Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Gặp lại cô rồi! Đồ đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi ngày hôm đó trôi qua, cả hai người đều không gặp lại nhau một lần nào nữa. Trương Giai Kỳ ôm mối hận với tình đầu của cô, trong thời gian đó cô đã đi hai chuyến công tác Mỹ-Anh trong vòng hai tháng trời và giờ đã quay lại. Còn về Lưu Vương Song, cô vẫn làm việc trong quán bar lớn nhất thành phố này như thường lệ, tuy nhiên cô vẫn chưa quên được ngày đo, ngày mà người con gái đó đã tỏ tình với cô.

"Tỷ, có cuộc hợp với Thiên tổng về thị trường EU mở ra trong thời gian tới!" Vương Nhã Tịnh nói với Giai Kỳ.

"Xếp vào lịch thứ 7 đi." Giai Kỳ vừa bước đi vừa nói.

Bây giờ Giai Kỳ đã được thăng chức lên làm trưởng phòng rồi, còn Nhã Tịnh vẫn làm trợ lú của cô. Họ đang đi trên một hành lang gọi là "Hành lang Trắng" là một trong những biểu tượng của chi nhánh tập đoàn công ty mới của cô.

"Buối tối có hẹn ăn tối với thiếu gia Trương a~"

"Em huỷ luôn đi, tỷ bây giờ không cần nam nhân đâu."

"Dạ, thế tỷ tỷ cần gì." Nhã Tịnh cố ý trêu chọc cô.

"Ta cần em, được chưa!" Vừa nói xong cô bểu môi, sau đó ôm eo Nhã Tịnh.

"Được rồi được rồi, không trêu tỷ nữa, giờ buôn ra đi, tỷ còn phải ra xe để đi gặp mặt người đó đó."

"Ừm~thế tỷ đi đây, đống hồ sơ đó em lo liệu dùm nha." Nói xong mỗi người rẻ một hướng.

Cô bước ra phía ngoài phóng ra xe, chạy một mạch đến một quán cà phê cách xa công ty cô khoảng năm cây số để gặp một người. Bên trong quán, có một cô gái mặt đầy sắc sảo, cằm v line, mang mắt kính tròn và tóc ngắn, khoác lên mình một chiếc váy ngắn bên trên thì bận haori đậmc chất Nhật Bản.

Vào ngồi đối diện người phụ nữ đó, một nhân viên bước tới hỏi cô uống gì. Cô nói:

"Cho tôi một ly Latte không đường."

"Vâng!" Người nhân viên đáp. Nói xong cổ quay đi để lại bầu không khí yên tỉnh cho hai người đối thoại.

"Chuyện tôi nhờ cô điều tra sao rồi, Thư Di?" Giai Kỳ hỏi.

"Cậu có cần làm quá không vậy." Vừa nói vừa cười. "Tôi đã lo liệu xong hết rồi, về mối tình đầu của cậu."

Thư Di là thám tử riêng của Giai Kỳ và cũng là bạn của cô năm cấp ba. Với trí tuệ đầu óc nhanh nhạy, nữ nhân này đã giải quyết rất nhiều vụ án lớn, sau này Giai Kỳ mới kí hợp đồng với cô làm thám tử riêng cho mình phòng hờ những bất trắc và scandal trên thương trường.

"Cảm ơn cậu! Hai tháng nay tôi đi công tác xa nên không có biết được chuyện gì ở đây cả nên trăm sự nhờ cậu."

"Được rồi, được rồi. Thế nhưng cậu định trả công tớ như thế nào đây, tiền thì tớ không muốn." Cười khảy 😏😏

"Không muốn tiền ư. Thế cậu muốn thế nào?" Cô ngơ ngác hỏi với vẻ mặt cực dễ thương.

"Tớ muốn...CẬU." Nói xong cô nhắm tịt đôi mắt và cười.

"Ể." Cô hốt hoảng, cô nghĩ thầm chả lẽ mọi cô gái trên thế giới này cũng như mình.

