Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi Tôi Gặp Em Lần Đầu

Buổi sáng ngày 11 tháng 3

Khi vừa thức giấc, Ninh Yên tiến đến kéo chiếc rèm cửa sổ ra, những tia nắng chói chang len lỏi chiếu sáng khắp cả căn phòng.

Nàng dang hai tay hít một hơi thật sâu, cảm nhận được bầu không khí thoáng mát trong lành của buổi sáng.

Hôm nay, thật sự cảm thấy sẽ là một ngày đẹp trời nên cũng quyết định rủ Gia Mẫn bạn thân nhất của nàng cùng đi dạo.

Trong lúc cả hai đang dạo trên đường, Ninh Yên đã bị một bức tranh được dựng trên kệ gỗ ở đám cỏ ven đường thu hút, khiến nàng phải dừng chân lại.

Bên cạnh bức tranh là một nữ nhân với trang phục đơn giản, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cùng mái tóc đen mượt được cột cao kiểu đuôi ngựa, làn da cô ấy trắng tựa như tuyết. Cô ngồi rất chăm chú để hoàn thành bức vẽ mà không chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Ninh Yên nhẹ nhàng bước đến ngắm nhìn bức tranh rồi cất lời một cách lịch sự.

"Bức tranh này chị vẽ sao ạ? Nó đẹp quá! Có thể bán cho em không?"

Hàn Vũ Huyên vẫn ngồi cặm cụi vẽ bức tranh khác không để ý gì đến Ninh Yên.

"Này chị ơi? Chị có nghe em nói không?"- Thấy người kia không trả lời Ninh Yên vẫn tiếp tục hỏi.

Cảm thấy người trước mặt nói không ngừng, cô có chút khó chịu cất giọng nói:

"Tôi không bán tranh"

Ninh Yên nghe xong có chút khó hiểu nàng bối rối.

"Chị không phải ngồi ở đây bán tranh sao?"

Hàn Vũ Huyên vẫn không nhìn nàng lần nào, mắt vẫn không rời tay vẫn không dừng bút, lạnh lùng đáp.

"Ngồi ở đây vẽ tranh không nhất thiết là bán tranh"

Nói xong cô đặt chiếc bút chì trên tay xuống thu dọn màu một cách rất ngăn nắp rồi rời đi.

Lâm Gia Mẫn thì thầm vào tai Ninh Yên .

"Cái người này bị làm sao ấy, có cần phải khó chịu với người khác vậy không?"

"Chắc là do lạ nên người ta mới vậy đó mà, cậu đừng nghĩ bậy?"- nàng quay sang đáp lời.

"Lúc nãy khi cậu hỏi bức tranh, cô ấy cứ khó chịu sao ấy"

Ninh Yên cũng không biết nói gì nữa, nàng mỉm cười một cách thân thiện.

"Thôi mà, cậu đừng cằn nhằn nữa, mau đến trung tâm thôi" nói xong liền kéo Gia Mẫn rời đi.

Mặc dù nói vậy nhưng mỗi ngày, Ninh Yên điều đến ngắm tranh của Vũ Huyên vẽ. Mặc cho cô cứ nhiều lần trông thấy nàng đến, cô đều lạnh nhạt thu dọn rồi bỏ về.

Dần dần, mỗi ngày nàng đều đem theo một chút chân tình dành cho Hàn Vũ Huyên, thành công chiếm được cảm tình của kẻ khó tính ấy.

Thế là cả hai cũng dần dần đến gần nhau hơn, cùng nhau tìm hiểu suốt một thời gian dài, thậm chí Vũ Huyên còn dạy nàng vẽ.

----

Hôm đó cũng như thường lệ,nàng đều đến ngồi xem Hàn Vũ Huyên vẽ tranh và cùng nhau ăn trưa. Cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Dưới bóng râm của tán cây, Ninh Yên nhẹ nhàng chủ động đặt lên má cô một nụ hôn thật dịu dàng minh chứng cho việc nàng đã thật sự yêu thích cô. Đúng... Vũ Huyên biết rất rõ việc này, Ninh Yên không phải là yêu thích mình như một kiểu bạn bè thân thiết...mà là yêu thích mình như tình cảm nam nữ. Hàn Vũ Huyên đứng hình trong phút chốc, nhưng những điều này đã vô tình khiến một người nhìn thấy tất cả.

[Thật ra Ninh Yên có thể nói chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ của một chàng trai cực kỳ tài giỏi. Nhưng nàng không hề có tình cảm với anh ấy, nàng luôn chỉ xem anh như một người anh trai.]

Người đàn ông đó là Nghiêm Thành, anh ấy là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nghiêm Long. Có thể nói là một cậu ấm thành đạt, khi trông thấy người con gái mình yêu thích chủ động như vậy với một cô gái khác ,anh ta lộ ra vẻ mặt khó hiểu cùng với nhiều thắc mắc.

Anh ta luôn chỉ nghĩ hai đứa con gái làm vậy thì cũng bình thường, chắc hẳn là bạn bè với nhau thôi.

Nhưng một thời gian anh ta tự mình chứng kiến rất nhiều về hai cô gái ấy, dần dần Nghiêm Thành đã tìm hiểu và biết được Ninh Yên không hề thích nam nhân, nhưng vì yêu thích nàng, anh ta không thể từ bỏ. Nhiều lần ngỏ ý muốn hẹn hò cùng nàng nhưng đều bị từ chối thẳng.

Và đã một tuần trôi qua, Hàn Vũ Huyên không liên lạc hay gặp được Ninh, cô thật sự lo lắng nàng xảy ra chuyện gì đó.

Vào buổi chiều khi đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về, Vũ Huyên bỗng nhận được cuộc gọi. Cô cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy số điện thoại của là của Ninh Yên hiện trên màn hình vẻ mặt không giấu được vui mừng. Nhanh chóng buông bỏ đồ trên tay xuống vội vàng nhấc máy.

"Yên Yên, cả tuần nay em đã ở đâu tại sao không nghe điện thoại của tôi? Em có biết là tôi lo cho em lắm không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời với giọng của một người đàn ông lạ khiến Vũ Huyên bất giác im lặng.

"Chào cô! Tôi là anh trai của Yên Yên, tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau để nói một số chuyện. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, đến đó đợi tôi"

Hàn Vũ Huyên đã nghe thấy, đôi tay có chút run rẩy nắm chặt lấy chiếc điện thoại, sau khi biết được địa điểm, dù trong lòng có phần bất an nhưng cũng chấp nhận gặp mặt người đàn ông đó. Nói là làm lập tức thu dọn đồ đạc đến chỗ mà người đó đã hẹn.
                     ——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top