Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được nếu ngươi muốn tới Lý Thương ta đưa ngươi đi" Bề ngoài thì Dương Ánh Nguyệt nở nụ cười thật tươi tỏ ra mình là một người đáng tin và thân thiện nhưng thật chất bên trong lòng nàng đang nghĩ cái gì thì không ai biết được.

Khi vừa nghe Dương Ánh Nguyệt nói vậy mắt của Mạc Ảnh Quân liền sáng hẳn lên, nàng xoay phắt người lại nhìn chằm chằm về phía Dương Ánh Nguyệt, vừa nhìn nàng vừa từ từ đi lại, biểu tình trên mặt nàng vô cùng ngộ nghĩnh, mắt thì mở to hết cỡ cứ như kiểu sợ người trước mặt sẽ đột ngột biến mất, tay phải cầm kiếm thì hơi đưa lên tạo thành tư thế phòng thủ, chỉ cần người trước mắt có bất cứ động tác nào bất thường liền một kiếm đoạt mạng.

"Ngươi, ngươi nói thật?" Mạc Ảnh Quân híp mắt nhìn thẳng về phía Dương Ánh Nguyệt, gương mặt lạnh lùng trong tít tắt liền bốc hơi một cách nhanh chóng và thay vào đó là một gương mặt mang đầy vẻ chờ mong.

"Ta giống đang nói đùa?" Nhìn biểu tình trên gương mặt của Mạc Ảnh Quân thật sự làm nàng phải nhịn cười tới mức muốn thổ huyết, gương mặt nàng ta nhìn Dương Ánh Nguyệt như kiểu ''Ngươi mà nói 'không ' là ta giết" Thật khả ái, thật sự rất khả ái nha.

Dương Ánh Nguyệt nhìn Mạc Ảnh Quân trong mắt tràn đầy tiếu ý, nhìn thấy nụ cười của nàng ta không biết tại sao sống lưng của Mạc Ảnh Quân cảm thấy lành lạnh, tiềm thức của một sát thủ nói với nàng rằng người trước mắt vô cùng nguy hiểm cần cách xa người này một chút mới tốt, nghĩ là liền làm nàng cứ thế từ từ thụt lùi về sau mắt thì vẫn nhìn chăm chú không rời khỏi người của Dương Ánh Nguyệt. Mắt thấy Mạc Ảnh Quân tay cầm kiếm từng bước tường bước thụt lùi về phía sau và dùng ánh mắt mang đầy đề phòng nhìn thẳng về phía mình, bộ dạng của Mạc Ảnh Quân lúc này thật rất giống bộ dạng của một con mèo nhỏ đang xù lông đề phòng kẻ địch, thấy nàng ta như vậy Dương Ánh Nguyệt thật không nhịn được mà bật cười ha ha vài tiếng.

"Vì sao?" Nhìn thấy Dương Ánh Nguyệt nhìn mình cười đôi mày của Mạc Ảnh Quân khẽ nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Vì sao? vì sao a? ta cũng không biết nữa, có lẽ tại vì ta thích thôi." Ừ mình thích thì mình làm thôi, lí do quá hay, đúng đúng nha. Dương Ánh Nguyệt tự cho là mình hay vừa nghĩ vừa khen chính mình.

"Ân, vậy chừng nào đi" Cứ tưởng cái lí do vớ vẩn ấy sẽ bị Mạc Ảnh Quân vạch trần nhưng thật sự không ngờ nàng ta nghe vậy liền bỏ qua mà không hề suy nghĩ gì, mặc dù cái lí do của Dương Ánh Nguyệt đưa là vô cùng vớ vẩn, người này là do ngu ngốc hay cả tin đây.

