Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5 Có phải là yêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên trong phòng nghỉ dành riêng cho diễn viên, Từ Lộ không hiểu sao đôi mắt mình lại có vẻ khó chịu, nàng lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc nhỏ mắt loại nàng vẫn hay dùng. Nhưng loay hoay mãi vẫn không thể tự nhỏ thuốc cho mình được, nhìn quanh phòng thì không thấy trợ lý lẫn quản lý đâu cả, chỉ có mỗi Văn Vịnh San đang ngồi phía đối diện trang điểm lại. Vốn không muốn phiền đến Văn Vịnh San, nhưng cũng đành bất đắc dĩ lên tiếng.

"Chị San, chị giúp em nhỏ thuốc được không? Mắt em hơi khó chịu?"

Văn Vịnh San nghe thấy Từ Lộ gọi thì giật mình quay lại,mỉm cười.

"Được chứ."

Từ Lộ vẫn ngồi yên trên ghế, còn cô đứng đối diện với nàng, cúi đầu thấp, đưa đầu nàng ngã về phía sau, ở tư thế thoải mái nhất mà nhỏ mắt cho nàng.

Nhưng không hiểu sao, Văn Vịnh San càng tiến gần, thì tim Từ Lộ lại càng đập nhanh, hồi hộp đến mức hai má cũng không tự chủ mà ửng đỏ lên. Đột nhiên, tay Văn Vịnh San dừng lại, đôi mắt đen láy của cô cứ nhìn Từ Lộ không chớp, "nó thật đẹp", ý nghĩ thoáng qua làm cho gương mặt của cô cũng trở nên hồng nhuận.

Nàng bắt đầu có thể cảm nhận được hơi thở cô ngày một rõ hơn, tiếng nhịp tim vang lên liên hồi trong lồng ngực, tựa hồ đó là âm thanh duy nhất tồn tại rõ ràng nhất giữa không gian im lặng này. Từ Lộ khép mắt chờ đợi điều cần đến phải đến, nhưng ngay khi cánh môi lành lạnh kia chỉ như có như không chạm lên môi nàng, thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng động khiến Văn Vịnh San giật mình đứng thẳng dậy, đẩy lọ thuốc vào tay Từ Lô.

"Trả em, tôi đi rửa mặt" Văn Vịnh San bối rối bước thật nhanh ra ngoài.

Từ Lộ vẫn ngồi bất động nhìn theo dáng cô, tay bất giác đưa lên môi sờ nhẹ "hôn sao?"

------

Từ Lộ rời khỏi phòng nghỉ đi tìm Văn Vịnh San thảo luận một chút về cảnh quay tiếp theo. Nàng nhìn thấy cô đang đứng ngay bàn làm việc dành cho Lý Ninh Ngọc xem kịch bản thì mon men tiến lại, vui vẻ gọi.

"Chị San"

Nghe gọi Văn Vịnh San quay đầu nhìn thấy nàng đang nhìn cô cười thật rạng rỡ, lại nghĩ về tình cảnh ám muội khi nãy, hai má cô lại không vâng lời mà có chút nóng. Cô biết Từ Lộ rất đẹp, nhưng khi nàng cười đúng là nhất tiếu khuynh thành, nếu nàng sanh ra thời xưa, hẳn là mỹ nhân xuất chúng, anh hùng nào có thể qua ải nàng. Và nếu cô là nam nhân chắc hẳn cũng không thể không si mê, nguyện cùng nàng nhân gian không chia cắt.

~Điên rồi, suy nghĩ lung tung, tập trung, tập trung~ Văn Vịnh San cười thầm tự trấn tĩnh chính mình.

"Chị San, chúng ta cùng thảo luận một chút đi, cảnh sau em nên làm sao phối hợp với chị?"

"À, Lộ Lộ, tôi có chút ý tưởng cho cảnh sau của chúng ta, em nghe thử xem."

