Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhanh chân lên, trước khi trời tối tất cả các cậu phải vượt qua bài luyện tập này" một giọng nữ uy nghiêm, trẻ trung vang vọng trong không gian rừng núi.

"Đây là bài luyện tập cơ bản mà một người lính đặc chủng phải vượt qua được, tôi sẽ lên xe và di chuyển tới địa điểm chặng cuối cùng để đợi các cậu, những người không thể hoàn thành đúng giờ đều sẽ bị phạt. Rõ chưa?"

"Rõ" Các trung đội lính đặc nhiệm đồng loạt hô to.

"Được. Chuẩn bị. Bắt đầu"

Sau tiếng hô là hàng loạt các trung đội theo thứ tự dần dần biến mất về phía khu rừng.

"Không hổ danh là trung úy Mạc, rất uy" một giọng nam trầm khỏe vang lên.

Đó là một nam nhân, thân mặc quân phục, đội nón lưỡi trai, mắt đeo kính râm như cố giảm đi cái chói chang của ánh nắng, nhưng không quên nở một nụ cười chói chang hơn về phía vị nữ trung úy.

Trung úy Mạc cố găng lấy tay che đi để giảm bớt sức tỏa sáng của nụ cười đó.

"Ha ha, lên xe thôi" vừa cười vừa nói, Phi ca không quên đưa tay, hướng ngón cái về chiếc UZA mà chính anh điều khiển.

"Đi thôi phải lên đến trạm còn chuẩn bị nữa" Nữ trung uy vừa lên xe vừa nói.

"Lính mới không biết còn tưởng em đáng sợ lắm đó, một ngày nào đó bọn họ mà biết vị trung úy tài ba - Mạc Hiên lại là một người đầy thói hư, nghĩ đến biểu cảm đó của họ là thấy mắc cười rồi" Phi ca vẫn không ngừng nói chuyện.

"Anh có ý kiến gì sao, em mà không như vậy thì sao mà làm việc cùng người như anh" Mạc Hiên cũng vui vẻ trò chuyện.

Hai người trên xe cùng nói chuyện. Lúc sau đã đến được khu vực trạm của chặng cuối.

Mặc Hiên cùng Phi ca đều lực chọn sẽ ngồi nói chuyện phiếm đợi bọn họ. Hai người nói chuyện từ lúc mặt trời lên cao đến xế chiều thì các trung đoàn cũng lần lượt đến đầy đủ.

"Nghiêm"

"Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho tất cả cách đu dây cap, mọi người đều chú ý quan sát thật kỹ, đây là đồi núi thật sự, không phải là dụng cụ địa hình giả, một chút sai sót đều là đánh đổi mạng sống"

Nói rồi Mạc Hiên thuần thục thực hiện các động tác đeo dụng cụ hỗ trợ, rồi tiến về phía cáp treo.

Phía trước là bờ vực sâu thẳm, Mạc Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó thực hiện các động tác, chính xác nhảy xuống.

Dưới chân không một điểm tựa, trọng lực cả người đều thay đổi, cả cơ thể bị trọng lực kéo xuống, nặng nề rồi lại nhanh dần trượt xuống.

Đúng lúc này, con ốc nơi đầu tiếp đất cũ kĩ bung ra, tháo rời sự kết nối của sợi cap và trục sắt. Đoàn người nơi tiếp đất đều hốt hoảng.

"Không xong rồi"

"Đứt rồi"

Mạc Hiên đang thả mình, bất chợt điểm kéo biến mất, cả cơ thể cô theo quán tính bắt đầu rơi xuống dưới. Gió thổi qua như cắt lấy da cô từng lớp, đau đớn tận cùng

"Không" Mạc hiên trợn mắt nhìn về phía chiếc dây cap đang rơi dần trong không trung.

Cơ thể cô nặng nề rơi xuống.

Mặc Hiên lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau toàn thần giúp cô lấy lại chút lý trí. Cô trợn mắt, ngồi bật dậy, tự sờ soạn chính mình.

"Không sao cả, may thật" vô thở phào nhẹ nhõm.

