Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3


----

Càng vào sâu ánh sáng càng yếu hơn, rừng heo húc rậm rạp như vô tận, vẫn không kiếm ra được bãi đất trống có hang đá kia như Tiểu Khanh kể

"Lạ thật, lần trước rõ ràng nơi trượt té xuống cũng không quá xa chỗ cắm trại kia..." Tiểu Khanh thấy bất ổn dừng chân lại nói.

Mạnh Quân dùng dao quân dụng rạch vài đường lên thân cây gần đó, nghe Tiểu Khanh nói nàng vẫn im lặng lắng nghe, cũng không biết đang nghĩ gì.

Mẫn Nhiên cứ đi một đoạn liền thì nhìn đồng hồ, chân mày cũng có chút cau lại

"Nửa tiếng nửa nếu vẫn không tìm thấy hang đá kia, chúng ta nên quay lại thôi, trời trong rừng rất mau tối, giờ đã là gần 3h chiều rồi."

Quả nhiên cả đám tiếp tục đi về phía trước nhưng khung cảnh như thể giống nhau y đúc, không có gì thay đổi ngoài cây với cây. Mặc Nhiên tính đủ thêm 30 phút liền quay lại nói với Mạnh Quân và Tiểu Khanh

"Có vẻ không ổn rồi, nên dừng tạm tại đây và quay về thôi." Mẫn Nhiên quyết đoán.

Tiểu Khanh đối với chuyến đi này không khỏi cảm thấy bất an, khuôn mặt lo lắng biểu lộ rõ trên mặt.

"Phải, thực sự cháu thấy có chút bất an, ngừng ở đây thôi, ta sẽ trở về nghiên cứu rồi tính tiếp"

Mạnh Quân từ đầu chuyến đi đến đây, đều để ý toàn bộ biểu hiện tâm tư trên mặt Tiểu Khanh, nghe nói vậy nàng liền vui vẻ nói

"Hì hì, tốt hơn là như vậy, ta thấy..chuyện này không nhất thiết. Tốt hơn không nên tiến sâu hơn làm gì, cũng không biết liệu có gì nguy hiểm phía trước hay không..."

Ngập ngừng một lúc Mạnh Quân lại nói tiếp

"Thực sự là....làm phiền mọi người về chuyến đi này rồi, lẽ ra nên du lịch vui vẻ thôi mới phải".

Tiểu Khanh nghe thấy lòng không mấy vui vẻ lại còn có chút gì đó hụt hẫn nàng thầm nghĩ

'Chuyện gì với mình thế này, tại sao cứ hết năm lần bảy lượt vì nàng ấy mà lo lắng đau lòng. Rõ ràng còn gặp mặt nhau chưa quá một tuần....thực không hiểu được...'.

Mẫn Nhiên nghe thế liền vội nói

"Ấy...sao lại nói thế, là bọn ta muốn đi ấy chứ. Chẳng phải sao?..."

"Thôi, muộn rồi, đừng lề mề nữa, về thôi nào, và sau đó đến thôn ăn gà quay rồi kiếm nhà trọ ở lại mai về thôi" vừa nói Mẫn Nhiên vừa dùng hai cánh tay khoác lên vai Tiểu Khanh và Mạnh Quân mà quay trở về.

.

.

.

Cả ba người dù không nói ra nhưng khuôn mặt ai nấy đều có chút bất an, chỉ ước mau nhanh chân rời khỏi cánh rừng này.

Mọi thứ đang đi suôn sẻ một đường thì nghe đột ngột có động tĩnh lạ và tiếng thú gầm gừ phát ra gần đó. Ba người không hẹn mà cùng dừng chân lại.

Mẫn Nhiên rủa thầm

"Chết tiệt, sao lại xuất hiện vào lúc này."

Tim Tiểu Khanh đập mỗi lúc một nhanh, tay vô thức níu lấy cánh tay áo của Mạnh Quân. Mạnh Quân nàng cũng biết ý liền đưa bàn tay ra nắm chặt tay Tiểu Khanh, tay nàng vốn không có quá nhiều hơi ấm, nhưng bàn tay của Tiểu Khanh thì lại càng lạnh hơn, chứng tỏ nàng đang rất...bất an.

"Công chúa, đừng sợ, có ta ở đây" Mạnh Quân ghé tai Tiểu Khanh trấn an.

Tiểu Khanh dù thế nào nàng cũng không vơi đi được lo âu trong lòng này, Mạnh Quân trước mắt như cọng cỏ cứu sinh, nàng gật đầu ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

"Nghe đây A Quân,...ta không biết con vật kia là gì, nhưng có vẻ không dễ đối phó, ngươi và Tiểu Khanh đi một hướng, ta đi một hướng, sau khi nguy hiểm trôi qua cả ba sẽ men theo những thân cây ngươi đánh dấu mà tìm lối về... " Mẫn Nhiên ánh mắt nghiêm túc nhìn qua Mạnh Quân ép giọng mình thật nhỏ để nói.

Tiểu Khanh nghe liền muốn bác bỏ nhưng tình thế cấp bách, nàng cũng không có quyền chọn lựa nào.

