Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Sở Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Sao lại tối như vậy! Hàn Mặc Vũ đang tự hỏi mình khi cô nhìn xung quanh chỉ toàn là bóng tối, không có lấy một chút ánh sáng. Cô thử động tay chân nhưng lại có cảm giác giác như bản thân cô bị bao bọc bởi một thứ gì đó. Rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên:

- A, vương gia. Chàng xem, con của chúng ta đang đạp thiếp này.

- Haha. Nàng nói đúng. Đứa con này của chúng ta đúng là tràn đầy sức sống (giọng cười ấy vẫn vang lên)

- Được rồi. Lúc nãy hình như hoàng huynh có cho người gọi chàng vào cung diện kiến đấy. Chàng mau đi đi. Không kẻo làm cho hoàng huynh chàng tức giận.

- Haizzz. Hoàng huynh cũng thật là sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi đúng lúc ta đang chơi với bảo bối. Được rồi, ta đi nha. Chút nữa ta sẽ về với nàng. (rồi cuối xuống hôn lên trán vương phi)

- Vương gia thiệt là. Đã sắp làm cha đứa trẻ rồi mà vẫn vậy. Sau này chàng dạy hư con mất. (vương phi đỏ mặt lên) Được rồi, chàng mau đi đi.

-Ân (vương gia gật đầu rồi lưu luyến nhìn vương phi, không muốn rời nhưng cũng không còn cách nào khác, lệnh vui khó cãi rồi cũng chịu rời đi).

Sau khi vương gia đi, vương phi ngồi xuống ghế, tay phải xoa cái bụng đã nhô to nói:

- Con à, con phải thật khỏe mạnh tới lúc chào đời nhé.

Hàn Mặc Vũ lúc này tuy ở trong bóng tối nhưng vẫn nghe được tất cả cuộc nói chuyện của hai người, và cũng biết được bản thân đang ở trong bụng của vương phi đó. Cô ngĩ lại bản thân ở hiện đại bị tai nạn xe mà chết lại trọng sinh ở một thế giới khác lại còn trở thành một bào thai. Ông trời có lẽ giúp cô thêm một lần nữa. Và có lẽ hai người trong cuộc trò chuyện này chắc là cha mẹ của cô ở thế giới này. Vì vậy cho nên cô đã dần chấp nhận số phận của mình.

Năm tháng sau

- Vương phi người cố lên, dùng sức đi vương phi.

- A.... A....A

Lúc này trong một căn phòng nào đó của vương phủ, vương phi đang sinh con và bà đỡ hỗ trợ bên cạnh. Vương gia thì ở bên ngoài phòng đi đi lại lại. Mỗi lần vương phi hét lên vì đau, vương gia ở bên ngoài nhiều lần muốn xông vào nhưng lại bị thị vệ cản lại. Vì lúc sinh con nam nhân không được ở trong phòng sinh, điều đó sẽ tạo ra điềm xấu cho đứa trẻ. Vương gia vì sốt ruột lo lắng cho vương phi mà xém tí nữa là đả thương thị vệ trong phủ thì cũng là lúc hoàng đế tới.

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO! (Giọng của một thái giám vang lên)

Lúc này một người thân mặc y phục vàng kim, eo đeo đai ngọc, giầy thêu chỉ vàng, hoa văn trên ngoại bào là hình rồng năm móng uốn lượn. Thân hình của nam tử này cao ráo, tóc nửa buộc cao nửa thẻ xuống lưng, ngũ quan anh tuấn trong rất thư sinh nhưng vẫn không thể che dấu được khí thế của bậc quân vương. Theo sau nam tử ấy có một hàng thái giám, một hàng thị nữ và một vài thị vệ. Vương gia thấy nam nhân đó không chậm không nhanh bước tới cuối người hành lễ:

- Thần đệ tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng có chuyện gì lại tới phủ của thần đệ?

- Hahaha. Trẫm tới đây cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn tới xem cháu trẫm ra đời mà thôi (hoàng đế bước tới đỡ vương gia đứng lên)

Hoàng đế như có thể thấy được sự lo lắng của hoàng đệ mình mà tiếp tục nói:

- Thiên Hàn, đệ phải bình tĩnh lại. Huynh nghĩ mẫu tử Nguyệt Ánh sẽ bình an thôi. (lúc này hoàng đế dùng ngữ điệu của huynh trưởng để nói với đệ đệ của mình)

Nghe được những lời nói của hoàng huynh mình, Sở Thiên Hàn cũng bình tĩnh lại chút nhưng vẫn đi qua đi lại. Qua thêm một canh giờ nữa, trong phòng phát ra tiếng 'oe...oe...oe' của đứa trẻ sơ sinh phát ra. Sở Thiên Hàn vẻ mặt mừng rỡ mà đi vào, bỏ mặc hoàng thượng cô đơn ở ngoài. Sở Thiên Hàn vào thấy Tô Nguyệt Ánh nằm trên giường nhưng mắt nhắm lại. Ông sợ hãi dùng tốc độ nhanh nhất mà đi đến bên giường, đưa tay bắt mạch rồi ông thở phào nhẹ nhõm " Phù, may quá, nàng ấy không sao. Chỉ là mệt quá mà ngất đi". Rồi ông bắt đầu truyền nội lực cho Tô Nguyệt Ánh. Bà mở mắt tỉnh lại quay đầu nhìn ông mà nở một nụ cười. Bà đỡ thấy vậy cũng bế đứa trẻ lại nói:

- Chúc mừng Huyết Thân vương, vương phi. Đứa trẻ là một nữ hài.

