Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ở đâu đây? Mình đã chết rồi sao? – Hyomin mơ màng tự hỏi chính mình khi đôi mắt nặng trĩu của mình vừa mới mở ra được một chút. Đập vào mắt cô, hình như là một căn phòng thì phải, cũng khá lớn đấy. "Mình lên thiên đàng rồi à?" – Hyomin ngẫm trong đầu, bất giác cô nhớ lại, mình đã gào lên như thế nào ở trong lòng đất

Gào đến nỗi cổ họng đau rát, khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn không ai nghe thấy. Cô chỉ nhớ, hình ảnh cô bị từng lớp, từng lớp đất phủ xuống và...ánh nhìn lạnh lùng của người cô yêu hết lòng

-Áaaaaaaa!!! Không! Không! Cứu tôi với!!! Có ai không!!! – Hyomin bật dậy, la hét điên loạn. Cô còn không biết là mình đang ở đâu, cô chỉ biết là cơn ác mộng vừa rồi quá kinh khủng với cô

-Bác sỹ!!! – Lúc này, mới có người gọi lớn. Bác sỹ, y tá nhanh chóng chạy vào, kiềm chặt Hyomin lại, kiểm tra cho cô, tiêm cho cô một liều thuốc an thần thì Hyomin mới có thể trấn tĩnh được

-Bệnh nhân tâm lý vẫn còn chưa ổn định. Cần được quan sát vài ngày

-Ừ!

Người đó nói xong thì bác sỹ cũng rời đi. Lúc này, người đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi

-Không sao chứ?

Được một liều an thần tiêm vào, Hyomin thấy đúng là tốt hơn thật, đưa mắt nhìn sang bên cạnh khẽ gọi "J6"

-Ừ, là tôi. Cô đang ở trong bệnh viện. Chị Sunyoung bảo tôi chăm sóc cô

-Bệnh viện? Tôi chưa chết sao?

-Ờ, cũng may là tôi đến kịp đấy. Tôi đến trễ thêm 1 phút nữa là cô lên trời luôn rồi

Được nghe câu nói đùa này, tâm trạng Hyomin tốt lên đôi chút, cô không hỏi tại sao J6 lại tìm được mình, cô chỉ im lặng rồi mông lung nhìn trần phòng bệnh

-Chuyện là...người yêu của cô ấy... - Hình như J6 đang muốn thăm dò phản ứng từ Hyomin về chuyện của Mask thì phải. Nghe đến 2 chữ "người yêu'' cô liền dùng đôi mắt vô cùng đau thương mà nhìn J6, mệt mỏi cất tiếng

-Thì ra Mask đúng là một người đa nhân cách, tôi còn từng nói với em ấy rằng: Tôi hy vọng...N sẽ yêu tôi

Câu này nghe sao bi thương đến vô cùng. Tận mắt chứng kiến người mình yêu chôn sống mình thì có cô gái nào chịu được cơ chứ. J6 nghe thấy thế thì thở dài một tiếng, "Cô nghỉ ngơi đi''

Nói xong J6 cũng đứng dậy, và Hyomin thì miễn cưỡng gật đầu. Trước khi J6 quay ra ngoài thì bỗng lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một vật, đưa cho Hyomin

-Tôi nhặt được ở bên cạnh cô đấy!

Sợi dây chuyền của Mask, là sợi dây chuyền mà bạn trai cô thường đeo. Căn phòng đã không còn một người. Hyomin gượng dậy, toàn thân cô là vết băng bó, tay cũng đang truyền dịch nước biển. Cầm lấy sợi dây chuyền đó mà nước mắt cô lại rơi ra một cách vô thức như vậy. Cô không biết cô khóc vì cái gì nữa. Là do Mask là người đa nhân cách hay là do cô bị bạn trai mình chôn sống

Hyomin khóc, cô ôm chặt lấy sợi dây ấy mà nức nở, vì nếu cô nhớ không nhầm thì đây là thứ cuối cùng mà cô nắm chặt trong tay trước khi mình ngất đi vì thiếu oxi trong lòng đất

Bên này, Hyomin đã được J6 cứu mà không một ai biết cả. J6 chỉ báo qua điện thoại với 1 người duy nhất. Ở ngôi nhà của Kim Sung Yoo, đến lượt Soyeon là người mau nước mắt hơn cả. Nước mắt Soyeon cứ lã chã rơi, không ngừng trách cứ bản thân mình

-Hyomin ơi~~~ Chị chưa gặp mặt em lần cuối mà~ Sao em lại ra đi như thế?

