Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là chuyện hệ trọng nên chỉ có Liễu thái hậu và Hạ Tĩnh hoàng hậu ở lại mà thôi, còn những người khác đã được người của Ám Minh Các hộ tống tới chỗ khác. Liễu thái hậu ngồi trên cao mà nhìn Nam Cung Tuyết muốn cô giải thích mọi chuyện. Nàng cũng hiểu ánh mắt của người nên liền giải thích cho cả hai nghe.

- Thực ra A Nguyệt chính là giáo chủ của Huyền Dạ giáo. Mọi chuyện như ngày hôm nay đều là A Nguyệt sắp xếp người bảo vệ chúng ta an toàn. 

- Khoan con nói A Nguyệt là giáo chủ của Huyền Dạ giáo? Việc này sao có thể? Bình thường con bé vô lo vô nghĩ sao có thể là giáo chủ được.

    Liễu thái hậu có hơi nghi ngờ, vì bà biết ngoại trừ việc tới quân doanh rèn luyện binh sĩ thì chắc chắn sẽ chạy tới chỗ của cháu dâu tương lai này của mình. Sao lại có thể là giáo chủ của thế lực mà khiến cho nhiều quốc gia phải kiên dè được chứ. Hạ Tĩnh hoàng hậu ngồi ở một bên cũng có cùng thắc mắc với mẹ chồng mình. Cả hai nhìn vào mắt nhau như đang giao tiếp qua ánh mắt, Hạ Tĩnh hoàng hậu gật đầu như đã hiểu ý của bà nên liền hỏi Nam Cung Tuyết:

- Tuyết nhi, nếu như con nói Nguyệt nhi chính là giáo chủ của Huyền Dạ giáo thì rốt cuộc tổ chức này thành lập từ khi nào vậy chứ?

- Dạ, A Nguyệt có nói cho con biết Huyền Dạ giáo chính là được tỷ ấy lập ra lúc tỷ ấy 7 tuổi. Sau đó dần dần mới trở thành một thế lực mạnh như bây giờ. 

Cả Liễu thái hậu và Hạ Tĩnh hoàng hậu lại chịu thêm một cú shock nữa. 7 tuổi? Chỉ mới 7 tuổi mà đã thành lập một tổ chức hùng mạnh như vậy. Nam Cung Tuyết đứng ở dưới tưởng đâu sẽ bị nghe những lời không vừa lòng của cả hai người nhưng không, khi nàng ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy sự tự hào trong mắt họ mà thôi. Còn phải nói, hai người họ cũng là người cuồng cháu gái không kém gì Sở Hằng cả, có khi là hơn ấy chứ. Hỏi chuyện nhiêu đó là đủ rồi, Liễu thái hậu nói muốn biết tình hình bên chỗ của Sở Hằng như thế nào. Định đi tới đó nhưng bị ngăn lại như vậy rất nguy hiểm. Thế nên, Nam Cung Tuyết nhanh trí kêu Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ tới:

- Đào Ngột.

    Vừa dứt lời thì một bóng đen lao tới và dừng trước mặt chờ đợi mệnh lệnh từ Nam Cung Tuyết. Liễu thái hậu cùng Hạ Tĩnh hoàng hậu bây giờ cũng không mấy bất ngờ khi có người lại đột ngột xuất hiện như vậy. Vì từ sau khi biết cháu gái bảo bối của mình Sở Huyết Nguyệt chính là giáo chủ của Huyền Dạ giáo thì những thứ khác trong mắt cả hai đều bình thường. 

- Đào Ngột, ngươi sắp xếp đi cùng với vài người trong giáo và Ám Minh Các tới chỗ của hoàng thượng xem tình hình đi. Nếu hoàng thượng gặp nguy hiểm thì hãy ra tay giúp người, có biết không.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

    Nhận được mệnh lệnh, Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ liền nhanh chóng đi thực hiện. Việc mà Liễu thái hậu, Hạ Tĩnh hoàng hậu và Nam Cung Tuyết bây giờ có thể làm là ngồi đấy chờ tin tức mà thôi.  Bên phía của Sở Hằng không khá hơn là bao, bởi vì lúc này ngài ấy đang bị bao vây bởi đám quân tạo phản của hai thằng con bất hiếu của mình và của tên Ba Lặc Bố Nhĩ. Sở Hằng không hiểu ông cũng đã rất thương yêu cả hai đứa nó nhưng tại sao, tại sao lại phải tạo phản để giành lấy ngôi vị như vậy chứ.

- Trạch nhi, An nhi, tại sao phải bước đi trên con đường này vậy chứ?

    Sở Dung Trạch cười lớn, trong hắn bây giờ giống như một con thú hoang vậy. Sở Dung Trạch chỉa kiếm về phía phụ hoàng của mình mà nói:

- Tại sao nhi thần lại đi con đường này à? Hahahaha. Chẳng phải là tại người sao? Con vốn là con trưởng của người, đáng lý ra ngôi vị thái tử kia nên dành cho con mới đúng . Tại sao người lại muốn cho Sở Tiêu làm thái tử. Từ nhỏ đến lớn người có quan tâm con không? Mọi thứ người chỉ quan tâm tới Sở Huyết Nguyệt. Hừ, một nữ nhân nhưng được người cho nghe chuyện triều chính, chỉ vài câu thì người lại cho nó đi ra chiến trường. Hoang đường hơn nữa người nghĩ gì lại cho hai nữ nhân thành thân với nhau. Nhi thần nghĩ người đã trở nên hồ đồ rồi, nên con chỉ giúp người được nghỉ ngơi sớm thôi. Hahahaha.