Nghe bà đỡ nói đứa trẻ là một nữ hài, vương gia và vương phi không những không khó chịu mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Sở Thiên Hàn tới bế nữ nhi mình lại cho vương phi xem:

- Ánh nhi, nàng xem. Nữ nhi của chúng ta ngoan không này.

- Đúng vậy, chàng xem, nhìn con bé thật khả ái.

- Haha, nàng nói đúng. Có lẽ sau này con bé sẽ khuynh quốc khuynh thành mà câu dẫn hết nam nhân trong Sở quốc thôi.

Sở Thiên Hàn nói vừa lấy tay chọc chọc vào khuôn mặt tròn mịn của tiểu nữ hài. Đứa trẻ nãy giờ không mở mắt thì ngay lúc Sở Thiên Hàn chọc chọc vào mặt thì mở mắt ra nhìn. Lúc này trong đầu đứa bé đó cũng chính là Hàn Mặc Vũ nói: " Không ngờ cha mẹ mình lại là mỹ nam mỹ nữ như vậy. Cũng may ở hiện đại nhìn nhiều rồi nên giờ chũng không ngạc nhiên gì mấy. Nếu để hai người họ ở thời hiện đại chắc đã trở thành minh tinh cả rồi". Rồi cô nghe mẫu thân mình nói:

- Thiên Hàn, chàng cũng nên đặt tên cho con bé đi.

- Ân, nàng nói đúng. Để ta nghĩ xem um... A, nàng nghĩ thế nào với cái tên Huyết Nguyệt.

- Hảo, vậy lấy tên đó đi. Sau này con bé sẽ tên là Sở Huyết Nguyệt. (bà nói rồi quay sang đứa nhỏ)

- Thôi nàng nghỉ ngơi chút đi, ta đưa Nguyệt nhi ra mắt hoàng huynh.

- A, Thiên Hàn, chàng đợi đã, chàng xem

Lúc Sở Thiên Hàn đứng lên bế đứa nhỏ thì khăn quấn trên người đứa nhỏ bị nới lỏng mà để lộ vai trái. Ông nghe nương tử mình gọi thì nhìn và cũng thấy trên vai trái sau lưng đứa trẻ có một cái bớt hình hoa bỉ ngạn. Thấy vậy ông tới trấn an nương tử mình:

- Ánh nhi, không sao đâu. Chỉ là một vết bớt mà thôi.

- Ân, chỉ là thiếp thấy hơi bất ngờ chút thôi.

- Được rồi, nàng nằm xuống nghỉ đi, vất vả một buổi rồi. Nên hảo hảo nghỉ ngơi. (ông ôn nhu nói với bà)

- Ân (rồi bà nằm xuống rồi nhắm mắt lại)

Cảm thấy nương tử mình thở đều rồi thì ông cùng đứa nhỏ nhẹ nhàng đi ra ngoài và cũng không quên căng dặn tì nữ:

- Tí nữa, vương phi tỉnh lại, các ngươi nhớ làm mấy món bổ cho nàng ấy, nhớ phải chăm sóc tốt cho vương phi.

- Vâng (mấy người tì nữ đều cúi đầu nhân mệnh)

Ông thì nhanh bước ra ngoài đi tới chỗ của hoàng thượng mà vui vẻ nói:

- Hoàng huynh, huynh xem, là một nữ hài. Đệ đặt tên cho con bé là Sở Huyết Nguyệt.

Nói xong thì ông bế đứa nhỏ lại cho hoàng thượng xem. Hoàng thượng bị đứng hình tại chỗ. Vì sao à! Bởi vì bé Nguyệt của chúng ta dùng một ánh mắt sắc bén nhìn hoàng đế của một quốc gia. Làm cho vị hoàng đế nào đó rét run chứ sao.

- Hoàng huynh, hoàng huynh...(Sở Thiên Hàn thấy hoàng huynh mình đứng yên không trả lời nên mới lớn tiếng gọi)

- Hả, à Sở Huyết Nguyệt. Ân tên rất hay (hoàng huynh nói)

- Truyền lệnh của trẫm, sắc phong con gái của Huyết Thân vương Sở Huyết Nguyệt làm Mạn Sa quận chúa. Vì đây đứa cháu đầu tiên của trẫm nên miễn thuế 1 năm, chiếu cáo thiên hạ.

Hoàng thượng vừa dứt câu thì mọi người ai cũng không thể tin được kể cả Huyết Thân vương. Nhưng không ai dám hỏi, thái giám tổng quản vâng lệnh của hoàng đế mà thi hành liền. Hoàng thượng vừa ra lệnh xong lại cuối xuống nhìn đứa trẻ mà nghĩ ngợi: "Chẳng lẽ là trẫm nhìn nhầm sao. Một đứa trẻ như vậy sao lại có ánh mắt chết chóng, làm cho cả trẫm một thiên tử mà cũng phải sợ hãi vậy chứ. Đúng vậy chắc chắn là trẫm nhìn nhầm". Nhưng không một ai biết được trong tương lai Sở Huyết Nguyệt cô sẽ là người làm cho cả thiên hạ đều phải quy phục, làm người người phải khiếp sợ trừ một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top