"1....2.....3.....Chạy !!!" Mẫn Nhiên giọng lớn hơn một chút mà quát.

.

.

Trong đầu Tiểu Khanh hiện giờ trống rỗng, nàng cũng không biết mình đã chạy đi bao lâu, chỉ biết tay Mạnh Quân nắm tay mình rất chặt, tiếng tim trong lòng ngực đập như trống bỏi, Tiểu Khanh không cảm nhận được cánh tay nữa, hoàn toàn bị sợ hãi làm cho tê cứng. Cho đến khi nghe giọng gấp gáp của Mạnh Quân nói nàng mới hoàn hồn lại

"Được...được rồi, chúng...ta...đã an toàn..., thứ kia..hình như không đuổi theo nữa..."

Nàng nghe xong bất giác dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm dì của mình nhưng không thấy đâu, tim nàng đập càng kịch liệt vừa thở dốc vừa nói

"Dì...Dì...Nhiên... đâu?"

Trời lúc này đã chiều tối dần, cảnh vật xung quanh cũng không mấy rõ ràng nữa.

"Ta...ta không rõ nữa..." Mạnh Quân tháo ba lô trên vai ngồi xuống tản đá gần đó nghỉ mệt nói.

"Không rõ... ? " câu này làm Tiểu Khanh càng kích động hơn, nàng dáo dác nhìn xung quanh, đi qua đi lại tìm kiếm chút hình ảnh Mẫn Nhiên nhưng không thấy gì ngoài không gian u ám tối tăm và rừng cây lạnh lẽo kia.

Mạnh Quân hiểu tâm trạng lúc này của Tiểu Khanh là thế nào, nhưng không còn cách nào khác là phải tìm đường đưa Tiểu Khanh ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhìn Tiểu Khanh muốn đi qua kia kiếm dì Nhiên, nàng liền lo lắng chạy đến trấn an nàng

"Công chúa, nàng đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm.''

"Không được, ta phải tìm dì... " Tiểu Khanh kích động bật khóc nói.

"Ta biết, nàng đang rất lo lắng, nghe ta nói đây, dì Nhiên nhất định không sao, tài nhanh trí của dì ấy nhất định không có gì lo ngại. " Mạnh Quân hai tay ôm má Tiểu Khanh nhìn thẳng vào mắt nàng mà khẳng định.

"Nhưng,nhưng...." Tiểu Khanh vừa ngượng vừa hoang mang lảng tránh mắt Mạnh Quân nói.

"Đi thôi, chúng ta tìm lại những thân cây đánh dấu trước đó rồi đi về thôi, hẳn là dì Nhiên đã tới đó trước rồi cũng nên." Mạnh Quân cầm balô để ở tản đá lúc nãy lên đeo rồi nói.

Lúc này trong lòng Tiểu Khanh cũng vơi đi một ít lo lắng, nàng cũng phân vân một lúc rồi đồng ý đi tiếp.

Do lúc nãy hoang man đi tới đi lui không để ý dưới chân, lại thêm trời quá tối, nàng bước thêm vài bước nữa thì vô tình trượt một chân xuống sườn dốc, không kịp chuẩn bị gì liền chới với ngã xuống.

Mạnh Quân dù thế nào cũng phản ứng không nhanh hơn được, chỉ vừa kịp nắm được cánh tay Tiểu Khanh nhưng mất thế mà lảo đảo ngã theo cùng.

"Coi chừng... "

.

.

.

Tiểu Khanh như thấy dư quang trong mắt mình sụp đổ hoàn toàn, không cảm nhận được gì, chỉ biết mình lăn xuống một nơi rất sâu, cơ thể dường như không thuộc về mình nữa, đau đớn, tuyệt vọng. Nàng ngất đi từ lúc nào không hay...

.

.

.

"Ngọc Nhi công chúa, người tỉnh rồi ?! ' giọng nói lạ lẫm của một cô gái nào đó.

Tiểu Khanh nặng trĩu đôi mắt cố gượng mở ra, ánh sáng của đèn nến tràn vào mắt, khiến nàng có chút thấy chói. Phải mất một lúc nàng mới mở hẳn đôi mắt ra được.

Đập vào mắt mình là trên trần...không, đúng hơn là nóc giường chạm khắc hình rồng tinh tế, màn lụa mềm mại còn bay bay phản phất trong ánh nhìn của nàng. Tâm trí mơ hồ chợt choàng tỉnh

"Đây, đây là đâu ? Mạnh Quân ? Dì Nhiên ?'' nàng sốt sắn nhìn ngó chung quanh, nhưng không thấy ai ngoài một cô gái lạ đang đứng trước mặt mình...

"Ah, công chúa muốn hỏi là Mạnh thị vệ đúng không ? Nàng ấy được hoàng thượng cho gọi, hẹn đến chiều sẽ đến vườn sau chờ công chúa'' cô gái ăn mặc cổ đại đơn giản đang đứng kia nghe Tiểu Khanh nói liền trả lời.

"Cái..cái gì ?' Lúc này Tiểu Khanh thấy cái gì đó không đúng, rõ ràng là nàng đã té xuống vách như thế nào mà lại lành lặn ở đây, còn cô gái...trước mắt kia là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top