Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Trên Đảo Gian Tình Phát Sinh Khá Nhiều ( 2 )



Tề Mạc Hi cùng Hoàng Dung cảm tình tăng tiến không ít , có lúc là Tề Mạc Hi dính lấy Hoàng Dung muốn nàng phải nấu cho bản thân ăn , có khi Hoàng Dung lại dính lấy Tề Mạc Hi tranh thủ chọc ghẹo người kia để nhìn thấy cái vẻ mặt ngốc , cái bánh bao phụng phịu . Hoàng Dung phải công nhận một điều rằng Tề Mạc Hi ngốc hệt như Quách Tĩnh , chỉ khác ở một điểm Tề Mạc Hi học bất cứ thứ gì cũng nhanh hơn người khác .



So với giáo cho Quách Phù , Đại Võ , Tiểu Võ và Dương Quá thì Hoàng Dung thích giáo cho Tề Mạc Hi hơn bởi giáo Tề Mạc Hi một Tề Mạc Hi hiểu đến mười phần . Thiên phú trác tuyệt , nếu biết cách khai thác điểm mạnh này thì sẽ là một nhân vật có tiếng sau này . 



Mà giờ Hoàng Dung hiểu thêm Tề Mạc Hi ở một điểm mạnh khác đó là chiêu số trong võ công của Tề Mạc Hi vô chiêu thắng hữu chiêu , nếu để Tề Mạc Hi cùng Quách Tĩnh giao đấu mà không dùng đến nội lực thì hẳn Tề Mạc Hi nhất định sẽ thắng . Bởi Quách Tĩnh võ công điều do Giang Nam Thất Quái và Toàn chân giáo , giáo cho thêm vào nhờ Hoàng Dung giúp đỡ mà hắn học được chân truyền của Hồng Thất Công , đến Đào Hoa Đảo cầu hôn thì gặp được Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông giáo cho hắn thêm Không Minh Quyền và Cửu Âm Chân Kinh . Chứ nếu dựa vào bản thân của Quách Tĩnh cùng vài món võ công của Giang Nam Thất Quái thì đến giờ cũng không có cơ hội sống trên võ lâm này . 



Những tháng ngày ở trên Đảo , Tề Mạc Hi cùng Hoàng Dung gian tình thật sự xuất hiện rất nhiều đến cả Hoàng Dung cũng không có nhận ra sự thay đổi của bản thân . Nàng dường như đối với Quách Tĩnh có chút khoảng cách không còn có như trước đây . Nàng thích nhìn Tề Mạc Hi cười , thích người đó đối với nàng làm nũng , thích nhìn người đó bánh bao phụng phịu mỗi khi nàng khi dễ nàng , thích nựng khuôn mặt đó . Nhưng lại không thích Tề Mạc Hi quá thân cận với Dương Quá , Đại Võ , Tiểu Võ kể cả nữ nhi của nàng Quách Phù , nàng càng không biết bản thân vô pháp sinh ra chiếm hữu với Tề Mạc Hi . 



Mà Tề Mạc Hi dường như không có quá quen với mấy hành động thân mật của Hoàng Dung nhưng không có bài xích hay chán ghét điều đó , có đôi khi nàng cũng hưởng thụ một chút . Đến giờ Tề Mạc Hi mới phát hiện ra Dung Nhi tỷ tỷ là nữ nhi của Hoàng Đại ca , nàng suy nghĩ không biết nếu Dung Nhi tỷ tỷ biết nàng cùng cha của nàng là huynh muội kết nghĩa thì sẽ ra sao ? Nàng thích gọi Dung Nhi tỷ tỷ là Dung Nhi tỷ tỷ hơn cho nên Tề Mạc Hi liền đem chuyện kết nghĩa huynh muội giữa nàng cùng Hoàng Dược Sư giấu đi . 



Dương Quá thì bởi vì Đại Võ , Tiểu Võ gây sự mà lở tay dùng Cáp Mô Công đã thương hai huynh đệ Võ gia , Quách Tĩnh biết được cũng chỉ trách cứ Dương Quá một chút , nhưng bởi vì Kha Trấn Ác đối với Dương Quá căm ghét thêm vào việc này hắn càng không muốn thấy Dương Quá . Hoàng Dung lo sợ Dương Quá ngày càng giống Dương Khang , cũng không có thật sự thương yêu Dương Quá liền dùng kế để cho Quách Tĩnh đem Dương Quá về Trung Nguyên giao cho Toàn Chân Giáo dạy dỗ . Lấy cớ Khương Xử Cơ từng là sư phụ của Dương Khang mà đem giao Dương Quá cho Toàn Chân Giáo là biện pháp tốt nhất . Quách Tĩnh suy nghĩ đơn giản hơn Hoàng Dung cho nên không có phát hiện dụng ý thực sự trong đó của Hoàng Dung , liền đồng ý mang theo Dương Quá trở về Trung Nguyên giao cho Toàn Chân Giáo . 



