Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Lần Đầu Gặp Gỡ Hoàng Dung 



Sau khi ghi nhớ hết tất cả lời dặn dò của nhị vị sư phụ , Tề Mạc Hi xuống bắt đầu xuống núi  . Mọi thứ dưới chân núi đối với Tề Mạc Hi đều rất xa lạ không hề có tuyết như trên đỉnh Thiên Sơn , không có tiếng hú của Tuyết Lang , khắp nơi đều tấp nập người qua kẻ lại . Nàng giống như một kẻ mù đường thứ thiệt hết nhìn đông lại nhìn sang tây , gặp cái gì trên đường cũng đều ngừng chân lại nhìn thú vị với từng thứ từ nữ trang cho tới quầy dược liệu chổ nào nàng cũng chạy vào nhìn một cái rồi mới chạy đi khiến ai cũng nhìn nàng quái dị . Đúng lúc nàng đi ngang qua một nam nhân mặc y phục rách rưới , đôi mắt tò mò nhìn thật kỹ nam nhân đó .



Tề Mạc Hi trong lòng nghĩ thầm , không phải Tam Sư Phụ thường nói làm người khi ra ngoài phải chú trọng ăn mặc , bởi vì ăn mặc chỉnh tề thể hiện sự tôn trọng người khác sao ? Vì sao người này ăn mặc rách rưới mà mọi người cũng không nói gì ? Nhớ khi trước , y phục của nàng chỉ cần rách một ít là tam sư phụ sẽ không cho mặc rồi . Nghĩ tới đây Tề Mạc Hi có chút khó hiểu lại hơi ủy khuất . Mà việc này cũng không thể trách Đoàn Dự hắn sinh ra trong Hoàng Tộc Đế Vương việc ăn mặc dĩ nhiên quan trọng , nam nhân ăn mặc xộc xệch xíu có thể không sao . Nhưng nữ nhân thì không thể , nhất là tiểu cô nương đáng yêu như Tề Mạc Hi thì càng không thể có bất cứ sai lầm nào .   



Tề Mạc hi dù sao cũng là tiểu hài tử , tâm tính ham chơi lại lần đầu xa nhà nơi có chút nghịch ngợm cũng là chuyện thường , thêm vào đối với nam nhân kia thêm hiếu kỳ vậy là nàng liền ngốc ngốc bắt chước nam tử Cái Bang kia làm thành một cái tiểu khất cái , sau đó đi tới bên cạnh nam nhân cười hì hì la lên " huynh đài khoẻ ! "  



Tên nam nhân nhìn tiểu khuất cái đi bên cạnh hắn thấy lạ mặt nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều , chắc là người mới gia nhập thôi . Hắn cũng thuận miệng đáp lời Tề Mạc Hi " Tiểu quỷ ngươi là người mới hả ? "



" A ! Đúng đúng ! " Tề Mạc Hi gật đầu cười nói



" Vậy tiểu quỷ ngươi tên gì ? nhiêu tuổi ? " Tên nam nhân đối với Tề Mạc Nhi hỏi



" Ta gọi Tề ...................................... " Tề Mạc Hi vừa định nói ra tên thì trong đầu nhớ đến lời Nhị Sư Phụ dặn không thể nói ra tên thật của mình cho người lạ liền nhanh sửa miệng lại nói " Ta gọi Tiểu Hi mới có chín tuổi thôi ! Còn huynh tên gì ? "



" Ta gọi A Tam . Cũng mời mười tám tuổi rồi ngươi đáng tuổi làm đệ đệ ta đó . " A Tam cười nói



" A Tam huynh hì hì ! " Tề Mạc Hi ngốc ngốc gãi đầu cười đáp



" Tiểu Hi ngươi chắc mới tới thành Lạc Dương phải không chứ ta ở đây lâu rồi chưa bao giờ thấy ngươi . " A Tam hiếu kỳ hỏi



" Ta ....................... ta mới tới thôi không có biết gì hết A Tam ca ca ngươi phải chỉ ta nha ~ " Tề Mạc Hi đối với A Tam làm nũng nói



A Tam thấy Tề Mạc Hi như vậy liền như ca ca bảo vệ đệ đệ nghĩa hiệp vỗ ngực nói " Yên tâm có ca ca ở đây sẽ không ai ức hiếp được ngươi . " 



