Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Cuộc đấu của hai kẻ điên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh rỗi, không có việc gì làm thì nữ chính của chúng ta cũng có nhã hứng mà dọn dẹp lại một chút "kho sách" của chồng mình một chút. Căn bản là không cần làm gì, vì mỗi quyển đều được để ngay ngắn theo từng nội dung luôn rồi, chỉ là quét bụi thôi. À, mà cũng không có đến một hạt bụi để quét nữa. Buồn chán, tính kiếm gì đấy để đọc thì nữ chính bỗng thấy một quyển sổ màu đen nho nhỏ nằm lọt thỏm trong mấy quyển sách dày như Kinh thánh kia. Cũng hơi tò mò lấy ra xem, thì trên đó không có đề tựa gì cả, chỉ có trang đầu viết như thế này thôi

***

Tôi tên Park Hyomin, tôi là một diễn viên, vì tôi khá nổi tiếng trong thời gian gần đây với bộ phim chuyển thể "Ảo mộng hoa Jasmine" nên mọi người có thể biết thêm mấy thông tin cơ bản của tôi trên internet. Tôi xin dùng danh dự và tính mạng của mình để xác minh những điều trong quyển nhật ký này là sự thật. Quyển nhật ký là của tôi, và tôi chỉ muốn viết ra những dòng này trước khi trí nhớ tôi có vấn đề

Để tôi kể cho các bạn nghe về cuộc đấu của "hai kẻ điên". Chuyện xảy ra vào lúc tôi đi hưởng tuần trăng mật với tri kỷ của mình về, đúng, tôi đã kết hôn với tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất – Mask. Bữa tối hôm đó, Mask đang ngồi trong phòng khách đọc sách, còn tôi thì cho Wang và Youngmimi ăn. Tôi đang ngồi xổm đổ đồ ăn ra cho 2 chú cún cưng này thì từ bên ngoài cửa cũng vọng vào tiếng nói

-Hiiiiiiii cưnggggggg~~~

Tôi nhận ra giọng này cũng đồng thời nhận ra cách nói chuyện "cà lơ phất phơ" này nên đã vội đứng bật dậy, cúi đầu chào. Tôi không phải chào cô gái vừa mới nói, mà là chào người đi bên cạnh kia. Tôi liếc thấy, chị ấy cười nhẹ với tôi. Tôi khá vui vì được người như thế cười với mình

Sau đó, tôi vào bếp pha cho 2 vị khách quý tách trà, đi trở ra bên ngoài, thì họ nói gì đó mà tôi thật khó hiểu

-Cưng chọn ai?

-Chưa biết. Trong tối nay tôi sẽ nhắn tin cho chị

-Mà, phân thắng thua sau đây?

-Ai dùng ít thời gian nhất người đó thắng

-À, rất tốt. Rất mong đợi đấy, tiểu thuyết gia Mask~

Hình như tôi đã bỏ lỡ gì đó rồi phải không nhỉ? Khi tại sao khi không 2 người này lại đấu với nhau nữa vậy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ký ức 2 người này đấu nhau một lần cho vụ án "ăn" xác người ở bên Mỹ. 1 người bắt được hung thủ, 1 người cứu con tin nên thật không biết là trận đấu lần đó ai thắng ai thua nữa. Thật tò mò, vì tôi có cảm giác, 2 người này mà đấu với nhau sẽ cực kỳ đặc sắc

Khách quý về rồi thì tôi cũng ngồi xuống mà hỏi em ấy

-Jiyeonnie~ Lúc nãy phó giáo sư Park và em nói gì thế?

-Ai giết được một người trước. Người đó thắng

Tôi kinh hãi, trợn to mắt lên ngay. Tôi có nghe lầm không? Người mà sẽ cùng tôi "đầu ấp tay gối" trong suốt quãng đời còn lại vừa nói: Hai người này sẽ thi đấu với nhau xem ai "giết người" trước sao?