"Mai đi hôm nay cũng trễ rồi, mặt trời cũng muốn lặng không mau đi tìm chỗ ở là đêm là nay ngủ ngoài trời đó" Nghe thấy Mạc Ảnh Quân đồng ý đi theo mình Dương Ánh Nguyệt liền vui ra mặt, hớn ha hớn hở chạy lại nắm tay Mạc Ảnh Quân kéo đi, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn Mạc Ảnh Quân tội nghiệp thì vừa bị Dương Ánh Nguyệt kéo lên trên đường vừa phải bị tra tấn lỗ tai, cái này thật là muốn khóc mà cũng khóc không ra nước mắt. Cứ thế hai thân ảnh một trắng một đỏ của họ biến mất khỏi khu rừng để lại tên nam nhân đang bất tỉnh nhân sự nằm dựa vào gốc cây đại thụ.

Cứ thế Mạc Ảnh Quân bị Dương Ánh Nguyệt lôi lôi kéo kéo khoảng một canh giờ thì cuối cùng lúc này hai người đã đứng trước cổng thành Thanh Hải.

Thành Thanh Hải là một thành nhỏ cách kinh thành khoảng một trăm dặm về phía nam, nơi này nổi rất nổi tiếng về nghề dệt vải, chất liệu vải ở đây vô cùng tốt cho nên được rất nhiều người yêu thích, buôn bán ở đây vô cùng tấp nập, thương nhân luôn thay phiên nhau ra vào liên tục vì vậy dù chỉ là một  thành nhỏ nhưng lại vô cùng giàu có. Cổng thành Thanh Hải rất lớn, tường thành được xây từ một loại đá vô cùng tốt, loại đá này có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt ở đây. Trước cổng thành có bốn người lính, trên người họ mặc những bộ giáp màu vàng kim, bên hông được trang bị những thanh đao sắc bén, họ đứng canh gác vô cùng  vô cùng nghiêm chỉnh.

Dương Ánh Nguyệt dẫn Mạc Ảnh Quân đi làm thủ tục vào thành xong sau đó liền kéo Mạc Ảnh Quân một mạch đi vào trong. Trong thành dù mặt trời đã sắp lặn nhưng trên đường vẫn vô cùng náo nhiệt, những gian hàng ở đây hầu như đều bán vải, trong lúc Dương Ánh Nguyệt kéo Mạc Ảnh Quân có đi ngang một vài gian hàng bán vải, vải ở đây thật sự vô cùng đẹp, màu sắc cũng vô cùng đa dạng. Vừa đi Dương Ánh Nguyệt vẫn luyên thuyên giới thiệu cho Mạc Ảnh Quân một lượt những thứ xung quanh, vì vậy khi hai người tìm được chỗ ở qua đêm thì cũng là lúc mặt trời lặn.

Hai người bước vào một cái khách điếm, khách điếm này tên là Tú Giang đây có vẻ là khách điếm nổi tiếng nhất ở thành Thanh Hải vì khi hai người còn đứng ngoài cửa đã thấy bên trong vô cùng nhiều người, tiểu nhị chạy tới chạy lui nhìn có vẻ rất bận rộn, mà Mạc Ảnh Quân vốn là người không thích náo nhiệt cho nên nhìn thấy bên trong ồn ào như vậy mày hơi nhíu lại, nhìn thấy biểu hiện của Mạc Ảnh Quân Dương Ánh Nguyệt liền hiểu được suy nghĩ của nàng nên hơi nghiêng người về phía Mạc Ảnh Quân ôn tồn nói: "Ở đây tuy hơi ồn ào nhưng đồ ăn rất ngon phòng cũng rất sạch sẽ cho nên chịu khó chút nha"

Nghe Dương Ánh Nguyệt nói vậy, tuy vẫn không nguyện ý lắm như nàng cũng đành gật đầu đồng ý, thấy nàng ta đồng ý Dương Ánh Nguyệt liền mỉm cười rồi nắm tay kéo Mạc Ảnh Quân đi vào khách điếm.

Khi hai người vừa bước vào thì tiểu nhị liền chạy lại chỗ hai người khách khí hỏi: "Hai vị khách quan hai người tới ăn hay là ở trọ lại?"

"Cả hai, ngươi cho ta hai căn phòng thượng hạng." Dương Ánh Nguyệt nhìn tiểu nhị cười quyến rũ nói.

Nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt của Dương Ánh Nguyệt mặt tiểu nhị liền đỏ một mảng lớn, hắn nhìn Dương Ánh Nguyệt không chớp mắt sau đó ấp a ấp úng trả lời rồi liền bỏ chạy báo cho trưởng quầy.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của tên tiểu nhị kia Dương Ánh Nguyệt liền ôm bụng cười khanh khách: "Này, ngươi có thấy biểu cảm của tên đó không? Nhìn thật hài a." Vừa nói nàng vừa cười, nàng cười tới mức chảy cả nước mắt, Mạc Ảnh Quân thấy nàng ta cười tới chảy nước mắt như vậy cũng chẳng để ý tới, nàng chỉ nhìn xung quanh một lượt sau đó theo thói quen đưa tay lên khoanh trước ngược rồi nhắm mắt.

Sau một hồi cười nghiêng ngã thì cuối cùng Dương Ánh Nguyệt mới ổn định lại mà dừng cười, lúc này nàng nhìn qua mới để ý thấy Mạc Ảnh Quân bên cạnh không biết từ lúc nào đã nhắm dưỡng thần, thấy vậy Dương Ánh Nguyệt liền nhân cơ hội đánh giá gương mặt lúc này của Mạc Ảnh Quân. 

Gương mặt của nàng lúc này vô cùng tĩnh lặng, đôi lông mi công dài xinh đẹp, sống mũi cao, gương mặt thanh tú cộng với nước da trắng như bạch ngọc của nàng càng làm tôn lên nét đẹp ôn nhu vốn có làm cho Dương Ánh Nguyệt không tài nào dời mắt được.

Như cảm nhận ánh mắt chằm chằm của Dương Ánh Nguyệt, Mạc Ảnh Quân liền mở mắt liếc Dương Ánh Nguyệt một cái hỏi: "Xong rồi?"

"Hả? xong? Cái, cái gì xong? Ngươi xong hay ta xong?" Đang chăm chú nhìn thì bỗng dưng Mạc Ảnh Quân mở mắt làm cho Dương Ánh Nguyệt giật hết cả hồn, nàng cứ như tên trộm đang làm việc xấu bị phát hiện, nói chuyện lộn xộn hết cả lên.

"Ngươi định đứng đây tới chừng nào?" Mạc Ảnh Quân nhạc nhẽo hỏi lại.

"Để, để ta đi coi." Dương Ánh Nguyệt gượng gạo nói.

Dứt lời nàng liền xoay người bỏ đi để lại Mạc Ảnh Quân đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao gầy của nàng đi khuất, đi được một lúc thì cuối cùng Dương Ánh Nguyệt đã trở lại đi kế bên là tên tiểu nhị lúc nãy, trên mặt của nàng ta lúc này đã không còn nét gượng gạo cùng lúng túng của lúc nãy mà trở lại với gương mặt yêu mị mang đầy vẻ phong tình vốn có.

"Này, đi lên lầu nhận phòng thôi, ngươi định đứng luôn sao" Dương Ánh Nguyệt ung dung cười cười đi lại.

Nghe vậy Mạc Ảnh Quân hơi ngẩng đầu liếc về phía Dương Ánh Nguyệt, nàng cầm kiếm đi lại chỗ nàng ta nhàn nhạt nói: "Đi" Nói rồi nàng quay đầu nhìn tiểu nhị "Dẫn đường"

"Ân, mời hai vị" Tiểu nhị hiểu ý liền làm tư thế thỉnh, sau đó đi lên trước dẫn đường.

Mạc Ảnh Quân cất bước đi theo tên tiểu nhị lên lầu mà không thèm nhìn Dương Ánh Nguyệt dù chỉ một là chút, Mạc Ảnh Quân xem nàng ta như là không khí mà đối sử, Dương Ánh Nguyệt nhìn thấy như vậy mà bực tức trong lòng, dù bề ngoài nàng vẫn nở nụ cười hòa nhã nhưng bên trong đã thầm đi chào hỏi tám đời tổ tông của Mạc Ảnh Quân.