-Mask chết tiệt! Chị sẽ giết nó trả thù cho em!

............

Nghe mấy lời này, Qri vừa thấy đau lòng cho Hyomin, vừa thấy căm giận Mask. Cô không ngờ người mà mình coi là tiểu thuyết gia tài năng đó lại là người giết cả nhà của mình và cả người yêu của mình luôn

Giờ đây, Qri không còn tin lời của phó giáo sư Park nói nữa, Qri tin vào những gì mình thấy trước mắt hơn. Dù cho hung thủ của vụ thảm sát gia đình ở Gangnam 20 năm về trước không phải là Mask đi chăng nữa thì cũng chính nó là người vừa mới chôn sống một người khác. Chứng cứ rành rành ra đó

Mọi người ai cũng nén giận để theo dõi đoạn clip, theo dõi chuyên gia tội phạm học của thế giới và một kẻ sát nhân cụng ly với nhau. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Có lẽ người duy nhất bây giờ không bị ngọn lửa giận dữ đốt cháy tim gan cũng chỉ là Sun mà thôi

-Chị muốn nói chuyện riêng với em

Phó giáo sư Park sau khi nghe điện thoại xong thì cũng kéo Sun ra một góc. Con bé ngoan ngoãn đi theo, 2 người trò chuyện dưới 1 góc cây khá lâu nhưng không ai để ý tới cuộc trò chuyện này cả. Điều họ để tâm: Bắt Park Jiyeon về chịu tội cho cái chết của Hyomin

-Có thể gửi đi một thông điệp đến máy tính của hắn không chị Boram? – Sun sau khi nói chuyện xong với phó giáo sư Park thì cũng quay vào và nhờ vả Boram. Boram gật đầu, con bé liền kê sát miệng mình vào tai Boram mà nói nhỏ. Nghe xong, Boram liền làm theo

Và rất nhanh sau đó, bên trong căn nhà gỗ nơi Kim Sung Yoo đang ở, từ trên máy tính của hắn "Títttttttt'' lên một hồi âm thanh, một cái thông báo được gửi đến rằng đoạn clip hắn trừng trị nạn nhân mới nhất đã bị cảnh sát Hàn Quốc chặn lại, không phát tán trên mạng được

-Chó chết! – Hắn ta tức giận, đập mạnh một cái xuống bàn, còn trong khi N thì lại đang chầm chậm uống nốt ly rượu, bàng quang tất cả

-N đi thôi. Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi sát thủ mạnh nhất

N cười giễu, thở ra một cái, tặc lưỡi đứng dậy. Chưa kịp đi ra ngoài thì bên ngoài đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát hú lên liên hồi. Nhân cách bên trong Kim Sung Yoo có vẻ khá bất ngờ, nên hỏi

-Tại sao cảnh sát lại tìm được chỗ này?

Bỗng nhiên, N không cho hắn câu trả lời mà lại cầm lấy cây súng chĩa thẳng vào đầu Kim Sung Yoo, băng lãnh nói "Đi theo tao!". Hắn ta giật mình, có vẻ như hắn không ngờ, tuy mình giết người không ghê tay, giết bằng những thủ đoạn tàn độc nhất nhưng lại có người khiến hắn cảm thấy sợ

Sau đó, hắn ta đi trước, N theo sau với một cây súng chĩa vào sau đầu, ra một cánh đồng hoang vu gần đây

-Quay lại! – Vẫn là chất giọng lạnh lẽo của N, và hắn ta chỉ còn biết nghe lời, xoay người để rồi nhận lấy nguyên một khẩu súng ở trước trán