Người tôi run dần cả lên, vì tôi biết một hiện thực. 2 người này: Mask – phó giáo sư Park là những người đứng đầu của lĩnh vực điều tra tội phạm, năng lực "phản trinh sát" của họ mạnh cực kỳ. Họ giúp cảnh sát điều tra án và bây giờ họ lại thi đấu với nhau xem ai sẽ làm cho một người biến mất trước sao? "Hai kẻ điên" này đang nghĩ gì trong đầu thế?

-Em nhận lời rồi?

-Ừm

-Sao...sao...

Thật ra là tôi muốn hỏi "Sao em lại chấp nhận thi đấu nữa vậy?". Vì tôi nhớ lần đó, em vì để cho tôi gặp được tù nhân đặc biệt – Ilys Park, em mới thi đấu với người ta, còn lần này thì sao đây? Tôi nghĩ, tôi hiểu rất rõ về Mask, Mask chưa bao giờ hơn thua với ai, hay trọng tiền tài, danh vọng cả. Thật không thể hiểu nỗi, lần này tại sao 2 người này lại đấu với nhau nữa

-Muốn đòi lại chút danh dự cho lần thua lần trước thôi!

Tôi không biết câu này có tin được không nữa, nhưng chỉ thấy sau đó Mask xoa xoa đầu tôi và cũng đi lên phòng mình trước. Tối hôm đó, tôi vẫn nằm ngủ trong lòng của em mà cứ mãi trằn trọc không thể ngủ được. Vì, nếu họ đấu với nhau là ai bắt được hung thủ trước như lần trước ấy tôi sẽ cực kỳ phấn khích, còn lần này, họ lại đấu xem ai giết người được trước. Rồi lỡ như, cảnh sát điều tra được, bắt Jiyeonnie của tôi đi thì sao? Có nên bảo em ấy từ chối không? Không được! Vì lúc tôi mang trà ra, tôi thấy ánh mắt của Mask và phó giáo sư Park giống như gì nhỉ...À...đúng rồi...ánh mắt của...

Kẻ săn mồi

Từ khi biết có cái cuộc đấu điên khùng này, tôi cứ thấp thỏm không yên thế nào ấy, cứ sợ là đang ở nhà cái cảnh sát tới, xong còng tay Mask mà thôi. Ngày đầu tiên trôi qua, tôi cắn môi chờ đợi, không có gì xảy ra cả. Đến gần chiều, trước khi tan ca, tôi cũng lái xe đến sở cảnh sát mà hỏi thăm

-Đội trưởng Ham, hôm nay có vụ án nào không?

Đội trưởng Ham cười cười đáp lại tôi "Không có! Thưa phu nhân của Mask đại nhân". 100% là đang trêu tôi, ý bảo từ khi tôi thành vợ của Mask thì bỗng nhiên quan tâm tới tình hình tội phạm sao. Nhưng ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn hỏi là có vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào không thôi. Vì ngoài tôi ra, đâu ai biết có một cuộc đấu của 2 kẻ điên thiên tài kia đâu

Tôi nghĩ rằng, nếu người như Mask và phó giáo sư Park khi giết người ắt hẳn người đó sẽ rất thê thảm, chẳng hạn như: chặt xác, giấu xác, phanh thây...các thứ vậy. Vì 2 người này là thiên tài, họ dám thi đấu với nhau giết người thì họ chắc chắn biết, cảnh sát sẽ không điều tra được, hoặc có điều tra được thì sẽ không bắt họ được. Giống như Ted Kaczynski vậy, tên tội phạm thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ 167. Ông ta đã gửi bom đến 16 trường đại học nổi tiếng khiến 3 người thiệt mạng. Nhưng Kaczynski còn được biết đến chính là giáo sư trẻ tuổi nhất của trường đại học California sau khi tốt nghiệp đại học Harvard và hoàn thành bậc tiến sĩ toán học ở trường Đại học Michigan. Tội phạm IQ càng cao thì giết người càng ghê rợn, ý nghĩ của tôi là vậy. Huống chi, 2 người sắp trở thành hung thủ giết người lại là...một người IQ 168 và một người là phó giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của Hàn Quốc

