Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin sau một hồi bị bịt mắt chở đi đến đâu khác thì cũng được cởi khăn bịt mắt ra, trước mắt cô là một căn nhà kho được dựng bằng gỗ. Nhớ lại một chút là do Kim Sung Yoo bắt mình đi, thấy hắn ta, hắn ta kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện cô. Hyomin cố giữ bình tĩnh cất tiếng

-Anh Kim Sung Yoo bắt người là phạm pháp

-Mày nghĩ tao là thằng yếu đuối đó! – Người đàn ông đó nói nhưng lại khiến Hyomin kinh hãi. Không phải, không phải là giọng của Kim Sung Yoo mà Hyomin đã nghe. Tự trấn an bản thân mình, cô lấp bấp gọi

-Z...Z...

-Z? Tao cũng không quen cái tên đó

Chính câu này đã khiến mặt Hyomin trắng bệch đi, cô chả biết người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là thể loại gì nữa. Nghĩ thế, cô cố hỏi "Anh...anh...là ai?". Hyomin chưa kịp nghe câu trả lời, là đã bị người đối diện hỏi

-Mày là gì của Park Jiyeon?

Nghe được một cái tên, nỗi sợ hãi trong lòng của Hyomin càng dâng lên thêm. Người này...quen với Mask. Hyomin siết chặt tay mình, cố hết sức để nghĩ ra một câu trả lời tốt nhất

-Tôi...tôi...không biết người đó là ai

Chát~~~ Hyomin dứt lời một cái là nguyên một cái báng súng đánh thẳng vào đầu cô. Cô đau điếng người, nhưng vẫn quật cường mà xoay đầu lại, để nghe hắn nói

-Nói láo là một tội cần được xử lý

-Tôi thật không biết! – Hyomin nói trong tiếng nấc, thì chát~~~ một lần nữa. Và lần này là cô ăn nguyên một bạt tay của người đàn ông. Chưa bao giờ cô thấy đàn ông tát lại đau đến như vậy

-Tao hỏi lại lần nữa. Park Jiyeon là gì của mày?

-Người...người...yêu – Hyomin thều thào nói. Miệng và cả trán của cô là máu. Cô nghĩ nếu mình còn không nói thật, mình chết chắc. Và quả nhiên, khi cô nói xong, cô thấy người đàn ông kia cong môi lên một cái. Hắn đứng lên, hơi khụy gối xuống để mặt mình ở đối diện mặt cô mà buông lời

-Vâng lời có phải tốt hơn không

-Anh...anh...là...ai?

-Ta? Một người biết rất rõ về người yêu của mày

Hyomin bất giác nhíu mày, cô thật không hiểu tên này đang nói cái gì nữa. Cô chưa kịp hỏi tiếp, đã thấy hắn ta ngồi xuống lại, khuôn mặt đầy lạnh lùng mà cất tiếng

-Mày biết bao nhiêu về người yêu của mày?

Hyomin im lặng, và hắn ta xem sự im lặng đó là một trò vui, vì chính bản thân cô còn không biết đáp án nữa là. Cô biết được bao nhiêu về bạn trai mình. Không, cô không rõ bạn trai cô là loại người gì nữa

-Mày có biết bạn trai mày khi mới 6 tuổi đã giết cả gia đình nó không?

-Kh...không...

-À, đúng rồi, nó đâu có giết. Là N giết mới đúng

N? Hyomin nhớ không lầm thì đây là "người'' mà cảnh sát coi là nhân cách thứ 2 của Mask. Cú đánh ban nãy đã khiến đầu Hyomin choáng váng thì nay nghe được hắn ta nói thế, đầu cô càng đau hơn nữa

Hyomin tiếp tục không nói, cô thật muốn nghe xem tên này biết được những gì về Mask, những góc khuất mà cô không biết

-Mày không biết gì thật à? Người yêu mày, chính nó đã giết cả gia đình mình sau khi chịu đựng sự bạo hành trong suốt mấy năm trời. N là con người khác trong nó, một đứa cực kỳ tàn nhẫn

-Không...không phải. Jiyeon bị mẹ ruột của mình bạo hành và gia đình của em ấy bị người khác giết

-Mày tin lời nó nói? Để tao nói cho mày biết. Mẹ nó chẳng bạo hành gì nó cả, và chính nó là người đưa mẹ nó vào viện tâm thần. Nó tha cho mẹ nó một con đường sống, sở dĩ bà ta không đáng chết

-Sao anh lại biết những điều này?

