Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi một người chỉ biết kêu cứu trong vô vọng...

Ngày 25 tháng 10 năm 2019. Đơn thuốc đầu tiên.

Tự tử là một hành động nguy hiểm, gây tổn hại tới bản thân.

Khi đề cập tới nó phải chắc chắn rằng người đối diện có một sức khỏe tinh thần tốt và ít bị ảnh hưởng về việc chết cũng như sự chết chóc.

Còn không,

Họ sẽ chết bằng cách tự tử.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỗng một buổi sáng đen trắng, tôi thức dậy, dường như có một thứ quá tải to lớn đè nặng tôi.

Lại giống hôm qua rồi. Lại là người bạn đó.

Nó khiến cho sự lười biếng thoát ra hoành hành.

Và luôn chực chờ để cướp đi sự sống.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 16 tháng 11 năm 2019. Đơn thuốc thứ 2.

Hơn một tháng nhưng mọi việc chẳng khá khẩm hơn.

Tôi không nghĩ mình sẽ viết những dòng chữ nguệch ngoạc này cũng là hơn một trăm lần tôi xé những tờ giấy từ quyển sổ nhật kí bìa đen bọc kín bằng nhựa da xanh của mình. Tôi thấy khó chịu trong người nên tôi đã lôi nó ra từ ngăn bàn làm việc. Hình như Liên Liên đã tặng tôi cuốn sổ này nhân tân gia nhà mới thì phải.

Hôm nay tôi đã gọi điện cho bác sĩ về việc tôi đã lo lắng quá độ. Cô ấy đã giúp tôi có thể thở một cách bình thường hơn khi cho tôi nghe một bản nhạc giao hưởng yêu thích của cô.

"Tôi sợ lắm." Tôi đã nói với bác sĩ của mình. Tôi vẫn còn nhìn thấy con chó đen đó. Con chó giống lab đen xì ngồi ở góc tường liên tục sủa khiến đầu tôi đau nhức.

Tôi luôn thức dậy đúng giờ nhưng giờ đây mọi thứ như bị trì trệ hẳn, tôi bắt đầu dậy muộn hơn 10 phút hay thậm chí là 30 phút.

Năng suất làm việc của tôi trở nên khó điều chỉnh, nó tuột dốc không phanh. Biến tôi thành một con người tiêu cực và đánh mất giấc ngủ. Tôi đã thức đến 4 giờ sáng khiến cho quần mắt ngày càng thâm. Nhưng tôi che dấu nó với tất cả mọi người kể cả người tôi yêu.

Tôi trở nên cộc tính, đa nghi với Vũ Hằng. Nhưng cứ mỗi lần chị ấy hỏi tôi . "Em bị làm sao thế?" Tôi lại nhút nhát không dám nhận mình với chị. Rằng chị ơi, chị phải cứu em vì em đang chịu một thứ khủng khiếp to lớn mà chị không thể nhìn thấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trầm cảm khiến tôi tin rằng mình không nên tồn tại.

Nó, nó đau đớn gào thét và xé nát màn đêm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 4 tháng 12 năm 2019. Đơn thuốc thứ 3.

Tôi đã khóc rất nhiều cho đến khi tôi không thể khóc nữa.

Người ta nói chẳng điều gì khiến cho tôi sợ hãi tồn tại hết nhưng họ đâu biết rằng tôi, tôi thực sự rất muốn thoát khỏi móng vuốt của nó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không có một nguyên nhân cụ thể nào dẫn tôi đến con đường cụt của sự sống.

Nó cứ nhẹ nhàng ôm tôi vào và nuốt trọn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi yêu em." Ba từ đó như xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi vậy.

Nhưng kí ức như mảnh ghép mong manh ấy nó lại vỡ toang khi một trong hai người buông tay.

Vũ Hằng đã chán tôi rồi.

Chị đã chán tôi thật rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất cứ khi nào tôi cũng phải thật tình cảm khi đối xử với mọi người, không phải lúc nào làm theo số đông cũng là điều đúng đắn phải không?

Hãy nhanh chóng bảo vệ tôi được không, đừng đợi đến khi tôi kêu cứu.

Bởi một người bình thường nhận ra những bất ổn của chính mình trong tâm hồn, họ sẽ nhanh chóng muốn biến mất nhanh nhất có thể.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn thuốc cuối cùng.

Một lần nữa xin hãy giúp đỡ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bhtt