Sau một hồi tự kiểm tra thân thể, mọi thứ đều ổn, Mạc Hiên nhanh di chuyển về hướng nam, hướng về vị trí đoàn người nơi cuối điểm trạm.

Đêm tối đang dần bao trùm lên ngọn núi.

Sự tĩnh mịnh càng đáng sợ hơn khi lũ côn trùng bắt đầu kêu rít rít, nó không giống như lời miêu tả của bọn trẻ học sinh cấp hai là bản hòa âm vui vẽ mà là những dị âm đáng sợ.

Ánh trăng từng tia le lói xuyên qua những tán lá đen trên cây, chiếu xuống một thân trang phục quân đội hắc sắc.

Người này vóc dáng cao ôm, chiếc nón lưỡi trai cùng cùng chiếc khăn quàng cổ che khuất đi khuôn mặt, quân phục xanh đen giúp hắn như chống chọi được với cái lạnh về đêm của rừng núi, tay đeo găng đang chống gậy, từng bước khó khăn mà đi, miệng không ngừng chửi rủa:
"Ai nha, lũ côn trùng các ngươi thôi kêu inh ỏi đi được hay không a, sợ chết ta được".

"Chết tiệt như thế nào lại lạc thế này a". Rõ ràng hướng nam là nơi đóng trạm tại sao đi hoài lại không thấy.

Grắc. Cây gậy bị gẫy rồi.

"A đến ngươi cũng phản lão tử, khốn nạn "

Mạc Hiên điên cuồng chà đạp cây gậy vô tội. Tiếp tục đi, vừa đi cô vừa thổi hơi vào lòng bàn tay rồi ma sát để sưởi ấm. Mắt cô rũ xuống, dường như đã quá mệt mỏi. Dù mắt lờ đờ nhưng chân vẫn bước. Và kết quả là...

Ầm!

Rơi xuống nước rồi.

Vừa chới với chống tay đứng dậy: "Cái...."

Chưa kịp nói xong câu thì bị một vật rất mạnh va chạm vào mặt cô.

Chưa định hình thì lại lần nữa lại chìm trong nước.
__________________________

Những gợn sóng trên mặt hồ nhẹ nhàng lăn. Đêm tối thanh tĩnh với làn gió đêm tươi mát khiến nhân tâm cảm thấy thanh tịnh, nhẹ nhõm.

Bên hồ ánh đèn dầu dịu nhẹ chiếu sáng một vùng hồ yên tĩnh. Nam nhân tóc dài xõa xuống bã vai rộng rắn chắc, dáng người cao lớn, ngũ quan góc cạnh, vầng trán cao sáng, mắt đen khép hờ. Làn da hơi ngăm lại càng tôn lên dáng vẻ phong trần của một thân võ sĩ. Tư thái ngăm mình vô cùng thư giản.

Hắc y phục cùng tuyết y được xếp gọn đặt bên thanh kiếm được quấn vải.
Ngâm người trong nước được một lúc nam nhân hắn xoay người hướng tay cầm lấy thanh kiếm, tỉ mỉ tháo mảnh vải quấn để sang một bên.

Hắn nhẹ nhàng lấy một mảnh vải lau chùi thanh kiếm, từng chút tỉ mỉ, nhẹ nhàng theo lưỡi kiếm.

Sau nhiều lần được lau kĩ lưỡng, thanh kiếm lại lần nữa được quấn lại.
Đặt thanh kiếm lại chỗ cũ, hắn xoay người tiếp túc tắm rữa.

Đưa tay kì người, rồi lại ngửa người tựa đầu vào hòn đá bên bờ tiếp tục ngâm người.

Lán gió nhẹ nhàng thổi qua.
Tiếng lá cây xào xạc dị thường.
Giác quan sắc bén, hắn mở mắt, tay nhanh chóng nắm lấy thanh kiếm.

Âm thanh lá cây phát ra càng dữ dội.
Tắt cả giác quan hắn đều tập trung quan sát xung quanh.

AAAAAAAA...

Ầm

Vội nhảy lên bờ, hắn lấy nội y khoác lên người với tốc độ vô cùng nhanh.
Đứng trên bờ quan sát. Hắn đưa mắt nhìn lên vách núi có thứ gì đó từ trên đó rơi xuống hồ nước.

