Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    3 ngày sau, cũng chính là lúc cô chính thức đi học. Trường Minh học viện này ngoài con cháu hoàng gia và quý tộc ra còn có cả những học sinh bình dân tới học. Tuy vậy nhưng cũng có một số con cháu thế gia lại chuyên đi ức hiếp những học sinh bình dân. Bởi vì chúng là thế gia vọng tộc nên dù bị bắt nạt nhưng những học sinh ấy không thể làm gì được. Khi mà xe ngựa của cô vừa tới cổng trường, có rất nhiều học sinh nhìn cô với con mắt hiếu kì. Con cháu thế gia thì đang suy nghĩ không biết đây là ai, còn học sinh bình dân thì lại chán nản nghĩ rằng sẽ có thêm người bắt nạt bọn họ. 

    Tiếng chuông reo lên cũng là lúc bắt đầu lên lớp, Sở Huyết Nguyệt đi cùng lão sư chủ nhiệm của mình là Gia Cát Tuệ Liên. Tuy rằng là nữ lão sư duy nhất ở đây nhưng cũng là một trong những lão sư không phân biệt giai cấp ở đây. Ngoài ra cô ấy còn là bằng hữu của mẫu thân cô cho nên cô cũng không thấy áp lực. Đang đi trên hành lang thì Gia Cát Tuệ Liên liền nói:

- Lát nữa con vào nhớ đừng có làm mặt lạnh nha. Mẫu thân con có dặn ta là tính cách con giống tên tảng băng kia nên con nhớ cười xíu nha. Nếu không a di không biết nói sao với mẹ con.

- Con nhớ rồi, a di.

   Rồi cả hai tiếp tục đi tới lớp học. Đi gần tới thì đã nghe tiếng huyên náo rồi. Hình như là tiếng bắt nạt, còn có cả tiếng của một cô gái đang bảo vệ bên bị bắt nạt nữa. Cảm giác của cô nói rằng phải ngăn lại cho nên cô không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp dùng Lăng Ba Vi Bộ. Gia Cát Tuệ Liên rất bất ngờ với trình độ khinh công của cô, phải nói là vượt xa cả tên tảng băng đó. Ở bên của cô, Sở Huyết Nguyệt tới nơi thấy cô gái đó sắp bị đánh thì cô đã nhanh chân chạy tới cản lại đồng thời dùng Hàn Băng chưởng để đánh bay tên đó. Cô cảm thấy may mắn khi lúc trước mình đã đọc tiểu thuyết Kim Dung, rồi cô đã cải biên lại cho nó mạnh hơn. Cho nên kể cả phụ vương cô cũng không tài nào đánh lại cô. 

    Quay lại tình hình trong lớp học thì tên bị cô đánh đã bị cô đánh bay ra xa đập thẳng vào tường khiến cho tên đó hơi bị hộc máu xíu. Mọi người thấy được cảnh này đầu tiên là bị sốc không nói nên lời, tiếp đến ngỡ ngàng và cuối cùng lại hơi khiếp sợ khi nhìn cô. Sở Huyết Nguyệt sau khi dùng Hàn Băng chưởng thì cô liền tỏa ra một luồn khí khiến cho cả lớp kể cả Gia Cát Tuệ Liên dù đã tới cửa lớp cũng đều không rét mà run sợ trước cô. Cô quay người lại thấy một cô gái đang đỡ cho một cô gái khác đứng dậy. Sở Huyết Nguyệt nhìn tổng thể thấy họ chỉ bị trầy da chút nên cô liền đưa kim sang dược của mình cho họ bôi lên:

- Hai người dùng cái này sẽ không có bị sẹo.

    Cô gái đang dìu bạn nữ còn lại gật đầu cảm tạ nên cô không nói gì nữa. Tiếp tục cô đi tới chỗ tên đang bị hộc máu kia dùng chân đạp lên người hắn khi tên đó đang cố gắng đứng dậy. Giọng của cô lạnh xuống thêm vài độ hỏi những người trong lớp:

- Các ngươi biết tên này là con ai không?