Đi được một lúc thì tiểu nhị cũng dừng lại, hắn đứng trước Mạc Ảnh Quân và Dương Ánh Nguyệt hướng tay chỉ về phía cửa của hai căn phòng tươi cười nói:  "Đây là phòng của hai vị"

Mạc Ảnh Quân hướng mắt về phía căn phòng được chỉ, mắt của nàng hơi nheo lại sau một lúc nàng mới cất bước đi một mạch vào căn phòng đó mà không hề quan tâm đến hai người còn lại đang nhìn mình với ánh mắt mắt kì lạ, nàng vừa bước vào phòng liền quay người đóng cửa lại, động tác của nàng rất nhanh nên làm cho người khác có cảm giác những chuyện vừa nãy là ảo giác không có thật.

"Vị tiểu thư này bạn của ngươi..." Tên tiểu nhị nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía cách cửa đã đóng lại kia.

"Hahaha! Ngươi đừng để ý nàng ta, đừng có để ý..." Dương Ánh Nguyệt cũng nhìn về hướng đó hơi gượng cười trả lời.

Và cứ thế không khí xung quanh hai người trở nên vô cùng gượng gạo trước sự bỏ đi của Mạc Ảnh Quân, Dương Ánh Nguyệt đứng nhìn cánh cửa đó một hồi thì mới quay người lại nhìn tiểu nhị cười: "Thôi ta cũng về phòng cất đồ đây, à mà nhờ ngươi đi xuống dưới chuẩn bị sẵn cho ta một bàn đồ ăn nổi tiếng nhất quán ngươi đợi chút nữa bọn ta xuống dùng" Nàng quăng cho tiểu nhị một thỏi bạc rồi bỏ đi vào phòng. Tiểu nhị nhận được bạc liền vui vẻ ra mặt, hắn ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống dưới chuẩn bị thức ăn cho hai người.

Còn về phần Mạc Ảnh Quân sau khi đóng cửa lại thì nàng hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh đánh giá một lượt, quả không hổ danh là khách điểm nổi tiếng nhất ở thành Thanh Hải, phòng ở đây được bố trí vô cùng gọn gàng và đẹp mắt, không khí cũng rất thoáng mát không có cảm giác ngộp ngạc, khi nhìn sơ qua liền cảm thấy vô cùng thuận mắt. Nàng vừa nhìn xung quanh đánh giá vừa từ từ đi lại chỗ bàn, nàng đặt thanh kiếm trên tay lên bàn rồi nhắc ghế ngồi xuống, có lẽ vì nguyên một ngày bị Dương Ánh Nguyệt lôi lôi kéo kéo đi khắp nơi nên bây giờ hai chân của nàng đều mỏi nhừ.

"Này, ra ăn cơm đi, ngươi định ở trong đó luôn à?"

Trong lúc nàng đang nghỉ ngơi thì ngoài cửa một giọng nói quen thuộc vang lên, người kia ở ngoài vừa đập cửa rầm rầm vừa la lối um sùm làm cho nàng đang ngồi uống trà ở bên trong cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng nàng từ trước đến giờ vốn là một người dù có bực tức có vui vẻ gì đều rất khi biểu hiện bất quá là chỉ có một cái nhíu mày, cho nên này lúc này dù khó chịu trong lòng nhưng trên mặt nàng vẫn không biểu hiện bất cứ biểu cảm dư thừa nào, nàng chỉ chậm rãi đứng lên đi ra mở cửa.

"Chuyện gì?" Nàng chậm rì rì hỏi.

Thấy cửa phòng được mở ra, cái tên làm loạn kia liền nhanh tay nhanh chân chạy thẳng vào bên trong phòng ngó nghiêng ngó dọc một lúc mới quay qua cảm thán nói: "Phòng ngươi thật giống phòng của ta a~" Người đó thay vì trả lời câu hỏi của Mạc Ảnh Quân mà lại nói một câu nói vô cùng dư thừa.