Dị vật này rớt xuống nước, người ướt sũng.

"Ai nha, lão thiên ngươi không có mắt, ngươi thật sự là không có mắt mà"

Dị vật vật vả đứng vậy từ dưới nước, phát hiện được kẻ khác đang nhìn mình, vươn tay hướng về tên nam nhân to lớn.

"Cái... " chưa kịp nói hết lời thì...

Nhanh như gió nam nhân một cước đánh vào đầu dị vật khiến nó lần nữa nằm trong nước.

Sau khi nằm dưới nước mấy giây, dị vật mới khổ sở đứng lên từ dưới nước.
Vừa đứng dậy chưa nhận thức được vì sao mình lại như vậy thì một thanh kiếm đã đặt trên cổ nó.

Dị vật liếc nhìn thanh kiếm trên cổ mình.

"..." dị vật đổ từng đợt mồ hôi lanh. Từ từ đưa hai tay lên đầu. Đầu hàng.

"Ngươi là thứ gì?"

"Ực" dị vật sợ hãi nuốt nước miếng. Nó chăm chú nhìn nam nhân trước mặt mình.

Nam nhân khẽ nhíu mày.

"Ha ha ha... Nè đại ca à... đang đóng phim sao, nơi đây là rừng núi hoang xơ... cũng có chỗ để đóng phim cổ trang sao, a... ha ha, đại ca... có thể để thanh kiếm này ra... xa xa một chút... hình như cảnh này không có trong kịch bản đâu nha"

Dị vật vừa nói vừa lấy tay từng chút chậm chạp đẩy thanh kiếm ra xa khỏi cổ mình.

"Phim? Là thứ gì?...Ngươi là ai? Từ phương nào đến?" nam nhân vẫn bình tĩnh. Lần nữa thanh kiếm lại được đặt gần cổ dị vật.

"... Ta là người a... ta đơn giãn... là lạc mất phương hướng...ngươi đừng nghĩ bậy bạ ta không là gì cả..." dị vật ấp úng trả lời.

"Lạc đường?"

Con người kì lạ này quan sát kĩ càng nam nhân trước mặt.

Người này thân mặc cổ y màu đen, tóc dài xõa một phần mái, phía sau được búi gọn lên, tay cầm kiếm rất điêu luyện, xung quanh không có người hay thiết bị ghi hình nào.

Không phải quay phim cổ trang hạng ba, cách ăn nói của người này cũng thật lạ a, không lẽ ta xuyên không.

Không thể nào a.

Nam nhân nhíu mày lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của người trước mặt "ngươi lạc đường?"

"Tất nhiên... ừm... đúng vậy" con người kì lạ đó khẳng định.

"Vậy..."

"Khoan đã đây là đâu, thời nào?"

"Nơi này là Trúc Lâm Sơn, là giờ Dậu"
[Giờ Dậu: khoảng từ 17-19 giờ]
[Từ 'thời' nghĩa giống từ 'giờ']

"... a... đây là thuộc lãnh thổ của cái gì?"
"Thanh Quốc "

"CÁI GÌ?"

Thanh Quốc, 12 năm học sử bạn học Mạc chưa từng nghe qua a.

Thanh Quốc là cái quỷ quái nào vậy?

"ngươi là người phương nào?"
Bỏ ngoài tai lời của nan nhân, trầm tư suy nghĩ.

Không lẽ nào ta thật sự xuyên không, sao lại có thể như vậy được, ta đang ở thế kỷ XXI a, hướng dẫn tân binh trượt cap, gặp tai nạn hi hữu, rớt núi, sau đó thì bị lạc, giờ thì ở cái Thanh Quốc quái quỷ này, thế nào lại như vậy được.

Nam nhân đứng nhìn hắn, kiếm vẫn kề trên cổ hắn, mặt không cảm xúc cắt ngang suy nghĩ hắn.

"Trả lời ta ngươi tên gì từ đâu đến?"

Con người kia suy nghĩ một lúc.
"Mạc Hiên, ta...ta bị té núi". Nghe như người tâm thần vậy, haizz.

