Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7 Rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lộ thiếp đi một chút lại tỉnh dậy, lăn qua lộn lại cả buổi cũng chẳng ngủ lại được, dứt khoát rời khỏi giường đi vào bếp lấy ra chai rượu vang. Trở lại phòng khách, rót một ly đưa lên uống cạn, lại rót một ly đặt trên bàn. Xoay người khoanh hai tay lên thành ghế sopha, lười biếng nằm lên cánh tay mặc cho giọt nước nóng hổi đang chảy dài nơi khóe mắt.

Nàng không mở đèn, mỗi đêm nếu không ngủ được nàng đều sẽ ra phòng khách, ngồi trong bóng tối uống rượu rồi khóc. Không biết từ lúc nào Từ Lộ rất sợ nếu có một đêm nào đó tỉnh dậy, nhà sẽ đột ngột không còn rượu nữa, vì thế ngôi nhà chưa từng chứa một loại rượu nào, nay lại có một cái tủ nhỏ nơi gần bếp chứa đầy ấp rượu vang. Từ Lộ muốn bản thân phải say đến ngã gục, bởi vì chỉ có như thế nàng mới có thể không cần phải thức, không cần phải thổn thức rồi nức nở khóc. Nàng là nhớ Văn Vịnh San đến phát điên mất rồi !

Đêm nay, trời cũng mưa thật lớn giống như ngày đó Văn Vịnh San báo với nàng rằng cô phải kết hôn.

"Lộ Lộ à, em đang làm gì đấy?" - Tiếng Văn Vịnh San trầm buồn trong điện thoại.

"Em đang xem lại ảnh đi chơi của chúng ta. Chị sao vậy? Hình như chị rất buồn? - Từ Lộ nhận ra thanh âm của Văn Vịnh San, trong lòng bỗng có dự cảm không an, lo lắng hỏi.

"Tôi... rất nhớ em!" - Văn Vịnh San rơi nước mắt, cắn chặt môi dưới cố nén sự run rẩy.

"Em cũng rất nhớ chị! Bao giờ chị có thể qua đây thăm em? Hay em qua Hong Kong gặp chị nha, em có vài ngày nghỉ."

Từ Lộ tuy vẫn còn cảm giác bất an khó lý giải, nhưng khi nghe được Văn Vịnh San nói nhớ nàng thì lại ngọt ngào, lại muốn chạy đến bên Văn Vịnh San ngay lập tức, ôm cô vào lòng an ủi cô nếu như cô thật sự đang gặp chuyện không vui. Tình yêu mà Từ Lộ dành cho Văn Vịnh San vẫn luôn nồng nhiệt và đơn thuần như thế, một loại tình yêu không có tạp chất nhưng lại mang theo sự chấp niệm đến vô phương cứu chữa.

"Tôi phải kết hôn rồi!... Em hãy quên tôi, quên đi tất cả. Tôi không xứng đáng để nhận tình yêu tốt đẹp của em... Tôi xin lỗi!" - Nói xong Văn Vịnh San liền cúp máy, ngã xuống giường hung hãn khóc.

Văn Vịnh San đã ngắt cuộc gọi được một lúc nhưng Từ Lộ vẫn như thế bất động, tay vẫn cầm chặt điện thoại không buông như thể nàng đang níu kéo đầu dây bên kia vậy. Chỉ có nét mặt dần tái đi, ánh mắt trở nên vô hồn nhìn về khoảng không vô định ở phía trước. Cuối cùng, không gian nơi đôi mắt không thể tiếp tục ngăn dòng nước đang kịch liệt đọng lại nơi hốc mắt được nữa, đành đầu hàng để từng dòng từng dòng đổ dài trên gương mặt Từ Lộ.

Ngay khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, Từ Lộ rốt cuộc toàn thân run rẩy, đôi tay đã đánh rơi điện thoại từ lúc nào chỉ còn lại mỗi động tác tay treo lơ lửng ở bên tai mà thôi. Từ Lộ hít một hơi ngắn, liếm môi lật đật lượm lại điện thoại bấm gọi cho Văn Vịnh San. Nàng hi vọng cô chỉ là đang đùa với nàng, điều nàng vừa nghe không phải sự thật. Điều mà Từ Lộ sợ nhất, không chấp nhận được nhất không hẳn là Văn Vịnh San sẽ kết hôn, mặc dù nếu điều đó xảy ra nó sẽ khiến tim Từ Lộ vụn vỡ mất. Nhưng có lẽ điều mà Từ Lộ quan tâm nhất chính là Văn Vịnh San có phải sẽ bước ra khỏi cuộc sống của nàng vĩnh viễn không?! Nàng thật sự không thể thở nổi nếu như những năm sau này không còn được nhìn thấy cô cười với nàng.