Quách Tĩnh ly khai Đào Hoa Đảo cùng Dương Quá , Quách Phù bùn chán lôi kéo Đại Võ , Tiểu Võ đi ra biển chơi . Ba tiểu hài tử ban đầu chơi rất vui vẻ , ai ngờ Quách Phù ham chơi ra ngoài xa , thủy triều đến , Quách Phù một tiểu cô nương liền bị nước cuốn hút . Nàng ở dưới nước ngụp lặn kêu cứu , Đại Võ , Tiểu Võ cũng sợ hãi la ' cứu mạng ' . Đúng lúc này Tề Mạc Hi đang ở gần đó nghe tiếng kêu liền chạy lại , thấy ở xa xa Quách Phù đang giãy dụi dưới nước , nàng lập tức cởi áo ngoài muốn cứu người nhưng mà vừa bước ra liền chần chừ . Nàng nhìn Tiểu Võ la lên " Đi gọi Sư Mẫu của các ngươi đến ! " 



Đại Võ , Tiểu Võ nhìn Quách Phù kêu cứu , tâm hoảng không biết làm sao . Liền nghe bên tai Tề Mạc Hi hét liền hoảng loạn gật đầu chạy như tên bắn vào bên trong gọi Hoàng Dung . Tiểu Võ chạy đi kiếm Hoàng Dung , trên bờ chỉ còn lại Tề Mạc Hi và Đại Võ .









Tề Mạc Hi đối với nước tạo thành một cấm kỵ cũng như bóng ma , nàng nhớ đến lần trước say sóng liền mặt chuyển xanh , nhưng nhìn phía xa Quách Phù bị nước cuốn lấy dần dần bị lôi ra xa . Nàng nhớ đến lời Nhị Sư Phụ hay nói ' Làm người không thể thấy chết không cứu ' hoặc ' Cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa ' . Dù Tề Mạc Hi không biết bơi cũng cắn răng , nhắm mắt nhảy xuống nước . Ở trong nước , nàng cố sức với tới chỗ Quách Phù , cắn chặt môi lôi kéo Quách Phù lên , nhưng ko may Quách Phù vừa lên tới bờ thì Tề Mạc Hi lại bị cuốn ra xa , bởi vì không biết bơi , lại đuối sức vì mới vừa cứu Quách Phù cho nên Tề Mạc Hi càng giãy dụa thì càng bị lôi ra xa , khi lôi đến giữa biển thì Tề Mạc Hi dần chìm dần xuống dưới nước .



Đúng lúc này , Tiêu Võ dẫn Hoàng Dung chạy đến , đập vào mắt Hoàng Dung là cảnh tượng Quách Phù đang nằm thở sặc sụa trên cát , thở hổn hển . Tề Mạc Hi hình bóng thì không thấy đâu . Đại Võ chạy đến đỡ lấy Quách Phù , chỉ ra ngoài biển nói với Hoàng Dung " Sư Mẫu ! Người mau chút cứu Tề tỷ tỷ , tỷ ấy vì cứu Phù muội mà bị chìm dưới nước rồi . " Hoàng Dung hoảng hốt không chút do dự nhảy xuống biển tìm Tề Mạc Hi , tim nhói lên hy vọng nàng sẽ không sao ! 



Tề Mạc Hi cả người vô lực trôi lạc dưới nước , trong đầu nàng chỉ có tiếng ong ong , mắt nàng từ từ tối dần lại , nàng trong lòng cười khổ , Nhị sư phụ ngươi lại lừa Hi Nhi rồi ! Cái gì cứu người thì sẽ được cứu lại chứ . Giờ không phải sắp đi gặp Diêm Vương cùng ông ấy uống trà đàm đạo sao ! Trong lúc Tề Mạc Hi tuyệt vọng nhất thì một bóng người dần dần hiện ra trước mắt nàng , nàng không nhìn rõ người trước mắt là ai , chỉ biết người này là một nữ nhân , nàng vươn tay muốn với lấy người trước mặt , nhưng sức lực đã dần cạn kiệt , mắt Tề Mạc Hi cuối cùng cũng triệt để nhắm lại .