Mạc Ảnh Quân xoay người lại nhìn cái kẻ đang làm loạn kia lập lại câu hỏi: "Chuyện gì?"

"Xuống ăn cơm." Dương Ánh Nguyệt sau khi làm loạn xong mới quay người lại nhìn Mạc Ảnh Quân cười trả lời.

Nghe tới ăn cơm Mạc Ảnh Quân mới chợt nhớ ra mình từ sáng giờ vẫn chưa có cái gì bỏ bụng vì vậy liền nhanh như chớp xoay người lại bước ra khỏi phòng định đóng cử lại thì lại bị Dương Ánh Nguyệt chặn lại không cho đóng.

"Này ngươi làm gì?" Dương Ánh Nguyệt tay vịn cách cửa trợn mắt nhìn Mạc Ảnh Quân hỏi.

Đang định đóng cửa thì lại bị Dương Ánh Nguyệt kéo lại vì thế làm cho Mạc Ảnh Quân không khỏi nhíu mày: "Đi ăn."

Câu trả lời của nàng ta làm cho Dương Ánh Nguyệt tức tới mức trán nổi cả gân xanh, nàng nhìn chầm chầm vào mắt của Mạc Ảnh Quân cắn răng bực tức nói: "Ngươi đi ăn vậy tại sao lại nhốt ta ở phòng của ngươi? Ngươi muốn kiếm chuyện phải không?"

Mạc Ảnh Quân tỉnh bơ trả lời: "Ta thấy ngươi hứng thú với phòng của ta cho nên..."

"Cho nên ngươi muốn nhốt ta? Ta là có lòng tốt tới rủ ngươi xuống ăn cơm vậy mà, vậy mà, aiz tức chết ta rồi." Dương Ánh Nguyệt tức tới nỗi mặt đều đỏ cả lên, nàng nói cứ như muốn hét vào mặt của Mạc Ảnh Quân vậy.

Nghe Dương Ánh Nguyệt nói cũng có lý nên Mạc Ảnh Quân mới buông tay ra nghiêm chỉnh xin lỗi: "Vậy xin lỗi."

"Này, có ai đi xin lỗi mà như ngươi không? Ta hỏi thật ngươi không thể làm bộ dáng có lỗi một chút được à?" Dương Ánh Nguyệt nổi giận đùng đùng mắng.

"Không được" Mạc Ảnh Quân thẳng thắn trả lời.

"Ngươi..." Dương Ánh Nguyệt tức tới mức muốn thổ huyết, từ trước tới giờ nói về đấu khẩu nàng chưa bao giờ thua ai vậy mà không ngờ hôm nay lại thu thê thảm trước kẻ mặt đơ này, chuyện này để cho người khác biết mặt mũi nàng để ở đâu đây? Không sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sớm muộn nàng cũng sẽ trả thù được thôi, Dương Ánh Nguyệt tự an ủi chính mình. "Không nói chuyện này nữa, đi ăn cơm."

Nói rồi nàng đẩy Mạc Ảnh Quân qua một bên, nghiến răng nghiến lợi đi xuống lầu. Thấy Dương Ánh Nguyệt bỏ đi Mạc Ảnh Quân cũng nhanh tay đóng cửa lại đi theo.

Khi hai người vừa đi xuống lầu liền thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh, hai người tựa như tiên nữ hạ phàm, nét đẹp của các nàng làm cho người khác phải thèm muốn. Nếu nói nét đẹp của Dương Ánh Nguyệt mang nét đẹp yêu mị quyến rũ chỉ cần một cái chớp mắt của nàng cũng có thể làm cho những tên nam nhân trên đời này phải thần hồn điên đảo thì nét đẹp của Mạc Ảnh Quân là lạnh lùng nhưng ôn nhu, nàng sở hủ một làn da trắng tự như bạch ngọc nõn nà, lại cộng thêm bộ bạch y trên người càng làm toát lên khí chất của một vị tiên nữ. Thử hỏi như thế thì làm sao không thu hút những ánh mắt của những tên nam nhân háo sắc xung quanh. 

