Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: Gặp gỡ bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm đó, dù muốn hay không Hoài An vẫn phải rời khỏi phòng mình tiếp tục làm những việc mà ngày thường cô vẫn hay làm. Chỉ là ánh mắt nhìn ông bà đốc có chút thiếu tự nhiên. Vết thương trên trán cũng đã bắt đầu kết vảy, cũng may chỉ là vết tét nhỏ nếu chịu khó phủ tóc xuống che thì sẽ không thấy được. Ông đốc thì không nói gì nhưng bà đốc thì khác. Lắm lúc bà nhìn Hoài An mà đắng đo dữ lắm.

Hoài An đương nhiên cũng nhìn ra, cô cũng nghe rõ những gì đốc tờ nói ngày hôm đó. Cô cũng hít thở thật sâu sau đó thản nhiên tiếp nhận. Chuyện này dù gì cũng đâu phải do cô muốn là được. Hoài An tránh nặng tìm nhẹ, chuyện không thể tự quyết định được cô cũng không bắt ép bản thân phải suy nghĩ nhiều. Cũng giống như cái chuyện hôn nhân cả đời của cô, khi mà cha cô đã quyết gả cho nhà thống đốc cô cũng chỉ biết chấp nhận chứ không phản kháng, nói đúng hơn là không thể phản kháng. Thì chuyện con cái cũng như vậy. Nếu ông trời đã không cho cô có con thì cô cũng không cưỡng cầu làm gì. Bảo cô khóc lóc hay đi hết chùa này miếu nọ cầu con thì cô sẽ không làm. Chỉ là trong lòng cô có chút gì đó không thoải mái mà thôi.

Đương nhiên Hoài An cũng đủ thông minh để đoán được nhưng gì mà gia đình nhà chồng hay đúng hơn là mẹ chông cô sẽ làm tiếp theo. Việc cô có thể làm chính là thản nhiên chấp nhận mà thôi. Nói thẳng ra thì cô không có tình với chồng thì cớ gì phải ghen tuông hay độc chiếm chồng làm gì. Cô biết mình không thể ích kỉ như vậy được. Nếu Dĩnh cưới thêm vài người vợ khác về cũng giống như một sự giải thoát cho cả cậu và cô. 

Hoài An nhìn lên bầu trời xanh thâm thẫm kia ngẫm nghĩ điều cô cần là gì? Có lẽ là những ngày tháng sống yên ổn mà thôi. Lắm lúc nhìn Ốc ngây thơ ngồi trên bàn học từng con chữ. Hoài An chỉ ước mình bé lại hoặc có ông bụt xuất hiện nhét cô vào lại bụng mẹ mình thì càng tốt. Hoài An lại thở dài vì những chuyện đó dường như là không thể. Thế giới này sao mà ngột ngạt quá không biết.

Nhớ lại mấy ngày trước Hoài An dẫn Ốc đi chợ thì vô tình gặp được chị dâu của mình dẫn theo con bé Hoài Ân ở chợ. Hoài Ân vừa thấy cô út đã chạy lại ôm dính vào chân Hoài An. Con bé mới mấy tháng không gặp mà đã cao hơn bộn. Vẫn là gương mặt có chút nét tương đồng với anh trai cô, đương nhiên cũng có nét giống với Hoài An. Nhất là cặp mắt của nó, bà hội vẫn thường nói nó giống y hệt Hoài An lúc nhỏ.

Chị dâu nói qua tháng giêng có lớp mở sẽ gửi Hoài Ân vào học lớp đồng ấu. Hoài An nhìn sang Ốc định bụng cũng sẽ gửi nó vào học.

-- A cô út .. cô út.

Hoài Ân quẹt quẹt mũi, tay còn lại kéo kéo áo của Hoài An gọi ý muốn cô bế nó. Hoài An cũng cúi người vừa bế nó mà miệng vừa chọc:

-- Cha chả lớn già đầu rồi mà còn bắt cô út ẫm hả?. Ui nặng bộn rồi lần sau gặp chắc út không ẵm nỗi con nữa rồi.

Hoài Ân bị cô út cọ cọ vào mũi nhột nên cười toe toét:

-- Con nhớ cô út muốn chết.. chừng nào cô út mới về chơi với con dạ?

Dù mới có sáu tuổi nhưng Hoài Ân rất biết cách biểu đạt cảm xúc. Cô bé có thể làm nũng với bất kì ai mà cô bé vừa mắt. Tính cách hoạt bát ấy có lẽ một phần đến từ sự cưng chiều của mọi người trong nhà hội đồng Bùi dành cho đứa cháu cưng duy nhất. Mặc khác Hoài Ân sống trong một môi trường lành lặn, lành lặn ở chỗ cha mẹ cô bé rất hoà thuận. Ông bà hội thì khỏi phải nói luôn chiều cháu gái hết mực. Cô út tuy lâu lâu mới về nhưng Hoài Ân đặc biệt thích cô út. Bởi vì cô út xinh đẹp vô cùng.