Văn Vịnh San và Từ Lộ đứng đối diện nhau ngăn cách bởi bàn làm việc, cô hăng say truyền đạt ý tưởng của mình, đồng thời hướng dẫn cho Từ Lộ phải phối hợp ra sao. Càng nói càng hứng thú khi nhìn thấy nàng chăm chú lắng nghe, miệng thì luôn dạ vâng không hề có ý phản đối. Nhưng là càng lúc thì lại càng thấy ánh mắt Từ Lộ có chút kì quái, long lanh như một viên pha lê rất đẹp nhưng lại rất ngứa ngáy, khiến cho cả người Văn Vịnh San có chút mất tự nhiên, nhịp tim lại lúc nhanh lúc chậm. Gương mặt cùng ánh mắt đó quá đỗi yêu nghiệt rồi, Văn Vịnh San buộc phải dùng thanh âm khẽ nhất có thể, đủ để hai người nghe hướng nàng nói.

"Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi không tự nhiên."

Từ Lộ từ nãy vốn định cùng Văn Vịnh San thảo luận, nhưng vì cảm xúc khi nãy ở phòng nghỉ vẫn còn âm ỉ trong lòng. Bây giờ lại đối mặt với cô ở khoảng cách gần, Từ Lộ lại hồi hộp, lại bị thần thái nghiêm túc lạnh lùng nhưng lại ấm áp của cô hút hồn. Đôi mắt không tự chủ sinh ra si dại nhìn Văn Vịnh San không chớp, tựa hồ mọi mỹ cảnh trên đời này nàng đều đã thu hết vào tầm mắt, không còn có thể dung nạp thêm điều gì. Dẫu có bị thương vì dung nhan này, nàng cũng cam tâm vô hối.

"Chị San đẹp quá à." Từ Lộ giọng nhẹ như gió mang theo ý cười đưa ra một lời khen.

Cứ tưởng nhắc nhở nàng thì cô sẽ thoát được ánh mắt đó, không ngờ bây giờ còn bị thanh âm cùng lời nói của Từ Lộ làm cho mặt ửng lên như mận, thân thể có chút run rẩy. Văn Vịnh San nuốt khan dứt khoát đứng thẳng dậy cắt đứt không khí có chút không bình thường này. Nếu không cô không biết lát nữa có xảy ra tình huống như lúc trưa không. Còn chưa biết nói gì với Từ Lộ thì Văn Vịnh San đã nghe giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

"Janice."

Carl vui vẻ cầm trên tay một túi đồ uống bước đến chỗ Văn Vịnh San.

"Carl, anh đến khi nào?" Văn Vịnh San mỉm cười định đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng cô đã nhanh chóng thu lại hành động đó, tinh tế nhìn sang Từ Lộ ái ngại, bản thân cũng không hiểu tại sao lại bối rối như vậy.

"Anh vừa đến thôi, anh có mua chút đồ mời mọi người." Vừa nói Carl vừa lấy ra ly trà trái cây đưa cho Từ Lộ, lịch thiệp nở một nụ cười: "Trà trái cây chắc chắn hợp với cô."

"Cám ơn anh" Từ Lộ nhàn nhạt đáp.

"Còn trà sữa yêu thích của em, mệt lắm không?" Carl cầm ly trà sữa đặt lên bàn, đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán Văn Vịnh San ân cần ôn nhu.

Văn Vịnh San nặn ra một nụ cười, rồi như để tránh đi mọi cử chỉ thân mật của Carl, cô lên tiếng gọi mọi người đến uống nước, rồi lại đi tới đi lui đưa nước cho những người ở xa. Ánh mẳt cô vẫn luôn khẽ liếc nhìn Từ Lộ, cô nhìn ra dường như nàng đang không vui, đã lẳng lặng cầm theo ly nước đi về phía bên kia từ nãy.

------

Hôm đó, sau khi mọi cảnh quay đã xong, Văn Vịnh San cùng Carl đi ăn tối. Suốt buổi Văn Vịnh San tuy vẫn vui vẻ với anh như thường lệ, nhưng có chút gì đó rất khác.