Qua ngày 2, tôi cũng lại lái xe đến hỏi thăm, và đội trưởng Ham cũng lại nói với tôi là không có gì cả, chỉ có mấy vụ cướp vặt thôi, chắc chị ấy nghĩ, Mask nhờ tôi đến hỏi thăm chăng? Không những thế, tôi thấy Mask vẫn cực kỳ bình thản, vẫn hằng ngày xem xét hồ sơ mấy vụ án trên thế giới, đọc sách, nghe nhạc, uống café, không thấy có cái vẻ gì muốn đi giết người vậy? Hay là Mask chỉ nói giỡn chơi với tôi?

Ngày thứ 3, đội trưởng Ham thấy mặt tôi là đã biết tôi muốn hỏi gì luôn rồi, chị ấy có vẻ khá ngán rồi, nên châm chọc tôi "Hay là em về hỏi Mask đại nhân xem có nhận giải quyết bắt cóc không?". Tôi lại một lần nữa lầm lũi ra xe quay về. Không thể nào như vậy được. Tại sao cuộc đấu của 2 thiên tài này, tôi nghĩ phải "long trời lở đất" lắm, sao lại yên ắng thế này. Có gì sai ở đây sao?

Ngày thứ 4, tôi sợ bị đội trưởng Ham mắng nên đổi mục tiêu sang chị Boram, còn nhờ chị ấy tra giúp giùm tôi trong 4 ngày qua, trên toàn thế giới có xảy ra vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng không, như chặt xác, giấu xác hay gì. Chị Boram bảo rằng, không có, thật sự là không có gì hết, chỉ có mấy vụ án nhỏ và đã bắt được hung thủ ngay trong ngày thôi. Nghe câu trả lời, tôi bất giác thở dài

Sang ngày thứ 5, cũng là một ngày yên ắng vô cùng, và tôi nghĩ rằng: Chắc 2 người này đã suy nghĩ lại và dừng đấu rồi. Nghĩ được thế, cũng yên tâm đôi chút. Buổi tối, tôi dọn dẹp một chút hồ sơ trên bàn của em, đang dọn thì thấy một tệp hồ sơ màu vàng đề dòng "Danh sách cho cưng nè :)". Cái...cái...gì mà "tục tỉu" thế kia. Không hiểu gì cả nên cũng tò mò ngồi xuống ghế và mở ra xem

Bên trong hồ sơ dán hình của mấy chục người, kế bên là những thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, hoàn cảnh gia đình...Một tệp hồ sơ vô cùng bình thường, nhưng tôi biết nếu đến tay Mask thì đã trở thành "bất thường" rồi. Lật lật ra mấy trang sau, thì có hình của 2 người được khoanh lại bằng bút đỏ, bên trên ghi:

120 giờ 15 phút 20 giây

120 giờ 15 phút 10 giây

Đầu tôi bất giác đau, tôi không hiểu gì hết. Ngồi bần thần thêm chút nữa thì...tôi bỗng dâng lên một sự sợ hãi đến tột độ, tay không còn nắm vững được gì nữa, buông ra ngay cái tệp hồ sơ ấy rơi ra sàn vì...vì... "hai kẻ điên" này đã giết xong một người rồi, còn ghi lại "chiến tích" thời gian nữa

Tôi run rẩy, cố hít thở, vì tôi thật không thể ngờ là họ đã đi giết người. Nhíu mày nhớ lại thì hình như lúc mà phó giáo sư Park đến nhà tôi là 20h ngày thứ 2 đầu tuần. Tôi lật đật nhìn đồng hồ trong phòng ngay. Bây giờ là 21h ngày thứ 7, tròn 5 ngày mà cuộc đấu của "hai kẻ điên" này diễn ra. Căn cứ vào thời gian ghi trên tấm hình, có nghĩa là...