-- Nhớ tới mức mà muốn chết luôn hả?

Hoài An bật cười hỏi lại. Chị dâu mới chen vào nói:

-- Cô út lấy chồng rồi mà cứ đòi cha chở qua thăm cô út miết. Nhức cả đầu với nó.. đó bây giơ gặp cô út rồi đó muốn nói gì nói đi cô nương.

Hoài Ân cười khì khì để lộ hàm răng sún. Hoài An vuốt vuốt tóc cháu gái cưng chiều không quên trêu chọc nói :

-- Ăn kẹo nhiều quá răng sâu hết trơn. Tết này cô út về thăm Ân có chịu không?

-- Không có cô út .. cha mẹ không có cho con ăn kẹo gì hết.

Hoài Ân mất mác nói. Hoài An chưa kịp mở miệng bênh cháu thì chị dâu cô đã kể tội con nhỏ:

-- Hồi em còn ở nhà nó suốt ngày đòi qua ngủ với em. Chừng em đi rồi anh chị năn nỉ qua ngủ với anh chị muốn chết luôn mà nó nhất định không chịu là không đó. Coi nó ghiền hơi cô út còn hơn cả cha mẹ với ông bà nội nữa.

Hoài Ân chu đôi môi đỏ hồng ra nói với vẻ mặt bất mãn:

-- Con nói với ông bà nội bắt cô út về ngủ với con luôn. Không cho cô út đi lấy chồng nữa.

-- Chậc gan quá rồi. Ỷ có ông bà nội cưng cái muốn ngang nào được ngang đó hà.

-- Ông bà nội không chịu thì con cũng bắt cô út về.

Chị dâu và Hoài An phì cười trước độ ngang ngược bẩm sinh của con bé.

Ốc đứng một bên mợ ngoan ngoãn nhìn. Nó thấy đứa nhỏ xinh xắn, trắng trẻo lại ăn mặc sạch sẽ, quần áo tốt hơn nó thì ngó trân trân bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lại thấy đứa nhỏ đó bám dính lấy mợ. Được mợ ẫm, mỡ vuốt ve lại còn hôn nó thì Ốc cúi mặt có nét buồn. Nó đứng lặng một bên nhưng tay vẫn giữ lấy một góc quần lụa trắng của mợ không buông. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt khiến ống quần Hoài An nhầu đi.

Cho dù Ốc vẫn còn nhỏ, vẫn là con nít không thể suy nghĩ sâu xa như người lớn nhưng chung quy cũng không phải là không có suy nghĩ. Cũng không biết như thế nào là ghen tỵ cũng không hiểu như thế nào là ích kỉ, chỉ biết nội tâm mong manh của nó không muốn san sẻ mợ với bất kì đứa trẻ nào khác ngoài nó.  Nhưng Ốc biết thân phận của mình, giống như ngày trước nó sẽ khóc um lên khi má nó cho kẹo đứa trẻ cùng xóm. Nhưng bây giờ là mợ không phải má nó. Mợ có thể sẽ không thích nếu nó khóc lóc mè nheo. Sợ mợ sẽ nghĩ nó là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Ốc buồn thiu ngó lên bằng cặp mắt chớp chớp có chút mong mỏi cùng đáng thương.

Như nhớ ra điều gì đó Hoài An mới thả người Hoài Ân xuống. Dắt tay Ốc đến trước mặt con bé mà giới thiệu:

-- Đây là Ốc bằng tuổi với Ân đó. Sang năm cô út cho Ốc đi học chung với Ân có được không? Ân có thích bạn mới không?

Hoài Ân mắt sáng rực nhìn đứa nhỏ trước mặt mình chìa tay ra nắm lấy tay Ốc. Nở nụ cười tươi rói nhìn Ốc, hơi hất cằm lên trả lời:

-- Dạ được ạ. Con cũng muốn có bạn chơi .. bạn Ốc ..

-- Ốc thì sao?

Hoài An ân cần hỏi ý của Ốc bằng chất giọng dịu dàng. Ốc trước mặt mợ luôn rất dạn dĩ, không biết do là có mặt hai mẹ con Hoài Ân hay không mà nó lại rụt rè. Chỉ gật gật đầu nhìn mợ một chút rồi lại nhìn qua Hoài Ân. Ốc thấy Hoài Ân xinh xắn đáng yêu hơn mình, lại là cháu của mợ. Ốc có chút cảm thấy có lẽ mợ sẽ thích cháu của mợ hơn.

Hoài An để cho hai đứa nhỏ làm quen nhau, cô lấy một hai đồng xu ra đưa cho mỗi đứa một xu rồi cho phép hai đứa đi lại gần đó mua bánh ăn. Cô quay sang chị dâu đang lựa vải mà nói:

-- Chị gửi bé Ân, sẵn tiện giúp em gửi Ốc vào lớp luôn được không? Chị biết em chưa có con nên không tiện nói mấy chuyện này mà.