Người đàn ông ấy nghe câu này xong phì cười một tiếng, nhếch môi lên, mà cho Hyomin câu trả lời

-Tao đã theo dõi nó từ khi nó mới sinh ra kìa

Hyomin mở to mắt đầy ngạc nhiên trước câu này. Và rồi, hắn ta đứng lên, đi ra phía sau cô, cúi thấp đầu mình xuống mà nói

-Mày có muốn gặp N không? Tao nghĩ, N sẽ thích mày lắm đấy

-Không...không...Jiyeon không phải là người đa nhân cách

Hyomin đang cố chống cự đầy yếu ớt, thế nhưng chính điều này đã khiến cho người đàn ông đối diện cô vui vẻ, hắn ta cúi đầu, phì cười một tiếng, sau đó lại đem đến trước mặt cô một cái laptop, đã được bật sẵn một đoạn clip. Do đang bị trói chặt hai tay vào ghế, nên chỉ có thể giương mắt mà nhìn thôi. Và đoạn clip mà cô đang xem là...

Một đứa bé còn rất nhỏ, cô ước tính 7,8 tuổi gì đó. Nhưng...đứa bé ấy đang...vặt lông và ăn sống một con mèo

Cô kinh hãi, không biết mình đang xem cái gì nữa. Tiếng chú mèo nhỏ ấy kêu ư ử, và...một cái miệng đầy máu cùng một nụ cười mỉm của đứa bé đó. Không...đứa bé này...không thể nào là...

-Thấy sao?

Hắn ta tự đắc hỏi cô, trong tim cô đang ngàn lần gào lên rằng: Đây không thể nào là Mask, là Jiyeon và là...người cô yêu được. Cô hoảng loạn thật sự, sợ rằng...cái "kẻ khát máu'' này chính là...

Thế nhưng...

-Bệnh nhân cần được chuyển gấp sang bệnh viện tâm thần bên Mỹ ngay. Nhân cách kia đang ngày càng mạnh và sẽ nuốt chửng nhân cách chính nếu không được điều trị nhanh chóng

-Bác sỹ! Dù gì cô bé này cũng chỉ mới có 7 tuổi, như thế liệu có tàn nhẫn quá chăng?

-Vậy em nghĩ, so với việc 1 đứa trẻ 6 tuổi phải ở tù vì nhân cách kia giết gia đình mình hay là được chuyển đến bệnh viện tâm thần. Cái nào sẽ tàn nhẫn hơn?

-Vậy, em sẽ nhanh chóng liên hệ ngay. Nên ghi tên bệnh nhân sao đây ạ?

-Park Jiyeon!

Trong đoạn clip vừa phát, 1 nữ bác sỹ đã có tuổi trò chuyện cùng y tá của mình, nhưng...nhưng...vị bác sỹ kia vừa mới thốt lên cái tên gì thế? Lần này, Hyomin đã hoảng sợ thật sự, cô lầm bầm không khác gì một người mất trí, chỉ vài ba chữ lặp đi lặp lại "Không...không...thể nào...''

Nhưng cô càng làm như thế thì càng khiến bản thân mình chịu đau hơn. Vừa dứt lời, hắn ta đã nắm lấy tóc cô, kéo giật ra sau, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt hằn lên tia đó của mình mà gằng giọng

-Mày không cần nói nhiều. Tao thật muốn xem xem. Park Jiyeon có vì cứu mày mà gọi N ra một lần nữa không. Tao hơi nhớ N rồi đấy

Và, đó là câu cuối cùng mà cô nghe được trước khi mình vì một cú đánh nữa mà bất tỉnh

Mặt khác, ở bên này, trong nhà giam của sở cảnh sát Seoul, Mask đang ưu nhã ngồi đọc sách, một lúc, cánh cửa phòng giam mở ra, ông cảnh sát bắt nó nghiêm giọng

-Chuẩn bị đồ đạc đi

Nó hiểu, sắp tới 3 ngày rồi mà bên Eunjung vẫn chưa tìm được manh mối gì và nó sắp bị chuyển đi đến Gangnam sau đó là ra sở công tố với tội danh giết người. Nhưng kỳ lạ là Mask cực kỳ bình tĩnh, nó gấp sách lại, nhàn hạ thu gom mấy bộ đồ

Đang làm bỗng bên tai vang lên tiếng Bụp! Bụp! là tiếng đánh nhau. Có vẻ như bên ngoài nhà giam này, đang có đánh nhau thì phải. Mask dừng động tác, đến bên khung sắt xem chuyện gì, thì bỗng nhiên...xuất hiện trước mắt nó lù lù một người con gái với nụ cười đểu cáng trên môi

-Hi, cưng! – J6 vẫy vẫy tay với Mask qua khung sắt. Mask thở một tiếng chán nản, chẳng màng tới cái con người phiền phức này, quay người đi. Và người này cũng rất dai, khi phá khóa của phòng giam một cách gọn gàng, đi vào bên trong, bắt đầu lãi nhãi

-Cưng chuẩn bị đi đâu à?