-Z!!! MÀY RA ĐÂY CHO TAO!!! – Tự nhiên N gầm lên, thục một cú đau điếng vào bụng của Kim Sung Yoo. Hắn ta ôm lấy bụng, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Nhưng có vẻ như nhân cách đó, hay gọi cách khác là ba của Kim Sung Yoo – Kim Taesung vẫn còn nên đã bị N đánh thêm một cái nữa

Đón nhận 2 cú đánh thì tự nhiên, gương mặt của anh ta biến đổi, đầu ngoặc qua ngoặc lại, và khi ngẩng mặt dậy là "Chuyện gì?''. Tiếng nói của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ

N cong khóe môi, buông khẩu súng xuống, nở nụ cười lạnh lẽo mà cất tiếng "Lâu rồi không gặp''

-Đúng, rất lâu!

-20 năm thì phải

-Có lẽ thế. Mày vẫn còn nhớ tao à?

-Nhớ chứ! Người năm đó, đeo cho Park Jiyeon cái khẩu trang đen là Kim Sung Yoo. Đúng chứ?

-Phải, là thằng yếu đuối đó

-Tại sao lại giết cả nhà của Park Jiyeon?

-Gia đình của nó quá giàu có, quá nhiều tài sản, nên đã phạm vào tội trong Kinh thánh. Hơn nữa, con nhỏ Park Jiyeon đó. Vẻ đẹp của nó, khiến nó trông như Aphrodite tái thế vậy. Nhưng Aphrodite lại ngoại tình với Ares trong Cuộc chiến thành Troy nên phải bị trừng phạt

-Tại sao sau 20 năm mày lại gây ra 2 vụ thảm sát nữa để được gặp tao?

Người được N gọi là Z đó, cười khì một cái, vui vẻ nói "Không! Không! Người muốn gặp mày không phải là tao mà là Kim Taesung. Ông ta muốn liên kết với mày trở thành cặp đôi sát thủ tàn bạo nhất trong lịch sử. Còn tao, tao hết hứng thú với mày rồi''

Đột nhiên, Z vừa dứt lời thì bỗng nhiên thấy người trước mặt cười một cách đầy quỷ dị mà không hiểu tại sao

-Tao nghĩ, mày sẽ có hứng thú với chuyện tao sắp làm đấy!

Chưa kịp hiểu câu này có ý gì thì hắn ta đã bị N đẩy mạnh tới cái cây gần đó. N dùng một cánh tay chắn ngang cổ hắn ta, tay kia rút ra một con dao bấm và...Phập!

-M...mày... - Hắn ta kinh hãi nhìn khi nhìn thấy con dao đã ăn sâu không còn thấy cán đâm thẳng vào bụng mình. Hơn thế nữa chính là gì. Chính là nụ cười của cô gái đối diện còn kinh tởm hơn cả mấy tên sát nhân hàng loạt nữa

Phập! Một cái nữa, hắn ta liền phun ra máu. Cả người như vô lực cả đi trong vòng vây của cô gái này. Rồi hắn ta thấy, cô gái đó bỗng nhiên kê sát người lại, canh ngay tai hắn ta mà nói

-Đây là quà tế cho gia đình tao! – Lại phập một cái nữa

-Đây là...hình phạt cho những kẻ dám động vào người phụ nữ của tao!

Hắn ta kinh hãi trợn to mắt. Không, không biết là ai đang trong con người của Kim Sung Yoo đang kinh ngạc nữa. Thế nhưng...khi câu nói thoang thoảng mùi vị của chết chóc đó vang lên bên tai hắn ta thì...

Soạt~~~ Một cái, một đường dao sắc ngọt rẹt qua cổ của hắn ta, cắt đúng ngay động mạch chủ. Máu văng tung tóe, văng lên cả mặt của cô gái kia. Hắn ta ôm cổ ngã xuống, giãy đành đạch, khi chết mắt vẫn còn mở trừng. Chết không dám mắt

Người con gái đó vẫn đứng im ở đấy với đôi bàn tay đã nhuốm mùi máu tanh. Và sau đấy, cảnh sát đã đến nơi. Chủ động giơ hai tay lên, để cho chính...đội trưởng đội cảnh sát còng chiếc còng số 8 vào tay mình