"Tôi là Văn Vịnh San, hiện tại tôi không thể nghe điện thoại của bạn. Vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sau. Cám ơn!"

Từ Lộ hoảng loạn, khẩn trương đi qua đi lại liên tục gọi cho Văn Vịnh San, nhưng cũng chỉ là chuyển vào hộp thư thoại. Động tác Từ Lộ ngày càng chậm lại, sự run rẩy bi thương ngày càng xâm chiếm mọi giác quan của nàng. Đến cuối cùng nàng hét lên và quăng đi điện thoại lên ghế rồi ngồi rạp xuống nền. Nức nở khóc, nghẹn ngào không ngừng gọi Văn Vịnh San.

"Văn Vịnh San, chị tàn nhẫn lắm. Chị tàn nhẫn lắm, chị biết không?!"

"Văn Vịnh San, chị kết hôn thì kết hôn. Cũng đừng rời xa em có được không? Đừng cắt liên lạc với em có được không?"

"Văn Vịnh San, chị không còn yêu em nữa sao? Em thật sự rất yêu chị, chị biết mà?!"

"Văn Vịnh San..."

"Văn Vịnh San..."

Những lời nhắn đó, Từ Lộ đã liên tục nhắn vào điện thoại cho Văn Vịnh San, nàng tin chắc cô nghe xong nhất định sẽ gọi lại cho nàng. Nhưng bản thân nàng lại không thắng nỗi sự bất lực, nỗi đau đến tê tâm liệt phế như thế này. Không thể an tĩnh chờ cho đến khi Văn Vịnh San trả lời nàng, Từ Lộ chỉ có thể khóc, khóc một cách kịch liệt.

Từ Lộ lại uống cạn thêm một ly rượu nữa, đây đã là ly thứ năm trong tối nay rồi, vậy mà nàng vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Cũng như những lần trước nàng lại cầm điện thoại nhìn vào màn hình trống rỗng như đợi chờ. Từ Lộ cười khổ, lại khóc cho sự dại khờ của bản thân, đã ba tháng kể từ sau ngày hôm đó, Văn Vịnh San vẫn chưa từng trả lời nàng, không tin nhắn, không liên lạc. Như thể mối quan hệ của nàng và cô trước đây là chưa từng tồn tại, là chưa từng liên quan đến nhau vậy.

Từ Lộ đột nhiên muốn đàn một bài, giữa đêm như thế này đàn có thể sẽ làm phiền người khác không? Từ Lộ đưa ra suy nghĩ, lại tự an ủi bản thân có lẽ sẽ không sao, mưa đang lớn như thế này chắc sẽ không ai nghe thấy. Nàng đã quên hay rượu làm nàng mất tỉnh táo, chiếc đàn piano là đặt trong phòng ngủ của nàng, mà phòng ngủ lại được cách âm rất tốt bởi yêu cầu của Văn Vịnh San.

Cầm ly rượu trên tay, Từ Lộ lảo đảo bước đi về phía chiếc đàn, đi hai bước lại lùi một bước, có vẻ Từ Lộ đã say rồi. Yên vị trên ghế xong, Từ Lộ lại uống cạn ly thứ sáu, đặt ly rỗng lên trên. Đôi tay nàng bắt đầu lả lướt trên những phím đàn trắng đen, cũng bắt đầu cất tiếng hát bằng chất giọng khàn khàn đầy men say.

"Em cũng hiểu thật ra chị chẳng hề dễ chịu

Chỉ là trước giờ chị không nói ra

Đem con tim yếu đuối cất ở góc không một ai nhìn thấy

Chờ tới khi đêm thâu mới là chị

Một mình thành thật với bản thân thương tích đầy mình

Em nghĩ chị cũng rất đau

Em tỉnh giấc trong đêm lúc ba giờ sáng

Nghĩ đến em đã đánh mất chị rồi

Đã từng nói sẽ mãi bên nhau

Thế mà giờ lại không còn liên hệ

Cứ coi như thời gian đã làm phai mờ đi rất nhiều thứ

Thì em vẫn yêu chị đậm sâu như thế

Nếu như khi đó chúng ta có thể bớt đi vài điều cố chấp

Có phải sẽ có kết cục tốt đẹp hơn không?!"(*)