    Thấy mọi người đang run rẩy không dám nói thì cô lại lên tiếng:

- Ta hỏi lại lần nữa tên này là con của ai?

    Lúc này một người trong số họ run rẩy nói:

- L..Là...Là con của...Lại...Lại bộ thượng thư - Chu...Chu Úy. Hắn...Hắn tên là ... Chu Dương Minh. 

    Nghe tới đây, Sở Huyết Nguyệt liền nhết mép cười. Nụ cười này của cô càng khiến cho họ sợ thêm. 

- Không ngờ con trai của một Lại bộ thượng thư lại ngang ngược đánh người như vậy. Bổn quận chúa rất mở mang tầm mắt.

    Nghe tới đây đám học sinh trong lớp kể cả tên Chu Dương Minh kia đều bất ngờ. Chu Dương Minh hắn còn đang tính hăm dọa người đánh hắn nhưng khi nghe câu "Bổn quận chúa" thì hắn liền xanh mặt. Người này chẳng lẽ là vị quận chúa duy nhất của Sở quốc, con gái duy nhất của Huyết Thân vương, cháu của hoàng thượng và là đích tôn nữ của thái hậu, là Mạn Sa quận chúa - Sở Huyết Nguyệt sao. Hiện giờ tâm trí của hắn đang rất hoảng, chưa kịp bình tĩnh thì lại nghe cô nói:

- Bổn quận chúa cảm thấy mấy tháng nay cha ngươi hơi nhàn rỗi thì phải. Để ta sắp xếp cho hắn làm vài công việc nhỉ.

    Nghe tới đây, Chu Dương Minh muốn nói cái gì đó nhưng bị cô đánh một cái vô gáy liền bất tỉnh nhân sự. Cô nhìn qua chỗ của Gia Cát Tuệ Liên đang đứng nói:

- Làm phiền Gia Cát lão sư cho người khiên tên này đi được không?

- A, được rồi. Để đó cho ta.

    Tuệ Liên không ngờ cô chỉ mới là cô bé mới chỉ có 10 tuổi thôi mà đã có sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Sau vụ ồn ào trong lớp xong, Gia Cát Tuệ Liên bắt đầu giới thiệu cô:

- Được rồi các em, như các em cũng đã biết người đứng kế bên ta là ai rồi. Bắt đầu từ hôm nay em ấy sẽ học lớp của chúng ta. Mong rằng các em sẽ giúp đỡ em ấy trong học tập.

- Xin chào mọi người, ta tên là Sở Huyết Nguyệt. Sau này mong giúp đỡ nhiều hơn.

    Khi nghe cô giới thiệu xong thì mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Bởi vì lớp rộng lại còn nhiều chỗ nên cũng rất khó cho cô. Nhìn qua nhìn lại thấy chỗ cô gái giúp bạn nữ hồi nãy là hợp lý nhất nên cô nhanh chóng đi tới đó. Sở Huyết Nguyệt ngồi xuống rồi nhìn qua chỗ cô gái đó chào hỏi:

- Chào cậu, từ hôm nay chúng ta là bạn cùng bàn. Sau này giúp đỡ nhiều hơn.

- Ừm, chào cậu. À mình giới thiệu, tên mình là Nam Cung Tuyết. Cũng bắt đầu học rồi, một lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi tham quan trường.

- Được, vậy một lát nữa nhờ cậu vậy.

    Sở Huyết Nguyệt cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Bình thường nếu gặp con gái bị bắt nạt thì cô sẽ không ra tay quá nặng mà chỉ giáo huấn nhẹ thôi. Nhưng bản thân thấy Nam Cung Tuyết chuẩn bị bị ăn cái tát đó thì cô lại thấy rất tức giận. Giống như là nếu ai dám đụng vào Nam Cung Tuyết thì sẽ không yên với cô. Thế nên cô cũng không biết mình bị sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top