3 ngày sau~

Hyomin thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ của phòng bệnh, ánh nắng mặt trời ấm áp chíu rọi vào phòng cô, nhưng không rọi được vào tâm hồn lạnh lẽo và trái tim đã chết của cô. Khắp phòng là hoa và quà của những người thân quen của cô, Soyeon này, Qri này, Eunjung và Boram và còn có cả người hâm mộ của cô nữa

Có người bước vào, là Soyeon. Soyeon đem cháo đến cho Hyomin, Hyomin xuống giường đón tiếp "quản lý kính yêu" của mình bằng một khuôn mặt vô hồn. 3 ngày nay, không một ai nhắc đến cái tên Mask hay là Park Jiyeon trước mặt cô cả. Cô không hỏi, họ cũng không nói

-Đạo diễn A nghe tin em bị bắt cóc nên cho em thêm 1 tuần nghỉ ngơi nữa

Hyomin miễn cưỡng gật đầu, cầm tô cháo lên ăn. Soyeon ngồi xuống nhìn vào cô gái mà mình đã nâng đỡ từ khi cô ấy là một người vô danh đến khi trở thành một diễn viên, nhưng nhìn vào Hyomin của hiện tại, Soyeon đã đau lòng không ít

Vuốt nhẹ mái tóc của Hyomin, Soyeon ôn nhu nói "Mọi chuyện vừa qua chỉ là 1 cơn ác mộng thôi. Em biết đúng không, Hyomin?". Hyomin im lặng, không trả lời Soyeon, chỉ đặt tô cháo xuống, mệt mỏi lên tiếng

-Em muốn nghỉ ngơi

Ai chẳng biết Hyomin đang như thế nào chứ. Trải qua chuyện như cô, không một cô gái nào có thể chịu nổi cả. Soyeon đi rồi, Hyomin lẳng lặng lên giường nằm, bàn tay cô vô thức rờ xuống dưới cổ, nắm chặt lấy mặt dây chuyền mà mình đang đeo. Một tay nắm, một tay lướt điện thoại

Không! Không có đến 1 bức ảnh Hyomin chụp cùng người đó. Chúng ta không phải là người yêu của nhau sao? Sao đến 1 bức ảnh chụp cùng em chị cũng không có thế này. Jiyeon à~~~ Chị nhớ em quá~~~

Trong tim Hyomin càng kêu gào cái tên này thì khóe mắt cô càng vô thức tuôn ra nhiều nước mắt hơn nữa

Đêm đến, cô cuộn tròn trong chăn của bệnh viện. Cô bảo những người sẵn sàng ở lại chăm cô về hết đi, vì cô đang sợ, họ sẽ thấy mình khóc vì 1 kẻ mà họ đã cho là không đáng. Hyomin đọc sách một lát, bác sỹ lại kiểm tra cho cô lần cuối, dặn dò mấy câu vô bổ thì Hyomin cũng có thể ngủ được

Cô nhắm mắt lại, những cơn ác mộng ấy lại đến. Cô thấy mình bị đánh, bị xé áo, bị chôn sống như thế nào. Rất rõ ràng. Và hơn hết, cô còn thấy rõ mồn một, N – một người mà Hyomin chưa từng gặp trong những ngày tháng ở bên cạnh Mask. Một người tàn nhẫn, độc ác và lạnh lùng đến như thế nào

Quả nhiên, ác mộng chính là điều kinh khủng nhất của mỗi con người!

Rạng sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Hyomin đã lờ mờ mở mắt. Trong khoảng không không nhìn rõ của mắt, cô thấy được hình như có một bàn tay của ai đó, và có vẻ như đầu mình đang kê lên cánh tay của người đó

Hyomin cố gượng mở mắt ra, hơi ấm này,...cô không bao giờ quên được. Vòng tay này, chính là... "nhà" của cô. Hyomin chực trào nước mắt, cô rất muốn tin đây là thật, không phải là mơ, nhưng đã biết bao lần rồi cô mơ thấy mình bình yên trong vòng tay của Jiyeon như lúc trước, để rồi khi tỉnh dậy là gì. Một hiện thực vô cùng khắc nghiệt

