Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 7 giờ! Giai Kỳ yếu ớt do mệt quá nên lại thiếp đi, còn Vương Song, cô ngồi dựa lưng vào tường. Đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, cứ thoáng chốc thì cô lại nhìn qua khuôn mặt nhỏ bé đó. Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ về một điều gì đó, suy nghĩ về mối quan hệ này ?

Giai Kỳ nằm sấp mặt xuống gối-Vương Song thẩn thờ kỳ lạ.

"Em không đi làm sao? À! Hôm nay là Chủ nhật nên chắc không đi làm." Giai Kỳ nói với tâm trạng nặng nề được biểu biện rõ trong lời nói.

"Lát nữa em đi, dù là Chủ nhật nhưng em vẫn phải chuẩn bị cho cuộc hợp sấp tới." Giai Kỳ đáp.

"Mệt chứ?"

"Vâng!"

"Để tôi chuẩn bị nước ấm cho em!"

"Dạ thôi, khỏi lát đến công ty xịt khoáng là được mà!"

Vương Song bước xuống giường, không nói năng gì mà bước về hướng nhà tắm. Cô bật máy nước nóng lên và bước vào bên trong để pha nước.

Năm phút sau, Vương Song bước tới giường, nắm tay của nữ nhân đó kéo dậy, nói:

"Bảo bối, em dậy đi, nước ấm có rồi!"

Giai Kỳ cố gắng gượng dậy, bước vào bên trong, mắt nhắm mắt mở. Việc đi lại của cô có vẻ khó khăn, do hồi tối hôm qua đó :)))

"Vào đi, tôi chuẩn bị y phục cho em."

"Dạ."

Giai Kỳ bước vào bên trong phòng tắm nhỏ ấy, tuy vậy bồn tắm lại hơi rộng so với căn phòng ấy. Bao quanh là hơi ấm, di chuyển tới bồn tắm, cô bước vào tận hưởng sự thoải mái ấy và bắt đầu nằm xuống.

*Cốc cốc*Cạch (tiếng mở cửa)

Giai Kỳ giật mình. Cô nhìn thấy Vương Song đi vào, cô đỏ mặt thốt lên.

"Nhìn thấy nhau cả rồi...em...còn ngại à." Dù nói như vậy nhưng kể cả cô cũng không dám nhìn thẳng mặt nữ nhân ấy.

"A...không đâu!"

"Tôi...tắm với em... nhé?" Giọng cô run run.

"Ừm"

Cô bước vào bên trong, ngồi sau lưng Giai Kỳ. Khoảng không im lặng đến lạ kỳ, sau một hồi dài, Vương Song từ từ đưa tay vòng sang eo của Giai Kỳ và cô ôm thẳng vào lòng. Cô nằm xuống, Giai Kỳ bất ngờ, mặt đỏ như vang.

"Vì sao...em thích tôi?" Vương Song hỏi

"Ừm...chị đẹp, rất đẹp. Lần đầu nhìn chị, em có một cảm giác rất quen thuộc, em có cảm giác chị rất giống người mẹ quá cố của em."

"Tôi rất tiếc!"

"Không sao đâu! Chuyện thường mà."

"Chả phải đêm qua em đang say sao?"

"Em say rượu là một phần thôi...còn phần còn lại, em say chị." Vừa nói xong, cô nở một nụ cười.

Họ lại lặng im một hồi.

"Tôi nghĩ rằng...chúng ta không thể yêu nhau." Giai Kỳ nói một cách thẩn thờ.

Cô bất ngờ, à mà không, hốt hoảng. Mấy phút trước họ còn tâm tình với nhau mà giờ đây.

"Tại...tại sao?"

"Em là một giám tổng một tập đoàn lớn, em nghĩ họ có chấp nhận mối quan hệ này không?"

"Em ngh..." chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.

"Tôi cũng chưa chắc là yêu em,... chỉ rung động trong một khoảnh khắc thôi!"

Giai Kỳ co gối lại, lấy tay bị miệng. Vương Song lẳng lặng đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Nói:

"Bận đồ vào đi, tôi đưa em tới công ty."

"Không cần đâu...em tự đi được."

Vương Song bước ra ngoài . Giai Kỳ cũng vội vã đứng dậy, lau mình, thay chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tay đen hơi rộng mà Song đã chuẩn bị cho rồi cũng đi theo, bước ra giường cô cũng không quên chiếc váy đen mà mình đã cởi ra vì nữ nhân kia.

Vương Song đang ngồi ngoài sân vo, trên tay cầm điếu thuốc hút. Giai Kỳ bước ra ngoài nhanh chống không thèm ngoảnh mặt lại.

"Tạm biệt chị. Chị sẽ là của em, đợi đó đồ hỗn đản."
Giai Kỳ giường như trút hết cơn giận vào mối tình đầu bị bát bỏ của mình.

"Bộ đồ đó em cứ giữ lấy, coi như là đền bù thiệt hại."

Câu nói đó khiến Giai Kỳ phải đứng lại. Cô ngoảnh mặt lại , câu mày.

"Thiệt hại??? Bộ đồ này em sẽ trả." Cô đáp đầy giận dữ rồi lại bước tiếp.

Đến công ty.

Cô bước đi như trút cơn giận vào mỗi bước chân của mình. Khiến cho mọi nhân viên đều phải rùng mình. Sự im lặng của tầng 14 cũng do cô gây ra, cô ngồi im trong phòng gác mặt lên tay, nhân viên bên ngoài cũng không dám nói năng gì.

Vương Nhã Tịnh bước vào căn phòng đầy ngặp sát khí đó. Nói:

"Tỷ tỷ tại sao từ tối hôm qua em gọi chị mấy cuộc mà vì sao chị lại...không bắt máy?" Giọng của cô nhỏ dần khi nhận ra Giai Kỳ đang có phiền não.

"Mất rồi, được chưa!!!"

Nhả Tịnh vừa bước ra khỏi phòng thì bên trong cô vò đầu bứt tóc. Giai Kỳ không quan tâm về bất cứ dự án nào cả mà giờ đây cô chỉ liên tưởng tới ả kia.

Về phía Vương Song, cô ngồi trên chiếc ghế ngoài trước nhà, tay cầm điếu thuốc kéo vài hơi. Cô chợt nhớ lại lúc đi lấy y phục cho Giai Kỳ.

(Nhớ lại) Có một cuộc điện thoại gọi đến, đó là Vũ Vũ người chị của cô và cũng là chủ quán bar. Cô bắt máy:

"Song nhi! Em không được động lòng với cô gái đó, chị nghe nói cô ấy dị tính và lúc ở bar quan sát, cô ấy có vẻ thích em." Đầu dây bên kia bất chợt nói.

"Em nghĩ em đã yêu cổ rồi."

"Thật ngây thơ, sao em có thể thích một người trong lần gặp đầu tiên hay thậm chí là cùng giới tính chứ."

"Nhưn..."

"Không có nhưng nhị gì cả, đây sẽ là đối tác rất quan trọng đối với ta, nên em không được cãi."

Còn tiếp
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top