-Đến Gangnam

-Ồ~~~ Mà nay cưng không hỏi tại sao chế đến đây hả?

-Thăm tôi à?

-Không! Không! Chế nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Có người bảo chế đến đưa cưng ra khỏi đây

Tay Mask ngừng lại một chút, xong lại rất nhanh gấp quần áo tiếp, vừa gấp vừa nói "Không cần, nếu cảnh sát thực có năng lực thì tôi sẽ đường đường chính chính ra khỏi đây. Không cần làm cái trò cướp ngục này''

J6 phì cười, đến tận bây giờ Mask vẫn còn giữ phong độ mà không muốn ra khỏi đây theo đường "cửa sau''. Nó soạn đồ xong xuôi, vẫn thấy J6 ngồi 1 đống ở đó nên hơi mệt mỏi mà cất tiếng

-Chị muốn gì nữa đây?

J6 cười cười, đứng dậy, phủi phủi mấy cái lên áo khoác của mình, đi gần lại bên Mask, nhếch môi lên, gian manh nói "Cưng chắc mình không muốn ra khỏi đây không? Vợ yêu của chế muốn gặp cưng vì...''

Tự nhiên nói đến đây, J6 đưa mặt mình ra sau lưng Mask, giọng đầy đểu cáng mà buông lời "Bạn gái cưng đang bị người ta bắt cóc kia kìa''

Khỏi phải nói rồi, chính câu này đã khiến sắc mặt của Mask lạnh đi rất nhiều. Giọng nó vốn đã trầm, nay khi cất lên còn như gió đông Bắc Cực thổi nữa

-Ai?

-Ai biết! – J6 vô tư nhún vai, sau đó kể lại vắn tắt cho Mask nghe những gì mà họ đã điều tra được. "Rồi sao? Giờ muốn vượt ngục hay không đây?". J6 hỏi câu này rõ thừa, cố ý châm chọc mà thôi, vì sau đó, người bước ra phòng giam trước là Mask, J6 chỉ đi sau, vừa đi vừa huýt sáo

Sau đó, khi xe của J6 dừng trước nơi đóng quân của cảnh sát thì Mask đã bước nhanh vào trong. Nhìn thấy Mask xuất hiện ở đây ai cũng đều ngạc nhiên cả. Nhưng nó bỏ qua tất cả mọi người, chỉ đi đến đúng trước mặt phó giáo sư Park hỏi

-Chuyện gì?

-Chị nghĩ, chúng ta nên nói chuyện riêng

Nghe phó giáo sư Park nói thế, ai ai cũng đều lo lắng cả. Mask ở đây chứng tỏ câu vừa rồi hắn nói có liên quan đến Mask. Và sau gần 1 tiếng dài đăng đẳng, Mask cùng phó giáo sư Park cũng quay lại. Màn hình máy tính vẫn đang phát đoạn clip Hyomin bị bắt, nó xem, nó thấy rất rõ người mà nó yêu bị đánh và bị trói như thế nào. Dần dần, bàn tay Mask siết chặt lại, gân xanh nổi lên, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay

"Muốn cứu cô gái này. Gọi N đến đây''

Đoạn clip lại một lần nữa dừng ở đây. Sau mấy chục lần coi thì Eunjung mới có gan hỏi

-Phó...phó...giáo sư, N là ai vậy?

Im lặng, hoàn toàn không hề có âm thanh gì cả.

Đang trầm mặc thì bỗng tất cả màn hình tắt đen một lần nữa. Lúc này một đoạn clip khác hiện lên

Kim Sung Yoo kề dao vào cổ Hyomin, nhìn thẳng vào ống kính camera và nói

-Solus venit, N. Si non...