Mask đã biết người mà em ấy muốn giết đã tử vong vào 45 phút trước khi tôi vào đây

Giữ lấy cái hơi thở rối loạn của mình, tôi nhặt lấy hồ sơ lên xem, 2 người được khoanh đỏ ấy thật xa lạ với tôi. Thế là tôi mở laptop có ngay trong phòng này lên tra thử thì lập tức hai dòng tin đập vào mắt tôi

"Nữ phóng viên Lee Eun Won của đài TBC vì đột ngột lên cơn đau tim ngay trong căn hộ của mình nên đã ra đi trong sự thương tiếc của bạn bè và đồng nghiệp"

"Một nhân viên nam của công ty dược phẩm nổi tiếng E được tìm thấy tự sát trong bồn tắm"

Tôi kinh ngạc mở to mắt, có gì nhầm lẫn ở đây không vậy? Hay là Mask chỉ khoanh bừa, vì sự thật là 2 người chết này, 1 người qua đời vì lên cơn đau tim, 1 người là tự sát thì có dính dáng gì đến việc bị hạ sát đâu. Tôi thừ người ra trước máy tính, đầu óc là một cỗ hoàn toàn trống rỗng, hồn tôi đang lạc phương trời nào rồi nên mặc dù biết là em vừa mới tắm xong là đi lại chỗ tôi, choàng tay qua người tôi và ôm lại thì tôi cũng một chút không phản ứng

-Để chị nhìn thấy sự thua cuộc của tôi rồi~

Tiếng em thủ thỉ bên tai tôi, làm tôi bất giác bừng tỉnh. Trấn tĩnh bản thân lại một chút thì nhìn xuống tệp hồ sơ ngay. Nữ phóng viên được ghi là: 120 giờ 15 phút 20 giây, có nghĩa...có nghĩa...người này thật sự là do Mask giết sao? Nhưng...trên báo họ bảo là do lên cơn đau tim bất ngờ mà

Thấy tôi sững người hồi lâu, tay em lại xoa xoa đầu tôi, hình như là Jiyeonnie rất thích xoa đầu, vuốt tóc tôi thì phải. Cổ họng tôi khô khốc cả đi, người mà tôi lấy làm tri kỷ của mình vừa mới ra tay sát hại một người mà khiến cảnh sát lại bảo là qua đời vì lên cơn đau tim. Rút cuộc thì...em đã làm thế nào vậy nhỉ?

Chắc là em thấy ánh mắt của tôi cứ nhìn xòng xọc vào em, chứa biết bao điều muốn nói nên em đầu tiên là khẽ cười một cái, sau đó vừa lấy khăn lau tóc, vừa nhàn nhạt nói

-Vì tôi thua nên tâm trạng có chút không vui, có gì chị đi tìm phó giáo sư Park trước đi

Mặt tôi nghệch ra ngay, em ấy biết tôi muốn hỏi gì sao? Sau đó, em cũng viết một địa chỉ vào tờ note, đưa cho tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khá dịu dàng, pha chút ôn nhu mà lên tiếng

-Đừng ở đó lâu quá, đặc vụ J6 không thích đâu~

Sao em có thể bình thản đến mức độ này, đúng rồi em cực kỳ bình thản thì có khi em thản nhiên hôn chụt một cái lên má tôi. Mấy lần trước, vốn dĩ tôi rất hạnh phúc, nhưng lần này, tôi cảm thấy sợ sợ sao ấy. Vì một sự thật...Bạn đời của tôi có thể giết một người mà "thần không biết, quỷ không hay"

Tôi về phòng thay bộ đồ khác, trở ra thấy em ấy đã leo lên giường cùng một quyển sách. Thế nhưng, trước khi đi, em ấy lại dặn dò tôi một câu, một câu mà tôi không tài nào hiểu được nghĩa

-Đừng nhìn vào mắt của phó giáo sư Park quá lâu, nếu chị không muốn bị xóa ký ức

Câu này có nghĩa gì vậy nhỉ?