"A hai vị tiểu thư mời ngồi." Tên tiểu nhị lúc nãy trông thấy hai người liền đi lên dẫn đường cho hai người đi lại một cái bàn.

Dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị Dương Ánh Nguyệt và Mạc Ảnh Quân đã tới được chỗ ngồi nên liền ngồi xuống. Dương Ánh Nguyệt sau khi an tọa thì quay qua nhìn tiểu nhị mỉm cười  gật đầu.

Thấy vậy tiểu nhị liền hiểu ý hơi cuối người xuống tươi cười: "Ân, hai vị tiểu thư đợi một chút ta bảo đầu bếp đem thức ăn lên" Nói rồi hắn xoay người chạy đi, sau một lúc thì hắn đã trở lại trên tay mang rất nhiều đĩa thức ăn, nhìn sơ qua vô cung phong phú, hắn lần lượt đặt lên bàn sau khi hoàn thành mới mỉm cười nịnh nọt: "Hai vị tiểu thư ngon miệng"

"Ân" Dương Ánh Nguyệt mỉm cười đáp trả rồi phất tay ý bảo hắn có thể lui.

Sau khi tên tiểu nhị đi thì Dương Ánh Nguyệt mới nhìn thức ăn trên bàn đánh giá, trên bàn thức ăn thật sự rất phong phú nào là cá, là thịt, còn có vài không biết tên nhưng nhìn vô cùng đẹp mắt, Dương Ánh Nguyệt thấy như thế liền gật đầu hài lòng, nàng thử gấp một miếng thịt gà nướng mật ong bỏ vào miệng ăn thử, miếng thịt gà khi vừa vào miệng như liền như hòa tan, mùi vị tươi ngon của miếng thịt gà cộng thêm hương vị ngọt ngọt của lớp mật ong thật sự làm cho người ăn phải cảm thán thốt lên. Dương Ánh Nguyệt như bị cuốn vào hương vị đó nàng vừa ăn vừa khen, nét mặt vô cùng hạnh phúc.

"Này, ngươi ăn thử món này chưa? Món này ngon lắm a~" Dương Ánh Nguyệt nét mặt mang đầy  vẻ mãn nguyện ngước lên nhìn Mạc Ảnh Quân hỏi.

Nghe Dương Ánh Nguyệt hỏi Mạc Ảnh Quân đang im lặng ăn cơm cũng phải ngước lên nhìn: "Chưa"

"Vậy ngươi ăn thử đi, ngon lắm." Dương Ánh Nguyệt gắp một miếng thịt lên bỏ vào chén Mạc Ảnh Quân vui vẻ nói.

Mạc Ảnh Quân chăm chú nhìn miếng thịt trong chén hơi cau mày nhưng sau một lúc cũng gắp lên ăn thử.

"Sao, sao, ngon không" Dương Ánh Nguyệt chờ mong hỏi.

Nhưng mặc cho sự chờ mong của Dương Ánh Nguyệt, Mạc Ảnh Quân chỉ từ tốn nhay nhay miếng thịt một lúc mới nuốt xuống, cách ăn này của nàng khác hẳn với Dương Ánh Nguyệt, rất ra dáng của một đại tiểu thư.

"Cũng được" Mạc Ảnh Quân từ tốn trả lời.

"Cái gì mà cũng được? Ta thấy rất ngon nha, ta cá chắc lưỡi của tên mặt đơ ngươi chắc chắn bị vấn đề rồi." Dương Ánh Nguyệt bất bình giùm cho đầu bếp đập bàn nói.

Mạc Ảnh Quân gắp một miếng rau bỏ vào chén chậm rì rì nói: "Cũng không phải ngươi làm."

Nghe vậy Dương Ánh Nguyệt liền á khẩu, nàng siết chặt đôi đũa trong tay tới mức phát ra tiếng răng rắc: "Ta là ta đang bất bình cho tên đầu bếp." Nàng cải bướng.