"Tối nay qua nhà tớ, tớ nói rồi đó, đi sớm sớm nha." Nói xong cô lấy túi xách rồi bước ra xe. Giai Kỳ bở ngỡ tột cùng.

"Nhưng...nhưng." Thư di đã đi rồi, cô ấy thậm chí còn không nghe những gì Giai Kỳ nói.

"Ể 😧😧 chầu này tôi trả á."

Đến chiều, vừa hoàn tất công việc xong. Giai Kỳ ngã lưng xuống ghế-ngáp dài, cô nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Hình ảnh của Thư Di hiện lên trong đầu cô ngay tức khắc khiến cô mất hồn té ghế. Lấy chiếc áo khoác phóng thẳng ra khỏi văn phòng đi, Nhã Tịnh cùng một vài nhân viên khác không hiểu chuyện gì chỉ thấy một con quái vật văn phòng vừa nhảy xổ ra khỏi phòng của mình.

Lái chiếc xe màu đỏ đi xuống nhà của Thư Di, Giai Kỳ đã phải đi rất xa chỉ để đến căn biệt thự đó. Cứ tưởng là chuyện gì, hôm nay là sinh nhật của ả ta. Đưa xe vào ga-ra nhà Thư Di và bước vào bên trong đó, có khoảng chừng mười người và cô nàng ở trong.

"Ái chà, cậu đến rồi à. Cứ tưởng không đến chứ." Di nói.

"Nhờ nữ nhân nào đó không nói rõ nên làm tôi phải chạy đến đây." Cô biểu môi.

"Đã đến rồi thì vào chung vui đi, Tiểu Kỳ." Cô cười khảy khi nói chữ Tiểu Kỳ trước mặt nữ nhân kia.

"Được rồi 🤢🤢"

Thế là cô ngồi đó suốt hai tiếng đồng hồ không làm gì cả, lâu lâu chỉ nói chuyện xã giao với một vài người. Cô với Thư Di khá thân thiết, nhưng khoảng trống giữa hai người trong buổi tiệc này dường như rất lớn. Cô ngồi yên trên ghế sofa và cũng không nói gì thêm, Thư Di thấy cô không ăn món nào kể cả khi có món sò điệp thượng hạng mà cô thích để không làm mất hoà khí nên Thư Di cũng không nói gì. Ai ngờ đó lại là sự vô tâm của Thư Di trong lòng của Giai Kỳ.

Đến khi mọi người về hết, cũng khoảng 8 giờ, Giai Kỳ vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa đó trên tay vẫn cầm ly cam vắt, Thư Di tiễn khách bên ngoài sân xong bước vào. Cô thấy Giai Kỳ đang cuối mặt xuống, nhìn trên tay cô thì thấy vài giọt nước nhỏ xuống, đang cầm khây ly nước uống của khách, Thư Di quăng xuống nhảy xổ vào Giai Kỳ.

"Sao vậy! Kỳ Kỳ, sao lại khóc thế này." Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt của cô.

"Âu...ko..uan...tm..ớ....(cậu không quan tâm tớ) *OÀ Tiếng khóc của cô chặn đứng mọi chữ phát ra trong miệng, cứ như một đứa con nít đang ăn vạ.

"Vậy mà cậu cũng khóc à." 😂😂

Oà* cô khóc tiếp, hai tay cứ đập đập xuống ghế sofa, hai chân thì đập đập xuống sàn. Ăn vạ là đây chứ còn gì nữa, Thư Di nghĩ thầm.

"Trời tối rồi, cậu chắc cậu về được chứ."

"Không về được đấy, cậu đuổi tớ à." Vừa nói vừa thúc thích trong họng.

"Hay là như vầy đi, tối nay cậu ngủ ở đây. Mai là Chủ Nhật mà, ngủ lại với tớ một hôm."

"Ừ." Vừa ừ xong cô lại oà khóc như đứa con nít, Thư Di dắt cô vào phòng ngủ.

———
Ghé đọc truyện mới của tớ nhé :))
Chap 10 vào ngày 15/9
Sr mnguoi do nhà có việc quan trọng nên mình sẽ dời sang tuần sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top