Tự nhiên hắn nói bằng ngôn ngữ gì đó mà không 1 ai hiểu cả, nhưng họ chỉ thấy là hắn đang nhẹ nhàng cứa con dao đó vào cổ của Hyomin. Cô nhắm tịt mắt, biểu hiện cho sự đau đớn, nhưng Hyomin lại không biết rằng, nơi này đang có 1 người đau hơn cô rất nhiều

Họ thấy thế thì càng hoảng loạn hơn nữa, thì lần này đột nhiên Boram định vị được vị trí của Hyomin. Eunjung lập tức lấy điện thoại lên huy động cảnh sát đến địa chỉ trên thì bàn tay cầm điện thoại của Eunjung đã bị Mask giữ chặt. Giọng Mask vẫn băng lãnh như thế, thật không nhìn ra nó đang nghĩ gì khi thấy bạn gái mình bị đối xử như vậy

-Ai gọi cảnh sát, tôi giết người đó!

Mask bỏ lại một câu đầy hình sự xong hầm hầm bước ra ngoài. Eunjung dù là người bạn duy nhất của Mask cũng chả hiểu nó đang bị gì nữa. Chỉ biết là mấy người trong căn phòng này bị cảnh cáo thì chả ai dám là gì cả

Nhưng hình như là đặc vụ J6 của chúng ta vốn đang dửng dưng xem trò hay thì linh tính mách bảo gì đó, nên chạy vội ra ngoài thì đã thấy chiếc siêu xe màu trắng của mình bị lái đi với tốc độ ánh sáng

-Êhhhhhhhhhhhh!!! Quân cướp cạn!!! Trả xe lại đây~~~

J6 hét to lên làm kinh động mấy người bên trong. Họ chạy ra bên ngoài thì thấy Mask đã biến mất cùng xe của J6. J6 thấy thế, bỗng nhiên sà vào lòng vợ mình và giả bộ khóc nấc lên

-Vợ ơi~~~ Tên đó cướp xe của em. Em mới chạy có 2-3 lần à~~~ Hức! Hức! Hức

Phó giáo sư Park bất lực với chồng của mình, cứ để thằng chồng trẻ con của mình làm nũng trong lòng mình mà nói chuyện với mấy người kia

-Phó giáo sư, khi nãy hắn ta nói gì vậy? – Sun đánh tiếng hỏi thì phó giáo sư Park liền thở ra một tiếng, nhàn nhạt nói

-Đến 1 mình, N. Nếu không...

Phó giáo sư vừa dứt lời thì mặt ai nấy đều khắc rõ hai chữ "lo lắng". Họ thật không biết, người này là ai, và có mối quan hệ gì với Mask

Mặt khác, 15 phút sau, Mask đã lái xe đến địa chỉ trên. Sau đó cũng bình thản mà bước xuống, với trên người là trang phục đen, nhưng...không hề có khẩu trang đen quen thuộc

Vừa bước vào đã thấy ngay Hyomin bị trói ở trên ghế, xung quanh không có ai, chỉ có khoảng chừng 4 cái máy tính đang hoạt động. Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh giá ấy, đi tới chỗ cô, rồi bỗng nhiên...dùng tay bóp mạnh miệng của cô ra

Quá đau, cô tưởng chừng như ngày hôm nay đã đau đủ rồi không ngờ mình lại tiếp tục bị người khác làm cho đau. Nhưng khi cô mở mắt ra thì đập vào mắt cô là một thân ảnh vô cùng quen thuộc, nước mắt cô cứ vô thức rơi xuống. Lúc nãy dù cho bị đánh tới đau cỡ nào cô cũng vẫn không khóc, mà không biết tại sao, vừa nhìn thấy người vừa mới đến, cô đã khóc

-Ji...Jiyeon...

Hyomin yếu ớt gọi, nhưng đổi lại là gì. Đổi lại là đôi mắt màu hổ phách kia chỉ nheo lại nhìn cô đầy lạnh lùng, không phải, đây không phải là ánh mắt của Park Jiyeon. Và lúc này Hyomin đã biết: Tất cả những níu giữ sự thật người cô yêu không phải là người đa nhân cách đã hoàn toàn vô dụng

Nhìn thấy Hyomin khóc, mà tại sao người tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng lại cũng rất xa lạ này không có biểu cảm gì cả, chỉ kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện cô, và bắt chéo chân vào nhau

Hai người im lặng, Hyomin không nói, thì người kia cũng không nói gì. Một lát từ ngoài cửa đi vào một người, là thân xác của Kim Sung Yoo nhưng không biết bên trong là gì

-N! – Người đó có vẻ rất vui mừng khi thấy nó đến, dang rộng vòng tay ra, nhưng người kia chỉ ném một ánh nhìn sắc lẽm và cất giọng "Đừng tỏ ra thân thiết như vậy!". Hyomin khi nghe được câu nói đầu tiên khi người mà cô từng gọi là "bạn trai" thì đã quá đỗi sợ hãi