"Ân" Mạc Ảnh Quân lười biếng trả lời, nàng thật lười để ý tới kẻ lắm mồm trước mặt.

Dương Ánh Nguyệt liếc nàng ta một cái bỗng chợt nhớ chuyện gì liền thay đổi thái độ: "Này mặt đơ, ta quên hỏi nữa, ngươi tên gì nhỉ?"

Mạc Ảnh Quân đang cuối đầu định chuẩn bị cầm đũa ăn cơm thì bỗng nghe Dương Ánh Nguyệt hỏi vậy liền dừng động tác trên tay ngước đầu lên nhìn nàng ta.

"Mạc Ảnh Quân" Nói xong nàng lại tiếp tục nhiệm vụ ăn cơm của mình mà không thèm nhìn biểu hiện trên mặt của Dương Ánh Nguyệt.

Dương Ánh Nguyệt nghe tên này có vẻ rất quen nhưng thật không thể nhớ được đã nghe qua ở đâu: "Mạc Ảnh Quân, Mạc Ảnh Quân.....MẠC ẢNH QUÂN?!" Dương Ánh Nguyệt bỗng dưng đập bàn đứng lên hét lớn tên của Mạc Ảnh Quân làm thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh, đến cả người đang chú tâm ăn uống như Mạc Ảnh Quân cũng bị giật mình không nhẹ, sau một lúc thì cuối cùng Dương Ánh Nguyệt cũng phục hồi được tinh thần, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống tỏ ra như người lúc nãy la hét không phải là nàng.

"Haha ngươi có thể nói lại lần nữa được không?" Dương Ánh Nguyệt nhìn Mạc Ảnh Quân cười tươi nhất có thể.

"Mạc Ảnh Quân" Mặc dù không biết tại sao Dương Ánh Nguyệt lại tỏ thái độ như vậy nhưng vậy nhưng Mạc Ảnh Quân vẫn bình tĩnh nói lại thêm một lần nữa.

Lần này Dương Ánh Nguyệt nghe vô cùng rõ, nàng xác định mình lúc nãy không nghe lầm, đây là ý trời a, nàng đã muốn gặp người tên Mạc Ảnh Quân từ rất lâu rồi nhưng cái người này lúc ẩn lúc hiện vô cùng bí ẩn nên tìm mãi vẫn không gặp không ngờ cá lại tự chui vào rọ.

"Mạc Ảnh Quân ngươi nha, ta tìm ngươi lâu như vậy cũng không tìm thấy vậy mà không ngờ lại được gặp ngươi ở đây. Số phận, số phận a ~" Dương Ánh Nguyệt bỗng dưng cười lớn trong nháy mắt phóng tới trước mặt Mạc Ảnh Quân nắm cằm của nàng kéo lên ép nàng nhìn thẳng vào trong mắt của mình, Mạc Ảnh Quân tuy không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nàng biết nàng ta không có ý xấu vì nàng không cảm nhận được sát khí từ trên người của nàng ta.

"Ngươi tìm ta làm gì?" Mạc Ảnh Quân nhíu mày hỏi.

"A chắc ta chưa giới thiệu cho ngươi biết tên của ta nhỉ? Ta tên là Dương Ánh Nguyệt" Dương Ánh Nguyệt nhẹ nhàng cười tự giới thiệu, khi nghe được cái tên này Mạc Ảnh Quân liền thấy quen quen, sau một lúc thì dường như nàng nhớ ra điều gì đó người liền cứng lại đưa đôi mắt nhìn về phía Dương Ánh Nguyệt.

"Ngươi là Quỷ y?" Mạc Ảnh Quân tuy rằng đã chắc chắn nhưng vẫn cố ý hỏi lại.