" Ân ! " Tề Mạc Hi gật đầu 



Cả hai người líu lo bên đường người xung quanh nhìn họ như quái vật , nào có ăn mày nào mà nói chuyện không lo ăn xin như họ . Mà Tề Mặc Hi trở thành tiểu khất cái , nàng bề ngoài không có dơ bẩn như những tên ăn mày khác , ngược lại vô cùng sạch sẽ y phục cũng chỉ hơi rách rưới mà thôi , trên gương mặt xinh xắn ngốc đáng yêu bị nàng dùng ít đất bôi lên cho nên có chút lấm lem nhưng cở nào cũng không giấu đi được dung nhan bế nguyệt tu hoa của nàng , mái tóc gọn gàng cũng bị nàng làm cho rối bù lên bởi vậy bằng ánh mắt thường như A Tam thì không thể nào nhìn ra nàng là nữ nhân .



Hoàng Dung một đường đi thẳng đến Lạc Dương , phân đà cái bang xảy ra chuyện , các trưởng lão trong bang cũng không thể tự chủ trương giải quyết nên nàng phải từ đào hoa đảo đến đây . Để lại bên kia Quách Tĩnh cùng Đại Sư Phụ Kha Trấn Áp một mình lo cho ba tuổi Quách Phù . Lần này theo nàng đến Lạc Dương cũng chỉ có Lổ Hữu Cước là người đáng tin tưởng nhất . 



Mà lúc này A Tam có việc nên phải chạy đi trước để lại Tề Mạc Hi đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn khó hiều nghĩ . Nàng xác định những người ăn mặc rách rưới đều thuộc một cái bang hội gọi là Cái Bang . Trước đây , nàng có từng nghe Tam Sư Phụ kể chuyện xưa về Ngũ Tuyệt Cao Thủ trong đó có một người là Bắc Cái --------- Hồng Thất Công là bang chủ đời thứ mười bảy của Cái Bang có hai môn võ công là Đả Cẩu Bổng và Hàng Long Thập Bát Chưởng . Nàng càng ngày càng cảm thấy Cái Bang có nhiều thứ để chơi hay là nhân cơ hội dạo Cái Bang một chút rồi quay về Thiên Sơn kể lại với Nhị Sư Phụ và Tam Sư Phụ !



Đi một lúc thì cái bụng nhỏ của Tề Mạc Hi lên tiếng , nàng chu môi sờ sờ bụng nói lẩm bẩm trong miệng " bụng nhỏ ơi bụng nhỏ ngươi đừng kêu réo om sòm , ta sẽ cho ngươi ăn mà ! " 



Nói rồi , Tề Mạc Hi đi tới một sạp bán bánh bao gần đó , từ trong ngực móc ra vài đồng tiền mua hai cái bánh bao  . Tề Mạc Hi sáng rực hai mắt nhìn trong tay hai cái bánh bao , mùi hương từ cái bánh bao bay vào mũi nàng thật là thơm quá đi ! Y như những gì Tam Sư Phụ nói bánh bao vừa trắng vừa tròn lại còn to nữa . 



Tề Mạc Hi há thật to miệng cắn một ngụm lớn . Vừa đi vừa nhai nhóp nhép , hai má nàng phồng to lên rất đáng yêu . Mãi mê ăn nên Tề Mặc Hi không để ý đến có vài đạo ánh mắt nóng rực phóng tới cái bánh bao còn lại trên tay nàng . Ở đâu nhảy ra hai , ba tên ăn mày lớn giật lấy cái bánh bao trên tay Tề Mạc Hi chạy đi . Mà nàng cũng chỉ kịp la lên " A ! Trả lại ta bánh bao ! "



Hoàng Dung và Lỗ Hữu Cước đang trên đường đi tới nơi hẹn gặp của các vị Trưởng Lão ở Vọng Hương Lâu . Thì thấy được từ xa hai , ba tên nam nhân cướp bánh bao của một hài tử chạy đi , chỉ nghe nam hài la lên vừa nghe âm thanh Hoàng Dung liền nhận ra ngay nam hài là nữ hài . Ba tên nam nhân giật bánh bao đang chạy đến chổ nàng , Hoàng Dung liền dùng Đả Cẩu Bỏng đánh vào chân ba tên nam nhân kia khiến bọn hắn ngã xuống đất , cái bánh bao cũng nằm lăn lóc trên nền . 