"Janice, có phải em có gì không, tối nay trông em hơi khác?" Carl lo lắng.

"Có thể vai diễn lần này tâm lý đặc biệt dày, lời thoại hơi khó nên em có chút căng thẳng thôi. Em ổn, anh đừng lo." Cô nhẹ nhàng an ủi đồng thời nắm tay anh siết nhẹ bảo anh an tâm.

"Đừng lao lực quá, ăn xong anh đưa em về nghỉ."

Văn Vịnh San mỉm cười nhìn Carl, trong mắt có một tia hạnh phúc. Cô và anh quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn thân, bắt đầu từ lúc theo đuổi cô cho đến khi yêu nhau đến hôm nay, anh chưa bao giờ ngừng yêu thương, chiều chuộng cô. Cũng chưa từng để cô một mình quá ba tuần như anh từng hứa, nên dẫu cho cô đang làm việc ở nơi nào, anh cũng đều tuân thủ đúng lời hứa. Anh là một người đàn ông tốt, là người mà cô muốn gắn bó cả đời. Nhưng vì sao hôm nay nhìn anh, hạnh phúc đó vẫn còn mà sao trong tim lại có chút xót xa cùng mất mát không thể giải thích.

Tiễn cô về đến cửa phòng, trước khi đi anh đã hôn cô, một nụ hôn không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ nói lên phần nào nỗi nhớ anh dành cho cô. Phần cô cũng không có lý do chối từ, người hôn cô vốn là người yêu cô kia mà, anh ấy vì nhớ thương mà bộc phát tình cảm lẽ ra cô phải sung sướng, hạnh phúc vì cô đương nhiên cũng nhớ anh. Chỉ là trong niềm vui hạnh phúc đó cảm giác dường như đã khác, nụ hôn đó với cô hương vị không còn là mong muốn như ngày xưa nữa. Chợt trong đầu cô xuất hiện nụ cười của Từ Lộ, cô đẩy anh ra bối rối đưa ra một lý do cho ánh mắt còn đang ngơ ngác của anh.

"Để người trong đoàn thấy sẽ ngại lắm, anh mau về khách sạn đi. Mai em có cảnh quay sớm."

Carl nghĩ là cô ngại thật nên vui vẻ hôn lên trán cô đầy sủng nịnh.

"Vậy anh về, em ngủ ngon nha. Nhớ em!"

"Về nhớ nhắn tin cho em. Cẩn thận."

Sau khi Carl đã li khai, cô mới thở dài lùi lại nhìn qua cửa phòng Từ Lộ phía cuối dãy kia. Cô không hiểu bản thân đang làm gì, vì sao lại nghĩ về Từ Lộ nhiều đến như thế? Nhưng cô đã rất nhanh trấn an mình rằng cô chỉ bị vai diễn ảnh hưởng, người cô yêu là Carl, cô không có gì với Từ Lộ cả. Cô thở hắt ra dứt khoát đi vào phòng, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi với cô

Từ Lộ ở phía sau cửa phòng âm thầm rơi lệ, Từ Lộ vốn muốn đến phòng tìm Văn Vịnh San muốn xem cô đã về chưa, nhưng khi cửa chỉ vừa hé những gì nàng thấy đã khiến tim nàng như bị bóp nghẹn đến không thể thở, chỉ có thể kiềm nén thanh âm để không phát ra tiếng, thật nhẹ khép cửa phòng lại tránh gây ra tiếng động, sau đó bật khóc như một đứa trẻ vừa đánh rơi món đồ yêu thích vỡ tan tành.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh thân mật giữa Văn Vịnh San và Carl, Từ Lộ chợt nhận ra nàng không chỉ đơn thuần là ái mộ Văn Vịnh San nữa, mà nàng đã yêu cô mất rồi. Đã yêu rất sâu.

Đêm còn dài, hai người hai phòng hai dòng suy nghĩ. Hai trái tim dần nhận ra nhau trong nghiệt ngã. Định mệnh thật trớ trêu!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top