Một tiếng trôi qua, Từ Lộ vẫn vừa đàn vừa hát độc nhất một ca khúc, những kỷ niệm cùng hình ảnh Văn Vịnh San cứ không ngừng hiện ra trước mắt nàng. Kể cả bài báo đăng ảnh cưới của Văn Vịnh San cũng hiện ra rõ ràng, nước mắt nàng không thể khống chế mà tuôn không ngừng. Từ Lộ bất giác dừng lại động tác, gục mặt trên phím đàn nức nở.

"San San, em thật sự rất nhớ chị!"

----------------------------------------------------

Trong KTV Văn Vịnh San đang cùng bạn bè mừng sinh nhật một người bạn, cô đưa tay chỉnh bài [Cơn gió mùa hạ] rồi bắt đầu hát. Cô cũng không biết tại sao mình lại chọn ca khúc này, từng câu từng chữ như luôn nhắc cô nhớ đến một người. Một người yêu cô đến quên cả bản thân mình, sẵn sàng vì cô chấp nhận tất cả mọi ủy khuất mà không oán trách. Hát được nửa bài Văn Vịnh San cảm thấy tim mình như thắt lại, không muốn mọi người nhận ra điều khác thường, liền nhường micro lại cho người khác, giả vờ như có điện thoại đi ra ngoài.

Văn Vịnh San đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt mình trong gương, vô thức lấy điện thoại trong túi xách ra, mở lên những file lời nhắn của Từ Lộ ba tháng trước mà nghe. Nước mắt không mời mà đến lại rơi xuống, tim Văn Vịnh San đau đớn theo từng tiếng nấc nghẹn của Từ Lộ.

Ngày ấy, khi nghe được lời nhắn của Từ Lộ, Văn Vịnh San vốn đã định gọi lại, nhưng lại không thể vượt qua lương tâm của chính mình. Cô không thể để nàng chịu thiệt thòi như vậy, cô không thể ích kỷ như vậy. Đấu tranh với chính mình hơn nửa ngày, cuối cùng Văn Vịnh San vẫn là từ bỏ việc gọi lại cho Từ Lộ, cũng thẳng tay chặn số của nàng. Hãy cứ để nàng nghĩ rằng tình yêu cô dành cho nàng là chưa đủ lớn, rằng cô chính là kẻ không xứng có được tình yêu tốt đẹp nhất của nàng.

"Lộ Lộ, tôi xin lỗi!" - Văn Vịnh San nghẹn ngào nơi cuống họng.

Chợt có tiếng người mở cửa, Văn Vịnh San giật mình lách người trốn vào một buồng vệ sinh bắt đầu khóc. Văn Vịnh San không biết phải làm sao, cô rất nhớ Từ Lộ, nhớ đến khắc khoải, nhớ đến quay quắt cả tâm can. Đã nhiều lần cô rất muốn bay đến bên cạnh Từ Lộ, muốn ôm nàng vào lòng cho thỏa mọi nhớ thương. Nhưng khi nhìn đến người chồng hiện tại như thế nào tốt với cô thì cô lại lùi bước, buông xuôi đi mọi ý định vừa thôi thúc cô. Và vì thông qua nhiều nguồn trong giới, cô biết được bên cạnh Từ Lộ đã có một người, đã cùng nhau công khai. Chính vì vậy, cô không muốn khuấy động cuộc sống Từ Lộ một lần nữa. Chỉ là nỗi nhớ đó vẫn ăn mòn tâm trí cô từng ngày không dứt, hình ảnh Từ Lộ cùng tình yêu dành cho nàng trong cô cũng chưa từng phai mờ.

"Tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ em!"

Văn Vịnh San đã ở trong nhà vệ sinh rất lâu, chỉ để lại tin nhắn cho một người bạn rằng cô có việc gấp phải về trước. Do đó, thẳng đến khi mọi người đều đã ra về cô vẫn còn chưa có rời khỏi. Nước mắt vẫn tiếp tục hòa cùng giọng nói của Từ Lộ lặp đi lặp lại bên tai cô không ngừng.

[Đôi khi lỡ hẹn một giờ

Lần sau gặp lại phải chờ trăm năm.]

HẾT.

(*)Ca khúc Ba giờ sáng - Trần Thạc Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top