Không còn là chất giọng trấm ấm của người con gái cô yêu nữa mà là...giọng của một người đàn ông

Cả người Hyomin run bần bật lên, vì sao? Vì một người con gái lại nói giọng đàn ông đã đủ khiến cho không chỉ cô mà tất cả những cảnh sát đang quan sát đoạn clip được quay trực tiếp này kinh ngạc

Nhưng hắn ta thì khác, hắn ta có vẻ đang có tâm trạng tốt nên khá vui vẻ, bật 4 cái màn hình máy tính của mình lên. Trong đó, mỗi màn hình hiện lên 1 người khác nhau. Hyomin cũng nhìn theo xem hắn ta định làm gì

-N! Thấy đám cặn bã đó không? Chọn 1 để chết

Hyomin đã hiểu ra, tên này đang muốn thử thật xem người này có phải là N không. Nếu là Mask, chắc chắn Mask sẽ không giết người, còn ngược lại thì...Hyomin khẽ đưa mắt nhìn người đó. Người đó vẫn không nói gì, thì hắn ta đã nói tiếp

-Chọn 1 tội đồ để chết. Và tao sẽ nói tên và địa chỉ của kẻ được cứu. Chọn 1 để chết và cứu 1 mạng. Nếu không tất cả chết hết

Hắn ta vừa dứt lời, Hyomin liền thấy người đối diện mình cười một cách đầy khinh bỉ, liếc lại mấy màn hình một lần nữa, buông lời "Giết hết tất cả!"

Chưa bao giờ, Hyomin lại cảm thấy sợ người đang ở trước mặt mình như vậy. Giọng nói, ngữ điệu, phong thái đều toát lên của một kẻ sát nhân. Quả nhiên, hắn ta cực kỳ hài lòng với câu trả lời này "Quả nhiên là N"

Sau đó, hắn ta đội mũ áo khoác vào, cầm theo dao, đi ra trước cửa thì giọng N cất lên "Này! Có thể cho tao biết họ đã phạm tội gì không?"

-Park Shin Neul, quấy rối tình dục trẻ em

-Lee Eun Yoo, giết người

-Kang Ha Sub, hiếp dâm

-Jin Ha Joon, bất hiếu

Hắn ta đọc lên, đang tính đi 1 lần nữa thì nghe thấy N gọi "Khoan đã!". Hắn ta dừng bước, quay người, thì mắt N cong lên chứng tỏ nó đang cười

-Giết cả 4 người không gì vui. Để cô ta chọn người đáng chết nhất đi

Hyomin nghe được thế lắc đầu ngoay ngoạy ngay, điều này làm cô chẳng khác gì một tên sát nhân vậy. Nhưng, sự phản đối của cô, đã khiến cô ăn thêm một cái tát mạnh vào mặt nữa

-Chậc! Chậc! Đối xử với phụ nữ nên dịu dàng chút chứ! – Là tiếng của N nhưng lọt vào tai Hyomin, cô lại nghe ra nó lạnh lẽo một cách lạ thường

-Nói! – Hắn ta gằng giọng. Hyomin cố hít thở, cô biết không thể làm phật lòng tên này, nên đành nhẫn nhịn nhìn lại một lần nữa 4 cái màn hình

-Cái ngoài cùng bên phải

-Jin Ha Joon, số 1427, đường Haekuiro, Pohang. Tốt lắm mày đã làm xong nhiệm vụ của mày giờ đến lượt tao

Nói xong, hắn ta bước ra ngoài và tức tốc bên Boram, cảnh sát nhanh chóng được điều động đến địa chỉ trên

Và giờ đây, trong căn nhà kho này chỉ còn lại Hyomin và...cô không biết phải gọi là gì nữa. Chỉ thấy người đó ngồi xuống 1 lần nữa, hơi khom lưng nhìn thẳng vào mặt cô và hỏi

-Cô là gì của Park Jiyeon?

Câu hỏi này lại một lần nữa ngầm khẳng định rằng: Mask là người đa nhân cách. Hyomin giương cặp mắt đau đớn nhìn, cô rất muốn khóc 1 trận lớn, nhưng tự nhủ bản thân mình đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, không phải sự thật

-Bạn...bạn...gái...

-Ồ!

Người đó chỉ nói đúng một chữ này, và rồi bỗng nhiên đứng dậy, từng bước, từng bước tiến thật chậm lại chỗ Hyomin và...

Cuồng bạo hôn cô trong ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người: Hyomin và cảnh sát

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top