Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Thiên Nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê này tiểu Quân Quân ngươi không biết đường mà sao đi nhanh vậy, đợi ta với." Dương Ánh Nguyệt rượt theo phía sau la lớn.

Nhưng mặc cho Dương Ánh Nguyệt la hét ra sao thì Mạc Ảnh Quân vẫn xem nàng là không khí, không thèm ngó ngàng tới. Nàng ta vẫn cứ thế bước một mạch về phía một cách vô cùng hiên ngang cho tới khi.

"Tiểu Quân Quân à, ngươi nghe ta nói đã, ngươi mà cứ đi kiểu này là chúng ta sẽ tới thành Kiến Châu chứ không phải thành Lý Thương đâu. Đây là hướng nam a~" Dương Ánh Nguyệt thật tức chết, tại sao cái kẻ mù đường này lại cứ thích đi trước thế nhỉ? Đã vậy còn không thèm nghe lời nàng nói nữa. Rõ ràng nàng ta đã hứa sẽ nghe lời nàng mà bây giờ lại như thế này đây. Quỷ y ta dễ lừa như thế sao? (Ngươi mà không nói thì ta cũng quên mất ngươi là quỷ y nha)

Mạc Ảnh Quân nghe lời Dương Ánh Nguyệt nói liền quay đầu nhìn về phía nàng ta hỏi "Ta lại đi sai hướng?"

Đúng, đúng là như vậy đó. Ngươi chính xác là một tên mù đường thích dẫn đầu, đã vậy còn không chịu nghe người khác nói. Ta thật không hiểu tại sao ta lại thích ngươi nữa, ngươi làm cho ta tức chết rồi mà.

Đó là những tiếng nói từ sâu thẳm trong trái tim của Dương Ánh Nguyệt, nàng phải cố gắng hết sức để có thể kiềm nén được nỗi xúc động này để không phải chửi thẳng vào cái bản mặt đơ kia của Mạc Ảnh Quân. Nhưng hiện tại nàng không thể nào phát hỏa được. Nàng phải nhịn, phải nhịn, để cho kẻ khờ này mắc câu rồi sau đó nàng sẽ ăn sạch nàng ta không chừa lại một cái xương luôn.

"Đúng a, ngươi lại đi sai đường rồi đó." Dương Ánh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Mạc Ảnh Quân bỗng dưng cúi đầu xuống suy nghĩ cái gì đó, miệng thì hơi lẩm bẩm "Rõ ràng là ta đã hỏi đường rồi mà."

"Đúng vậy, ta biết ngươi có hỏi đường mà. Nhưng cái đó nó không quan trọng, mà cái quan trọng là ngươi bị mù hướng a~. Dù cho người ta có chỉ ra sao thì ngươi cũng đâu có phân biệt được hướng, như thế thì làm sao mà đi hả?" Dương Ánh Nguyệt mỉm cười "thật tươi" giải thích.

Tuy Dương Ánh Nguyệt nói như thế nhưng Mạc Ảnh Quân cũng biết nàng ta đang chất vấn mình. Mạc Ảnh Quân tuy là một kẻ khờ nhưng nàng không phải là một kẻ ngu, nàng cũng biết nhìn sắc mặt của người khác, biết họ lúc nào vui, lúc nào buồn. Nhưng hiện tại chỉ làm nàng không biết tại sao Dương Ánh Nguyệt giận như vậy.

"Xin lỗi." Mạc Ảnh Quân rụt rè nói.

Bỗng dưng Mạc Ảnh Quân mở miệng nói xin lỗi làm cho Dương Ánh Nguyệt rất bất ngờ "Ngươi nói cái gì a~"

"Xin lỗi." Mạc Ảnh Quân lập lại.

"Ngươi nói lớn lên ta không nghe." Rõ ràng nghe rất rõ nhưng Dương Ánh Nguyệt vẫn tiếp tục giả điếc.

Mạc Ảnh Quân cảm thấy rất uất ức vì bị Dương Ánh Nguyệt trêu ghẹo, nàng mím môi lấy chân dậm dậm xuống đất thể hiện nàng đang vô cùng bực bộ không muốn nói nữa.

Thấy hình động dậm chân vô cùng khả ái của nàng ta Dương Ánh Nguyệt không cầm được lòng mà đi lên nhéo nhẹ vào má của Mạc Ảnh Quân cười ha ha nói "Thôi không chọc ngươi nữa." Nàng bỏ cái má đáng yêu của Mạc Ảnh Quân xuống sau đó cầm lấy tay của nàng ta kéo kéo "Nắm tay ta chắc vào coi chừng lạc." Sau đó liền kéo Mạc Ảnh Quân đi về hướng khác.

Mặc dù vô cùng không bằng lòng như Mạc Ảnh Quân vẫn phải ngoan ngoãn để cho nàng ta nắm tay kéo đi.