Tôi mang cái tâm trạng vừa hoang mang, vừa sợ hãi lái đến địa chỉ trong tờ giấy. Có nên báo cảnh sát không nhỉ? Không, không chưa làm rõ gì hết. Lỡ may không phải là do 2 người này giết thì sao? Lái đến rồi đấy mà đứng trước căn biệt thự này, tôi lại không có gan bước vào, lỡ như tôi chịu chung số phận với anh nhân viên gì đó thì sao?

Quả nhiên, thấy có người lạ nên hai chú cún đã sủa lên inh ỏi, rất nhanh đã có người chạy ra, người đó thấy tôi, một chút bất ngờ cũng không có, chỉ quay đầu vào nhà và lớn tiếng gọi

-Chị ơi~~~ Có vợ của chế Mask tới~~~

Tôi chưa nghe thấy tiếng đáp lại là đã được mời vào nhà, tôi vừa đi, vừa khép nép một cách lạ thường. 21h30, tôi ngồi xuống sofa, tôi muốn ghi nhớ rõ từng phút vì ít nhất nếu tôi có tử vong trong ngay ngôi nhà này, xuống âm phủ, tôi biết mình chết vào lúc mấy giờ chứ

Tôi ngồi chưa được bao lâu là đã thấy phó giáo sư của đại học Harvard từ trên lầu đi xuống. Chị ấy đang diện trên người cái đầm kiểu Bohemian màu trắng, phần cổ có điểm chút họa tiếc. Tôi liếc nhìn, dù biết chị ấy và tôi đều là "vai nữ" như nhau nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy hình ảnh này, lòng tôi có chút nóng, như đang có một ngọn lửa nhen nhóm cháy vậy. Kiểu như: Không biết ẩn sau bộ đầm này là một đường cong cơ thể như thế nào, và người cao quý như thế này không biết khi quan hệ tình dục rên ra sao, hoặc là có đi cầu xin người khác không? Bất giác, tôi thật tò mò hình ảnh của vị phó giáo sư này khi ở trên giường

Chị ấy thấy tôi đến vào đêm hôm khuya khoắt thế này mà chẳng ngạc nhiên gì cả, giống như chị ấy đã lường trước được là tôi sẽ đến vậy

Đầu tôi vẫn cúi rất thấp, hai tay cứ nắm vào nhau, đúng là khí chất của người này có thể bức chết bất kỳ một ai mà. Ngay cả khi chị ấy ngồi xuống đối diện tôi rồi, tôi vẫn không ngẩng đầu lên được, chỉ nghe loáng thoáng chị ấy nói

-Em đi đâu một lát đi

-Ơ...à...vậy em sang chế Mask chơi đây. Khi nào xong thì gọi em

Chết rồi! Sao lại muốn tiếp xúc riêng với tôi chứ? Vì ít ra thì chồng của phó giáo sư Park thân thiện và dễ tiếp xúc hơn, cứ nghĩ có cô ấy sẽ khiến tôi thêm chút tự tin mà nói chuyện cùng người này. Giờ thì tiêu rồi

Người tôi ngày một run hơn, và cũng thấy một tách trà đẩy đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói

-Chồng chị có hơi ngốc với lại hay hỏi mấy câu rất xàm. Tránh làm mất thời gian của em

Người này...biết tôi đang có rất nhiều câu muốn hỏi sao? Đúng là...không bình thường chút nào. Tôi hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu dậy, đối diện với ánh mắt kia mà thấy thật run sợ. Ánh mắt ấy vô cùng bình yên tựa mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng vậy, nhưng từ trong sâu thẳm ánh mắt ấy, tôi cảm nhận được, ánh mắt này như một tia X quét qua người tôi, quét đến tận sâu những nơi giấu kín trong tâm hồn tôi. Tôi nuốt vào ngụm nước bọt để có thể hỏi mấy câu

-Jung Soo Kyung...là...là...phó giáo sư Park...đã...đã...giết?

