của cô.

-- Em có tin tưởng chị hông?

Hoài An chậm rãi đánh vào tâm lí của cô em chồng nhỏ tuổi. Mà kì thật út Trân cũng chỉ nhỏ hơn cô có hai tuổi mà thôi nhưng lại có cảm giác bé bỏng muốn chở che, nâng niu mà thôi. Cô biết em gái lúc này tâm trạng đang rất nhạy cảm. Muốn tìm hiểu cũng không phải là khó khăn, chủ yếu là phải tinh tế một chút. Người tính nết như út Trân e là sẽ không thể giấu được tâm sự lâu.

-- Em làm sao mà không tin chị ..

Út Trân trầm ngâm trả lời. Có lẽ cô tính tình đỏng đảnh sẽ rất ghét nếu có ai đó hỏi câu này lúc cô đang không vui như vậy. Nhưng người này lại là chị dâu, cô không hiểu sao lại không thể nổi giận với chị ấy được. Chị ấy dịu dàng lại tốt với cô như vậy làm sao có thể ghét chị ấy cho được.

-- Vậy thì có chuyện gì .. em có thể tâm sự với chị. Chị sẽ nghe em nói .. được không?

Út Trân nhìn Hoài An một chút. Rồi lại nghĩ đến Sen của cô, chị An với Sen ở chung khá lâu chắc chắn hiểu tính cách của em ấy. Kì thật chuyện này ngoài Hoài An thì không ai có khả năng lắng nghe và hiểu cô được hết. Nghĩ vậy nhưng út Trân vẫn rất ngại, chuyện cô thích em Sen quả thật là chuyện khó nói. Út Trân phân vân, không biết có nên nói với chị dâu hay không. Cứ giấu mãi trong lòng cũng rất khó chịu. Lại nghĩ đến cuốn tiểu thuyết đã mượn còn cả tấm ảnh của chị dâu chụp với người con gái kia. Út Trân như ngộ ra điều gì đó nhưng lại không chắc chắn cho lắm. Rất có thể chị dâu sẽ hiểu tình cảnh của cô hiện giờ. Mặt khác cô cũng sợ chị dâu sẽ cho là mình đọc sách nên suy nghĩ bậy bạ. Thấy út Trân im lặng một hồi lâu, Hoài An mới lại hỏi:

-- Em vẫn không tin chị sao?

-- Em tin chị .. nhưng mà chuyện này khó nói lắm.

-- Ngoài chuyện tình cảm ra thì chuyện gì cũng không khó lắm đâu. Cô út thích ai rồi phải không?

Út Trân thất kinh, mặt mài không tự chủ mà ngại ngùng ửng hồng. Chị dâu vậy mà tinh tế rất nhanh đã đoán được tâm tư của mình rồi. Út Trân đầu hàng thành thật gật đầu chấp nhận. Hoài An khẽ mỉm cười, quả nhiên là như vậy. Con gái lớn mới biết yêu thẹn thùng là chuyện rất bình thường.

-- Là ai .. nói chị nghe đi.

Út Trân nghe vậy lại càng ngượng ngùng, hay bàn tay đan vào nhau, thỏ thẻ:

-- Em nói cho chị nhưng chị không được nói lại với má nha.

-- Ừm ..

-- Chị hứa đi ..

Út Trân vẫn rất đa nghi. Nhưng nhìn gương mặt chân thành cùng phẩm hạnh của chị dâu. Sự đa nghi lúc nãy cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Rất nhanh đã bị cô gạt bỏ đi. Cô làm sao mà nghi ngờ chị ấy cho được. Út Trân trước sau vẫn lựa chọn tin tưởng chị ấy chắc nịch.

-- Chị hứa mà..

Hoài An vẫn rất nhẹ nhàng, từng bước từng bước đánh vào tâm lí nhạy cảm của út Trân.
Út Trân ấp úng gần nửa tiếng mới nói được một chút:

-- Em .. em thích .. bé .. Sen.