Hai người cứ thế lôi kéo nhau đi được hai canh giờ thì bỗng dưng dừng lại một cách đột ngột. Không khí xung quanh trong chốc lát như bị tắc nghẽn vô cùng ngột ngạt. Gió lạnh từ đợt, từ đợt thổi qua hất tung vạt áo của hai người. Sự im lặng như bao trùm cả một khu rừng, đây là sự im lặng trước cơn bão.

Dương Ánh Nguyệt siết chặt tay của Mạc Ảnh Quân lại, trên môi của nàng mở một nụ cười hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp "Tiểu Quân Quân à, ngươi hình như có khách kìa." Dương Ánh Nguyệt dùng giọng bỡn cợt nói.

Nhưng đáp lại nàng là sự im lặng, Mạc Ảnh Quân không trả lời nhưng tay trái của nàng đã để sẵn lên chuôi kiếm. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sắc bén, Dương Ánh Nguyệt có thể cảm nhận được sát khí từ trong ánh mắt đó.

"Hình như bọn chúng nhắm vào thanh kiếm trên tay ngươi thì phải." Dương Ánh Nguyệt chậm rãi bước về phía trước từng bước. Trước đó, Dương Ánh Nguyệt có thể cảm nhận được lực chú ý của những vị khách giấu mặt kia luôn đặt ở trên thanh kiếm của Mạc Ảnh Quân.

Nghe vậy tay của Mạc Ảnh Quân càng siết chặt chuôi kiếm hơn, mắt nàng khẽ đảo xung quanh một cách cẩn trọng. 

"Ta có thể giết chúng?" Mạc Ảnh Quân hỏi, trong giọng nói của nàng mang một chút sự thích thú.

Dương Ánh Nguyệt nghe vậy lắc đầu cười cười nói "Ngươi nha, hở chút là muốn giết, chỉ có vài tên tép riu ngươi không cần ra tay đâu..." Nàng bước lên vài bước tà tà cười nói "...Bọn này để ta."

Nói xong nàng liền đi lên trong nháy mắt phóng thẳng tới một bụi cây, trên môi nàng vẫn giữ nụ cười đó, nụ cười tuy xinh đẹp nhưng trong mắt của những người kia đó là nụ cười vô cùng quỷ mị. Không để bọn chúng kịp trở tay, nàng vung tay một cái những cây ngân châm từ trong ống tay phóng ra. Ngân châm vừa phóng bọn chúng chưa kịp chống đỡ đã ngay lập tức ngã xuống.

"Haizzz sao yếu thế" Nàng nhìn ngắm kiệt tác của mình biểu môi nói.

Trước mắt nàng là bốn tên hắc y nhân, bọn chúng đều che mặt trên người đều được trang bị vũ khí rất kỹ lưỡng chỉ tiếc bọn chúng là có thể mang theo được nhưng không thể sử dụng được. 

"Này tiểu Quân Quân ngươi biết bọn chúng không?" Dương Ánh Nguyệt quay người nhìn về phía Mạc Ảnh Quân hỏi.

Mạc Ảnh Quân đi lại nhìn bọn chúng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Không biết."

"Ngươi không biết? Ta thấy bọn chúng là nhắm vào thanh kiếm trên tay ngươi, nhìn có vẻ thanh kiếm này là một bảo vật nha." Dương Ánh Nguyệt giật lấy thanh kiếm trên tay của Mạc Ảnh Quân tỉ mỉ quan sát.

Đây là một thanh trường kiếm dài màu xanh lục, Dương Ánh Nguyệt đối với cổ kiếm có đọc qua một chút, những thanh trường kiếm màu xanh nhất định không phải phàm vật. Thân kiếm tạo hình hoa văn rất đẹp, mặt trên có khắc hai chữ nhỏ tinh tế : "Thiên Nhai."

"Đây là thanh kiếm trước khi mất sư phụ đã truyền lại cho ta." Mạc Ảnh Quân giải thích.

Dương Ánh Nguyệt đem kiếm trả lại cho Mạc Ảnh Quân tinh tế nói "Nghe ngươi nói vậy kiếm này chắc chắn là bảo vật cho nên ông ta mới trao lại cho ngươi." 

Mạc Ảnh Quân nhận lại kiếm, nàng cầm kiếm trên tay khẽ vuốt ve.

"Thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi chúng ta phải mau tìm chỗ nghỉ chân đi nếu không đêm nay phải ngủ ở ngoài trời đó." Dương Ánh Nguyệt cười hì hì nắm tay kéo Mạc Ảnh Quân chạy đi để lại đó bốn cái xác nằm ngã nghiêng trên mặt đất lạnh lẽo. Khu rừng một lần nữa trở lại với vẻ im lặng vốn có của mình.


Hết chương 5.

Lời tâm sự nho nhỏ: Hôm qua ta đang ăn thịt và đã bị mắc xương. Số ta phải nói là rất nhọ  -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top