Cô nằm đó, nếu đây là giấc mộng thì có vẻ đây là giấc mộng đẹp nhất mà cô từng có. Đúng là cảm giác ngủ trong lòng của người yêu mình thật ấm, thật tuyệt mà. Hyomin nằm đó hưởng thụ thứ cô gọi là "giấc mơ ngọt ngào"

Và khi mặt trời đã lên tới đỉnh thì Hyomin mới tỉnh hẳn. Cô chợt nhớ lại ngay cái giấc mơ mơ hồ ấy, nhưng...tại sao không phải là mơ thế này! Hyomin như muốn hét toáng lên điều đó. Vẫn là cánh tay chèn đầu cô ấy, vẫn là cái vòng tay ôm cô vào lòng mình. Hyomin chết đứng. Chắc chắn không phải là một giấc mơ nữa mà là hiện thực

Hyomin lấy hết can đảm chầm chậm xoay người lại, và rồi...cô vừa thấy gì đây, cô nên gọi người đang nằm trên giường cô là gì đây. Mask, N hay là...Jiyeonnie. Hyomin đã khóc, từng giọt, từng giọt lệ rơi xuống khi cô nhìn thấy khuôn mặt bình yên khi ngủ của người cô yêu

Run run đưa bàn tay gầy gộc của mình lên chạm vào khuôn mặt của người đó, người đó vẫn không nhúc nhích mà vẫn yên lặng ngủ. Vừa sờ, vừa khóc trong đau đớn. Cô sờ từ mắt, xuống đến mũi rồi di chuyển xuống đến môi, sờ hết, sờ hết tất cả mọi thứ trên khuôn mặt người mà cô nhớ nhung mấy ngày qua

Đột nhiên, người đó mở mắt, bắt lấy bàn tay của cô. Hyomin điếng người. Hình như cơ thể cô sau khi trải qua vụ đó bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi với những người làm đau mình. Và hơn hết, Hyomin không xác định được, người đang nằm kia là ai

-Chị làm gì thế? Tôi mệt. Muốn ngủ

Cách nói chuyện này, giọng nói này, không thể nào sai được là...Jiyeonnie của cô. Và tự nhiên, Hyomin òa khóc lớn như một đứa trẻ làm Jiyeon hết cả hồn, ngồi bật dậy ngay, ôm cô vào lòng và dỗ dành

-Gì thế? Sao gặp tôi lại khóc?

Tại sao IQ 168 của thiên tài lại không biết tại sao bạn gái mình lại khóc thế này. A~~~ Hyomin quả nhiên luôn là một vụ án hóc búa với Mask. Hyomin khóc không ngừng, khóc đến nỗi làm ướt luôn áo của Jiyeon

Trong khi nó thì EQ=0, chả biết dỗ con gái, chỉ biết im lặng và ôm thế thôi. Mãi một lúc lâu, nó mới hơi đẩy người cô ra, dùng tay lau nước mắt cho cô, ôn nhu hỏi

-Sao thế? Vẫn còn sợ tôi à?

Hyomin lắc đầu ngoay ngoạy ngay, nấc nấc lên, "Không...không có...''

-Chị tin tôi không?

Vẫn là câu hỏi đó, câu hỏi mà Mask đã hỏi cô. Lúc đó, cô có tự tin trả lời rất nhanh là tin, nhưng giờ thì...có chút ngập ngừng. Nhưng rồi, cô cũng nói lên đáp án của mình

-Tin!

-Chị tin gì?

-Tin rằng...em yêu chị~

Cái đáp án này là ngoài dự đoán. Jiyeon sững người trong giây lát rồi nó cũng nhích người lại, ôm cô vào lòng một lần nữa, dịu dàng vuốt ve tóc cô và...khẽ thì thầm sau lưng cô một câu nói

-Phải! Tôi yêu chị, Hyomin à~~~

A~~~ Tiểu thuyết gia nổi tiếng của chúng ta quả nhiên không biết dỗ người yêu mình mà khi lại khiến...bạn gái mình khóc to hơn lúc nãy nữa

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top