Chữ Sen út Trân phát ra nhỏ xíu. Nhỏ đến mức vừa phát khỏi miệng đã tan vào trong không khí nhưng vẫn bị Hoài An kịp nghe thấy. Cô cũng không dám nhìn vào biểu cảm của chị dâu. Cô biết bản thân mình thích một đứa con gái quả thật là chuyện kinh hãi thế tục. Phải thu hết can đảm mới nói được trọn vẹn câu này. Nhưng đã lỡ rồi đành làm tới luôn chứ sao. Bỏ cuộc giữa chừng lại không giống bản tính của mình. Nếu lỡ mọi chuyện bung bét ra bất quá cô sẽ dẫn em Sen cùng nhau bỏ nhà đi. Út Trân liều mạng nghĩ.

Hoài An nghe út Trân nói thích con Sen thì cô cũng không bất ngờ lắm. Ngẫm nghĩ, sâu chuỗi lại những gì Sen nói ngày thường thì cô không lạ chút nào. Chỉ không ngờ là út Trân lại vì cái chữ tình này mà ủ rũ, bỏ ăn bỏ uống như vậy. Có lẽ cô em chồng này thực sự rung động rồi. Hòai An cũng không khó đoán được điều tiếp theo út Trân sắp nói.

Út Trân thấy điệu bộ của Hoài An không mấy gì bất ngờ thì cũng tạm yên tâm hơn. Lại càng tin tưởng khả năng cao chị dâu cũng có thể giống mình. Đều là thích con gái. Cô cũng không giấu giếm nữa.

-- Em ấy không chấp nhận tình cảm của em.

-- Vì Sen sợ đúng không.. thân phận giữa hai đứa cách biệt như vậy. Biểu sao em ấy không sợ cho được.

Út Trân buồn so, chị dâu cũng nghĩ như vậy. Chỉ có cô là vẫn cố chấp không muốn nhìn nhận điều đó. Chẳng lẽ tình cảm của mình lại mang đến phiền phức, lo sợ cho Sen đến như vậy sao. Chưa bao giờ cô chán ghét cái thân phận của mình như lúc này. Con nhà giàu, nhà quyền thế thì sao? Ngay cả quyền được ở bên người mindh thích cũng không có được vậy thì giàu sang quyền quý để mà làm gì.

Hoài An thoáng thấy sự bất mãn hiện hữu trong ánh mắt của út Trân. Cách đây hơn hai năm cô cũng đã từng có những suy nghĩ ấy. Thấy út Trân cô như thấy lại chính bản thân mình lúc đó. Hoài An dịu dàng nói:

-- Chị với Sen lớn lên cùng với nhau. Tính tình con bé chị cũng hiểu.. em ấy thấy vậy nhưng thật chất rất hiền, rất là nhút nhát. Nếu em thật sự thương người ta thì phải chịu khó, bước thay em ấy thêm vài bước thu hẹp khoảng cách một chút. Nếu cho em ấy cảm giác an toàn, em ấy sẽ chấp nhận em thôi. Em hiểu ý chị không?

Út Trân lắng tai nghe Hoài An nói. Cô cũng hiểu được điều đó nhưng thời gian cô ở nhà còn lại quá ít.

-- Em thương Sen thật lòng mà cả chị và em ấy đều không tin tưởng em gì hết vậy. Em có thể thay em ấy chịu mọi hậu quả mà.

Hoài An mỉm cười xoa đầu út Trân một cái dịu dàng nói:

-- Chị tin em mà.. nhưng trước hết em phải sống cho thật tốt. Ăn uống đàng hoàng cho sức khoẻ tốt để ăn học đến khi em đủ trưởng thành. Trở thành chỗ dựa vững chắc .. chừng đó em mới có thể bảo hộ cho em ấy. Nếu lỡ cha má cho phản đối em cũng đầy đủ kinh tế để tự chăm lo cho cuộc sống của hai đứa.

Tác giả: Mấy bạn đoán xem cô út với Sen có ở bên nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top