"Té núi?"

Mạc Hiên gật đầu lia lịa.

"Nơi ngươi ở?" hắn khẽ nhíu mày.

"Địa phương của ta ở sao? Ta...ta té núi nên...nên không nhớ nữa. Đúng...ta không nhớ?"

"Ực... ngươi yên tâm ta không có ý đồ biến thái gì đâu... ha ha... ta không hứng thú với đàn ông a... ngươi có thể để nó xa xa ra được mà...ở dưới này lạnh quá ta lên trên nơi khô ráo rồi ngươi... có thể tiếp tục hỏi cũng được a"

Nam nhân quan sát hắn. Vóc dáng nhỏ bé, rớt từ trên núi xuống mà thế này thì chứng tỏ là người không biết võ công, sẽ không gây hại. Nhưng cũng cần phải đề phòng.

Nam nhân nhích thanh kiếm ra xa hơn rồi thu kiếm lại.

Hắn né người quay lưng đi về hướng khác.

"Uy, ngươi đi đâu đừng bỏ ta"
Người kia vừa leo lên vừa hướng nam nhân mà rống.

"Ta đi chỉnh lại y phục"

"...."

Nhìn nam nhân kia rời đi, hắn bỏ áo khoác đã bị ướt sang một bên.

Nam nhân quay lại. Tóc dài vẫn xõa như cũ, một thân xám y, vòng eo rắn chắc được buộc lại bởi chiếc thắt lưng đen, thanh kiếm đã được quấn vải. Nó giờ đã dễ nhìn hơn trước.

"Ngươi tên là gì?" thấy nam nhân cổ đại Mạc Hiên liền mở miệng bắt chuyện.

"Họ Lục, tự Anh Vũ"

"À... "

"khoan đã ngươi lại đi đâu nữa đừng bỏ rơi ta"

Thấy người rời đi, Mạc Hiên vì cái mạng nhỏ, tự làm cái đuôi nhỏ chạy theo nam nhân Lục Anh Vũ.

Mạc Hiên không biết vì sao đột nhiên xuyên về cái gọi là Thanh Quốc này. Cô từng đọc nhiều truyện xuyên không nhưng chân chính cảm nhận là một loại tư vị khác. Cái gì mà dễ dàng tiếp nhận cuộc sống, cô mới không tin. Còn chưa biết vì sao lại xuyên, ít nhất cũng phải bị pháp trận quái quỷ gì gì đó hút cô đi cũng đỡ, hay là trượt vỏ chuối té đập đầu hồn xuyên, cô còn biết được tìm cách quay về hay trực tiếp chấp nhận.

Hiện tại đi theo người tên Anh Vũ kia, dựa vào kinh nghiệm mười mấy năm xem phim cổ trang của cô, nhìn quá có vẻ là cái gì anh hùng võ lâm cái thế, hành hiệp trượng nghĩa, cương chính anh dũng, cũng chỉ mong người này thật sự như vẻ bề ngoài có thể nương tựa.

Nếu vậy liền không để giuộc mất con mồi. Dù vậy thì hiện tại không có đồ để thay, mặc bộ đồ chuyên dụng hiện đại này mà xuất hiện trước nhiều người không biết có bị trực tiếp đánh chết hay không.

Theo sau 'Lục Đại Hiệp' vừa suy nghĩ, vừa tháo xuống khăn quàng che mặt cùng mũ đã ướt sũng. Để lộ phần tóc dài quá vai

"Người có y phục ở đây?"

"Hả..tất nhiên là không có"

"Y phục như vậy, dân chúng liền xem là quái vật mà đánh chết"

"...người dừng hòng gạt ta" Hắn không nói thật chứ. Mình chỉ đoán bậy thôi mà, đừng nói thật sự bị đánh chết.....

Lục Anh Vũ chỉ cười nhẹ. Người này thật sự đơn giản sao, nhưng tại sao trực giác của hắn luôn có cảm giác rất đặc biệt với người này.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Người không tính giúp ta sao?" Mạc Hiên giật mình

"Tại sao ta phải giúp ngươi? Một nam nhân như ngươi có thể tự lo liệu cho chính mình."