Một câu hỏi thật trần trụi mà. Và có lẽ tôi đã tạo nên một tình huống nực cười nhất trên thế giới này. Một người "tay không tất sắt" ngồi trước một hung thủ và hỏi cô ấy có phải cô ấy vừa mới giết người không? Nhưng...trên báo nói tên của anh nhân viên này tự sát mà

Phó giáo sư Park nâng tách trà uống một ngụm, xong hờ hững nói "Ừm". Cổ họng tôi chuyển động ngay, không lảng tránh, không có vẻ gì sợ hãi, không những thế, còn nói chuyện mình vừa giết người một cách vô cùng thản nhiên, không sợ tôi báo cảnh sát sao?

-Tại...tại...sao?

-Không có việc gì làm, hơi buồn chán nên mới "vận động" một chút thôi

-Phó giáo sư, chị...

Tôi chưa kịp nói lên ý của tôi thì bỗng nhiên người đối diện đặt tách trà xuống thay đổi tư thế ngồi, chân trái vắt qua chân phải, hơi chồm người lên phía trước mà nhìn thẳng tôi. Mặt tôi trắng dần đi, máu đã chảy đi đâu hết, vì tôi xem mấy bộ phim điều tra tội phạm, những người giỏi tâm lý tội phạm thì họ cũng rất giỏi trong việc nhìn người, huống chi người này còn là phó giáo sư nữa chứ. Rút cuộc thì, vì sao chị ấy lại nhìn tôi?

Từ đầu đến cuối, vẫn luôn thấy khóe môi người này luôn cười cười. Nhìn tôi chắc được 5ph thì phải, xong lại ngả người ra sofa, vô tư lên tiếng

-Em có gì muốn biết?

-Phó giáo sư, chị...sao lần này lại muốn đấu với Mask vậy?

-À, lần trước, chồng chị về đã thú nhận tất cả chuyện nhờ Mask nhúng tay vào cuộc đấu lúc ở bên Mỹ rồi. Kể ra thì lần đó cũng khá vui, cảm giác tìm được "đồng loại" nên muốn thi đấu với em ấy thêm lần nữa

-Đồng loại?

-Ừm. Là 2 kẻ điên có năng lực "phản trinh sát" cao nhất

Nghe chị ấy nói thế thì mồm tôi như đã muốn rớt xuống đất luôn rồi. Người này...sao lại biết, tôi xem chị ta và Mask là "hai kẻ điên" chứ. Chị ấy càng nói thì tôi càng có cảm giác như: Tôi đang là con cá nằm trên thớt cho chị ấy mổ xẻ vậy

-Vậy...đây là lý do mà chị muốn cùng Mask đấu xem ai giết được người trước sao?

-Cũng không hẳn, đây cũng là một lý do. Lý do chủ yếu nhất là một cuộc thí nghiệm

-Thí nghiệm?

-Ừm. Mask và chị đều đang cùng nghiên cứu về một phương thức giết người mới. Muốn dùng "chuột bạch" để kiểm tra một chút

-Phương thức mới sao? Có thể...

-Ám thị

Tôi còn chưa hỏi xong câu "Có thể cho em biết không?" thì chị ấy đã nói luôn rồi. Ám thị? Từ này tôi đã có nghe qua rồi, nhưng "hai kẻ điên" này lại dùng cách này để giết người là sao? Tôi cắn cắn môi suy nghĩ, lựa lời nói tiếp

-Có thể...cho em biết rõ hơn được không?