    Sở Hằng không ngờ hai nhi tử của mình lại nghĩ như vậy. Tuy nhiên ông vẫn dùng khí thế của bậc đế vương của mình mà muốn giải thích cho cả hiểu. Và ông cũng không ngờ mình phải nói bí mật về Nguyệt nhi.

- Đúng là lúc cả hai còn nhỏ ta có nghiêm khắc cả hai đứa nhưng đó chính là muốn tốt cho cả hai. Nhất là con, Trạch nhi. Bởi vì con là con trưởng nên ta chỉ muốn con sẽ là tấm gương tốt cho các hoàng đệ hoàng muội của mình. Còn về Nguyệt nhi, ta cho con bé lên triều, đi đánh giặc chính là vì một lời tiên tri của Pháp Minh đại sư. Con cũng biết sau lưng Nguyệt nhi có một vết bóp hình hoa bỉ ngạn đúng không. Sau khi con bé được sinh ra, cả Trẫm và Hoàng thúc con đã tới Thiên Sơn Tự để gặp Pháp Minh đại sư. Khi biết Nguyệt nhi nó có vết bóp như vậy, ngài ấy đã nói thế này.

Hồi tưởng lại nhiều năm trước

Tại phủ Huyết Thân Vương, Sở Hằng sau khi nhìn thấy vết bóp của Sở Huyết Nguyệt, ngài liền dẫn Sở Thiên Hàn đi tới một nơi.

- Hoàng huynh, huynh dẫn đệ đi đâu vậy. Nương tử đệ mới vừa sinh, đáng lẽ đệ phải ở bên cạnh nàng để chăm sóc nàng, vậy mà bị huynh dẫn đi rồi.

- Đệ đấy, cái đồ cuồng nương tử. Đệ có thấy vết bóp trên lưng của con bé không? 

- Có, nhưng đó chẳng phải chỉ là một vết bóp thôi sao?

- Nhưng ta cảm thấy nó không bình thường. Cho nên ta đưa đệ tới chỗ của Pháp Minh đại sư. Ngài ấy tinh thông nhiều thứ nên có thể giải đáp được chuyện này.

    Sở Thiên Hàn lúc ấy chỉ nghĩ Sở Hằng nghĩ nhiều thôi nên cũng không để tâm mấy. Cưỡi ngựa hết 3 canh giờ cũng đã tới Thiên Sơn Tự. Chỉ là không ngờ có một chú tiểu đã đứng chờ từ trước, thấy cả hai tới thì chú tiểu liền nói:

- Hai vị, sư phụ ta đã chờ hai vị từ lâu. Mời hai vị đi theo tiểu tăng. 

    Sở Thiên Hàn và Sở Hằng nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đi theo chú tiểu đó. Khi tới chính điện, một vị sư tăng già đã ngồi ở đó đang niệm kinh. Sau khi đưa cả hai người tới thì chú tiểu cũng liền rời đi. Sở Hằng cùng Sở Thiên Hàn ở phía sau hiểu chuyện cũng quỳ ở phía sau nghe tiếng kinh của ông. Tầm nửa canh giờ sau, tiếng kinh ngừng hẳn,ông mới quay qua nhìn hai vị khách của mình. Giống như biết Sở Hằng muốn hỏi gì nên ông liền từ tốn nói:

- Bần tăng biết Hoàng thượng và Huyết Thân Vương tới vì điều gì. Tiểu nữ của Huyết Thân Vương không phải là họa mà là phúc tinh của Sở quốc. Vốn nếu là một nam nhi thì chắc chắn sẽ là một quân tử khiến cho người người phải kinh nể. Nhưng đó là trường hợp bình thường. Còn với nữ nhi của ngài chính là một dị tinh, không chỉ thế sẽ được người đời kính nể. Muốn làm vương hay làm quân thần chính là lựa chọn của nữ nhi người. Vốn là người có chân long hộ thể nên sau này gặp nguy sẽ hóa an. Bần tăng chỉ có thể nói như thế thôi. Bần tăng xin phép đi trước.

    Sở Thiên Hàn tính hỏi gì đó thêm thì thấy Pháp Minh đại sư đã đi xa rồi. Cả hai cũng không ngờ lại có người có võ công cao hơn cả hai người bọn họ. Sau khi trở về cung, cả hai cũng đã thống nhất với nhau là sẽ không nói chuyện này ra, mọi chuyện cứ để tự nhiên xảy ra. 

    Kết thúc hồi tưởng

    Sở Dung Trạch và Sở Minh An sau khi biết được sự thật đều bất ngờ đến ngỡ ngàng. Một nữ nhân lại có chân long hộ thể. Nếu thế chẳng phải chỉ cần Sở Huyết Nguyệt muốn là có thể  trở thành Hoàng đế rồi sao. Ba Lặc Bố Nhĩ nghe xong cũng bất ngờ không kém, bởi tư tế bên họ cũng nói ở Sở quốc xuất hiện dị tượng, mà dị tượng này sẽ khiến cho Đột Quyết ta gặp họa. Cả vương thượng bọn họ biết nhưng không ai tin cả. Bây giờ nghe được thông tin này, Ba Lặc Bố Nhĩ biết số phận của Đột Quyết đã đi về đâu. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, hắn không nói nhiều liền cho quân tấn công. Bất ngờ thay, không biết từ đâu có một loạt mưa tên bắng tới khiến cho nhiều tên địch chết đồng thời tạo thành một đường ranh giới, bảo vệ Sở Hằng. Ba Lặc Bố Nhĩ tức giận quát lớn:

- Là kẻ nào? Mau ra đây cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top