Hoàng Dung lặn xuống biển tìm kiếm Tề Mạc Hi , nàng trong lòng nóng như lửa đốt , liên tục ngụp lặn hy vọng sẽ tìm được người kia . Trong lúc Hoàng Dung lo lắng muốn điên lên tìm khắp nơi nhưng không có thấy được thì một cây phiến trôi đến chỗ nàng , nhận ra đây là cây phiến mà Tề Mạc Hi luôn mang theo bên người . Nàng nhớ rõ người kia từng cười đối với nàng nói ' Này phiến là sinh nhật Tam Sư Phụ đã tặng ta ! ' Hoàng Dung như tìm được phao cứu mạng mừng rỡ như điên , liên tục tìm xung quanh , quả nhiên nhìn thấy người kia đang tuyệt vọng dần dần chìm xuống . Hoàng Dung bơi đến ôm lấy Tề Mạc Hi nhìn nàng đang mất dần ý thức Hoàng Dung biết nàng không đủ khí để thở . Lúc này đã không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều , nàng hôn lên môi của Tề Mạc Hi , truyền khí cho nàng .  



 Hoàng Dung ôm chặt lấy Tề Mạc Hi , hai người môi kề môi cứ như vậy bơi thẳng lên mặt nước . Hoàng Dung thở hổn hển đem Tề Mạc Hi đang hôn mê bất tỉnh đặt lên bờ , nhìn người kia hai mắt nhắm nghiền hôn mê Hoàng Dung lo lắng truyền nội lực cho nàng . 



" Đại Võ , Tiểu Võ các ngươi mang Phù Nhi trở về ! " Đại Võ , Tiểu Võ được Hoàng Dung gọi đem Quách Phù trở về trước 



" Không ta muốn ở lại xem Tề tỷ tỷ ! " Quách Phù tránh thoát Đại Võ tay một mực khăng khăng không muốn trở về .



" Ta nói về liền về ! Phù Nhi chuyện ngày hôm nay đều do lỗi của ngươi mau về xám hối cho ta ! " Hoàng Dung vừa nôn nóng cứu Tề Mạc Hi lại nghe bên tai Quách Phù ồn ào không chịu trở về liền sinh khí mắng . 



Quách Phù cắn môi chạy về , Đại Võ , Tiểu Võ chạy theo sau . Hoàng Dung nhìn Tề Mạc Hi vẫn chưa có động tĩnh gì , trong lòng chợt lạnh , nghĩ đến một cuốn sách có dạy cách cứu người bị ngạt nước ở thư phòng của Phụ Thân . Hoàng Dung hơi chần chừ nhưng vẫn làm theo , nàng hít một hơi thật cúi người tay ôm mặt Tề Mạc Hi hôn xuống môi nàng , truyền khí từ miệg mình qua đó .



Quả nhiên cách này rất công hiệu , Tề Mạc Hi dần dần chuyển tỉnh , ánh mắt cũng thanh minh trở lại , nàng cảm thấy người mình hình như có chỗ nào là lạ , hơi nhìn xuống thì thấy Dung Nhi tỷ tỷ đang kề môi chính mình . Nháy mắt trong đầu nàng ' oanh ' một tiếng to , Tề Mạc Hi mở trừng mắt , ngốc ngốc không thể tin , tuy rằng không hiểu cái động tác này là sao nhưng cảm giác là lạ trong lòng khiến mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ .



Tề Mạc Hi nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác , Hoàng Dung nhìn thấy nàng tỉnh , trong lòng thở phào nhẹ nhõm . Nhưng nghĩ đến hành động lúc nãy của nàng mặt cũng đỏ lên lắp bắp giải thích " Khi nãy ............. là vì cứu ngươi nên mới ............... " Tề Mạc Hi nhìn Hoàng Dung luống cuống tay chân phì cười một cái " Ta không sao, , cám ơn ngươi Dung Nhi tỷ tỷ ! " Hoàng Dung nghe vậy mới thôi luống cuống , nhưg trong lòng cũng có chút xấu hổ . Còn Tề Mạc Hi không hiểu nhưng nhìn biểu hiện xấu hổ của Hoàng Dung nàng cũng không tiện nói nhiều , cho nên chuyện hôm nay hai người vô cùng ăn ý giữ im lặng không nhắc đến , mặt dù trong lòng đã bị chuyện này ấn tượng thật sâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top