Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mình đã ngủ bao lâu, Joo Hyun cảm nhận những tia sáng le lói khiến mắt mình bị chói ngợp, mới chịu chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, mùi hương của chị gái vẫn còn lưu lại, Joo Hyun thản nhiên cười. Nhìn giờ giấc trên chiếc điện thoại mới biết đã là giữa trưa.

Chọn lấy một bộ quần áo, Joo Hyun cần thận mặc vào, sợ miệng vết thương bị va chạm mạnh lại vỡ ra. Mặc xong quần áo, tự nhìn mình qua gương. Còn tỉ mỉ cài hết nút áo, xác định không lộ ra bất cứ vết thương nào mới chậm rãi đi xuống lầu.

Nhìn một lúc, đã tìm thấy Son Seung Wan tao nhã ngồi ở bàn cơm đọc báo.

- "Ấy! Nhị tiểu thư, ngươi rõ ràng bị ốm mà, sao lại xuống đây làm gì." - Vú Phương vừa nhìn thấy Joo Hyun đã vội vàng chạy tới, đỡ cơ thể lung lay tưởng như sắp đổ gục của Joo Hyun, lại không dám chạm mạnh, sợ sẽ đụng phải vết thương.

Thực ra, toàn bộ Son gia ngoại trừ  Seung Wan và Joo Hyun, vú Phương là người duy nhất biết quan hệ giữa hai chị em. Nhưng vú Phương chưa bao giờ biết, đại tiểu thư luôn luôn khả ái hoà nhã bên ngoài, đối với em gái mình lại làm những việc tàn bạo. Kể từ một buổi tối ngày đó, vú Phương theo thường lệ mang sữa lên cho Joo Hyun, nhưng vừa đi tới cửa, đã nghe thấy âm thanh hơi rên rỉ lại một chút thống khổ.

Vú Phương kinh ngạc bưng miệng, là một người từng trải, bên trong xảy ra cái gì bà cũng phần nào đoán được qua thứ âm thanh đặc trưng đầy dục vọng ấy. Nhưng, một người thành thật như nhị tiểu thư... sao lại có thể làm việc ấy... Vì muốn biết rõ thực hư, vú Phương gõ cửa gọi.

- "Nhị tiểu thư! Ta mang sữa tới đây."

Người trong phòng có vẻ nghe được giọng của vú Phương, cả phòng tự dưng nín bặt. Vú Phương lau mồ hôi lạnh, tưởng tượng người đi ra bây giờ sẽ là ai, hoặc cảnh tượng bên trong sẽ như thế nào, thậm chí còn nghĩ tới việc có nên nói cho lão gia biết được việc này hay không.

Trong lúc vú Phương tưởng tượng ra đủ thứ trong đầu, cánh cửa phịch một tiếng bị mở ra. Vú Phương hoàn toàn không nghĩ tới được, người đi ra chính là đại tiểu thư - Son Seung Wan... Nhưng nếu là đại tiểu thư... tại sao nhị tiểu thư lại có thể phát ra thứ âm thanh hoan ái lại đau đớn than thở như vậy.

- "Vú Phương, khuya vậy rồi, có việc gì?" - Son Seung Wan không hề kiên nhẫn, lập tức hỏi. Rõ ràng đang đến lúc cao hứng, bị quấy rầy sẽ không được hài lòng. Hơn nữa, trong phòng mọi thứ đang hỗn độn, vừa liếc qua một chút, lại hướng ánh mắt tới bà vú. Những thứ trong phòng nếu để ngoài khác nhìn thấy thực sự không hay chút nào.
- "Đại tiểu thư... ta chỉ là muốn mang một ly sữa tới cho nhị tiểu thư thôi."

- "Vậy sao? Cho nàng, được rồi, để đó ta sẽ đưa. Cũng khuya rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi."

- "Nhưng mà, đại tiểu thư à, công việc này là của người làm, đại tiểu thư sao có thể động tay, cứ để ta đưa vào vẫn tốt hơn." - Vú Phương nói xong tiến vào trong phòng, lập tức bị Son Seung Wan đưa tay ra cản lại.

Nhìn thấy ý đồ che giấu của Son Seung Wan, vú Phương càng thêm nghi ngờ. Bởi bà biết quan hệ giữa đại tiểu thư và nhị tiểu thư trước nay không tốt. Bình thường, hai chị em ít khi nói chuyện, hoặc ít khi xuất hiện cùng nhau. Tại sao lúc này đại tiểu thư lại trong phòng nhị tiểu thư, lại còn âm thanh ám muội...

- "Vú Phương, nếu ngươi..."

- "A..."

Lúc hai người còn nói chuyện ở bên ngoài, trong phòng lại vang lên một tiếng động khiến cả hai khựng lại. Không để Son Seung Wan kịp phản ứng, vú Phương thừa lúc đại tiểu thư sơ ý bước vào phòng.