"Ân" Dương Ánh Nguyệt nhẹ bỏ cằm của Mạc Ảnh Quan ra quay lại chỗ ngồi lấy tay chống cằm mỉm cười thật tươi nhìn Mạc Ảnh Quân, sau khi được Dương Ánh Nguyệt thả ra Mạc Ảnh Quân liền ổn định lại tư thế ngồi của mình hai mắt nhìn chằm chằm nàng ta không rời dù chỉ là một chút.

"Ngươi tìm ta làm gì?"

Dương Ánh Nguyệt lười biếng chống cằm giải thích: "Ngươi không biết sao? trong giang hồ ngươi vô cùng nổi tiếng nha, nghe đến tên ngươi như nghe đến tên quỷ vậy, ai cũng phải sợ, ngươi không chỉ có võ công vô cùng cao cường mà ta còn nghe nói ngươi rất giỏi trong việc dùng độc mà chắc ngươi cũng biết Quỷ y ta là một người vô cùng yêu thích độc dược, cho nên khi nghe như vậy liền muốn xem vị sát thủ trong truyền thuyết ra sao đó mà." Dương Ánh Nguyệt tự rót cho mình một ly rượu dưới đôi mắt đầy đề phòng của Mạc Ảnh Quân một hơi uống sạch không chừa một giọt.

"Chỉ như vậy?" Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt lại.

"Ân, chỉ như vậy" Dương Ánh Nguyệt gật đầu xác thực.

Và cứ thế là không khí xung quanh hai người liền chìm vào im lặng, không ai nói với ai thêm bất cứ điều gì, Dương Ánh Nguyệt thì ngồi uống rượu còn Mạc Ảnh Quân thì ngồi gắp rau ăn, hai bên vô cùng im lặng, nhưng sự im lặng này không kéo dài được lâu thì bị Dương Ánh Nguyệt phá vỡ, đối với một người nhiều chuyện như nàng thì việc giữ im lặng là một việc vô cùng khó khăn.

"Ngươi định tới Lý Thương làm gì?"

"Tìm người" Nghe Dương Ánh Nguyệt hỏi Mạc Ảnh Quân đang ăn đành dừng lại ngước mặt lên trả lời, sau đó lại cuối đầu ăn tiếp.

"Sau khi tìm người xong ngươi định làm gì?" Nàng nói nhưng tay lại tự rót thêm một ly rượu sau đó uống sạch.

"Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của sư phụ." Lần này Mạc Ảnh Quân không ngước mặt lên nữa, nàng vẫn cuối mặt chăm chú ăn đồ ăn của mình.

Nghe Mạc Ảnh Quân trả lời như vậy lòng hiếu kì của Dương Ánh Nguyệt liền như thế nổi lên, nàng bỏ ly rượu qua một bên chống cằm dùng chăm chú nhìn biểu cảm của Mạc Ảnh Quân đánh giá một lượt, nhưng sau một lúc nàng vẫn không tài nào nhìn ra được bất cứ biểu cảm nào của nàng ta nên đành hiếu kì hỏi.

"Nhiệm vụ gì?" Dương Ánh Nguyệt thấy nàng ta không có ngước mặt lên nhìn nàng mà chỉ chú tâm vào dĩa rau liền bực bội cầm lấy dĩa rau ném qua một bên không cho nàng ta ăn nữa, thấy đồ ăn của mình bị người ta lấy đi Mạc Ảnh Quân liền nhìn lên, mặt đầy vẻ ủy khuất.

"Ngoan, trả lời ta rồi ta cho ngươi ăn tiếp" Dương Ánh Nguyệt có cảm giác mình đang dụ dỗ trẻ nhỏ.

"Đó là nhiệm vụ cuối cùng của sư phụ ta" Vì miếng ăn Mạc Ảnh Quân liền ngoan ngoãn nghe lời.

"Nhiệm vụ cuối cùng đó là gì?" Càng nghe Dương Ánh Nguyệt càng tò mò hơn, nàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Mạc Ảnh Quân.

"Nhiệm vụ đó là.....phải sống."

Hết chương 2

cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mình còn thiếu sót gì mọi người cứ góp ý nhiều vào. Mà còn nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ nha ^^

i love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top