Chị ấy nhìn tôi, nụ cười càng đậm hơn. Tôi biết chứ, nếu xét theo một khía cạnh khác thì giờ giống y hệt như tôi đang là cảnh sát và thẩm tra tội phạm, yêu cầu tội phạm kể lại quá trình gây án của mình. Nhưng...liệu người ngồi đối diện tôi có đáp lại câu hỏi của tôi không? Nếu chị ấy trả lời, vậy chẳng phải chị ấy đang kể lại toàn bộ quá trình mình giết chết một người ra sao à? Một phó giáo sư tiếng tăm như vậy không sợ tôi mang theo máy ghi âm hay là tôi nghe xong sẽ chạy đi báo cảnh sát và khiến chị ấy "thân bại danh liệt" à. Tôi nghĩ chắc chị ấy sẽ dùng mọi cách để chối...cơ mà...

-Chị không ngại nói rõ hơn, nhưng em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe

-Em ư? – Tôi không hiểu ý chị ấy lắm

-Em ở bên cạnh Mask cũng được ít lâu, đã từng đọc sách của Sigmund Freud chưa? – Chị ấy đột nhiên hỏi tôi, thế là tôi thành thật trả lời "Chưa ạ". Và chị ấy cũng nói tiếp "Freud nói bản năng tính dục là động lực cơ bản của tâm lý con người, đây là điều mà chị từng có thời gian không sao hiểu nổi. Nhưng về sau, chị đã hiểu ra, đồng thời còn có phát hiện mới. Bản năng tính dục quả thực là động lực cơ bản của tâm lý con người, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân chính khiến con người khó mà hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng"

-Con người ta lẽ nào lại có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng được ư?

-Được chứ, chỉ cần thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng tính dục là có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng

-Nhưng đối với một con người đây là điều căn bản không thể nào làm được

-Phủ định và khinh thường, chứng tỏ em là một người đã bị xã hội hóa cao độ - Nghe thấy những lời mang đầy ý giễu cợt đó của chị ấy mà tôi không thấy khó chịu hay giận dữ chút nào. Rồi chị ấy cũng nói tiếp "Cho nên, chị mới nói là em chưa sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện với chị. Em Hyomin...". Chị ấy hơi nhích người về phía trước một chút, những lời mà tôi vừa mới nghe, gây ra cho tôi không ít sợ hãi. Chị ấy nói, tôi cứ ấp a ấp úng khi nói chuyện không phải vì tôi sợ mà là vì tôi chưa thoát khỏi bản năng tính dục gì đó sao? Càng nói chuyện, tôi lại càng thấy đầu óc mình mụ mị cả đi

-Em... - Tôi không kìm được đưa tay lên gãi mũi, chưa trò chuyện cùng vị phó giáo sư này bao lâu mà giờ đây tôi đã có chút do dự rồi

-Em Hyomin, em có muốn làm tình với tôi không?

Chị ta...đột nhiên hỏi tôi như thế khiến tôi sững người cả đi, mắt cũng mở to hơn bao giờ hết. Đúng là...giờ tôi mới hiểu tại sao, giới cảnh sát lại đồn với nhau rằng...

Phó giáo sư Park Sunyoung chính là một con ác quỷ

***

Trang nhật ký đầu tiên của tôi xin dừng ở đây. Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về cuộc đấu của "Hai kẻ điên" này

*Tính dục là tổng thể con người, bao gồm mọi khía cạnh đặc trưng của con trai hoặc con gái, đàn ông hoặc đàn bà và biến động suốt đời. Tính dục phản ánh tính cách con người, không phải là bản chất sinh dục. Vì là, một biểu đạt tổng thể của nhân cách, tính dục liên quan đến yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội, tinh thần và văn hóa của đời sống. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân cách và mối quan hệ giữa người với người và do đó tác động trở lại xã hội. Như vậy, tính dục người là toàn bộ con người đó như là người nam hay người nữ và những yêu tố tạo nên tính dục cũng là những thành phần làm nên nhân cách – tổng thể những phẩm chất tâm lý đặc trưng ở một con người, thể hiện bằng những hành vi ứng xử*

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top