Nhưng sau khi bước vào, vú Phương sững sờ bất động. Toàn bộ phòng tràn ngập mùi máu tươi, trên sàn còn đủ các loại roi, vẫn còn dính máu. Còn Joo Hyun, cuộn mình bên dưới, toàn bộ cơ thể một mảnh trần trụi. Vú Phương vội vàng chạy đến vực Joo Hyun dậy.

Trong tay bà thân thể Joo Hyun mềm nhũn như không có xương, lại đầy vết roi chi chít trên người. Có vết đã đóng vảy, có vết bắt đầu kéo da non, cũng có chỗ máu tươi đang chảy đầm đìa. Cho dù chỉ mới nhìn qua, lòng vú Phương đã đau quặn lại. Son Seung Wan đi vào phòng, nhìn vú Phương vẻ mặt lo lắng nhìn mình, nàng thản nhiên nhún vai.

- "Ta nghĩ không cần giải thích nhiều, thích thì cứ hỏi nàng đi."  Son Seung Wan  hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, liếc nhìn bộ dạng thảm thương của Joo Hyun một cái, rồi đi ra khỏi phòng.

Vú Phương bây giờ cũng chẳng có thời gian quan tâm đến suy nghĩ của Son Seung Wan, bà nhẹ nhàng ôm Joo Hyun cơ thể đầy vết roi đặt lên giường, làm vậy mới biết người này quá gầy yếu.

Joo Hyun lúc bảy tuổi mới được đưa về Son gia. Son Jin Young chỉ nói cho một mình vú Phương biết được thân thế thật của Joo Hyun. Joo Hyun và Son Seung Wan. Một đứa là con của người thứ ba, một đứa là con của vợ chính thức, địa vị hiển nhiên là không giống nhau. Vú Phương cũng biết, Son Jin Young không yêu thương gì Joo Hyun, và đại tiểu thư cũng như vậy, một mặt lạnh lùng đối xử với em gái. Vú Phương  không chỉ một lần chứng kiến Joo Hyun tủi thân nhìn cảnh tượng Son Jin Young và Son Seung Wan  thể hiện tình cảm cha con, đôi mắt ánh lên nỗi cô đơn sâu thẳm. Ở Son gia, địa vị của Joo Hyun phải nói là rất thấp, đến cả người hầu có khi còn không bằng. Tuy điều kiện vật chất cũng giống như Son Seung Wan, nhưng Son Jin Young chưa bao giờ nói chuyện với Joo Hyun dù chỉ một câu.

Trong mắt của vú Phương, Son Jin Young là một con người vĩ đại. Tuy đã lỡ làm một việc hồ đồ hại chết vợ, nhưng ông ta cũng là người sống có nỗi thâm tình sâu sắc, đối với Son Seung Wan hết mực chiều chuộng quan tâm, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu ông ta yêu thương trân trọng Vu Hồng đến mức nào.

Tuy vẫn biết Joo Hyun chỉ là nghiệt chủng của người đàn bà xen ngang phá tan hạnh  phúc gia đình, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của Son Jin Young, rốt cục vì cái gì một người ba có thể đối xử với con gái mình suốt 9 năm như vậy. Vú Phương đôi lúc suy nghĩ, Son Jin Young khéo còn không biết con gái thứ hai của mình tên gọi là gì cũng nên.

- "Nhị tiểu thư..." - vú Phương đôi đồng tử căng ra, rồi lại co vào... muốn nói nhưng lại thôi... chẳng lẽ đại tiểu thư trước đến nay vẫn đối xử với nàng như vậy. Nhưng tại sao nàng lại không phản kháng. Nếu nói cho lão gia biết, dù ông ta có yêu thương đại tiểu thư đến đâu, cũng không thể để mặc cho đại tiểu thư làm vậy với một đứa trẻ, lại là em gái mình.

- "Vú.. Phương..." Joo Hyun cố gắng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của vú Phương
- "Ta không sao"

Chỉ ba chữ gọn lỏn, càng khiến vú Phương  đau lòng, đôi mắt đỏ hoe. Dù bản thân cả đời không có con cái, nhưng tâm tình của người làm phụ mẫu bà cũng không phải không biết. Trơ mắt nhìn đứa trẻ mà bản thân đã tận mắt chứng kiến nó lớn lên từ khi 7 tuổi, bây giờ lại trở thành như thế này... mặc là người xa lạ nhìn cũng phải đau lòng chưa nói đến là bà.

- "Nhị tiểu thư... tại sao đại tiểu thư lại đối xử với ngươi như vậy? Lão gia... lão gia có biết không?"

Nhìn vú Phương gấp gáp hỏi, Joo Hyun chỉ thản nhiên cười...

- "Ta ... rất thích... rất thích... tỷ tỷ..."

End c4
💙💓🐿️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top