"Uy các ngươi như thế nào lại không có lòng hiếu khách a. Ta bị lạc thì ngươi cũng nên giúp đỡ ta chứ"

"Ngươi là thương nhân ắt hẳn cũng đi nhiều biết cách qua bên bên ngoài" Cô không muốn ở lại đây một mình.

"Ta không muốn thật sự bị đánh chết" Mùa Hiên có thể ý thức được lúc nói ra lời này mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Một câu nói của Mạc Hiên khiến Lục Anh Vũ bật cười mà quay người lại, dụng ý chê cười.

Hắn nhẹ xoay người, nhưng môi mỏng mấp máy lại không thể cất lời khi nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Thanh kiếm vác trên vai không điểm tựa mà rơi xuống. Tiếng va chạm phá tan không gian tĩnh mịch.

Keng.

"Quá yếu, không được"

Lục Anh Vũ ngực trần cường tráng, tay cầm thanh kiếm hắc sắc, mũi kiếm một nét định trên yết hầu người đối diện.

Người kìa, thân vận bố y thô xơ, có chút thùng thình, không làm mờ đi khuôn mặt thanh tú, mái tóc búi cao, vầng trán rộng tinh xảo điểm vài giọt mồ hôi, mày đậm nhíu chặt, mắt sắc, tròng tử đen nháy ngập tràn lanh lợi ý tứ suy tư, mũi cao như ngọc, môi hồng mím nhẹ.

"Một...Hai...Ba" người kia kiếm kề cổ vẫn thản nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút mưu mô.

Tiếng thứ ba vừa dứt hàng loạt mũi kim nhỏ từ hai phía bên cạnh Lục Anh Vũ phóng tới. Tốc độ kinh hoàng.

Lục Anh Vũ thân thủ nhanh nhẹ, nhún nhẹ nhảy lên né những mũi kim như tên phóng, tay dùng kiếm đỡ những mũi kim khác né xa người kia.

Chân vừa chạm đất, mắt thấy người kia phi đến dùng chân trực tiếp đá đến, liền xoay người dùng mũi kiếm thật nhanh chạm đất mượn lực lần nữa phóng lên không trung.

Người kia như trong dự tính. Lấy chân đạp mạnh xuống đất tạo lực phóng lên, chân đá một đòn trực tiếp từ dưới lên trên hướng đến Lục Anh Vũ.

Lục Anh Vũ co chân hai tay để chéo, phòng thủ đỡ trực tiếp đòn người kia.

Người kia chân đá tới liền bị tay hắn bắt lại liền xoay người. Bàn tay chỉ một ngón chạm vào chân Lục Anh Vũ. Cú chạm nhẹ diễn ra cả người kia và hắn cùng dừng động tác dùng khinh công đáp chân xuống đất.

Người kia vừa đáp đất liền ngồi xuống cười nói "Đại ca, ta chạm được vào chân huynh rồi"

"Ngươi phạm quy, chẳng phải chỉ dùng võ thuật thôi sao, ngươi lại dùng ám khí..." Lục Anh Vũ giọng phẫn nộ

Nòi rồi hắn cũng ngồi xuống cười.
Hai người vừa thở vừa cười, tiếng cười vui vẻ hoàng sảng, vang vọng cả vùng trời.

Vọng lại trong cả tâm trí hắn.

Lục Anh Vũ lặng trong hồi ức mà cứ nhìn Mạc Hiên khiến cô nghi hoặc.

"Uy, ta biết mình xinh đẹp nhưng ngươi cũng không nên cứ nhìn ta như thế đâu" vừa nói cô vừa đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Lục Anh Vũ.
Lục Anh Vũ phát giác, thu hồi ánh mắt nhìn đi nơi khác, quay lưng bước tiếp, trầm ngâm suy nghĩ. Đoạn hắn lên tiếng "Theo ta"

Mạc Hiên hoài nghi trước sự khác lạ của hắn, nhưng nghe thấy hắn nói, mọi suy nghĩ đều bay đi mất. Tất cả chỉ là cảm giác vui sướng vì có nơi dung thân, vì không bị nhân dân đánh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top