Chị dâu Hoài An cũng là một người dễ chịu. Nhất là lúc mới về nhà chồng, cô cũng rất thân thiết với em gái của chồng. Hoài An thời gian chủ yếu là học ở Sài Gòn, chị dâu em chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên cũng không có quá nhiều chuyện để có thể xích mích. Thoạt đầu còn hơi sửng sốt khi biết em chồng có ý định cho một đứa ở đi học nhưng sau đó cũng không phản ứng gì. Cô có nghe chồng kể đôi chút về em gái, Hoài An lúc ở nhà đối với gia đinh cũng rất tốt thì qua nhà chồng có lẽ cũng vẫn sẽ vậy thôi.

-- Ốc tên thật là gì để chị về nói với anh trai em gửi một lượt.

Hoài An quay sang nhìn Ốc một chút, cô nhớ lại có lần hỏi tên tuổi thật của Ốc thì mặt nó nghệch ra có vẻ không biết. Cậu Dĩnh hỏi thăm thì chỉ biết má tên Bình người ở xứ khác đến. Lúc mới tới có thấy một người đàn ông đeo kính hay lui tới, nhưng từ hai năm trước tức là lúc Ốc bốn tuổi thì người đàn ông đó đã không còn xuất hiện.

Hoài An nghĩ một chút rồi đáp:

-- Bùi Yến Ngân.

Chị dâu gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Như sực nhớ ra chị dâu mới hỏi:

-- Mà con bé là gì của em vậy?

Hoài An hơi khựng lại một chút. Cô nhìn sang Ốc đang đứng với cháu mình, con bé hơi còi và thấp hơn Hoài Ân một chút. Lưỡng lự một chút Hoài An mứoi cười mà trả lời:

-- Là thiên thần hộ mệnh.

Chị dâu ngạc nhiên, khoé miệng hơi cong lên nhưng cũng không hỏi gì nữa. Ai cũng biết Hoài An chưa có con, cô chỉ đơn giản nghĩ em chồng muốn nuôi đứa bé này để lấy vía sau này sinh con xinh xắn khoẻ mạnh mà thôi. Quả thật Ốc ngoài nước da ngăm ra thì con bé rất xinh xắn. 

Sau khi mua lỉnh kỉnh đồ đạc xong Hoài An dắt tay Ốc từ giã chị dâu với cháu gái. Hoài Ân bễu môi không nỡ xa cô út với bạn mới. Con bé lại nổi tính mè nheo, ánh mắt rưng rưng chực muốn khóc lớn quậy phá cô út một chập. Hoài An phải dụ dỗ hứa hẹn sẽ về thăm nó mới chịu yên không khóc nữa. Còn ngang ngược chìa ngón tay út nhỏ xíu ra bắt Hoài An phải móc tay với mình mới tin. Nó nói:

-- Cô út phải móc ngoéo con mới tin .. sợ cô út hứa lèo. Con sẽ nhớ cô út lắm.

Hoài An bất đắc dĩ phải móc ngoéo với con bé mà không nhịn được cười. Nhìn gương mặt như bà cụ non của nó mà không nhịn được phải ngắt một cái cho đã tay.  Ngày xưa mình cũng không có láu cá như vậy. Hoài Ân dù bị  đau nhưng vẫn rất cam chịu để cho cô út nhéo. Ốc nhìn Hoài Ân như vậy thì cảm thấy người bạn này quả thật hơi mít ướt. Nếu mình mà như vậy chắc chắn mợ sẽ không thích đâu. Ốc không biết từ lúc nào hình thành thói quen, việc gì mợ không thích thì nó sẽ không dám làm.

Hoài Ân mới gặp Ốc có một buổi mà như thân thiết từ đời nào vậy. Con bé tiến tới mấy bước rồi bất chợt ôm lấy người Ốc, quay ra rủ Ốc tới nhà chơi để mình mang hộp bánh tây của ông nội ra cho Ốc ăn. Ốc thì chưa dạn dĩ như vậy nên hơi cứng người khi bị ôm. Mãi cho đến khi chị dâu khẽ gọi, Hoài Ân mới luyến tiếc buông Ốc ra rồi theo mẹ đi về.

Thoát được con nhỏ cháu nhây thì Hoài An nhẹ cả người. Nó đeo cô từ lúc còn nhỏ xíu đến giờ vẫn còn đeo dính như vậy. Nghĩ cũng thật sự nhớ nó nhưng cô đã gả đi rồi cũng không thể thường xuyên về thăm con bé được. Cũng may cô có Ốc để ôm ấp, nghĩ vậy Hoài An mới cúi xuống lấy khăn tay lau nước cốt dừa dính trên khoé miệng Ốc rồi dắt tay nó thong thả đi về.

Tác giả: Có vẻ Ốc sẽ lớn nhanh như thổi. 

Hình ảnh Ốc và Hoài Ân lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top