Tề Mạc Hi chạy tới chỉ thấy ba tên cướp bánh bao nàng bị vị tỷ tỷ kia làm té ngã , trên mặt đất là cái bánh bao của nàng . Tề Mạc Hi bỏ qua ba tên cướp chỉ lo chạy tới nhặt lên bánh bao phủi phủi bụi , vừa định há họng muốn cắn liền thấy một cánh tay thon dài đem bánh bao trên tay nàng cầm đi .



" A bánh bao trả ta đi ! " Tề Mạc Hi nhìn chủ nhân của cánh tay ngẩn đầu nhìn vị tỷ tỷ đã cứu bánh bao của nàng khỏi tay ba tên cướp , nhưng sao giờ tỷ tỷ này lại muốn lấy bánh bao của nàng ?



Hoàng Dung thấy tiểu nữ hài bỏ qua nàng chạy tới nhặt lên cái bánh bao bẩn kia tính bỏ vào bụng liền nhíu mày nghĩ  " dơ như vậy sao lại ăn chứ ! " cho nên nhanh tay đem cái bánh bao kia cướp lại . Nhìn Tề Mạc Hi nói " Không cho ăn ! "



" Người xấu trả lại ta bánh bao ! Các ngươi đều xấu khi dễ ta ! " Tề Mạc Hi nghe Hoàng Dung nói liền phụng phịu tố cáo



Hoàng Dung thấy vẻ mặt của Tề Mạc Hi lúc này rất đáng yêu liền cao hứng muốn trêu chọc nàng " Ăn đồ dơ sẽ bị đau bụng cho nên không cho ngươi ăn ! " 



" Không có dơ đâu ! Còn ăn được mà ! " Tề Mạc Hi không chịu thua kém nói



" Ta nói dơ ! Vứt ! " nói rồi Hoàng Dung thiệt đem cái bánh bao đã bẩn kia vứt đi trước mắt Tề Mạc Hi



Tề Mạc Hi nhìn bánh bao ngon của nàng bị người ta vứt đi liền uỷ khuất  khóc lớn " Oa oa oa oa bánh bao của ta . Các ngươi là người xấu cướp bánh bao của ta ! " 



Tề Mạc Hi âm thanh khóc rất lớn khiến cho người đi đường bắt đầu vây đông lại xem , nhiều người còn chỉ chỏ Hoàng Dung sao lại đi bắt nạt một tiểu khuất cái , bên này Lỗ Hữu Cước vừa xử lý xong ba tên nam nhân Cái Bang kia liền thấy Bang chủ của hắn chọc cho tiểu khuất nhi này khóc . Hắn liền chạy tới xem tình hình nói với Hoàng Dung " Bang Chủ này .......................... "



Hoàng Dung nhìn tiểu nữ hài đứng trước mặt mình khóc lớn liền hoảng hốt khom người dỗ dành hướng Tề Mạc Hi hống " Ngoan ~ không khóc ta mua cho ngươi cái khác chịu không ? "



Tề Mạc Hi nghe Hoàng Dung nói sẽ mua cái khác cho nàng , liền dụi mắt nín khóc chống lại ánh mắt Hoàng Dung nói " Thiệt không ? Không cho lừa ta ! " 



". Thiệt ! Không lừa ngươi ! " Hoàng Dung thấy Tề Mạc Hi không khóc nữa liền cười nói



Quả thực Hoàng Dung dẫn Tề Mạc Hi đến rạp bán bánh bao khi nãy mua cho nàng hai cái bánh bao khác . Tề Mạc Hi sáng rực mắt hít hít mũi cầm lấy bánh bao nhanh bỏ vào miệng như sợ. Hoàng Dung sẽ lấy đi lần nữa . 



Hoàng Dung nhìn Tề Mạc Hi hành động liền che miệng phì cười vỗ mái tóc bù xù của nàng nhẹ giọng nói " Từ từ không ai tranh với ngươi ! "



" Ân ! ân ! " Tề Mạc Hi không đáp lời Hoàng Dung mà chỉ gật đầu rồi cấm cuối ăn tiếp cái bánh bao còn lại trên tay . 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top